Phó Lâm Viễn cũng tới.
Trần Tĩnh có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thấy cũng bình thường.
Phía sau có thêm một chiếc xe khác nữa, Phùng Chí bước xuống xe, mỉm cười vẫy tay: "Trần Tĩnh."
Nghe tiếng, Trần Tĩnh ngoảnh mặt nhìn lại, Phùng Chí mở cửa ghế phụ lái, ra hiệu cho cô tới. Trần Tĩnh mỉm cười, buông tay xuống, đi đến gần ghế phụ lái kế Vu Tòng, hòa nhã chào một tiếng “Phó tổng”.
Giọng Phó Lâm Viễn rất trầm: "Ừm."
Vu Tòng đã hạ cửa kính xuống. Trần Tĩnh quay mặt, khom người nói với Vu Tòng, tóc mái hơi phủ xuông mặt cô.
"Lái xe lên trước thêm tí nữa, tôi có thuê một văn phòng ở tầng ba của tòa nhà đằng kia."
Cô giơ tay lên chỉ về hướng kia, cũng chính là quán trà sữa lần đó. Vu Tòng nhìn theo, gật đầu. Sau đó, Trần Tĩnh đứng thẳng dậy, cửa kính xe từ từ nâng lên. Trần Tĩnh đi lướt qua, bước đến xe Phùng Chí.
Bóng dáng cô in thấu vào bên trong thông qua cửa kính xe, giống như lướt qua người Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn ngồi trong xe, góc mặt lạnh lùng, anh chỉ hơi ngước mắt lên nhìn bóng dáng lướt qua của cô gái.
Phùng Chí nhiệt tình giữ cửa xe cho cô, Trần Tĩnh mỉm cười nói cảm ơn rồi khom người ngồi vào xe. Phùng Chí vòng về vị trí lái, Vu Tòng phía trước vẫn chưa lái đi ngay mà chờ xe Phùng Chí chạy đi trước rồi mới chạy theo. Trần Tĩnh hướng dẫn Phùng Chí chỗ đỗ xe, xe Vu Tòng cũng từ từ lái tới và dừng lại bên cạnh.
Hai xe đều rất mới, đỗ ở nơi này không thích hợp cho lắm.
Trần Tĩnh bước xuống xe, đóng cửa, đi trước dẫn đường, bước lên thang lầu. Phùng Chí đi theo bên cạnh Trần Tĩnh, cười hỏi mấy câu, Trần Tĩnh trả lời từng câu một.
Phó Lâm Viễn và Vu Tòng đi phía sau. Phó Lâm Viễn dáng người cao lớn, bệ vệ, đi vào cầu thang thấp bé như vậy lập tức khiến cho không gian trở nên chật chội.
Phùng Chí hỏi: "Nơi này quá chật, sau này sẽ làm việc ở đây sao?"
Trần Tĩnh nghe thế, cười đáp: "Không phải, đây chỉ là văn phòng tạm thôi, sau này sẽ chuyển về và điều phối trực tiếp tại khách sạn luôn."
"Vậy còn được."
Đến tầng ba, Trần Tĩnh đi tới cửa phòng, cô cúi đầu lấy chìa khóa trong túi ra. Hành lang ở đây tuy rất hẹp nhưng lại có cửa sổ, ánh nắng có thể chiếu vào. Tóc Trần Tĩnh hòa vào trong nắng, thướt tha lẫn với màu nâu nhẹ.
Đôi mắt hẹp dài của Phó Lâm Viễn lạc vào trên mái tóc cô.
Cô đã nhuộm tóc, không phải màu đen tuyền như trước đó nữa.
Trần Tĩnh lấy chìa khóa cắm vào lỗ, mở cửa. Cửa mở ra, phòng làm việc rộng rãi, sáng sủa lập tức quét bay đi sự ngột ngạt của hàng lang và cầu thang.
Phùng Chí đi vào nhìn một vòng, nói: "Bên trong không tệ, ánh sáng tốt."
