Sau Khi Bị Cưỡng Bức, Tôi Càng Nghiện...

Chương 39: Hóa ra người nam nhân Thao cô là bố chồng

Trong mấy giây ánh mắt giao nhau, Kiều Thư cảm thấy thời gian như ngừng lại, mỗi giây trôi qua đều vô cùng chậm chạp, cô đột nhiên đứng dậy, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại không thể di chuyển một bước.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong lỗ l*и chảy xuống không chút sức lực, va chạm trơn trượt giữa hai chân nhắc nhở cô, giữa cô và bố chồng đã làʍ t̠ìиɦ, cả hai đều không dám nói gì. Nín thở cả buổi, cô căn bản không nghe thấy thanh âm của đối phương, rõ ràng thời tiết nắng nóng nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy tay chân tràn đầy lạnh lẽo.

"Cha……"

Cố nén nhịp tim đang đập loạn xạ, cô dường như đã mất đi khả năng nói chuyện, đầu óc rối bời, chỉ có thể gọi Tống Chí Thành, chỉ một chữ này thôi cũng đã làm cô cạn kiệt toàn bộ sức lực, thân thể không khỏi run rẩy.

Từ trong miệng phun ra tên gọi cấm kỵ, con người thật của cô hoàn toàn bị nhìn thấu, cảm xúc dâng trào, bản chất dâʍ đãиɠ đều bị bố chồng phát hiện. Bây giờ cô như bị mây mù che phủ khiến cô ngộp thở.

Tống Chí Thành cũng không biết làm sao, ông thực sự đã làm chuyện cấm kỵ với con dâu vi phạm đạo đức, tuy lúc đầu ông hoàn toàn không biết sự thật nhưng ông vẫn để mặc nó xảy ra, ông cũng không cái cớ nào để chỉ trích cả.

“Xuống xe đi.” Người soát vé đã thúc giục, đứng dậy phá vỡ bế tắc.

Kiều Thư lấy lại tinh thần, không dám phát ra tiếng động, xuống xe đi theo phía sau ông để lấy hành lý, cô vừa trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả về thể xác lẫn tâm lý, khi xuống xe, chân cô như nhũn ra không chút sức lực.

Xe buýt chạy qua, người ở nhà ga cũng tản đi, chỉ còn lại có hai người đứng ở nơi đó, như là giằng co.

"Con. . . Còn đau..."

Kiều Thư như đang chờ đợi phán quyết không xác định từ Tống Chí Thành, nhưng cô hơi ngạc nhiên khi nghe một lời như vậy.

Kiều Thư còn chưa kịp trả lời, người đàn ông trung niên kiên định lại lộ ra vẻ hối hận: "Ta không có ý gì khác, a... Tiểu Kiều không phải là cha..."

Cô sững sờ trước khi nhận ra rằng bố chồng cô cảm thấy bị xúc phạm? Nhưng cô ... không phải là người tốt...

"Cha, ngươi không cần làm như vậy, là ta, là ta có lỗi với Văn Hành..." Bất kể là cô thẳng thắn hay là muốn che giấu gì, Kiều Thư cũng không sao cả, trong tiềm thức cô không muốn lừa dối người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời cô trong một thời gian.

Tống Chí Thành không biết nên nói gì, ông cũng cảm thấy đối phương không ngại quan hệ trên xe, hơn nữa ông còn có kinh nghiệm dày dặn nên không chần chừ, nhưng ai ngờ chuyện này sẽ trở thành chuyện gia đình, trở thành nút thắt không tháo được trong lòng.

“Con ra ngoài trước đi, cha đi lấy xe.” Tống Trí Thành thở dài, kéo vali của Kiều Thư đi tìm xe.

Kiều Thư nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ông mũi trở nên đau xót, bước đi nặng nề theo, cô không bị bố chồng vạch trần trên phố, cảm thấy như mình sống lại sau một thảm họa.