"Lục tiên sinh, anh kêu tôi về phòng mà?"
[Làm tốt lắm! Côn ŧᏂịŧ của Lục Trầm Uyên to thật đấy, còn chưa cương mà đã làm hoa huyệt thoải mái rồi.]
"Tôi nghĩ lại, em đã vào phòng tôi, nếu bây giờ đi ra thì càng dễ bị người ta phát hiện."
Lục Trầm Uyên vừa nói vừa đè Tô Đường dựa sát vào vách thùng, anh cúi đầu liếʍ cần cổ trắng mịn của cô.
"Nếu đã vậy thì không bằng chờ đến lúc rạng sáng rồi về. Như vậy sẽ khó bị phát hiện hơn."
Lục Trầm Uyên nhịn trong đoàn làm phim ba tháng trời, với anh mà nói thì hai hiệp đêm đó chỉ làm dịu được một chút lửa dục của anh mà thôi, để phát tiết hết du͙© vọиɠ thì còn xa lắm.
Chỉ là lúc trước, lúc nào mây mưa với Tô Đường thì cô cũng tỏ ra bất đắc dĩ, vì vậy nên Lục Trầm Uyên cũng chẳng hưng phấn được bao nhiêu.
Đôi môi nóng bỏng hôn lên cổ Tô Đường, động tác của Lục Trầm Uyên rất thô bạo. Lúc nhìn thấy dấu hôn hiện lên thì trong lòng anh nảy lên một cảm giác sảng khoái lạ kỳ. Như là anh đang để lại dấu vết đặc biệt trên thứ chỉ thuộc về mình anh.
"Đừng, đừng làm thế. Sẽ bị người ta nhìn thấy mất."
Tô Đường bối rối quay đầu sang chỗ khác.
Lục Trầm Uyên không làm tiếp, anh nhìn thấy sự bối rối trong mắt Tô Đường. Anh biết cô thật sự sợ bị lộ.
Bây giờ sự nghiệp của Tô Đường đang đi lên, cô không muốn công khai mối quan hệ của hai người cũng là chuyện bình thường.
Anh bắt đầu hôn từ cổ Tô Đường xuống.
Bị Lục Trầm Uyên hôn, cơ thể Tô Đường tê dại như bị điện giật, cô không nhịn được mà phát ra tiếng rên khẽ. Cơ mà cô vừa mới phát ra âm thanh thì trước mặt đã xuất hiện cảnh cáo làm Tô Đường sợ tới mức vội chắn chặt môi, không dám phát ra những tiếng rêи ɾỉ quyến rũ nữa.
Lục Trầm Uyên nhìn bộ dạng nhẫn nhịn của Tô Đường, đáy mắt anh càng thêm u tối.
Anh phát hiện Tô Đường càng nhẫn nhịn thì trong lòng anh càng dấy lên nhiều suy nghĩ tà ác. Anh muốn xem xem cô có thể nhịn đến mức nào.
Đột nhiên Lục Trầm Uyên sờ ngực Tô Đường, xúc cảm co giãn mềm mại làm anh thích đến mức không muốn buông tay.
"Không mặc nội y?"
Vành tai Tô Đường ửng đỏ: "Lục tiên sinh gọi gấp quá nên tôi chưa kịp mặc. Tôi nghĩ là Lục tiên sinh... A..."
Áo bị vén lên tận ngực, hai bầu vυ' trắng nõn nhảy ra, núʍ ѵú màu hồng phấn vừa lúc kề sát bên môi Lục Trầm Uyên.
Tô Đường nuốt nước miếng, cô vội vàng đưa tay che ngực, phần đầṳ ѵú mê người lộ ra từ các kẽ ngón tay.
Bộ ngực che nửa vời vì bị hai bàn tay mạnh mẽ thúc đẩy tạo thành một khe rãnh sâu.