Nhưng đồ vua ban chắc chắn ở viện của Cung Túc Vũ, muốn trộm đồ của hắn lại không thể xuất hiện trước mặt người ta, thật sự là làm khó rồi. Không bằng hạ dược làm hắn mê man không tỉnh, như vậy liền yên tâm tìm kiếm.
Lam Hạc luôn cảm thấy Vinh Thân Vương quá nhát gan, không cho nàng dùng mê dược cũng không được dùng vũ lực, càng không được dùng bất cứ thủ đoạn nào nàng am hiểu, thế nhưng lại muốn nàng gả đến Cung gia ẩn nấp làm nhị thiếu phu nhân. Chỉ có chút can đảm này mà muốn tạo phản đoạt vị làm vua, cười chết mất.
Phòng ngủ Cung Túc Vũ vẫn sáng đèn, Lam Hạc to gan đi đến gần, đứng ở ngoài cửa sổ sát chân tường nghe lén động tĩnh bên trong.
..... Không có động tĩnh, nghe cả một hồi âm thanh gì cũng không có.
Hắn ngủ hay thức? Ngủ mà không tắt đèn ư? Làm chức thứ phụ có thể lãng phí như vậy sao? Lam Hạc bĩu môi nhảy lên nóc viện, nhanh nhẹn bật hai mảnh ngói ra, theo khe hở nhìn xuống bên trong.
Cung lão gia mặc một thân trung y, trên vai choàng một kiện áo màu lam hoa văn khổng tước đang ngồi ở bàn múa bút thành văn, dáng lưng thẳng tắp tập trung cao độ, thân ảnh nghiêm chỉnh làm người ta không dời được mắt.
Trên tờ giấy được phủ kín chữ, Lam Hạc không thấy rõ nội dung là gì nhưng nhìn cha chồng viết vài câu sẽ dừng lại suy nghĩ một lúc, thái độ trịnh trọng cẩn thận, cảm giác như là việc quốc gia đại sự, có lẽ nhất thời không kết thúc sớm được.
Xem ra đêm nay không có cách nào đột nhập phòng cha chồng tìm đồ, tan làm thôi.
Đã có cớ hợp lí để lười biếng, lập tức Lam Hạc như trút được gánh nặng, trước khi rời đi còn liếc mắt nhìn cha chồng đang bận rộn vừa thông cảm lại có chút khâm phục.
Nàng trở về kể lại chi tiết cho Thanh Đại, chuyện này vốn không thể gấp gáp, từ từ tính tiếp.
Sáng sớm hôm sau hạ nhân liền kéo nàng từ giường đến bàn trang điểm, Cung Hành đã ăn mặc chỉnh tề đợi nàng. Trong ngoài đều cảm thấy mĩ mãn, Lam Hạc đi theo tên mặt lạnh Cung Hành đến chủ viện dâng trà cho cha chồng.
Ban ngày Phỉ Thạch Viện không còn ánh trăng tô điểm, so với buổi tối nhìn còn cổ kính hơn. Trong viện chỉ có mấy khóm cây trúc đá màu xanh là màu sắc xán lạn nhất nơi này.
Cha chồng Cung Túc Vũ một mình ngồi thẳng lưng ở sảnh chính. Sau khi thê tử mất hắn cũng không đi bước nữa, trong phòng chỉ có một thϊếp thất cùng một thông phòng. Đích trưởng tử ©υиɠ Thận cùng con dâu Giang thị, đích trưởng nữ Cung Tuy ngồi ở một phía bên dưới hắn, Dư di nương ngồi ở bên kia.