Ngón tay mềm mại ngừng lại trên đôi môi của Lục Trầm Uyên: "Môi Lục Trầm Uyên mềm thật. Không biết khi hôn anh ta thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?"
Cô và Lục Trầm Uyên kết hôn ba năm nhưng chẳng có chút tình cảm nào với nhau. Tuy đã làʍ t̠ìиɦ rất nhiều lần nhưng vẫn chưa hôn nhau bao giờ.
Ngón tay Tô Đường di chuyển xuống cằm anh rồi dần dần đi tiếp xuống dưới, cô sờ cơ ngực rắn chắc co giãn của Lục Trầm Uyên.
"Vóc dáng của Lục Trầm Uyên đẹp thật đấy."
Tô Đường sờ ngực Lục Trầm Uyên một lát, đột nhiên cô cảm nhận được cơ ngực của anh hơi giật nhẹ, cô sợ tới mức vội rụt tay lại rồi chui vào chăn bằng tốc độ nhanh nhất.
Lục Trầm Uyên nhìn Tô Đường nhắm nghiền hai mắt, khóe miệng hơi nhếch lên.
Lần đầu tiên anh muốn dùng hai chữ "đáng yêu" để hình dung một cô gái mà anh vẫn luôn cảm thấy là một người vô vị.
So với tâm trạng tốt đẹp của Lục Trầm Uyên, trong lòng Tô Đường lại vô cũng bất mãn.
[Sao tự nhiên Lục Trầm Uyên lại tỉnh dậy? Làm mình sợ muốn chết. Phúc lợi tốt đẹp biến mất rồi, cơ ngực của Lục Trầm Uyên co dãn sờ thích thật, mình vẫn còn muốn sờ cơ ngực của anh ta mà! Hu hu hu.]
Lục Trầm Uyên nghe được tiếng lòng của cô, ý cười bên khóe môi càng tươi hơn.
Anh cầm tay Tô Đường lên.
[Ơ, gì đấy? Lục Trầm Uyên cầm tay mình làm gì?]
Nếu không phải Tô Đường đã quen ngụy trang ba năm nay thì e rằng lúc Lục Trầm Uyên cầm tay cô thì cô đã nhảy xuống giường vì khϊếp sợ.
Nhưng ngay sau đó, Tô Đường cảm giác được bàn tay của cô chạm đến một nơi rất co dãn.
[Lục Trầm Uyên cầm tay mình đặt lên cơ ngực của anh ta! Ông trời ơi, không phải con đang nằm mơ đấy chứ?]
[Hu hu, cơ ngực của Lục Trầm Uyên sờ thích vãi. Mỗi lần bị anh ta cᏂị©Ꮒ, cơ ngực của anh ta thường hay ma sát với vυ' mình, thoải mái kinh khủng luôn.]
Trong tích tắc, bàn tay Lục Trầm Uyên đang cầm tay Tô Đường khựng lại. Người phụ nữ này đang nghĩ lung tung cái gì vậy!
Càng chết là sau khi anh nghe được tiếng lòng của Tô Đường thì hô hấp của anh bắt đầu nóng rực, ngực lên xuống phập phồng.
[Ơ, sao tay Lục Trầm Uyên lại không động đậy nữa? Di chuyển tiếp đi mà! Chỉ sờ một bên thôi chưa đủ. Hu hu hu, muốn sờ cả hai bên cơ ngực cơ! Ngao!]
Một tiếng gào của cô làm ngực Lục Trầm Uyên chấn động.
Thôi, nể tình cô đã bán manh thì cho cô sờ một chút cũng được.
Anh lại nắm tay Tô Đường di chuyển lung tung, để cô có thể cảm thụ được hết đường cong cơ thể anh.
[Không phải mình đang nằm mơ chứ? Lục Trầm Uyên cầm tay mình sờ cơ ngực rồi còn sờ cơ bụng của anh ta? Chẳng lẽ mình chưa tỉnh, thật ra vẫn đang trong mơ?]
[Hu hu, dáng người của Lục Trầm Uyên đẹp vãi. Bụng anh ta có tám múi! Tám múi lận đấy!]
[Ông trời ơi, nếu như con đang nằm mơ thì tuyệt đối đừng để con tỉnh dậy!]
Tô Đường đã muốn làm như vậy từ lâu, nhưng vì không thể phá hỏng thiết lập nhân vật nên mỗi lần làʍ t̠ìиɦ cô chỉ có thể giả bộ như cô không hề có chút du͙© vọиɠ nào với Lục Trầm Uyên.
Thực chất mỗi lần Tô Đường mây mưa cùng Lục Trầm Uyên thì luôn ước gì có thể sờ vuốt khắp cơ thể anh!