Xuyên Nhanh: Hôm Nay Nữ Phụ Não Tàn Quá Xinh Đẹp

Chương 24: Tướng phủ có hỷ 24

Editor: Diệp Thanh Thanh

"Cho nàng ta vào đi."

Tuyết Đào vươn tay bắt lấy thiếu niên đang định xông ra ngoài, cười tủm tỉm: "Ngươi muốn ngày mai Tướng Quân bị Hoàng Thượng triệu vào cung khiển trách sao?”

Trời ơi, đây là đồng đội thần tiên gì vậy? Cô cảm động đến sắp khóc luôn rồi nè.

Dạ Trúc nhận được mệnh lệnh tự nhiên không dám chậm trễ, cô ấy đi nhanh ra cổng chính đưa nữ chính đến gặp Tuyết Đào.

Kiều Tư Thu trợn tròn mắt khi nhìn thấy người xuất hiện đầu tiên là nô ty thân cận bên cạnh Tuyết Đào. Cô ta cứ nghĩ nếu nghe tin mình đến Lịch Văn Trạch sẽ ngay lập tức tới nhưng không ngờ người đến nhanh nhất lại không phải người trong lòng mong đợi. Cô ta tới Tướng phủ nhiều lần rồi nhưng lần này cô ta cảm thấy bất an, bước đi của cô ta run lên vì lo sợ.

Vừa bước vào viện Tuyết Đào cô ta đã ngửi thấy mùi thuốc ngào ngạt, thoáng thấy bên hành lang nhỏ một bếp thuốc đang được nấu sôi sùng sục thật sự đúng là đang sôi sùng sụt, còn mọi người nhìn cô ta với ánh mắt cay nghiệt.

Trái tim Kiều Tư Thu trầm xuống, cô ta biết rõ Tuyết Đào đang bị bệnh bản thân cũng từng nghĩ đối phương ngã bệnh phải chăng nguyên nhân là vì chuyện của cô ta và Lịch Văn Trạch. Nhưng bản thân lại nhanh chóng phủ nhận bởi hậu viện trong phủ cũng có nhiều người như vậy, Tuyết Đao nên sớm chấp nhận sự việc này rồi mới phải sao có thể vì mình mà đổ bệnh được? chắc chắn là không nên Tuyết Đào bị bệnh là vì cơ thể yếu ớt mà thôi. Cô ta tự trấn an chính mình như vậy, nếu nguyên nhân Tuyết Đào ngã bệnh thật sự vì bản thân thì thiết nghĩ hôm nay cô ta còn có thể ăn toàn bước ra khỏi Tướng phủ sao? Chỉ có thể cầu Trạch đại ca mau nhận được tin đến cứu mình thôi.

Thời điểm cô ta bước vô phòng chính không khí xung quanh không nồng đậm mùi thuốc như tưởng tượng, trái lại không khí rất mát mẻ trong lành khiến đầu óc con người ta thanh tĩnh.

Lúc bấy giờ, Tuyết Đào đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế dài ngước mắt lên nhìn thấy Kiều Tư Thu bước vào, cô mỉm cười nhẹ nhàng vẫn là bộ dáng đoan chính ôn nhu thường ngày: “Hôm nay Kiều cô nương đến đây có chuyện gì quan trọng muốn nói sao?”

"Ta...ta...."

Kiều Tư Thu lo lắng nắm chặt tay, hồi lâu sau mới nói được một câu hoàn chỉnh: “Nghe nói phu nhân bị bệnh nên ta đến thâm người.”

"Cái gì? Ngươi muốn đến xem xem mẫu thân ta đã nguy kịch chưa thì có? Làm ngươi thất vọng rồi, mẫu thân ta vẫn sống khoẻ mạnh mà còn phải sống lâu hơn ngươi nữa!” Vẻ mặt Lịch Hạo Triết đầy lệ khí lời nói không chút khách sáo. Từ ngày trở về đến nay đủ dài để cậu ta tìm hiểu rõ việc gì đã xảy ra lúc cậu ta không ở Kinh Thành. Nhìn cô gái đang run rẩy đứng đó, lửa giận trong lòng càng dâng trào. Phụ thân sao đi thích nữ nhân này? Chỉ có mỗi khuôn mặt là dễ nhìn? So với nữ tử ở nhân giang cậu ta từng gặp chỉ đẹp mắt hơn một chút, nhưng ít nhất những cô gái kia còn trong sáng đoan chính hơn cô ta nhiều.

Lúc này Kiều Tư Thu mới để ý người ngồi bên cạnh Tuyết Đào là một thiếu niên nước da ngăm hơn các công tử trong Kinh Thành, nhưng đôi lông mày sắc như kiếm và đôi mắt thông tuệ kia có chút quen mắt, trong rất giống Trạch đại ca không lẽ đây là nhi tử của huynh ấy?

