Xuyên Nhanh: Hôm Nay Nữ Phụ Não Tàn Quá Xinh Đẹp

Chương 19: Tướng phủ có hỷ 19

Editor: Diệp Thanh Thanh

"Haha…" Vài phu nhân khi nghe xong câu đó không khống chế được bật cười thành tiếng, nhưng khi thấy sắc mặt khó coi của Vương thị đành mím môi cố nhịn cười.

Kỳ thật, có thể nói Đoạn gia hương khí thịnh vượng chỉ riêng thứ tử đã có mười mấy người thứ nữ lại càng nhiều. Người trong Kinh Thành hay đùa…. Đôi khi cả Đoạn Hình Bộ còn không nhớ chính mình có bao nhiêu nữ nhân.

Mặc kệ hiện tại Đoàn Thượng Thư xem trọng Vương thị nhiều bao nhiêu, cuộc sống của Vương thị đảm bảo rất bận rộn vì phải quản lý một đại gia đình như vậy. Hơn nữa Đoạn Thượng Thư kia rất quan tâm danh tiếng gia đình nên tuyệt đối không cho vết nhơ nào tồn tại, chứ đừng nghĩ đến chuyện chỉ trích di nương hay con tiểu thϊếp.

Ít nhất là bề ngoài không thể.

Mắt thấy nữ nhi trong phủ Thượng Thư đều sắp đến tuổi thành thân, bao nhiêu con mắt ở Kinh Thành đang dõi theo họ, xem xem Vương thị này hành xử thế nào với con của thê tiếp.

Mấy vị phu nhân vừa cười có chút lo lắng khẽ liếc mắt nhìn Tuyết Đào, mặc dù Vương thị thẳng thắng nói ra sự thật nhưng Tuyết Đào thì hay rồi, trực tiếp đâm thẳng vào tim đối phương luôn. Mặt Vương thị biến sắc nghiêm trọng, chắc chắn cô ta đang rất tức giận.

Bọn họ cũng không phải sợ Tuyết Đào thua mà sợ Lịch Văn Trạch trên triều sẽ lãnh đủ hết, đến khi ấy tướng công nhà họ cũng không tránh khỏi mây bay vạ gió.

Một giây trước khi Vương thị lần nữa muốn mở miệng nói chuyện thì cung nữ bước ra báo Hoàng Hậu nương nương cho mời tất cả họ vào trong. Mấy phu nhân đang xem náo nhiệt liền thu hồi ánh mắt, điều chỉnh trạng thái rồi từng người tiếng vào. Vương thị đành nuốt cục tức này vào trong, chỉ nhìn Tuyết Đào hừ lạnh một cái, phất tay áo đi vào.

Hoàng hậu nương nương thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi dung mạo ôn hòa mài liễu mắt phượng, tuy thân phận cao quý hằng ngày bảo dưỡng kĩ lưỡng cũng không tránh hỏi vết thăng trầm của thời gian. Chắc hẳn vị nương nương này đã thật vất vả mới quản lí được hậu cung khổng lồ này.

Vương thị cùng hoàng hậu có vài phần quan hệ họ hàng, sau khi mọi người chúc mừng ngoài phi tần thân thiết trò chuyện với Hoàng Hậu thì Vương thị là người bắt chuyện đầu tiên.

“Hoàng Hậu tựa hồ rất thích nghe chuyện trong nhân giang, các vị phi tần cũng suốt ngày trong chốn thâm cung mặc dù khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng chỉ chúng ta mới hiểu chua xót phía sau.” Vương thị rất hiểu Hoàng Hậu nên cô ta đã chuẩn bị sẵn, với lại chuyện cô ta sắp kể toàn những chuyện thú vị. Hoàng Hậu nghe vậy che miệng cười.

Trong số đó rất ít phu nhân có thể chen vào cuộc nói chuyện của họ, bỗng Vương thị hạ giọng: “Nương nương, gần đây ta nghe một chuyện….”

Ánh mắt cô ta rơi trên người Tuyết Đào đang nghịch chiếc khăn tay: “Hình như gần đây phủ Tướng Quân náo nhiệt lắm, Tướng Quân mang cô nhi về phủ?”

Mắt Tuyết Đào chớp chớp, nở nụ cười uyển chuyển hàng ngày: "Thật sự có chuyện như vậy.”

