Kinh Hồng

Chương 4: Thái Cực kiếm tiên nhân chỉ dạy!

Lý phủ, đại sảnh ở tiền viện.

Lý Tử Dạ đến rồi.

Hắn mặc y phục thêu gấm Vân Châu, thắt lưng đeo ngọc thạch Đông Hải, khuôn mặt như ngọc, khí phách như tiên.

Chỉ nhìn dung mạo và khí chất, Lý Tử Dạ quả thực là quân tử thanh tao như ngọc, trên đời khó gặp người thứ hai.

Ngay cả những thánh tử và thánh nữ của tiên môn, sợ rằng nhiều nhất chẳng qua cũng như vậy.

Nói tóm lại, Lý Tử Dạ trông rất nổi bật, rất ưu tú, rất có tính lừa người.

Trong đại sảnh, tam hoàng tử Mộ Nghiêu nhìn thấy khí chất phi phàm của Lý Tử Dạ, trong mắt lóe lên từng tia tinh quang.

Hay cho một thiên kiêu của Lý gia, quả nhiên danh bất hư truyền.

Những tin đồn ở các nơi trong Du Châu Thành và Đại Thương Triều, ngược lại không phải không có căn cứ.

– Vị này chính là Tử Dạ huynh đệ đi.

Lý Tử Dạ còn chưa kịp nói chuyện, Mộ Nghiêu đã đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười, vô cùng khách sáo, nói.

– Thảo dân Lý Tử Dạ gặp qua Tam điện hạ.

Sắc mặt Lý Tử Dạ rất kinh hãi, đang định hành lễ, vén vạt áo, rồi đến ống tay áo, thần sắc trịnh trọng, tựa như muốn dập đầu ba lạy chín bái.

– Tử Dạ huynh không cần lễ nghi rườm rà.

Mộ Nghiêu đỡ người hắn dậy, cười nói:

– Nơi này cũng không phải trong cung, lễ nghi phức tạp cứ miễn đi.

Đây là Lý phủ, hắn đương nhiên không thể để cho thiếu gia Lý gia hành đại lễ như vậy.

– Đa tạ Tam điện hạ.

Lý Tử Dạ vốn không hề có ý hành lễ thuận theo đó đứng thẳng người, đồng dạng cười xán lạn.

– Tử Dạ huynh, mời.

Mộ Nghiêu trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, nhìn thiếu niên ngồi đối diện nói:

– Ta trước khi tới Du Châu Thành từng nghe qua đại danh của Tử Dạ huynh, hôm nay gặp được, quả nhiên phong thái bất phàm.

– Tam điện hạ quá khen rồi, hiền danh của điện hạ mới là vang danh thiên hạ, thảo dân ngưỡng mộ từ lâu.

Lý Tử Dạ nhẹ nhàng nói.

Màn chào hỏi xã giao giữa hai người, nghe thì có vẻ thật chân thành, nhưng, bọn họ đều là đối thủ muốn bái Tần Ân làm sư phụ, màn xã giao này, quả thật giả tạo vô cùng.

– Ta nghe nói Tử Dạ huynh trong kiếm pháp có thành tựu phi phàm, không biết có thể chỉ giáo một hai.

Mộ Nghiêu nhấp một ngụm trà, nói.

– Trước mặt Tam điện hạ, thảo dân nào dám tự nhận hiểu kiếm.

Lý Tử Dạ cười nói.

– Tử Dạ huynh không cần quá khiêm tốn, hôm nay, trong Đại Thương Triều, hầu như tất cả mọi người đều biết, Tử Dạ huynh là kỳ tài kiếm đạo, mười tuổi đã tự sáng tạo kiếm pháp, ngay cả Kiếm Si tiền bối cũng hết lời khen ngợi thiên phú của Tử Dạ huynh.

Mộ Nghiêu nhẹ giọng nói.

– Tin đồn, dù sao cũng chỉ là tin đồn.

Lý Tử Dạ cười nói:

– Còn không bằng điện hạ, cao thủ kiếm đạo danh xứng với thực chân chính, thảo dân nào dám dùng ánh sáng đom đóm mà so sánh với trăng sáng như điện hạ.

– Ha ha, ha ha.

Trên chủ vị, Lý Bách Vạn nghe hai người đối thoại, chỉ mở miệng cười theo, không hề cắt ngang.

Mộ Nghiêu yên lặng đặt chén trà xuống, âm thầm cau mày.

Phụ tử hai người này thật sự là dầu muối không thấm, không dễ đối phó.

– Tam điện hạ, không biết đã quán thông được Thần Tàng thứ mấy?

Lý Tử Dạ nhấp một ngụm trà, đột nhiên hỏi.