Đây là một căn phòng cũ được cải tạo lại, cửa sổ là dạng cửa đẩy một cánh, nguồn ánh sáng hoàn toàn đến từ chỗ cửa sổ. Bàn làm việc và bộ sofa bên trong phòng theo phong cách tối giản, hiện đại khiến Phùng Chí có cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
Lát nữa phải chiếu PowerPoint, Trần Tĩnh đặt tài liệu xuống, bật đèn, sau đó bước tới đóng rèm cửa. Lúc trở lại, Phó Lâm Viễn đã cầm tài liệu của cô, dựa vào cạnh bàn lật xem với thái độ nghiêm nghị. Bước chân Trần Tĩnh dừng lại, rồi bước tới, chuyển laptop sang một bên.
Cô khom người mở file PPT, trong đó là những số liệu cô khảo sát được và bản vẽ quy hoạch do cô thực hiện.
"Cạch", cô bật máy chiếu chiếu lên vách tường.
Cô trượt trên touchpad, trình chiếu file PPT, sau đó cầm remote trình chiếu để mở và điều chỉnh.
Phùng Chí nhìn những động tác quen thuộc và tư thế nghiêm túc, chuyên nghiệp của Trần Tĩnh, nghĩ thầm: không hổ danh là thư ký của Phó Hằng, và đương nhiên, đúng là Trần Tĩnh danh xứng với thực.
Cô nghiêm túc muốn làm công việc này.
PPT hiện lên tường, các số liệu phân biệt rõ ràng bao gồm: lượng khách đến thành phố Chu, lượng khách đến các địa điểm du lịch và lượng vé tiêu thụ trong một giờ, nửa giờ; trong buổi sáng, chiều, tối; trong những kỳ nghỉ dài hạn quan trọng và trong một số ngày lễ truyền thống của địa phương. Các ngày lễ truyền thống cũng trở thành yếu tố thu hút khách du lịch đến địa phương trong hai năm gần đây, có nhiều đoàn du lịch chọn thời điểm này để đến tham gia náo nhiệt, cũng chính vì thế mà mức lưu lượng khách đến thành phố tăng trưởng bùng nổ.
Tất cả mọi thông tin về lưu lượng người đều được trình bày đẩy đủ bên trong bản thuyết trình. Có những đợt cao điểm, lượng khách vào thành phố có thể đạt đến con số 1,5 triệu người, đứng đầu là các địa điểm du lịch nổi tiếng, tiếp đó phân chia dần đến các điểm tham quan khác và các nơi xa hơn, ... Số liệu thống kê còn bao gồm số lượng phiếu xuất ra, tình trạng mua sắm, lượt check-in tại các quán trà sữa và cửa hàng nổi tiếng trên mạng, tất cả thông tin đều được thể hiện rất chi tiết.
Trần Tĩnh trình bày các số liệu thống kê xong, Phùng Chí chậc lưỡi: "Một nơi nhỏ bé mà có thể đạt được số lượng cao như vậy, đây chính là một miếng bánh ngọt to lớn."
Trước đây Phùng Chí cũng đã từng thực hiện khảo sát ở thành phố Chu, nhưng đó đã là hai năm trước và lúc ấy vẫn chưa đạt đến mức độ này. Nhìn xu hướng phát triển thì đà tăng trưởng bắt đầu vào nửa cuối năm ngoái.
Trần Tĩnh nói: "Nhờ vào sự đột phá của các video ngắn."
Phùng Chí gật đầu, ra là thế.
Về cơ bản, cứ tầm ba tháng sẽ là một xu hướng mới, không thể xem thường internet bởi nó luôn xuất hiện những hình thức mới, khiến mọi người mở mang với những luồng lưu lượng mới. May mà Phó Lâm Viễn có mắt nhìn sắc bén, luôn đánh hơi trước sự việc.
Tiếp theo là số liệu thu thập được từ những khách sạn lớn, việc thu thập những dữ liệu trên cần một thuật toán nhất định, không phải ai cũng làm được nhưng Trần Tĩnh đã làm được. Cô căn cứ trên nhiều phương diện, kiểm đếm từng khách sạn trong khu vực, phân loại từ hot nhất, tầm trung và kém nhất, cuối cùng quy ra giá trị trung bình.