Hoàng Hậu trầm ngâm suy nghĩ, gật đầu: "Ta tình cờ đã nghe Văn Thư quận chú nhắc qua, nghe nói cô nương ấy lần trước cũng góp mặt tại cuộc thi săn bắn ở ngoại ô.”

"Vâng.”

Đột nhiên Vương thị nở nụ cười hơi kì quái: “Nghe nói phủ Tướng Quân chăm sóc cô nương mồ côi kia rất tốt, Lịch phu nhân còn nhờ ca ca mình nhận nàng ta làm nghĩa nữ, thế thì trên danh nghĩa nàng ta cũng xem là một nửa cháu gái của Lịch phu nhân đi.”

"Chuyện này Văn Thư quận chúa đã đề cập với ta rồi." Hoàng hậu nương nương hơi không hiểu sao tự nhiên Vương thị lại nhắc đến chuyện này.

Vẻ mặt Tuyết Đào ngượng ngùng, nói: "Cũng không phải hoàn toàn đúng, huynh ta có ý này nhưng do vừa vào Kinh thành còn bận nhiều việc vẫn chưa chính chức thực hiện nghi lễ nhận nghĩa nữ, cần đợi một đoạn thời gian nữa.”

Bộ dáng Tuyết Đào do dự rồi cố ý từ tốn giải thích càng khiến Vương thị không cam tâm: "Hoàng hậu nương nương, gần đây bên ngoài truyền tai nhau rất nhiều tin đồn khó tin, Hoàng Hậu có muốn nghe thử chút không ạ?”

Vương thị nói xong câu đó liền liếc mắt qua thấy Tuyết Đào nắm chặt chiếc khăn trên tay dùng lực nhiều đến độ chiếc khăn sắp bị xé tan thành hai mảnh, cô ta yên tâm mỉm cười nhỏ giọng nói: “Gần đây, Kinh thành đồn rằng Tướng Quân thập phần ‘yêu thích’ cô cháu gái mới nhận này, người gõ canh thường xuyên nhìn thấy Tướng Quân nửa đêm vào phủ Tuyết đại nhân. Người hầu bên cạnh Kiều cô nương lúc ra ngoài mua đồ còn nói tương lai họ sẽ vào phủ Tướng Quân sống!”

“......”

Vương thị vừa dứt lời, các phu nhân phi tần ngồi gần đều quay qua Tuyết Đào, thấy vẻ bối rối chưa kịp che dấu trên mặt đối phương như xác nhận lời đồn hoang đường kia là sự thật.

Tay nắm chiếc khăn của Tuyết Đào nắm lại thật chặt rồi thả lỏng, lúc này cô mới điều chỉnh xong trạng thái, mỉm cười nói: “Câu chuyện của Đoạn phu nhân kể thật thú vị, Tô di nương trong nhà vừa có hỷ Tướng Quân suốt ngày ở cạnh nàng ấy sợ sẽ xảy ra sai sót, lấy thời gian đầu ra ngoài? Hơn nữa trời tối mắt người gõ canh chắc chắn bị mờ nên nhìn nhầm thôi.”

"Còn lời nô tỳ kia thì sao?" Vương thị ác ý nói.

“Nô tỳ kia được Tướng Quân hảo tâm cứu từ Tây Nam trở về, nàng ta không thông minh lắm, chắc định bày tỏ lòng biết ơn với Phủ tướng quân lại không biết cách giải thích rõ ràng bị người có tâm lợi dụng.” Tuyết Đào chính trực nói.

“Lịch phu nhân nói cái gì thì chính là cái đó đi.” Vương thị tỏ ra không muốn dây dưa nhưng biểu cảm rõ ràng không tin.

Những người còn lại bao gồm cả Hoàng Hậu đều nhìn Tuyết Đào bằng ánh mắt thương hại, thật là một nữ nhân đáng thương phu quân thông đồng cùng cháu gái nuôi của mình, cô còn che dấu giùm họ.

Hoàng Hậu thở dài, duỗi ngón tay chỉ Vương thị: “Ngươi, ngươi, ngày thường cũng đừng tin mấy lời đồn đại hoang đường kia, không có dáng vẻ của phu nhân chính thống gì cả.”

Editor: Diệp Thanh Thanh