Cả hành trình của võ đạo, chú trọng tu thân, một người chủ yếu có ngũ tạng, ngũ khí.

Tu Luyện Giả gọi đó là Ngũ Thần Tàng!

Theo truyền thuyết, trên thế gian có một vị tu hành giả cao thủ, đều quán thông được Ngũ Thần Tàng, có năng lực leo núi vượt biển.

– Đệ nhị thần tàng.

Mộ Nghiêu không hề giấu giếm, thành thật trả lời.

Nghe vậy, Lý Tử Dạ lộ ra vẻ hâm mộ, đây là sự chênh lệch mà.

– Tử Dạ huynh thì sao?

Mộ Nghiêu cũng hỏi.

– Một thần tàng cũng chưa quán thông.

Lý Tử Dạ cười nói.

Mộ Nghiêu hơi kinh ngạc, nói:

– Tử Dạ huynh nói đùa rồi.

– Ở trước mặt điện hạ, thảo dân sao dám nói đùa.

Lý Tử Dạ cười nói:

– Cho nên thảo dân mới nóng lòng muốn bái Hoa Mai Kiếm Tiên làm sư phụ như vậy, còn hi vọng điện hạ có thể thanh toàn.

Nghe vậy, Mộ Nghiêu híp mắt lại, một lúc sau, mới thản nhiên cười nói:

– Việc này, vẫn nên để Tần tiên tử tự mình quyết định, không phải do ta ngươi có thể chỉ tay, không phải sao?

– Lời điện hạ nói rất đúng.

Lý Tử Dạ đặt chén trà trong tay xuống, cười nói:

– Mặc kệ chuyện này có kết quả như thế nào, hi vọng điện hạ có thể ở lại Du Châu Thành thêm vài ngày, cũng để Lý phủ có thể hoàn thành thành ý tiếp đãi của chủ nhà.

– Cung kính không bằng tuân mệnh.

Mộ Nghiêu cũng không từ chối, khách sáo đáp.

Hắn đến đây, vốn dĩ đã không có ý định dễ dàng rời đi như vậy.

Mười năm qua, tốc độ phát triển của Lý gia ở Du Châu Thành quả thực kinh người, tài sản tích lũy bắt đầu khiến triều đình kiêng kỵ, hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng nội tình của Lý gia này xem có ẩn giấu chuyện gì mà triều đình không biết không.

Ngược lại lời này của Lý Tử Dạ, thật sự giống như hắn nói, một cái thần tàng cũng chưa quán thông sao?

Tại sao?

Ở ghế đối diện, Lý Tử Dạ nhìn vẻ mặt trầm tư của tam hoàng tử Đại Thương trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên.

Lão hồ ly Thương Đế kia quả nhiên muốn hạ thủ với Lý gia, những ngày này, Lý gia hắn phải tận tình bày tỏ thành ý của chủ nhà mới được.

Trong lúc suy nghĩ, hai người nhìn nhau cười, yên lặng uống trà, mỗi người đều có mưu sâu kế độc riêng.

Trong thời gian dài chờ đợi, phía tây, mặt trời lặn về phía tây.

Lúc này, không trung trên Lý phủ, hoa mai phiêu linh.

– Nàng tới rồi.

Trong phủ, Lý Tử Dạ thấy vậy, lên tiếng.

Lý Bách Vạn và Mộ Nghiêu nghiêng đầu nhìn, thấy hoa mai phiêu linh đầy trời, lập tức đứng dậy tiếp đón.

Một lúc sau, bầu trời phía trên Lý phủ, kiếm khí tung hoành, Hoa Mai tiên nữ giẫm kiếm mà tới, y phục tung bay, phiêu dật như tiên.

– Bá khí nhưng thể hiện hơi quá đà.

Lý Tử Dạ nhìn dáng vẻ xuất hiện của Tần Ân, trên mặt không giấu được vẻ hâm mộ.

Tại sao hắn muốn tập võ, chẳng lẽ chỉ để đánh nhau thôi sao, đương nhiên không phải.

Hắn chỉ muốn làm màu thôi.

Giống như Lão Tần, đi đến đâu, cũng nổi tiếng tới đó.

Sau thời gian hai hơi thở, trong màn kiếm khí đầy trời, Tần Ân từ trên trời hạ xuống, đi tới trước mặt ba người.

– Tiên tử.

Lý Bách Vạn vẫn như cũ rất chân chó nịnh hót, trên mặt toàn thịt lộ ra nụ cười, tiến lên hành lễ.

Mộ Nghiêu lập tức trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, khách sáo hành lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, hoàn toàn lộ rõ khí độ của hoàng gia.

