Tô Đường kích động đến mức la hét ầm ĩ trong lòng vì phúc lợi mà "thượng đế" Lục Trầm Uyên ném xuống cho cô. Thế nhưng lòng tham của con người là không đáy, Tô Đường cũng vậy, cô bắt đầu có suy nghĩ ăn trong bát mà nhìn trong nồi.
Trước khi xuyên không Tô Đường còn chưa nắm tay trai bao giờ, sau khi xuyên không thì trời lại cho cô một ông "chồng hờ" có thân hình hoàn mỹ. Còn chuyện gì thảm hơn chuyện nhìn được mà không ăn được nữa chứ?
[Ài, cơ bụng của Lục Trầm Uyên sờ thích vãi chưởng. Nếu xuống xíu nữa... Có lẽ nào mình sẽ được "tuốt gậy" của anh?]
Lục Trầm Uyên cầm tay Tô Đường sờ vuốt hết tám múi cơ bụng của anh, lúc anh đang chuẩn bị thả tay cô ra thì lại nghe được tiếng lòng “phóng khoáng” của Tô Đường.
Lần này Lục Trầm Uyên thả tay Tô Đường ra một cách quyết đoán!
Nếu còn xuống nữa thì sẽ không chỉ là sờ vuốt mấy cái nữa đâu.
Tô Đường còn đang chờ mong Lục Trầm Uyên tiếp tục dắt cô thám hiểm vùng đất kín, ai ngờ cô chờ một lúc lâu mà chẳng thấy gì, Lục Trầm Uyên không tiếp tục nữa, anh xuống giường.
Tô Đường hé mắt nhìn lén, cô thấy Lục Trầm Uyên đang mở tủ quần áo ra chọn đồ.
Mặc dù bình thường Lục Trầm Uyên không ngủ trong phòng Tô Đường nhưng anh có bệnh sạch sẽ nhẹ, sau khi mây mưa với Tô Đường xong thì anh sẽ thay một bộ quần áo khác. Vậy nên Lục Trầm Uyên cũng chuẩn bị vài bộ đồ bỏ vào tủ quần áo trong phòng cô.
Tô Đường nhìn Lục Trầm Uyên chằm chằm, cô nhìn anh thay đồ bằng ánh mắt cực nóng.
[A a a, sao chỉ thay quần áo thôi mà Lục Trầm Uyên cũng đẹp thế không biết? Chết tiệt, thay đồ buổi sáng thôi mà cũng quyến rũ mình! Nếu mình không phải duy trì thiết lập nhân vật - giữ vững hình tượng một đóa hoa trên đỉnh núi tuyết thì mình sẽ đè anh ta vào tủ làm một lần.]
Lục Trầm Uyên đang lựa quần áo, tay anh chợt khựng lại, chỉ một buổi sáng thôi mà anh sắp không hít thở bình thường được nữa.
Sau khi nghe được tiếng lòng của Tô Đường, trong đầu Lục Trầm Uyên cũng tưởng tượng ra hình ảnh mà cô nói, cả người anh nóng bừng lên.
Bây giờ Lục Trầm Uyên chỉ nghĩ mau chọn cho xong rồi ra khỏi phòng này ngay lập tức!
Anh chọn được một bộ quần áo màu đen, lúc anh định mặc luôn thì tiếng lòng của Tô Đường lại vang lên.
[Sao lúc nào anh ta cũng thích mặc đồ đen thế nhỉ? Trông như tảng băng di động, chẳng có tí ấm áp nào hòa đồng nào, còn y như ông cụ non. Lục Trầm Uyên không thể mặc đồ trắng được à? Hức, áo sơ mi trắng đang treo trong tủ là mình mua thì nó không thể được sủng hạnh một lần ư?]