Đại khái tất cả khách sạn sẽ không tự liều mạng, họ đều có không gian lợi nhuận cho mình, bao gồm việc hợp tác với các địa điểm tham quan, hợp tác với đoàn du lịch, v.v.. nhưng chủ yếu là các khách sạn ở trung tâm thành phố, chiếm vị trí và hoàn cảnh tốt. Nếu một khách sạn ở xa xôi hơn cần có selling-point* vững mạnh, Trần Tĩnh cũng xác định ra từng selling-point thích hợp.
Phùng Chí xem hết chỉ biết cảm thán, quá cụ thể và chi tiết.
Chi tiết đến mức một người xa lạ với thành phố Chu như anh ta cũng lập tức đưa ra được định hướng quy hoạch rõ ràng cho ngành du lịch thành phố.
“Mối tương quan giữa chính quyền các các thôn, trấn như thế nào?" Chất giọng trầm của người đàn ông bên kia vang lên, Trần Tĩnh quay đầu nhìn lại đối diện với anh.
Anh dựa vào bàn, nhìn cô.
Anh luôn luôn có thể đánh trúng vào điểm chí mạng.
Trần Tĩnh bình tĩnh đáp: "Trạng thái chưa rõ."
Phùng Chí nghe thế: "Khu vực này thật phiền phức."
Trần Tĩnh quay đầu về, tiếp tục điều khiển PPT, cô nói: "Tôi sẽ xử lý ổn thỏa."
Hôm nay cô không trang điểm, để hẳn mặt mộc, lông mi cô rất dài. Phó Lâm Viễn nhìn cô một lúc lâu rồi nhướng mắt nhìn sang Phùng Chí, Phùng Chí tỏ ý hiểu rằng vấn đề này sẽ do Phó Hằng lo liệu và giao thiệp với các đơn vị. Anh ta cũng sợ Trần Tĩnh xã giao uống say, cô lại là nữ, không tiện lắm. Dù chỉ mở một khách sạn nhỏ cũng có thể bị các hộ dân gây khó dễ, huống chi muốn thuê cả một dãy đất, cây to thì đón gió.
Trần Tĩnh tiếp tục trình bày các loại số liệu khác, không cần phải rời khỏi căn phòng này, Phó Lâm Viễn và Phùng Chí đều có thể nắm rõ được hết tình huống của thành phố Chu thông qua những dữ liệu mà Trần Tĩnh cung cấp.
Điều đó khiến Phùng Chí cảm thấy mở siêu thị ở thị trấn Chu cũng chưa hẳn là thua lỗ, nói không chừng vẫn có cơ hội lợi nhuận. Mà hình như hình thức kinh doanh cũng được thay đổi nhằm đáp ứng mức tiêu thụ tại nơi này, mô hình siêu thị truyền thống đã được thay thế.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, sau đó Chu Thần Vĩ cầm ba cốc cà phê bước vào.
Khi anh ta vừa đặt chân vào, ba người họ ngay lập tức dừng câu chuyện, trố mắt nhìn nhau, ánh mắt Phó Lâm Viễn và Chu Thần Vĩ đối nhau giữa không trung. Chu Thần Vĩ lập tức cười, chào hỏi: "Ngài Phó."
Sau đó anh ta đi đến chỗ Trần Tĩnh, nói: "Vừa rồi dì Tiêu nói với tôi có khách đến, hỏi có cần mua nước mang lên không."
"Tôi nghĩ chắc mọi người quen uống cà phê, thế là đã dùng máy pha cà phê của em, tự pha ba cốc mang tới."
Trần Tĩnh hơi ngạc nhiên, cô cười nói: "Cảm ơn anh."
"Khách sáo gì chứ!" Chu Thần Vĩ cười nói.
Trần Tĩnh nhận lấy một cốc, vô thức đưa cho Phó Lâm Viễn trước. Phó Lâm Viễn cụp mắt nhìn cốc cà phê trong tay cô, Trần Tĩnh ngước mắt lên nhìn vào mắt anh, người đàn nhận lấy cốc cà phê và đặt sang một bên. Phùng Chí thì hứng khởi nhận lấy, nói là hơi khát, sau đó liền nốc ừng ực.
Trần Tĩnh cũng nhận lấy, nhấp một ngụm.
