Lục Trầm Uyên kinh ngạc nhìn về phía Tô Đường, đây là lời mà một người luôn lạnh lùng như Tô Đường có thể nói ra ư?
"Em vừa nói gì vậy?"
Dường như Lục Trầm Uyên không thể tin vào tai của anh. Nếu không phải trong phòng chỉ có hai người là anh và Tô Đường thì anh sẽ nghĩ đó là ảo giác của mình.
"Tôi không nói gì hết. Anh mau ra ngoài đi, tôi còn muốn đi tắm nữa."
Tô Đường nghiêng mặt cắn gối, cau mày chịu đựng. Tựa như đang muốn mau kết thúc lần làʍ t̠ìиɦ hoang đường này.
[Hức, bị bắn vào trong thoải mái thật. Bên trong ngứa quá đi mất, hình như dươиɠ ѵậŧ của Lục Trầm Uyên lại vừa cᏂị©Ꮒ mình... Đừng rút ra mà...]
Lục Trầm Uyên lại nghe được tiếng rêи ɾỉ của Tô Đường. Lần này anh luôn chăm chú quan sát Tô Đường, anh phát hiện ra rằng từ đầu đến cuối Tô Đường đều không mở miệng ra. Anh có thể khẳng định âm thanh đó không phải do Tô Đường nói ra, mà đó là tiếng lòng của cô!
[Ơ? Sao anh ta còn chưa rút ra nữa? Hoa huyệt ngứa quá, ước gì dươиɠ ѵậŧ có thể động đậy rồi ma sát bên trong một xíu, cứ thế này thì khó chịu quá đi mất.]
Tô Đường cắn gối, hoa tâm vẫn còn đang chua xót vì bị côn ŧᏂịŧ đâm, lại thêm có tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi bắn vào, giờ là lúc hoa huyệt của cô bứt rứt thèm khát nhất.
Nếu Lục Trầm Uyên không tiếp tục cᏂị©Ꮒ cô nữa thì thà rằng anh mau rút dươиɠ ѵậŧ ra còn hơn. Cứ tiếp tục thế này, cô sợ cô sẽ không nhịn được nữa mà sẽ thít chặt tiểu huyệt để mυ'ŧ liếʍ dươиɠ ѵậŧ đang nằm trong đó mất.
[Sao Lục Trầm Uyên vẫn chưa rút ra ngoài? Không lẽ anh ta còn muốn làm thêm một hiệp nữa? Quá tuyệt! Tiểu huyệt vẫn còn muốn ăn dươиɠ ѵậŧ.]
Lục Trầm Uyên nghe được tiếng lòng của Tô Đường, anh hít một hơi sâu. Anh không ngờ người vợ lạnh lùng như sương băng của anh lại dâʍ đãиɠ đến thế.
Đã kết hôn được ba năm vậy mà cô lại chưa bao giờ để lộ ra con người thật của mình trước mặt anh!
Lục Trầm Uyên nghĩ đến việc Tô Đường luôn ngụy trang lừa anh, trong lòng anh bùng lên một ngọn lửa giận. Đồng thời khi anh nghe được tiếng lòng nũng nịu dâʍ đãиɠ của Tô Đường thì anh lại cứng rồi!
[A! Dươиɠ ѵậŧ của Lục Trầm Uyên lại to lên... Anh ta thật sự muốn làm thêm một hiệp nữa ư? Tốt quá! Cơ mà, sao anh ta cứ đứng im bất động vậy, đừng nói là bất lực nhá?]
Khuôn mặt Lục Trầm Uyên tối sầm.
Bất lực? Người phụ nữ này đang nghĩ cái quái gì thế? Cô dám nói anh bất lực ư?
[Chậc chậc chậc, sắc mặt anh ta khó coi quá, chắc là muốn làm thêm một hiệp nữa nhưng lại sợ bắn sớm thì mất mặt đây mà. Hầy, một hiệp thì một hiệp vậy, bình thường anh ta cũng chỉ làm xong một hiệp rồi rút ra ngoài.]