Ai? Phó tổng đi vì ai thế?
Phó Trung Hành phải giữ bình tĩnh khi nghe anh nói lời này, ngay lập tức phớt lờ đi những người khác. Tề Mậu Thăng là người biết quan sát, anh ta ra hiệu Diêu Đào ra ngoài, đồng thời mỉm cười với chú Lý. Chú Lý gật đầu, ba người cùng rời đi. Phó Trung Hành đưa tay đóng cửa, đi vào trong, Phó Lâm Viễn ngậm điếu thuốc đi đến bàn trà.
Phó Trung Hành ngồi xuống sofa. Phó Lâm Viễn bật ấm đun nước, cầm kẹp gắp tách trà ra đặt vào bên trong khay trà, anh cúi đầu lấy hộp trà và mở nắp. Trên mu bàn tay anh hiện ra từng đường gân xanh, các khớp ngón tay rõ rệt.
Phó Trung Hành theo dõi động tác của anh, hỏi: "Người đó là ai?"
Phó Lâm Viễn ngậm điếu thuốc, khói thuốc lượn quanh khuôn mặt lạnh lùng của anh, anh đáp: "Mai này con sẽ nói sau."
Phó Trung Hành im lặng vài giây.
"Lần trước mẹ con nói, bên cạnh con đã xuất hiện người phụ nữ mới, có phải là người này?"
Phó Lâm Viễn: "Vâng." Anh chậm rãi pha trà.
Phó Trung Hành nhìn con trai, thật không thể tin nổi. Phó Lâm Viễn ngay từ bé đã không cần người khác phải nhọc lòng, anh thông minh, lúc học tập, đọc sách hay sinh hoạt đều có kế hoạch của riêng mình. Duy nhất chuyện nhảy lớp là Phó Trung Hành không đồng ý, bởi vì chính bản thân ông đã từng nếm trải nổi khổ nhảy lớp. Ở độ tuổi mới phát dục mười lăm, mười sáu tuổi lại đi nhảy lớp lên đại học, đối mặt với những bạn học chừng mười chín, hai mươi tuổi có khi sẽ bị cô lập bởi vì tuổi tác còn quá nhỏ.
Khi Phó Trung Hành nhảy lớp lên đến năm ba, bởi vì chiều cao chưa phát triển hết nên thấp hơn hẳn người khác, những người đó thấy ông nhảy lớp nhưng thành tích học tập tốt, cảm thấy ông không hợp nên không thể chơi cùng với họ được. Họ còn đặt cho ông cái danh "đồ lùn", mặc dù thân phận là một thiên tài nhưng cuộc sống trải qua chẳng mấy gì vui vẻ. Đó cũng chính là nguyên nhân mà trước đây ông đã ngăn cản không cho Phó Lâm Viễn nhảy lớp, nhưng Phó Lâm Viễn vẫn kiên quyết muốn nhảy lớp, mọi thứ mà anh học được vốn đã vượt xa những đứa trẻ bình thường.
Còn đứa bé Cố Quỳnh kia cũng đã vì Phó Lâm Viễn mà nhảy lớp theo, muốn trải nghiệm cảm giác giống như Phó Lâm Viễn, tựa như một cách làm bạn tinh thần. Tuy Phó Trung Hành cảm thấy hành vi đó của Cố Quỳnh vô nghĩa nhưng ông cũng biết, đối với một Phó Lâm Viễn đang trong thời thanh xuân mê muội đó, hành vi của Cố Quỳnh thật sự có ý nghĩa to lớn.
Ông từng nghĩ rằng hai đứa trẻ này có thể tiến đi xa cùng nhau, nhưng khoảng thời gian năm năm đã tạo thành rào chắn ở giữa, khiến họ càng ngày càng xa cách.
Phó Lâm Viễn không phải loại người chủ động, nói chính xác hơn thì lý trí của anh là trên hết, cơ bản sẽ không làm điều gì bốc đồng.
Cho nên, Phó Trung Hành lúc này rất kinh ngạc.
Ông nhìn Phó Lâm Viễn: "Sau này đưa cô gái đó về nhà cho chúng ta xem."
