Hoa Hồng Đỏ

Chương 55: Quan hệ lợi ích

Có một vài học sinh vui đùa đi vào tiệm trà sữa. Phía sau ồn ào, Trần Tĩnh cầm ly trà chanh lên, im lặng uống. Vu Tòng ngại đối diện với ánh mắt của cô nên chuyển sang uống trà chanh, nhấp thử một ngụm, mùi vị lạ lẫm nào đó khiến anh ta vô thức nhìn ly trà chanh trong tay.

Trần Tĩnh thấy thế, hỏi: "Khó uống à?"

Vu Tòng dừng lại, tuy không lắc đầu nhưng trong lòng nghĩ như vậy thật.

Trần Tĩnh cười, cô lại uống thêm một ngụm lớn rồi nói: "Cuộc sống bình dân là như thế đấy, trong trà sữa không có sữa cũng không có trà, chỉ có bột kem béo và bột trà."

"Tư bản không uống thứ này, nhưng mỗi năm có đến hàng nghìn cửa tiệm mọc lên như nấm, bán những thứ mà bọn họ không uống."

Vu Tòng ho khan một tiếng, cảm thấy lời này như đang chửi xéo Phó tổng, cơ mà anh ta không có chứng cứ.

Trần Tĩnh nói dứt lời lại uống thêm mấy ngụm. Cô vẫn luôn như vậy, dẫu có ở đâu vẫn xinh đẹp. Dù nhà cao tầng hay trong quán trà sữa nhỏ bé vẫn có thể tạo thành một vẻ đẹp mới mẻ, dung hợp trơn tru với hoàn cảnh mới, có cho mình những góc nhìn và sự nhận định mới.

Thấy cô uống tự nhiên như vậy, Vu Tòng lại cầm ly trà chanh lên thử uống thêm một ngụm nhưng cảm giác vẫn không ngon, trong miệng chỉ có đá và vị trà lạ lẫm. Vu Tòng dứt khoát không uống nữa, khuyên bảo Trần Tĩnh suy xét lại, cho bản thân một cơ hội cũng như cho Phó Hằng một cơ hội.

Lúc này, Tiêu Mai mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Trần Tĩnh nhìn thấy mẹ, biết là đã đến giờ ăn cơm, cô cầm ly trà chanh lên và nói: "Tôi về nhà ăn cơm đây, sau này nếu có cơ hội đến thị trấn Chu, tôi sẽ mời anh một bữa."

Vu Tòng gật đầu: "Lần sau tôi mời cô."

Sau đó, Vu Tòng nhìn theo Trần Tĩnh, Trần Tĩnh không nhìn anh ta mà bước khỏi chiếc ô che nắng, đi ra ngoài.

Ngay sau đó, cô dừng bước, nói với Vu Tòng: "Đêm mai, bảo Phó Lâm Viễn gọi cho tôi."

Lần đầu Vu Tòng nghe cô gọi đầy đủ tên họ của Phó tổng nên sửng sốt, sau đó lập tức đáp lại.

Trần Tĩnh đi về nhà, vừa đi vừa cúi đầu uống trà chanh. Cô chậm rãi bước lên bậc thềm, khoảnh khắc góc nghiêng của cô xuất hiện đẹp tựa như hoa.

-

Trần Tĩnh vừa vào cửa, Tiêu Mai bưng đồ ăn ra liếc nhìn cô một cái: "Ai tới tìm con thế?"

Trần Tĩnh đặt ly trà chanh lên trên tủ giày, thay giày xong đóng cửa lại, nói: “Đồng nghiệp cũ."

"Ồ, tới đây làm gì?" Tiêu Mai lau lau tay, tháo tạp dề và vắt nó lên thành ghế, ngồi xuống hỏi.

Trần Tĩnh cũng đến ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa gắp một khúc sườn, nói: "Tới đây xem dự án."

"Một tập đoàn lớn như vậy mà còn vừa ý nơi địa phương nhỏ bé này của chúng ta à?"

Tiêu Mai nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Nhưng cũng có khả năng, nhà đất ở trung tâm thành phố nghe nói đâu đều được các tập đoàn lớn khai thác cả."

Trần Tĩnh cười cười, đáp lời.

Cô đang ăn cơm thì nhìn sang Tiêu Mai: "Mẹ, trước đây mẹ và ba có kỳ vọng điều gì ở con không?"