Vị rất đắng nhưng có lẽ Chu Thần Vĩ lo đắng quá nên có thêm vào chút đường, không phải hương vị mà Trần Tĩnh mong muốn, nhưng Trần Tĩnh vẫn rất cảm kích anh ta vì dù sao người tới cũng là khách. Ban đầu khi cô thấy trạng thái nghiêm túc của họ, vừa đến liền vội vàng mở PPT lên trình bày, nhất thời quên mất điều này nên đã không chào hỏi tử tế.
Chu Thần Vĩ nhìn thấy nội dung trong PPT mà ngẩn người, anh ta nhìn kỹ lại lần nữa mới quay sang Trần Tĩnh, khen: "Hóa ra em thực hiện nhiều khảo sát như vậy, quá lợi hại."
Trần Tĩnh mỉm cười.
Phùng Chí đặt cốc xuống, bật cười định nói gì đó, nhưng không hiểu sao ánh mắt lại liếc nhìn về sếp nhà mình. Phó Lâm Viễn đút tay trong túi quần, hơi nhướng mắt nhìn về phía này, thái độ không có gì khác thường, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.
Ấy thế mà, chẳng hiểu tại sao Phùng Chí có cảm giác bầu không khí khác lạ.
Phùng Chí chợt nhìn đồng hồ, lập tức nói: "Gần giữa trưa rồi, Trần Tĩnh, hay là chúng ta đi ăn nhé? Hiếm khi chúng tôi đến thị trấn Chu, cô nên mời khách ấy nha!"
Trần Tĩnh đặt cốc cà phê xuống, cười nói: "Được chứ, tất nhiên rồi."
Chu Thần Vĩ còn phải về chăm sóc mẹ nên không đi cùng, huống chi anh cũng không có lý do gì để đi cùng. Thế là bốn người đi xuống lầu, bầu trời bên ngoài đã có chút biến đổi, khi nãy còn nắng chói chang thì lúc này đã bị mây đen che khuất. Thang lầu hẹp, Phó Lâm Viễn đút tay trong túi quần, đi ở đằng sau.
Chu Thần Vĩ đi bên cạnh Trần Tĩnh, mặc dù Chu Thần Vĩ cũng cao lớn nhưng không cường tráng và gầy hơn Phó Lâm Viễn một chút. Anh ta đi bên cạnh Trần Tĩnh, còn nói tán gẫu về những chuyện ở tiệm hoa.
Không hiểu sao Phùng Chí cứ luôn nuốt nước bọt, cũng may đến tầng trệt thì Chu Thần Vĩ rời đi trước, trước khi đi còn gật đầu chào Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn lạnh lùng, không phản ứng lại.
Trong thị trấn gần như không có nhà hàng nào ra hồn, họ phải lái xe ra ngoài. Trần Tĩnh gửi địa chỉ cho Vu Tòng, sau đó cô ngồi vào trong xe Phùng Chí. Phó Lâm Viễn ngồi vào xe, Vu Tòng nổ máy, lái đến quán cơm mà Trần Tĩnh gửi.
Khi nãy Vu Tòng đã thấy Chu Thần Vĩ đi lên nhưng không ngăn lại, cho nên lúc bốn người họ đi xuống, anh ta đã vô thức quan sát Phó Lâm Viễn. Người đàn ông đi từng bước một từ trên thang lầu xuống, khuôn mặt anh từ bóng tối dần hiện ra sáng, có nhìn lướt qua Trần Tĩnh và Chu Thần Vĩ, cái nhìn lướt qua đó tập trung nhiều hơn vào Chu Thần Vĩ, bao gồm cả sự lãnh khốc và khinh mạn.
Nếu như Chu Thần Vĩ đối mặt với anh, khẳng định anh ta sẽ không thể trụ nổi với ánh mắt đó.
Vu Tòng nắm chặt vô lăng, nhìn bầu trời mây đen giăng lối.
Nhưng lúc này đây, người đàn ông ngồi ở ghế sau lại vô cùng yên tĩnh, cửa kính xe được hạ xuống, Phó Lâm Viễn khoác cánh tay trên bệ cửa, châm một điếu thuốc cầm mân mê trên tay.