Phó Lâm Viễn đang kẹp trà cho ông thì dừng lại, anh nhàn nhã đáp: "Vâng."
Phó Trung Hành nhận tách trà, nhìn bộ dạng này của con trai, hmm...
Không có lòng tin ư?
Hay là có biến cố gì khác?
Cuối cùng là ai thế nhỉ? Là một cô gái thế nào đây?
---
Hôm sau.
Tình trạng của Tiêu Mai đã khá hơn, cơn sốt của Lâm Tú Lệ đã hoàn toàn hạ xuống, chỉ còn ho khan.
Trần Tĩnh đi ra ngoài phỏng vấn ba cô gái, cô lái xe của Chu Thần Vĩ đi.
Trong số ba cô gái này, một người nhận phụ trách điều hành, một người phụ trách tài chính và một người đang có mục tiêu thành quản lý.
Họ đều trở về từ Lê Thành, đều xinh đẹp duyên dáng, rất hợp gu Trần Tĩnh. Bọn họ nói rằng ban đầu còn tưởng cô là một chị lớn tuổi, nhưng không ngờ cô cũng đồng trang lứa.
Cô gái phụ trách điều hành tên là Mộc Sam, khi nghe do Phó Hằng đầu tư liền sáng rực mắt, nói nhất định phải tuyển mình. Cô ta cho biết, mình có một người bạn thi vào đại học Bắc Kinh là vì Phó Lâm Viễn.
Trần Tĩnh nghe thế chỉ cười trừ.
Mộc Sam hỏi: "Sếp lớn sẽ đến thành phố Chu của chúng ta chứ?"
Trần Tĩnh vừa nhập tư liệu của họ vào máy tính, vừa trả lời: "Đây chỉ là một khoản đầu tư nhỏ, Phó tổng có thể sẽ không đến nhưng giám đốc Phùng thì sẽ đến."
"Giám đốc Phùng? Phùng Chí?" Ấy thế mà Mộc Sam cũng biết Phùng Chí.
Trần Tĩnh nhìn lên: "Cô cũng biết nhiều thật đấy."
Mộc Sam cười khì khì: "Bạn học tôi muốn vào Phó Hằng nên đã tìm hiểu khá kỹ, nhưng sau đó cậu ấy phỏng vấn vị trí thư ký cho Phó Lâm Viễn thất bại."
"Nghe nói vị Phó tổng đó trực tiếp chỉ điểm một cô gái xinh đẹp, chọn người đó làm thư ký."
Trần Tĩnh hơi sửng sốt.
Mộc Sam cười và nói tiếp: "Bạn học tôi còn nói, cô gái ấy lúc đó cứ nhìn chăm chăm Phó tổng, hình như là thích anh ấy."
Trần Tĩnh cụp mắt xuống, nhìn vào màn hình máy tính, không tiếp lời.
Cô hỏi sang hai người kia, một người tên là Chu Du, người còn lại là Lý Nghệ Giai. Cô cầm chứng minh thư của họ để nhập thông tin, sau đó trao đổi đến vấn đề lương. Tiền lương của họ ở Lê Thành đều khá cao, về đây thì mức lương sẽ giảm xuống chút, bọn họ chủ yếu muốn có cuộc sống thoải mái hơn.
Trần Tĩnh thêm một ít phúc lợi vào mức lương lý tưởng mà bọn họ đề xuất, những phúc lợi này thường chỉ ở thành phố lớn mới có.
Lý Nghệ Giai cười nói: "Quá tốt, đây là một điều bất ngờ. Tôi còn tưởng bảo hiểm xã hội của tôi đi tong rồi."
Trần Tĩnh nở nụ cười dịu dàng.
"Ở chỗ tôi sẽ có."
"Trần tổng tuyệt vời." Lý Nghệ Giai quan tâm nhất đến vấn đề này, bảo hiểm xã hội của cô hiện vẫn ở Lê Thành, nếu có thể chuyển về thì tốt. Trần Tĩnh nói với Lý Nghệ Giai rằng bảo hiểm xã hội ở đây có thể sẽ đắt hơn một chút, Lý Nghệ Giai nói vẫn được, không sao cả.