Tiêu Mai nhai nuốt thức ăn: "Có chứ. Lúc còn học phổ thông thì hy vọng con thi được trường tốt, lên đại học hy vọng con chọn được ngành hàng đầu, hy vọng con tốt nghiệp tìm được công việc ổn định."

Bà ngước mắt lên nhìn Trần Tĩnh: "Những điều đó con đều đã thực hiện được rồi."

Trần Tĩnh nghe xong, phì cười.

"Vậy bây giờ thì sao ạ?"

"Bây giờ à, mẹ hy vọng con gả được cho một người tốt." Tiêu Mai ngẫm nghĩ rồi nói.

Trần Tĩnh xua tay: "Không phải cái này, hiện tại con đang thất nghiệp mà."

Tiêu Mai: "Thất nghiệp gì, chẳng phải con muốn mở khách sạn sao? Lời nói chó má của mấy người hàng xóm kia con đừng để lọt tai, toàn nói nhảm."

Sau khi Trần Tĩnh trở về, qua hai tháng vẫn còn ở nhà mà không quay lại Bắc Kinh, những hàng xóm kia đã bắt đầu đồn đại nói Trần Tĩnh không bon chen sống lại Bắc Kinh nổi nữa nên mới về, nếu không một sinh viên tài năng như cô trở về đây để làm gì. Bọn họ còn đồn đại đến mức khó nghe, thậm chí có người bắt đầu khoe khoang con gái mình ở Lê Thành, ở thành phố lớn nào đó, ở Hải Thành hay Bắc Kinh, khoe tiết kiệm tiền mua chung cư, mua xe này nọ. Rồi nào là có bạn trai nhà giàu, lái xe sang, mỗi ngày đeo một chiếc túi hàng hiệu. Chỉ thiếu điều chưa khoe thẳng đến trước mặt Trần Tĩnh thôi.

Nhiều khi Tiêu Mai nghe đến bực, bọn họ ngầm gán cho Trần Tĩnh bốn chữ "chen chân không được".

Tiêu Mai nhìn Trần Tĩnh: "Bây giờ mẹ không kỳ vọng gì xa vời nữa, chỉ mong con luôn khỏe mạnh."

"Nhưng trước đây, đôi khi ba con tưởng tượng con gái mình sau này sẽ rất nổi trội, có thể che chở ông ấy."

Tiêu Mai nhắc đến chồng lại khơi dậy sự nhớ nhung. Ba Trần Tĩnh là một người lạc quan, những lúc quá mệt mỏi hay nói đùa rằng “nuôi con gái, sau này con gái nuôi”.

Trần Tĩnh nghĩ đến ba mình, trong lòng ấm áp.

Người sống cần có hoài bão, cũng như cây sống cần có lớp vỏ. Cô cũng nghe thấy những lời bịa đặt bên ngoài và từ đầu đến giờ vẫn mặc kệ không quan tâm, nhưng còn Tiêu Mai thì ấm ức.

Hai mẹ con tiếp tục ăn cơm, Tiêu Mai nhớ đến gì đó lại bắt đầu càm ràm Trần Tĩnh không nên uống nhiều đá như thế, khó khăn lắm kỳ kinh nguyệt mới không còn đau như bây giờ, đừng khiến nó tái phát.

Để phòng hờ, bà còn hỏi: “Có thể gặp vị thần y kia được nữa không?"

Trần Tĩnh dừng lại, đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng, cười nói: “Gặp làm gì ạ? Bây giờ nếu không có vấn đề gì sẽ không uống thuốc, chính mẹ đã nói thuốc ba phần độc mà."

Tiêu Mai: “Chỉ muốn cho chắc thôi."

Trần Tĩnh: “..."

-

Ngày hôm sau.

Chu Thần Vĩ tới nhà, mang tài liệu điều tra mà anh ta nói trước đó: “Mấy năm trước đã muốn làm, nhưng vì sức khoẻ của mẹ tôi, sau khi suy nghĩ lại đã chọn dành dụm tiền để phòng hờ."

Tiêu Mai rót cho Chu Thần Vĩ cốc nước: “Cháu là một đứa con hiếu thảo."

Chu Thần Vĩ cười một tiếng.

Trần Tĩnh lật xem những tài liệu kia, thật chi tiết. Sau đó, cô khép tài liệu lại, định đến hiện trường xem trực tiếp. Chu Thần Vĩ thấy thế nói: “Tôi đưa em đi xem, tôi sẽ nói rõ hơn những tình huống trước đây cho em."

Tuy hiện giờ anh ta không làm nhưng vẫn có thể giúp cho Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh hỏi: “Hôm nay anh rảnh không?"