Cô ta lùi lại nửa bước, cảm thấy bản thân có chút hít thở không thông, nhi tử của Trạch đại ca đã lớn bằng mình rồi…..Nhưng thời điểm này cô ta không quan tâm điều đó bởi chính mình hiện tại rất yêu Lịch Văn Trạch và chỉ muốn ở cạnh anh ta thôi. Nên cô ta sắp xếp lại tin thần, rụt rè nói: “Vị thiếu gia này, ta thật lòng muốn đến thăm phu nhân sao người lại nói như vậy?”

“Hừ! Ngươi đừng có giả mèo khóc chuột làm bộ làm tịch, nếu không phải vì ngươi mẫu thân của ta đã không ngã bệnh! Mẫu thân ta bị bệnh tự nhiên sẽ có phụ thân túc trực bên giường ngày đêm chăm sóc, ta và tổ mẫu hằng ngày kề cạnh còn ngươi ngay cả một tiểu thϊếp cũng không phải thì lấy tư cách gì mà thăm nôm?” Cứ nghĩ đến tình cảm phụ tử bao năm nay của mình cùng phụ thân đều bị người trước mặt này phá hoại càng khiến lửa giận trong lòng cậu ta bùng cháy đến mức không thể khống chế được.

"Ngươi..." Đôi môi hồng đào của Kiều Tư Thu lập tức tái nhợt, hốc mắt ửng đỏ nước mắt sắp trào ra nhìn qua vô cùng đáng thương

Tuyết Đào thấy thời gian gần như không sai biệt lắm, lúc này mới ra lệnh cho Dạ Trúc: "Ngươi, đưa tiểu thiếu gia về phòng đi, Kiều cô nương dù thế nào cũng là khách, Triết nhi ra ngoài lâu ngày cả quy cũ trong nhà cũng quên rồi!”

Lúc đầu Lịch Hạo Triết không đồng ý vì sợ để mẫu thân ở riêng lẻ với cô gái này sẽ bị cô ta chọc cho bệnh tình trầm trọng hơn thì sao? Người con gái họ Kiều này bề ngoài thì nhu nhược yếu đuối nhưng vừa gặp đã khiến người ta có cảm giác chán ghét, muốn tát vào miệng cô ta hai cái cho hả giận. Nhưng đối diện với ánh mắt bức bách của Tuyết Đào cậu ta đành liếc mắt cảnh báo Kiều Tư Thu một cái thật sâu mới bực mình bước theo Dạ Trúc ra ngoài.

Đột nhiên, căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ ngoại trừ tiếng khóc khe khẽ của Kiều Tư Thu thì không nghe thấy gì nữa.

Qua hồi lâu cô ta mới dần quên đi những lời nhục nhã vừa rồi của Lịch Hạo Triết nói với mình. Cô ta ngước mắt lên liền thấy Tuyết Đào đang nằm trên ghế dài nhìn mình chằm chằm, lòng cô ta ‘lộp bộp’ một tiếng sau đó cắn cắn môi dưới nhỏ giọng nói: “Phu nhân….”

Tuyết Đào cười nhạt: "Ta đang không hiểu nãy giờ Kiều cô nương uất ức cái gì? Ngươi có biết vì ngươi mà Triết nhi cùng Tướng Quân xích mích hai ngày qua không? Chẳng lẽ ngươi muốn phụ tử hai người họ cắt đứt quan hệ với nhau mới vừa lòng sao?”

"Ta tuyệt đối không có ý này."

Kiều Tư Thu lập tức lắc đầu: "Nhưng những lời thiếu gia nói không tránh khỏi khiến người nghe đau lòng….”

"Vậy ngươi muốn sao?"

Ngữ khi Tuyết Đào tăng lên mấy bật: “Nếu phụ thân ngươi còn sống, một ngày đẹp trời đột ngột nói muốn rước nữ nhân khác vào phủ mà người đó chỉ tầm tuổi ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao?!”

Kiều Tư Thu nghe xong thì nghẹn lời, nhớ lại tình cảm của song thân chuyện này hoàn toàn không có khả năng phát sinh.

Tuyết Đào như nhìn thấu suy nghĩ của cô ta: “Sao? Ngươi thấy chuyện đó không có khả năng? Ngươi có biết trước khi Tướng Quân đưa ngươi về ta không bao giờ nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra không.”

Cô ta lấy do gì phá vỡ cuộc sống yên bình của người khác còn người khác không thể phá vỡ cuộc sống yên bình của cô ta?

Editor: Diệp Thanh Thanh