Hoa Hồng Đỏ

Chương 54: Tạo dựng sự nghiệp

Sau khi chiếc xe dịch vụ màu trắng rời đi, chiếc xe con màu đen mới chậm rãi dừng lại.

Phó Lâm Viễn dập tắt điếu thuốc, bước xuống bậc thềm và ngồi vào trong xe, nới lỏng cổ áo.

Vu Tòng ngồi ở trước điều khiển tay lái, nói: "Ông Đường đã đã sắp xếp luật sư đến thương lượng với gia đình người bị thương bên kia."

Phía sau không lên tiếng trả lời.

Vu Tòng nhìn gương chiếu hậu, Phó Lâm Viễn khoác cánh tay lên tay vịn lật xem tài liệu, ánh sáng bên ngoài cửa xe cứ lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Vu Tòng thu hồi ánh mắt.

Lúc này, chất giọng trầm của người đàn ông ngồi sau vang lên.

"Phía bên Trung tâm y tế cộng đồng thì sao?"

Vu Tòng suy nghĩ một lúc, Phó Lâm Viễn nắm khá rõ tình huống của Đường Tử Nho. Vậy chỉ còn lại trường hợp của Chu Bạc Vĩ.

Vu Tòng quan sát tình hình giao thông, trả lời: “Trạng thái tinh thần của Chu Bạc Vĩ đã khá hơn nhiều nhưng vẫn chưa xuất viện được, mẹ anh ta đang ở lại chăm sóc, còn…"

"Còn người anh họ tên Chu Thần Vĩ kia, anh ta đã bàn bạc với Chu Bạc Vĩ và yêu cầu Chu Bạc Vĩ thừa nhận lỗi lầm với phía nhà trường, thành khẩn để được khoan hồng. Thế nhưng Chu Bạc Vĩ không đồng ý, vẫn cố chấp cứng đầu."

"Chu Thần Vĩ thấy nói mãi không thông, dự định quay trở về thị trấn Chu."

Phải nói rằng Chu Thần Vĩ bản lĩnh hơn Chu Bạc Vĩ nhiều, biết cách làm người, co được giãn được. Có lẽ Chu Thần Vĩ biết Đường Tử Nho là gì của Phó Lâm Viễn nên mấy ngày nay đều sang phòng của Đường Tử Nho làm khách, tâm sự, còn mang cho Đường Tử Nho món canh mà anh ta tự nấu.

Vu Tòng nói đến đây thì cảm thán: “Anh ta thật biết cách làm người."

Phó Lâm Viễn nhướng mày, Vu Tòng khựng lại, lúc này mới phản ứng người kia đang theo đuổi Trần Tĩnh.

Vu Tòng đưa mắt nhìn gương chiếu hậu. Phó Lâm Viễn đóng tài liệu lại, ngã người ra sau, kéo mạnh cổ áo, đôi mắt phượng hẹp dài của anh nhìn quét qua gương.

Vu Tòng nhanh chóng rời mắt đi, lập tức ngậm miệng.

Có lẽ…

Đối với một người đàn ông, dù đã không còn nắm giữ được người phụ nữ, nhưng ít nhiều vẫn sẽ còn tính chiếm hữu.

-

Thị trấn Chu.

Trần Tĩnh trò chuyện với Tưởng Hòa từ phòng khách về đến phòng ngủ, cô mở laptop ấn xem biểu đồ chứng khoán. Đầu bên kia Tưởng Hòa cũng về đến nhà, vừa mở cửa vừa nói: “Tĩnh Tĩnh, không có cậu ở đây, mình cô đơn quá."

Cánh cửa mà Tưởng Hòa bước vào là căn hộ của Trần Tĩnh, cô ấy đã trả lại căn hộ của mình.

Căn của Trần Tĩnh gần như không có gì thay đổi, trước khi đi như thế nào thì bây giờ vẫn như thế, Tưởng Hòa chỉ chuyển thêm đồ của mình tới. Bởi vì không có sự đổi khác nào, Tưởng Hòa mới cảm thấy cô đơn, hiện tại thường xuyên tăng ca hoặc rất tích cực tham gia các buổi liên hoan của công ty.

Trần Tĩnh nghe thế, im lặng một lúc rồi nói: “Tưởng Hòa, mình vẫn luôn ở đây."

Tưởng Hòa cười: “Ừm."

Tưởng Hòa đá giày cao gót, đóng cửa, đến ngã xuống sofa, chồm lấy gối ôm rồi ngồi thẳng người dậy: “Đúng rồi, Trần Tĩnh, có lẽ sắp tới Phó Hằng sẽ gặp chút rắc rối."

"Sao thế?"

Tưởng Hòa nói: “Mình nghe nói có tổ chức nước ngoài hiện đang dồn sức muốn bán khống đối với Phó Hằng."

Trần Tĩnh sửng sốt.

Trong suốt hai năm vừa qua, Phó Hằng đã có sự bành trướng ấn tượng, vốn không đến nỗi nào bị bán không. Bởi vì những điều đó Phó Lâm Viễn có thể nắm được trong tay, những dự án mà anh đầu tư rất hiếm khi xuất hiện rủi ro. Nhưng sự thật thì công cụ tìm kiếm hiện có của Phó Hằng đã chịu sự ảnh hưởng bởi một ứng dụng rác, không ai nghĩ rằng một ứng dụng ban đầu chỉ là nền tảng chia sẻ vật phẩm thông thường, cuối cùng lại biến thành nơi chia sẻ tất cả các loại kiến thức và kỹ năng sống. Quan trọng là số lượng người online nhiều, mỗi khi post bài hay đặt câu hỏi sẽ lập tức có người bình luận để lại câu trả lời bên dưới, ngoài ra còn có thể nhận được câu trả lời từ các trường đại học, thế là lượng truy cập bị app này phân đi rất nhiều.