"Rảnh, nhín ra chút thời gian vẫn có thể." Chu Thần Vĩ cười.

"Vậy phiền anh rồi, buổi trưa tôi mời vậy." Trần Tĩnh mỉm cười, lấy áo khoác mặc vào, búi tóc lên, cầm lấy túi xách.

Chu Thần Vĩ về tiệm hoa lấy chìa khóa xe, anh ta có một chiếc ô tô màu bạc.

Trần Tĩnh xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy siêu thị phía đối diện vẫn đang được sửa sang, siêu thị chưa khai trương nhưng đã được rất nhiều người chú ý đến, người đi ngang qua đều sẽ nhìn ngó thêm vài lần.

Cô cứ quan sát như thế một lúc thì Chu Thần Vĩ lái xe tới. Trần Tĩnh rời mắt, mở cửa ghế phụ lái ngồi vào, Chu Thần Vĩ điều khiển xe quay đầu, lái đi đến một thị trấn khác.

Hai người họ đến khu vực cánh đồng hoa cải dầu mà Trần Tĩnh và Tiêu Mai ưng ý, môi trường xung quanh đây khá tốt, không khí trong lành. Chu Thần Vĩ giới thiệu với Trần Tĩnh: "Thuê ở đây tốt nhất là thuê một loạt nhiều mảnh, bởi nếu quan hệ không đủ cứng, khi những chủ hộ khác thấy kinh doanh tốt sẽ nảy sinh đố kỵ, đôi khi sẽ quấy rối. Tuy vẫn có thể xử lý được, nhưng nhỡ gặp phải những chủ hộ xấu tính cũng rất phiền, cứ phá đám thể nào cũng gây ảnh hưởng đến công việc của mình."

Trước đó Chu Thần Vĩ cũng bởi vì những lý do này mà gác lại ý định, anh ta không có nhiều tiền vốn, không thể đầu tư thuê hết toàn bộ mà chỉ có thể thuê được một khu vực nhỏ. Nếu đầu tư hết tiền của vào, xây sửa xong, lúc kinh doanh gặp phải thể loại quấy rối như thế chỉ sợ thua lỗ. Gặp phải những người như thế, trừ khi có mạng lưới quan hệ vững, còn không thì cách tốt nhất vẫn là dùng tiền để giải quyết.

Tài chính của Trần Tĩnh đương nhiên không đủ để xơi hết một hơi nhiều như vậy, cô cũng chỉ có thể nhích từng chút một. Có một số việc, cứ nói thì dễ nhưng bắt tay vào làm thì mới thấy khó.

Hai người đi một vòng, tìm hiểu được chủ khách sạn kia kinh doanh khá tốt, nghe anh ta than thở cô đơn, chỗ này chỉ có mỗi khách sạn của anh ta nên không tạo được hiệu ứng gì, phải liên tục thuê quảng cáo với giá rẻ để thu hút khách du lịch tới.

Ra khỏi khách sạn, Trần Tĩnh và Chu Thần Vĩ lại đi dạo xung quanh. Chu Thần Vĩ quen thuộc chỗ này hơn cả Tiêu Mai, với lại anh ta là người trẻ nên hiểu nhiều hơn.

Trần Tĩnh vừa đi vừa lắng nghe những gì anh ta nói, đúng lúc gặp được một chỗ bán kẹo hồ lô, Chu Thần Vĩ mua cho Trần Tĩnh một xiên. Anh ta nói: "Kẹo hồ lô này giòn, không dính răng."

Gió thổi tung tóc mái của Trần Tĩnh, Trần Tĩnh vén tóc, đón gió hứng nắng. Cô nhận xiên kẹo: "Tôi thử xem sao."

Chu Thần Vĩ đứng ngược sáng, nhìn thấy gương mặt được ánh nắng chiếu vào mà tim nhảy cẫng lên.

Sau đó, hai người đi ăn cơm trưa, ăn xong lại đi xem chỗ khách sạn khác để tìm hiểu lượng khách của bọn họ. Đến khi trời gần tối, hai người mới trở về trong thị trấn. Tiêu Mai đã làm chuẩn bị bữa tối xong, bà giữ Chu Thần Vĩ lại ăn cơm nhưng Chu Thần Vĩ không ở lại, anh ta muốn về nhà nấu cơm cho mẹ mình. Tiêu Mai nghe thấy thế, lập tức làm cho anh ta hai hộp cơm và một phần canh nóng mang về. Bà nói "muộn vậy mới nấu cơm thì bao giờ mới có ăn".