Mộc Sam thì không đòi hỏi nhiều lắm, nếu làm ở vị trí điều hành, cô ta chỉ hy vọng được ở lại khách sạn, cô ta cảm thấy môi trường này sẽ giúp cô ta cảm thấy thoải mái mỗi ngày.
Còn Chu Du làm quản lý, muốn tự pha rượu.
Trần Tĩnh cảm thấy những điều này không phải thành vấn đề, đều là những yêu cầu nhỏ. Có thể chiêu mộ được ba người họ là may mắn của cô.
Họ mới về cách đây không lâu, trước mắt vẫn được nghỉ ngơi và vui chơi trong những ngày khách sạn còn đang trang hoàng.
Sau khi phỏng vấn xong, Trần Tĩnh liền liên hệ với công ty trang trí, bên kia đang tiến hành đo đạc diện tích. Trần Tĩnh đến xem và trao đổi với người phụ trách trong chốc lát. Sau đó, cô đến chợ mua thức ăn về nhà nấu cơm tối.
Cô làm thành hai phần ăn gia đình rồi mang đến bệnh viện. Lúc cô đưa cơm cho Chu Thần Vĩ, Lâm Tú Lệ rất cảm kích, lôi kéo tay Trần Tĩnh không ngừng nói cảm ơn.
Trần Tĩnh nói: "Hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau thôi ạ."
Lâm Tú Lệ gật đầu, nói: "Cháu là một cô gái tốt."
Trần Tĩnh mỉm cười.
Cô rút tay lại, Chu Thần Vĩ cùng cô ra khỏi phòng. Trần Tĩnh trả chìa khóa xe cho Chu Thần Vĩ, Chu Thần Vĩ hỏi thăm tình hình tuyển dụng, Trần Tĩnh kể lại cho anh ta nghe về thông tin ba cô gái kia.
Chu Thần Vĩ nghe vậy, có chút vui mừng nói: “Vậy thì tốt rồi, em sẽ có thêm nhiều chủ đề giao tiếp với bọn họ.”
Đôi lúc anh ta lo lắng Trần Tĩnh không thích ứng được với cuộc sống ở thị trấn Chu, dù sao cô cũng trở về từ một thành phố lớn, cách ăn mặc và trưng diện của cô khá khác biệt so với các cô gái hay ở nhà.
Trần Tĩnh gật đầu: "Đúng vậy, nó giống như một sự ngạc nhiên không ngờ tới."
Chu Thần Vĩ nói: "Có sự giúp sức của bọn họ, khách sạn chắc chắn sẽ lắm ăn tốt."
Trần Tĩnh ừ một tiếng, cô đi vào thang máy. Chu Thần Vĩ nhìn theo cho đến khi cửa thang máy đóng lại.
Trở lại phòng bệnh, Trần Tĩnh ăn cơm chiều với Tiêu Mai, Tiểu Mang ngạc nhiên: "Chị Trần Tĩnh, chị nấu đồ ăn ngon quá."
Trần Tĩnh cười, nói: "Ăn ngon thì em cứ ăn nhiều vào."
"Ố yeah, vậy em ăn thêm bát nữa."
Đêm đó, Tiểu Mang về nghỉ, Trần Tĩnh ở lại qua đêm.
Chuyển đến phòng bệnh đơn yên tĩnh hơn rất nhiều, Trần Tĩnh mở laptop ra xử lý công việc. Cô chụp lại một số bức ảnh hiện trường đo đạc, soạn thành nội dung email và gửi đến hộp thư của Phùng Chí.
---
Tại Trác Việt Vạn Đại, Bắc Kinh.
Phó Lâm Viễn từ phòng tắm đi ra, ngồi trên trên sofa, dùng khăn lau tóc và cổ. Tuy thế, vẫn có giọt nước lăn dài xuống, trượt qua yết hầu anh.
Anh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
Anh lấy điện thoại, ấn mở vào ảnh đại diện Trần Tĩnh. Ngón tay thon dài của anh bắt đầu soạn tin nhắn: Ngủ chưa?
Năm phút sau.
Trần Tĩnh trả lời tin nhắn: Chào buổi tối Phó tổng.
Phó Lâm Viễn nhìn hai chữ "Phó tổng" cực kì chướng mắt!