Sau Ba Năm Giả Thanh Tâm Quả Dục, Tôi Bị Nam Chính Đọc Vị Suy Nghĩ Trong Lòng

Chương 6: Được anh b.ắn vào s.ướng chết đi được (H)

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng như dung nham bắn liên tiếp vào chỗ thịt mềm nhạy cảm nhất.

Sau khi Lục Trầm Uyên bắn xong, lý trí của anh cũng quay về. Anh cúi đầu nhìn xuống chỗ hạ thân vẫn đang dính chặt của hai người, hoa huyệt của Tô Đường đã bị anh làm đến mức sưng lên, đỏ bừng.

Anh hối hận cau mày, hình như lúc nãy anh làm hơi quá.

"Em không sao chứ?"

Đây là lần đầu tiên anh hỏi cảm thụ của Tô Đường sau khi mây mưa.

Tô Đường hơi kinh ngạc, sau khi lêи đỉиɦ ý thức của cô hơi hỗn loạn, mãi mới phản ứng lại.

"Có sao, lần sau đừng làm vậy nữa. Tôi không thích."

Sau phút mơ màng ngắn ngủi, Tô Đường lại trở về bộ dạng lạnh lùng như cũ. Bộ dạng lãnh cảm như không có du͙© vọиɠ.

Lại nữa.

Mỗi lần Lục Trầm Uyên và Tô Đường mây mưa xong thì cô luôn tỏ ra bất đắc dĩ như thế này.

Anh biết Tô Đường chưa từng thích anh, sao cô có thể thích làʍ t̠ìиɦ với anh cơ chứ?

[A! Lại bị bắn vào trong rồi... Sướиɠ quá... Thích bị Lục Trầm Uyên bắn vào trong thật á... Sướиɠ chết đi được.]

Lục Trầm Uyên sững sờ, anh chưa từng biết Tô Đường lại thích làʍ t̠ìиɦ với anh đến vậy.

"Lục tiên sinh, anh sao vậy?"

Tô Đường thấy người đàn ông trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, cô không nhịn được bèn hỏi.

"Không có gì."

Sau khi Lục Trầm Uyên mây mưa xong, giọng nói của anh càng thêm trầm ấm làm lòng Tô Đường run lên.

[Giọng Lục Trầm Uyên hay vãi. Sao trên đời này lại có người vừa đẹp trai vừa có giọng nói hay đến thế nhỉ?]

Tô Đường cảm thấy hôm nay Lục Trầm Uyên không giống dĩ vãng nhưng cô không nói được là khác ở chỗ nào. Ít nhất thì nghe giọng anh, cô biết hôm nay tâm trạng của anh không tệ.

Lúc Tô Đường ngẩng đầu lên, cô phát hiện anh đang cười.

Chờ đã, Lục Trầm Uyên đang cười!

[A a a, Lục Trầm Uyên cười lên đẹp trai vãi! Trái tim của chị đây đã loạn nhịp vì anh. Như này thì ai mà chịu nổi! Hức, muốn làm thêm một hiệp nữa quá, tiếc là tiểu huyệt hơi đau rồi, chỉ có thể chờ đến ngày mai thôi.]

Lúc Lục Trầm Uyên nghe thấy Tô Đường muốn làm tiếp thì anh đã định đè cô xuống làm luôn, song nghe đến đoạn sau, cô nói cô đau nên anh cũng không làm tiếp nữa.

Anh biết lúc nãy anh đã làm hơi quá.

Côn ŧᏂịŧ bán cương đã bắn xong rút ra khỏi tiểu huyệt, một đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c liền trào ra.

Tiểu huyệt chặt khít ban đầu đã bị nong ra thành một cái lỗ nhỏ không khép lại được.

Lục Trầm Uyên thấy thế thì hít một hơi sâu, cơ thể anh lại có phản ứng.

Anh bắt đầu hoài nghi khả năng tự kiềm chế của mình. Rõ ràng lúc trước làm với Tô Đường anh chưa từng có phản ứng mãnh liệt như vậy.