– Lão. . . Tiên tử.

Hai chữ "Lão Tần" suýt chút nữa đã thốt ra, Lý Tử Dạ sợ tới mức giật cả mình, vội vàng nuốt xuống lời sắp nói, chắp tay hành lễ.

Ở một bên, Lý Bách Vạn cũng bị dọa tới nỗi mồ hôi đầy đầu, hai chân bủn rủn.

Nhìn thấy phản ứng của hai cha con, Tần Ân khẽ cau mày, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng cũng không hỏi gì thêm, thản nhiên nói:

– Hàn thuyên thì không cần đâu, bắt đầu thôi.

Mộ Nghiêu cùng Lý Tử Dạ nhìn nhau, nói:

– Tử Dạ huynh, mời lên trước?

– Không dám không dám, Tam điện hạ mời lên trước.

Lý Tử Dạ khách sáo nói.

– Cũng được.

Mộ Nghiêu cũng không trốn tránh, từ trong tay người hầu ở phía sau nhận lấy một thanh kiếm.

Khoảnh khắc cầm kiếm, khí chất của Mộ Nghiêu thay đổi, từ một hoàng tử lịch sự tao nhã đã biến thành một thanh kiếm sắc bén.

Trường kiếm chuyển động, thế như sấm sét, như cầu vồng, trường kiếm trong tay Mộ Nghiêu giống như thanh quang thất luyện, chớp mắt, mười chiêu liên tiếp phối hợp.

– Con trai, con thấy kiếm pháp của hắn như thế nào?

Lý Bách Vạn lén chọc vào cánh tay của Lý Tử Dạ, nhỏ giọng hỏi.

– Con xem không hiểu, nhưng dáng vẻ dường như rất mạnh mẽ.

Lý Tử Dạ cũng thấp giọng đáp.

– Kiếm như lương hồng, quả thật không tồi.

Bên cạnh, Tần Ân tựa như nghe thấy đối thoại của hai người, bình tĩnh nói:

– Tam hoàng tử Đại Thương, có tư chất Kiếm Tiên.

Lý Tử Dạ và Lý Bách Vạn nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ẩn chứa sự ngạc nhiên.

Lão Tần dường như có ấn tượng rất tốt đối với tam hoàng tử, chuyện này cũng không phải chuyện tốt.

Lão Tần sẽ không nhìn trúng tam hoàng tử này đâu nhỉ?

Chuyện này không được đâu.

– Chẳng qua.

Ngay khi trong lòng hai người biến động, ngữ khí của Tần Ân chợt thay đổi, bình luận đúng sự thật:

– Kiếm pháp tuy rằng tốt, nhưng đáng tiếc, hầu hết các chiêu thức đều có vết tích, không phải tự mình sáng tạo.

– Ha ha, võ học khắp thiên hạ khác đường nhưng cùng một đích, có chỗ tương đồng, cũng không có gì lạ, ta tin tưởng, những chiêu thức này, Tam điện hạ cũng bỏ ra một chút tâm huyết.

Thấy ngữ khí của lão Tần thay đổi, Lý Tử Dạ hắng giọng, vô cùng giả dối khen ngợi Tam hoàng tử một câu, hoàn toàn thể hiện rõ sự rộng lượng của chính mình.

Tần Ân nghiêng đầu, nhìn người trước một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, gật đầu nói:

– Có lẽ vậy đi, nếu ngươi nói thay hắn như vậy, vậy coi như hắn vượt qua khảo nghiệm này.

“Bốp!”

Khóe miệng Lý Tử Dạ giật giật, lập tức tát mình một cái.

Ai mượn ngươi miệng tiện!

– Đến lượt ngươi rồi.

Khóe miệng Tần Ân khẽ cong lên, lên tiếng.

Lý Tử Dạ kiềm chế tâm trạng muốn tát chết mình, nhận lấy một thanh kiếm từ người hầu ở phía sau, sau đó bước lên phía trước.

Lúc này, Mộ Nghiêu thu kiếm, đi tới.

Hai người lướt qua nhau, ánh mắt va chạm kịch liệt, nhưng không ai nói lời nào.

Trong từng đạo ánh mắt chăm chú, Lý Tử Dạ rút kiếm ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Sau đó, dơ thanh kiếm lên.

Hậu viện, bên hồ, lão Trương ngẩng đầu, nhìn về hướng tiền viện, khẽ mỉm cười.

Thái Cực, có thể được coi là kiếm của tông sư.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão tuyệt đối sẽ không tin, kiếm chiêu tuyệt kim xưa nay chưa từng thấy như vậy xuất phát từ tiểu tử kia mà ra.