Chu Thần Vĩ cảm động, nói liên tục mấy tiếng cảm ơn rồi mới chịu về.

-

Tám giờ rưỡi đêm.

Trác Việt Vạn Đại.

Laptop trên bàn lóe sáng, bên cạnh chất đống mấy phần tài liệu. Phó Lâm Viễn đứng dậy, đi tới quầy bar, mở chai rượu và rót một ly.

Rượu chảy vào trong chiếc ly đế cao, ánh sáng chiếu lên từ đáy ly. Phó Lâm Viễn cầm điện thoại di động đi đến cửa sổ sát đất. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen, tay áo đã bị xê dịch lên để lộ phần cổ tay.

Anh ngắm nghía điện thoại hồi lâu, sau đó gọi cho Trần Tĩnh.

Đổ chuông, vài giây sau, đầu bên kia nhận cuộc gọi.

Trần Tĩnh vừa tắm rửa xong, cô lau tóc, khẽ gọi: "Chào buổi tối Phó tổng."

Giọng Phó Lâm Viễn trầm: "Chào buổi tối."

Trước mặt là cửa sổ kính sát đất, bên ngoài là cảnh đêm, anh thoáng nghe được tiếng lau tóc bên kia của cô. Trần Tĩnh ngồi xuống giường, cổ áo ngủ hơi trễ xuống.

Cả hai đều im lặng.

Phó Lâm Viễn đưa tay nới lỏng cổ áo.

"Đã nhận được bản kế hoạch chưa?"

Trần Tĩnh dựa vào đầu giường, đáp: "Rồi, tôi không có giữ."

Cổ áo nới lỏng, yết hầu được giải phóng.

Trần Tĩnh lau tóc xong vắt khăn lên trên ghế, kéo kéo cổ áo, nói: "Phó Lâm Viễn, tôi tin tưởng anh sẽ không lấy Phó Hằng ra làm trò đùa."

Phó Lâm Viễn, cô lại gọi anh như thế.

Phó Lâm Viễn ừ một tiếng: "Sẽ không."

"Vậy được." Trần Tĩnh nói, giọng nói của cô xuyên qua loa, thái độ vừa ôn hòa vừa kiên định: “Giữa tôi và anh bây giờ sẽ là sự khởi đầu cho mối quan hệ lợi ích, không liên quan cấp trên cấp dưới, cũng không liên quan đến quá khứ hoang đường kia."

"Chỉ vì lợi ích, từ đây về sau cũng chỉ có quan hệ lợi ích."

Phó Lâm Viễn cau mày. Anh nhìn cảnh đêm xa xôi bên ngoài, lặng đi một lúc rồi nói: "Nên thế."

"Ngủ ngon, Phó tổng."

"Ngủ ngon."

Cúp máy, Phó Lâm Viễn đột nhiên cảm nhận được một cơn đau nhói không thể giải thích được, khiến anh cau có, ném di động lên quầy bar.

Anh cởi bỏ khuy cài cổ tay áo, hít sâu một hơi, lúc này mới dịu đi phần nào.

Tiếp đó, cơn bực dọc của anh dâng trào. Anh bước lại quầy bar, cầm rượu lên uống một hơi.

-

Thị trấn Chu.

Trần Tĩnh cầm di động dựa vào đầu giường, nhìn cái tên vẫn còn hiển thị trên màn hình mà ngẩn người một hồi. Một lúc lâu sau, cô ngồi thẳng dậy, sắc mặt đã khôi phục lại sự tỉnh táo.

Cô nhấn tắt màn hình, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, đến ngồi trước máy tính, kéo chuột mở xem biểu đồ chứng khoáng.

Lúc này, điện thoại cô lại vang lên, chuông rất to.

Trần Tĩnh dừng lại, nhìn sang, là Tưởng Hòa gọi đến.

Thấy là Tưởng Hòa nên trạng thái cô thả lỏng hơn, cô cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi.

"Hello Tĩnh cưng."

Trần Tĩnh cười nói: "Chào buổi tối."

"Gì mà khách sáo vậy!" Tưởng Hòa đang ngồi trên sofa lật xem tài liệu, nói: "Tĩnh Tĩnh, gần đây công ty khởi động một dự án du lịch cũ, mình thấy thông tin của dự án đó rồi, địa điểm là ở thị trấn Chu. Đó có phải chỗ cậu không?"

