- Hì hì…
- Khà khà khà khà…
Một trận tiếng cười vô cùng kỳ quái truyền ra.
Tất cả mọi người trong phòng học đều nhìn ra phía sau, trên mặt treo nét quái dị.
Một tên nam sinh đang tựa đầu nằm lên trên bàn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười kỳ quái, thân thể cũng càng run rẩy, để lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn.
- Trần Thư!
Sắc mặt của lão sư ở trên bục giảng lập tức đen lại, lão ta lạnh giọng mở miệng nói.
Nhưng cũng chỉ có mỗi tiếng cười “hì hì” đáp lại lão ta.
Chủ nhiệm lớp Lý Viễn cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà cầm một viên phấn viết trong tay trực tiếp ném về phía Trần Thư.
Vυ't!
Quả nhiên, viên phấn vô cùng chính xác đập phải Trần Thư... bạn cùng bàn của hắn.
- Lý lão sư... ta…
Vẻ mặt của Trương Đại Lực vô cùng ủy khuất, hắn ta đây là ngồi không mà cũng trúng đạn sao?
- Đánh thức Trần Thư dậy!
Lý Viễn cũng mặt không đổi sắc.
- Trần Thư! Trần Thư!
Trương Đại Lực chỉ có thể làm theo, không ngừng vừa đẩy vừa gọi bạn cùng bàn của hắn ta.
- Đừng ồn ào... hì hì hì…
Nào biết Trần Thư vẫn đong đưa lấy thân thể y nguyên như vậy, còn kèm theo đó là tiếng cười hèn mọn.
Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Lý Viễn càng ngày càng đen, mắt thấy sắp muốn nổi giận rồi.
Trương Đại Lực biết hắn ta cần phải làm gì đó.
- Ra về rồi…
Trương Đại Lực nói nhẹ một câu.
- Đi!
Trần Thư gần như là phản ứng theo bản năng, thân thể của hắn lập tức đứng thẳng dậy, thậm chí còn đá bay chiếc ghế ra xa.
Nhìn thấy một màn như thế, bạn cùng lớp đều nhịn không được mà cười xùy ra tiếng.
Trần Thư vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc cũng có hơi chậm chạp, một mặt tràn đầy vẻ mờ mịt.
Tan học thôi mà có cần phải cười lớn tiếng như vậy hả?
Có thể bình tĩnh một chút giống như ta hay không hả?
Hắn xoa xoa hai đôi mắt nhập nhèm của mình, đột nhiên trông thấy một gương mặt đen kịt tràn đầy trong tầm mắt của hắn.
- Ôi đệt! Cái quái gì vậy?
Hắn kinh hô ra tiếng.
Một giây sau, Trần Thư lập tức phản ứng lại được, thân thể càng giật bắn mình một cái.
- Chào Lý lão sư…
- Mơ thấy mộng đẹp nhỉ?
Gương mặt của Lý Viễn đen như than đá, thậm chí còn khiến người ta lo rằng không biết nó có thể tự cháy bùng lên hay không.
- Không có… hì hì…
Trần Thư liền vội vàng lắc đầu. Dường như nghĩ đến cảnh tượng trong mộng, hắn lại đột nhiên cười khì khì lần nữa.
Lý Viễn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè lại cơn giận của mình.
- Đại ca, ngươi thật đúng là không sợ cái gì mà…
Trương Đại Lực ở một bên mang theo ánh mắt tràn ngập vẻ kính nể, quả thực là một bộ dạng ngước nhìn thần tượng của cuộc đời mình vậy.
Trần Thư cũng phản ứng lại, hắn cưỡng ép bản thân thu tiếng cười lại, ngậm miệng không nói gì.
- Sao lại ngủ trong giờ học hả?
Khuôn mặt của Lý Viễn rất nghiêm túc.
- Ta thân là một đứa học sinh, ngủ gật trong giờ học toán cũng là một chuyện rất hợp tình hợp lý mà.
Trong lòng Trần Thư không khỏi nghĩ thầm. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Lý Viễn, hắn vẫn nhịn xuống mà không nói thẳng ra.
Lý Viễn trừng lớn hai mắt, cuối cùng dường như là nghĩ đến điều gì đó, lão ta không tiếp tục nổi giận nữa.
Lão ta trở lại trên bục giảng, chỉ vào tấm bảng đen.
- Đáp án của đề bài ta vừa mới giảng là cái gì, làm sai thì cút ra khỏi phòng học.