Thái Cực do tiểu tử kia sáng tạo ra sao, có thể phải, có thể không phải dù sao lão đầu tử hắn cũng không tin.

Trong chuyện này hẳn là có điểm kỳ lạ, nhưng, tiểu tử này không nói, lão cũng đoán không ra.

Tần Ân, ngươi đừng có bị tiểu tử này lừa đó.

Tiền viện.

Thái Cực Khởi Kiếm, Hồn Viên Thái Nhất, Vô Dục Vô Cầu Vô Tranh Chi Kiếm, thể hiện đầy đủ phong thái của tông sư.

Theo kiếm chiêu, bước chân của Lý Tử Dạ xoay chuyển, lúc nhanh lúc chậm, vào một thời điểm tuyệt diệu không ngừng thay đổi.

Mộ Nghiêu sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc, vô cùng khó tin.

Làm sao có thể!

– Thái Cực.

Tần Ân nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thần sắc đồng dạng cũng rất kinh ngạc, đây chẳng lẽ là kiếm pháp trong lời đồn đại sao?

Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, trường kiếm trong tay Lý Tử Dạ, biến hóa càng lúc càng nhanh, phòng ngự chặt chẽ, thế công dữ dội nhanh như chớp.

Trong mơ hồ, khoảng không phía trên Lý Tử Dạ, vang lên tiếng sấm sét, hào quang thăng trầm.

Tần Ân Ân ngẩng đầu, nhìn dị tượng người bình thường không cách nào phát hiện được, vẻ mặt càng lúc càng kinh ngạc.

Thiên Địa Ấn Chứng!

Dị tượng như vậy, từ rất nhiều năm rồi nàng chưa từng nhìn thấy.

Lần cuối cùng xuất hiện dị tượng như vậy, là khi điện chủ của Thiên Dụ Thần Điện ở Tây Vực tái hiện Thiên Dụ Thần Điển, ngày đó, trăm dặm quanh Thần Điện, phong lôi hòa minh, kinh thiên động địa.

So sánh với chuyện này, mặc dù dị tượng lúc này kém hơn rất nhiều, nhưng, phải biết rằng, đó là ngày điện chủ của Thiên Dụ Thần Điện, một đại tu hành giả khai mở Ngũ Thần Tàng.

Người này, thiên phú kinh người, tiền đồ không thể giới hạn!

Tần Ân nhìn chằm chằm Lý Tử Dạ dưới dị tượng sấm sét, trong lòng vô cùng khẳng định chắc chắn.

Hồi lâu, dưới ánh mắt của mọi người, Lý Tử Dạ thu kiếm về, dị tượng sấm sét theo đó cũng biến mất.

– Bộ kiếm pháp này, thật sự là do ngươi sáng tạo?

Tần Ân từ trong cơn chấn kinh hoàn hồn lại, hỏi.

– Ta nằm mộng, được Tiên nhân chỉ dạy.

Khuôn mặt Lý Tử Dạ lộ ra ý cười, nửa thật nửa giả đáp.

Tần Ân nghe xong, gật đầu, cũng không tiếp tục gặng hỏi.

Thế gian này làm gì có tiên nhân, cho dù là kiếm tiên, cũng như vậy không hề tồn tại.

– Tiên tử, có qua ải không?

Lý Bách Vạn tràn đầy mong đợi hỏi.

– Qua ải.

Tần Ân nói một câu, ánh mắt quét qua hai người Lý Tử Dạ, Mộ Nghiêu, chậm rãi nói:

– Khảo nghiệm cuối cùng.

Nghe vậy, Lý Tử Dạ lập tức vểnh tai lên.

Mộ Nghiêu cũng chăm chú lắng nghe, trong lòng có chút khẩn trương.

– Giờ này ngày mai, hai người các ngươi tỷ thí, người thắng, ta sẽ thu người đó làm đồ đệ.

Tần Ân bình tĩnh nói.

Thần sắc Lý Tử Dạ ngưng trọng, trong lòng trầm xuống.

Ngược lại, trên mặt Mộ Nghiêu lại lộ ra nụ cười, trong lòng thở phapf một hơi.

Hắn thắng chắc rồi!

– Tiên tử!

Lý Bách Vạn có chút lo lắng, tiến lên một bước, trầm giọng nói:

– Như vậy đối với Tử Dạ không công bằng.

– Công bằng?

Tần Ân thản nhiên nói:

– Thế gian này làm sao có sự công bằng tuyệt đối? Thắng làm vua thua làm giặc, đây chính là công bằng, chuẩn bị cho tốt, giờ này ngày mai, người thắng, ta sẽ thu làm đệ tử.