Trần Tĩnh sững sờ, sau đó gật đầu: "Phải."

"Hơn nữa, lần đầu tư tiếp theo này của Phó Hằng là hợp tác với cậu, đúng không?" Tưởng Hòa là nhân viên ở bộ phận đầu tư, đi theo chân Phùng Chí, công ty có dự án gì là biết ngay.

Trần Tĩnh cười cười: "Dạ phải! Vu Tòng mới đến tìm mình."

Tưởng Hòa im lặng, sau đó thốt lên một tiếng chửi bậy, hoàn toàn không thể duy trì sự bình tĩnh: "Cuối cùng cậu cũng quay về làm việc đúng chuyên môn của mình rồi!"

Trước đây, Tưởng Hòa đã từng nghĩ đến có một ngày Trần Tĩnh sẽ trở thành đối tác hoặc trở thành giám đốc bộ phận đầu tư, cao hơn nữa là có sự nghiệp kinh doanh của riêng mình. Ấy vậy mà Trần Tĩnh lại làm thư ký cho Phó Lâm Viễn, mặc dù làm thư ký cho Phó Lâm Viễn rất tốt, nghỉ việc và xin đến công ty khác vẫn có thể làm được nhiều vị trí. Nhưng suy cho cùng vẫn có sự khác biệt.

Trần Tĩnh cười hỏi: "Sao cậu khẳng định mình sẽ đồng ý?"

Tưởng Hòa bên kia yên tĩnh lại, nói: "Tĩnh Tĩnh. Mình biết Phó tổng tặng nhà tặng xe cho cậu, và cậu không muốn."

"Cậu không nhận bởi vì cậu thích anh ấy, tình yêu của cậu là loại tình cảm thuần túy. Còn anh ấy có lẽ là loại người trưởng thành đi săn, có thể là có chút rung động, nhưng phần lớn vẫn là nhu cầu nam nữ hơn."

"Anh ấy tặng xe tặng nhà cho cậu, cũng đại biểu cho thân phận của anh ấy. Nhưng cậu không muốn nhận cũng đại biểu cho ý nghĩ của cậu, rõ ràng cậu đã thích anh ấy từ rất lâu rồi. Hai người dây dưa với đoạn tình cảm đó, thật ra lại là hai góc nhìn khác nhau."

"Nếu cậu nhận chính là sỉ nhục sự yêu thích của cậu đối với anh ấy, bởi vì đó chính là một loại yêu thầm thuần túy. Huống chi cậu ưu tú như thế, những thứ đó cậu cũng có thể tự mình đạt được."

"Nhưng còn hợp tác với Phó Hằng thì là một thân phận khác của cậu, chắc chắn cậu đã suy nghĩ kỹ rồi mới đồng ý. Cậu theo học tài chính bao năm, ắt sẽ có chỗ cần phát huy. Cậu quen thuộc với Phó Hằng nhất, cậu biết rõ nó có thể cung cấp cho cậu nền tảng như thế nào. Hôm nay là thị trấn Chu, ngày mai có khi là trấn Tây, đó đều là những lĩnh vực mà cậu có thể phát huy thực lực của mình."

"Về phần Phó tổng, thật ra anh ấy biết rõ năng lực của cậu hơn ai cả. Hai ngày trước khi khởi động dự án này, Phùng Chí đã ngay lập tức nghĩ đến cậu, Phó tổng rất tỉnh táo khi lựa chọn cậu."

Trần Tĩnh nghe và cười, không đáp.

Tưởng Hòa nói tiếp: "Mình nói có đúng không?"

Trần Tĩnh cười dịu dàng một tiếng: "Dạ đúng."

Rời đi không phải vì hận, không hận mà là mất mác, cô đã không thắng cược. Cô vẫn còn con đường dài phải đi, cuộc đời còn dài, đây chẳng qua chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi khắc cốt ghi tâm mà thôi.

Thời gian rồi sẽ rửa trôi đi tất cả, để mọi thứ được sáng tỏ rõ ràng.

Còn cô, suy cho cùng vẫn phải tiến về phía trước.

Đã có người đưa cho cái gối đầu vậy thì nhận đi thôi, dù sao vẫn tốt hơn đập đầu lên bàn. Phó Lâm Viễn không phải người ngu, anh bỏ tiền ra mở siêu thị tưởng chừng như sẽ thua lỗ, nhưng nếu anh khởi động cùng lúc với dự án du lịch, vậy sẽ có được thêm lưu lượng khách từ đây, siêu thị và khách sạn chỉ là bước đầu tiên. Mà hiện tại, bước đi đầu tiên của Trần Tĩnh cũng chỉ muốn làm ở lĩnh vực khách sạn này thôi.