Xe đến một nhà hàng, quy mô tạm được. Xe dừng lại, đoàn người cùng đi vào trong nhà hàng. Trần Tĩnh thuê một phòng VIP, Phó Lâm Viễn lúc xuống xe liền bóp tắt điếu thuốc, đồng thời bỏ chiếc bật lửa màu bạc vào trong túi quần, bước lên bậc thang.
Bốn người đi vào phòng VIP. Ở đây do Trần Tĩnh làm chủ, cô cầm menu đưa cho Phùng Chí và Vu Tòng chọn món.
Hai người chọn xong trả menu lại cô, cô đưa cho Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn xoay đầu nhìn cô: "Cô cứ chọn."
Trần Tĩnh không phản bác, cô cầm menu về và khoanh chọn món trên đó. Ở cạnh anh khoảng thời gian lâu, có lẽ vì quen thuộc mà những món cô gọi đều phù hợp với khẩu vị của anh.
Chọn món xong, cô đưa menu lại cho phục vụ, phục vụ xuất thành danh sách và mang trở lại, đặt ở giữa tay Phó Lâm Viễn và Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh nhìn vào danh sách món ăn, im lặng nhìn cô vài giây, sau đó cầm nó đặt sang phía bên kia.
Trần Tĩnh đang nói chuyện với Phùng Chí, Phùng Chí hỏi cô khách sạn sẽ trang trí theo phong cách nào, tất nhiên Trần Tĩnh đã có ý tưởng, Phùng Chí nói anh ta rất chờ mong.
Chỉ chốc lát sau, món ăn được mang lên bàn. Mọi người đều đói bụng nên liền bắt đầu ăn mà không nhiều lời nữa, Phùng Chí thích món sườn kho nên gắp liên tục.
Trần Tĩnh giơ đũa lên định gặp một miếng cá, đưa đũa lên lần một rồi lần hai, bất đắc dĩ đành phải gắp món khác tiện tay. Cô vừa gắp về trong bát thì mặt bàn lại bị xoay đi, lúc này, một bàn tay thon dài ấn giữ mặt bàn. Phùng Chí giơ đũa định tiếp tục thì thấy người giữ bàn là Phó Lâm Viễn, anh ta lập tức thu đũa. Trần Tĩnh ngẩng đầu, gắp miếng cá trước mặt, xong rồi mặt bàn mới xoay đi.
Phùng Chí: "..."
Lúc này anh ta mới lặng lẽ giơ đũa gắp miếng sườn kho của mình.
Ăn cơm xong, Trần Tĩnh đi thanh toán hóa đơn. Lúc trở ra, ngoài trời đã đổ mưa, mặc dù không mưa nặng hạt nhưng rất dày đặc, Trần Tĩnh quay lại mua hai chiếc ô. Trần Tĩnh vừa đưa ô cho Vu Tòng thì Phùng Chí đến câu tay Vu Tòng, cùng rời đi trước, còn nói với Trần Tĩnh: "Cô che cho Phó tổng đi."
Chiếc ô còn lại đang trong tay Trần Tĩnh chợt bị Phó Lâm Viễn lấy đi, anh mở ô, chiếc ô màu đen bung ra. Phó Lâm Viễn cụp mắt, lên tiếng: "Đi."
Trần Tĩnh ngước mắt nhìn anh trong vài giây, gật đầu, bình tĩnh bước theo anh xuống bậc thang.
Phó Lâm Viễn cầm ô che mưa cho hai người, Trần Tĩnh không cố ý dịch chuyển xa ra ngoài, nhưng nhịp bước thế này ắt hẳn sẽ sinh ra khoảng cách.
Tiếng mưa rơi tí tách trên bề mặt ô, biểu cảm Trần Tĩnh cực kỳ bình tĩnh. Mà bên trong ô có mùi thuốc lá từ anh, cũng có hương nước hoa trên người cô.
Cô đã đổi nước hoa, không còn là loại mà anh quen thuộc kia nữa.
* selling-point: một thuật ngữ trong lĩnh vực marketing, là điểm nổi bật hay lợi ích gì đó của sản phẩm/dịch vụ mà đủ sức hấp dẫn, thuyết phục được khách hàng
---
Vậy là hết đợt lễ vẫn chưa có gì !