Thân hình của Trần Thư chấn động mãnh liệt. Hắn xoa xoa hai mắt mình.
Nhưng khi hắn trông thấy đề bài ở phía trên thì trong nháy mắt đã ngổn ngang.
- Trong những ngày đầu của Phục Tô Lịch, câu khẩu quyết mà Ngự Thú Sư ký kết với Khế Ước Linh là gì?
Trần Thư một mặt mờ mịt, trong đầu xuất hiện ba câu hỏi liên tiếp trong triết học.
- Ta là ai?
- Ta đang ở đâu?
- Chết tiệt, đây là cái thứ gì vậy chứ?
Tiết học này không phải là tiết toán sao?
Hắc Toàn Phong Lý Quỳ không phải là lão sư số học à?
Nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của hắn, gương mặt của Lý Viễn càng ngày càng đen, phấn viết trong tay cũng bị lão ta bóp nát.
Cơn giận của lão ta đã bừng bừng dâng lên, hoàn toàn có thể phóng thích ra kỹ năng tất sát rồi.
Giờ khắc này, Trần Thư biết mình phải nói ra một đáp án thì mới có thể vãn hồi cục diện được.
Khẩu quyết... Khẩu quyết...
Cuối cùng, hắn thử thăm dò mà mở miệng nói.
- Cos đối, sin bù, phụ chéo, khác… pi tan? (*)
(*) câu gốc là 奇变偶不变, 符号... 看象限: “sin cos tan không đổi, khẩu hiệu… nhìn góc vuông?”, mình đổi cho thuần việt hơn.
Ầm!
Cuối cùng Lý Viễn cũng nhịn không được mà đập một chưởng lên trên bàn giảng.
- Đây là cái thứ quái gì hả?
- Lý lão sư, đừng nóng giận, cho ta một cơ hội nữa đi!
Trần Thư nhanh chóng mở miệng, hắn muốn tạm thời ngăn chặn cơn nộ khí của chủ nhiệm lớp.
- Đề bài đã vượt ra khỏi phạm vi kiến thức của ta rồi, đề trắc nghiệm mới là điểm mạnh của ta!
- Trắc nghiệm, trắc nghiệm! Có phải cậu chỉ biết mỗi trắc nghiệm hay không hả?
Lý Viễn lớn tiếng gầm thét một tiếng, thậm chí ngay cả mặt đất dường như cũng chấn động lên một cái.
- Đinh! Thành công kích hoạt hệ thống lựa chọn Ngự Thú!
Trong đầu Trần Thư bỗng vang lên một âm thanh khiến cho hắn lại hoảng loạn một lần nữa.
Ngay sau đó, trước mắt của hắn lại xuất hiện ba hàng chữ.
[Lựa chọn thứ nhất: Thành thật thừa nhận sai lầm, hứa hẹn sau này sẽ không tiếp tục phạm lỗi nữa. Ban thưởng nhiệm vụ: Ngự Thú Lực thiểu lượng]
[Lựa chọn thứ hai: giang hai tay ra, tình chân ý thiết mà nói: "Vốn định lấy thân phận học bá để ở chung với ngươi, thế mà đổi lấy lại là xa lánh. Ta lật mặt rồi, ta là học tra, ta chả biết cái gì hết!” Ban thưởng nhiệm vụ: Hỏa Diễm Dược Dịch hạ phẩm]
[Lựa chọn thứ ba: Giữ yên lặng, cúi đầu không trả lời. Ban thưởng nhiệm vụ: độ phục tùng Khế Ước Linh +1]
Hào quang của nhân vật chính?
Mặc dù Trần Thư rất mờ mịt, nhưng lực phản ứng cũng không chậm, vừa nhìn là đã biết đây chính là đãi ngộ của nhân vật chính rồi.
Xem ra hắn chỉ cần đưa ra lựa chọn là sẽ có thể nhận được đủ loại ban thưởng, tuy rằng hắn chẳng biết những phần thưởng này có tác dụng gì nữa.
Nhưng quan tâm đến nó làm gì, cứ chọn là được rồi.
Hắn liếc mắt đánh giá, đưa ra kết luận trong chớp mắt.
Ba phần thưởng của ba sự lựa chọn thoạt nhìn rất bình thường, “thiểu lượng”, “hạ phẩm”, “+1”, các loại từ ngữ này đều lộ ra vẻ qua không biết điều.