Hôm sau.

Chu Thần Vĩ tới nhà, hỏi Trần Tĩnh có muốn đi xem tiếp những khách sạn bên kia không. Trần Tĩnh pha tay cho anh ta một cốc cà phê, thêm sữa dừa cho vị dịu đi hơn.

Cô bảo hôm nay tạm thời không đi.

Cô tựa vào cạnh bàn, nhìn Chu Thần Vĩ, hỏi anh ta có còn ý định kinh doanh khách sạn không.

Chu Thần Vĩ uống một ngụm cà phê, cảm thấy vị dễ uống hơn nhiều so với lần trước, anh ta ngước mắt lên, cười nói: "Tôi có thể đầu tư vào một ít, cô có sẵn lòng cho tôi góp vốn không?"

Tóc Trần Tĩnh còn rối bời xõa trên vai, có vài phần lười nhác.

Cô cười: "Được thôi."

Có thêm Chu Thần Vĩ hỗ trợ, Trần Tĩnh càng có lòng tin hơn đôi chút. Anh ta đã sinh sống ở đây nhiều năm, cũng nắm rõ tình huống ở các nơi khác.

Trần Tĩnh nói với Chu Thần Vĩ có thể sẽ có đơn vị khác tiến hành đầu tư vào cùng. Chu Thần Vĩ ngạc nhiên, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, bỗng nhớ rằng cô từ Bắc Kinh về, còn làm việc tại một công ty holding như Phó Hằng, cô có những mối quan hệ như thế là bình thường.

Chu Thần Vĩ cười: "Vậy càng tốt, tôi xem như là cổ đông ngầm đầu tư cho em, tôi với em sẽ định ra một bản thỏa thuận riêng."

Trần Tĩnh nghe vậy, mỉm cười và nói: "Được."

Như vậy, trên danh nghĩa cô sẽ nắm nhiều cổ phần hơn. Rất tốt.

-

Sau khi quyết định xong mọi chuyện.

Phùng Chí liên hệ với Trần Tĩnh, Kiều Tích khi biết được chuyện này lại bắt đầu hoạt náo, bày tỏ sự hoan nghênh Trần Tĩnh liên hợp lại với họ với một thân phận khác.

Vài ngày sau khi Trần Tĩnh và Phùng Chí liên hệ, đôi bên cần ký kết hợp tác, thế là thống nhất hẹn nhau vào thứ sáu.

Tiêu Mai không biết gần đây Trần Tĩnh phải làm gì nhưng biết cô bận rộn, buổi tối thường thúc giục cô đi ngủ sớm. Tối thứ năm, Trần Tĩnh vẫn bận đến hơn mười hai giờ khuya.

Sau đó, cô mới rửa mặt đi ngủ.

Đêm đó trời hơi nóng, cô cứ bị tỉnh giấc, sáng hôm sau khiến cô không muốn dậy mà cứ nằm ỳ trên giường. Sau đó là Tiêu Mai vào phòng kéo cô dậy, nói rằng hôm nay có việc quan trọng mà còn ngủ. Trần Tĩnh bất đắc dĩ đành phải bò dậy, đi rửa mặt, ăn sáng xong thì Phùng Chí gửi tin nhắn báo xe sắp tới rồi.

Lúc này Trần Tĩnh mới về phòng thay quần áo. Sau khi về thị trấn Chu, những món trang phục kia của cô đều để không đến phủ bụi.

Trần Tĩnh mặc một áo len mỏng và quần dài vừa thân, buộc tóc đuôi ngựa thấp, sau đó lấy một vài tài liệu liên quan cho vào túi đựng và cầm theo.

Cô mang giày và nói với Tiêu Mai một tiếng, sau đó đi ra ngoài.

Cô bước xuống bậc thang, ánh mặt trời chiếu xiên, cô như bước ra từ trong bóng tối.

Xe con màu đen chậm rãi lái tới rồi từ từ dừng lại, cửa kính hạ xuống, một gương mặt tuấn tú, sắc bén lộ ra.

Phó Lâm Viễn quay đầu, vừa ngước mắt lên liền trông thấy Trần Tĩnh.

Cô đưa tay che nắng, mắt nhìn chỗ này.

Trong khoảnh khắc đó, bốn mắt nhìn nhau mà phảng phất như cách cả một đời.