Bái lạy thiên địa cao đường xong, đi qua lễ hợp cẩn, Lam Hạc mang áo ngủ bằng gấm thêu uyên ương đỏ thắm ngồi ở mép giường, trong lòng thấp thỏm bất an nhưng cố gắng trấn định đợi tân lang qua.
Sau khi một vυ' già đi ra, trong phòng chỉ còn lại nha hoàn Thanh Đại đến từ nhà mẹ đẻ, nàng nhớ lại trước khi xuất giá mama dạy nàng "Bí mật khuê phòng", nội tâm liền nổi lên một hồi ghét bỏ, nhịn không được mở miệng nhỏ giọng hỏi:
"Thanh Đại, đêm nay nhất định phải viên phòng sao?"
Thanh Đại cảnh giác nhìn cửa phòng, sau đó đi đến bên cạnh chủ nhân hạ giọng đáp:
"Đương nhiên, tiểu thư ngoài mặt gả tới Cung gia chính là nhị thiếu phu nhân, không viên phòng sao được? Những chuyện này trước khi xuất giá không phải đều đã nói xong sao?"
Lam Hạc thở dài, rầu rĩ nói:
"Nói là một chuyện, chuyện tới trước mắt vẫn là không giống nhau, thực sự phải ở cùng với một nam nhân xa lạ, ta nghĩ đến liền cả người không thoải mái."
Nói đến đây nàng dừng một chút, đột nhiên nghĩ ngợi hỏi:
"Ai... Ngươi nói xem có thể hay không cho hắn một loại thuốc, khiến cho hắn ngủ đi ứng phó tạm đêm nay trước. Ban đêm ta liền làm cho cả Cung phủ lật lên tận trời, tìm ra được ngọc bội sau đó giả chết bỏ chạy, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Không nên nói chuyện hoang đường viển vông. Cung phủ lớn như vậy một buổi tối làm sao lục lọi xong, tiểu thư cho rằng là tiểu viện năm gian chúng ta từng ở ba năm sao? Vương gia nuôi người mười mấy năm chính là để hôm nay hành động, thấy nhiều chuyện liền rụt rè do dự. Nữ nhi gia sớm muộn gì cũng phải xuất giá, đâu có ai không phải gả. Cung nhị thiếu gia tuấn tú lịch sự sẽ không ủy khuất người, nếu người dám xằng bậy, nô tì sẽ không giúp người gạt vương gia."
Bị Thanh Đại giáo huấn hù dọa một hồi, Lam Hạc bất đắc dĩ im lặng, không cam lòng tâm tư thiếu nữ bị giám sát nghiêm khắc đến bất an, nội tâm oán trời oán đất, oán biểu cữu Vinh Thân Vương.
Nhưng dù có oán thế nào, việc gì đến vẫn cứ đến.
Cung nhị thiếu gia Cung Hành chiêu đã khách nhân uống rượu mừng xong mang theo một thân mùi rượu quay trở lại. Lam Hạc nghe được tiếng bước chân của hắn có chút hư ảo, chậm chạp từ xa đến gần, bộ dáng tân lang dường như đối với "xuân tiêu một khắc" cũng không vội vàng lắm.
Đợi đến lúc hắn vào phòng ngồi xuống bên giường, Lam Hạc ở dưới tấm khăn hỉ nhìn đôi giày quan đầu mây của hắn thì tim đập nhanh hơn, hai tay nắm chặt chăn.