- Thật đúng là một hệ thống keo kiệt.
Tuy là phần thưởng thoạt nhìn đều rất tầm thường, thế nhưng chắc hẳn tác dụng của Hỏa Diễm Dược Dịch hạ phẩm là tốt nhất.
Về phần nội dung của những sự lựa chọn, Trần Thư chẳng thèm để tâm đến một chút nào cả, hắn chỉ quan tâm về phần thưởng mà thôi.
Thế tục lúc nào cũng khiến nam nhân trở nên không lo không sợ…
Huống chi căn cứ vào quy luật “hai ngắn một dài” (*) thông dụng, có lẽ hắn cũng sẽ lựa chọn hàng thứ hai.
(*) ngôn ngữ giới trẻ khi làm trắc nghiệm, ý chỉ khi có ba sự lựa chọn nhưng có hai câu ngắn một câu dài thì sẽ chọn câu dài.
Chỉ thấy sắc mặt Trần Thư rất thong dong. Hắn nhìn về phía Lý Viễn, thậm chí còn nhìn mọi người ở xung quanh, cứ như là một vị lãnh đạo đang thị sát vậy, còn thiếu chắp hai tay ra sau lưng, miệng lưỡi hách dịch mà thôi.
Sau đó, hai tay của hắn mở ra, một mặt tràn đầy nghiêm túc.
- Vốn định lấy thân phận học bá để ở chung với mọi người, thế mà đổi lấy lại là xa lánh.
Trần Thư nói tới đây, hắn lại thở dài một hơi.
- Ta ngả bài rồi, ta là học tra, ta chả biết cái gì cả!
Yên tĩnh!
Sự tĩnh lặng đầy chết chóc!
Thậm chí ngay cả bầu không khí trong phòng học dường như cũng đông đặc lại.
Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Thư, vẻ kính nể trong mắt quả thật là muốn lây nhiễm cả phòng học.
Đó là tấm gương để noi theo đó!
Hỏi thử mấy người khóa trên xem có ai dám động vào họng súng của “Hắc Toàn Phong” hay không chứ?
Đây quả thực là đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, ôm chặt lấy nhật nguyệt và xoay tròn mà!
- Trần Thư, đi theo ta đến văn phòng một chuyến!
Sắc mặt của Lý Viễn đột nhiên bình tĩnh lại, nhưng lại mang đến cho người ta một áp lực vô hình.
Nhìn thấy Lý Viễn đã rời phòng học, Trần Thư sửa sang lại áo sơ mi, đồng thời trong đầu cũng vang lên âm thanh.
- Lựa chọn thành công! Nhận được phần thưởng: Hỏa Diễm Dược Dịch hạ phẩm!
- Xét thấy kí chủ quá dũng cảm, ban thưởng thêm: độ phục tùng Khế Ước Linh +1!
- Dược dịch đã tự động để vào bên trong không gian của hệ thống!
Trần Thư chậm rãi sải bước chân đi ra khỏi phòng học, tựa như một vị dũng sĩ sắp xuất chinh vậy.
Mà tất cả các đồng học trong phòng học đều nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, phảng phất cứ như thể muốn chờ đợi hắn khải hoàn trở về.
Một tràng gió tanh mưa máu bắt đầu ập tới.
Sau khi hai người rời đi, các bạn học mới bắt đầu lên tiếng nghị luận.
- Tình huống gì thế này? Trần Đại Bì uống nhầm thuốc à? Dũng cảm như vậy sao?
- Đây quả thực là đang gây hấn với uy nghiêm của Hắc Toàn Phong đó, thiên tài của lớp Ngự Thú khóa trên cũng không dám làm càn như vậy đâu.
- Đại lực, chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi và Trần Bì ngồi cùng bàn với nhau, chắc hẳn biết tình hình chứ hả?
Mặc dù tên của Trần Thư khá là nghiêm chỉnh, thế nhưng cách đối nhân xử thế lại vô cùng trơ tráo.
Mạch não của hắn cũng không giống như người bình thường, vậy mới đặt cho hắn cái biệt danh là “Trần Bì” này.
Trương Đại Lực đứng thẳng người lên, một mặt ngạo nghễ.
- Nói nhảm, đương nhiên bạn cùng bàn của ta chẳng phải hạng tầm thường gì rồi. Ta đã nói rồi, hắn siêu dũng cảm đó.