Nhưng muốn hoàn toàn đè bẹp công cụ tìm kiếm của Phó Hằng thì còn cách một khoảng rất xa.

Tưởng Hòa nói: “Tối nay nhóm Phùng Chí và Phó tổng mở họp để nói về chuyện này."

"Cậu nói xem, lỡ như…"

Trần Tĩnh bình tĩnh: “Không đâu."

Tưởng Hòa im lặng vài giây rồi hỏi: “Cậu tin tưởng anh ấy đến thế à?"

Trần Tĩnh thản nhiên đáp: “Mình tin tưởng anh ấy, nhưng việc này không liên quan gì đến tình yêu."

Tưởng Hòa cười nằm nhoài người lên trên tay vịn ghế nói: “Anh ấy tài đức vẹn toàn."[1]

Trần Tĩnh chỉ đành bất đắc dĩ.

Cô đăng nhập mạng Extranet, vào thị trường trung tâm tài chính. Cô hỏi Tưởng Hòa: “Các cậu đều lo lắng hay sao?"

Tưởng Hòa ngừng một lúc, nghịch tua rua đèn bàn, nói: “Thế thì không có, chúng ta tới sau mà. Trước khi chúng ta tới, Phó tổng đã đương nhiệm được một năm, khi ấy Phó Hằng đã từng trải qua chuyện như vậy rồi."

Trần Tĩnh cũng cười cười, trò chuyện với Tưởng Hòa thêm một hồi mới cúp máy. Trước khi kết thúc, Tưởng Hòa còn dặn cô nhớ gửi địa chỉ.

Trần Tĩnh chép địa chỉ gửi đến WeChat cho Tưởng Hòa, sau đó bỏ điện thoại xuống, bắt đầu xem một vài bài viết đã đăng tải.

Có khá nhiều bài viết về Phó Hằng. Quả nhiên, tất cả đều liên quan đến sự ưu ái của Phó Hằng dành cho Hoa Huy gần đây. Hoa Huy đang gánh món nợ khổng lồ, Phó Hằng lại tiếp nhận Hoa Huy vào thời điểm này khiến rất nhiều người đặt câu hỏi về tầm nhìn của Phó Lâm Viễn.

Lần này dù bán khống không thành, cổ đông cũng sẽ gây áp lực với Phó Lâm Viễn.

Trần Tĩnh đóng trang web.

Màn hình điện thoại của cô lúc này vẫn còn dừng lại tại giao diện trò chuyện WeChat, cô đã bỏ ghim Phó Lâm Viễn, nhưng bởi vì dạo gần đây ít nhắn tin với ai nên anh vẫn còn nằm trong phạm vi nhìn thấy.

Lúc này, có tin nhắn mới nhảy lên đầu danh sách.

Chu Thần Vĩ: Tôi đặt vé về chiều mai. Trần Tĩnh, em có cần mua gì không, tôi mua về giúp.

Chu Thần Vĩ: Hình như sắp đến sinh nhật dì Tiêu, em có muốn mua cho dì ấy gì đó không?

Hai tin nhắn liên tiếp.

Kéo qua khỏi những người khác, Trần Tĩnh mở xem tin nhắn, không ngờ Chu Thần Vĩ nhớ rõ ngày sinh nhật của mẹ cô.

Trần Tĩnh: Không cần đâu, tôi đặt mua online được rồi, cảm ơn anh.

Chu Thần Vĩ: Vậy được.

Chu Thần Vĩ: Em ngủ sớm đi.

Trần Tĩnh: Được.

Trả lời tin nhắn xong, Trần Tĩnh đứng dậy duỗi người rồi trở lại trên giường, nằm xuống, kéo chăn, ngáp một cái.

Trước khi ngủ, cô nghĩ thầm: Cô vẫn hy vọng anh luôn đứng ở đỉnh cao, anh thích hợp với nơi đó.

-

Hôm sau.

Trần Tĩnh ăn sáng xong vừa đúng chín giờ rưỡi, siêu thị phía đối diện bắt đầu sửa sang. Tiêu Mai bưng trái cây ra nghe tiếng liền nói: “Siêu thị này cũng rất có ý tứ đó, mỗi ngày bắt đầu từ chín giờ rưỡi, kết thúc lúc sáu giờ chiều, như thể tuân theo lịch làm việc và nghỉ ngơi của con vậy."

Trần Tĩnh xiên một miếng táo ăn, đáp lời: “Mẹ, tuân theo lịch làm việc và nghỉ ngơi của con chỗ nào?"

Tiêu Mai ngồi xuống sofa, nói: “Thì con đó, mỗi ngày ngủ đến chín giờ, chín giờ rưỡi, còn chẳng phải theo lịch của con à!"

Số lượng người trẻ ở lại thị trấn Chu không tính là nhiều, họ đều có công việc hoặc mở tiệm buôn bán nhỏ, đa phần đều đi sớm về trễ, buổi sáng sáu bảy giờ là đã ra khỏi nhà rồi.

Ở vùng quê nhỏ bé này làm gì có ai theo cái khung chín giờ sáng sáu giờ chiều, cũng chỉ có Trần Tĩnh từ thành phố về mới sinh hoạt theo thời gian biểu đó [2]. Quả thật Trần Tĩnh đã quen với khung giờ này, dù không phải đi làm vẫn dậy đúng giờ đó, đôi khi lười biếng nướng thêm, nhưng nếu như không phải thức khuya thì bình thường đều dậy vào chín giờ.

Trần Tĩnh không cãi được, nhưng trùng hợp thôi.

Ăn sáng xong, Trần Tĩnh thay quần áo và đi ra ngoài với Tiêu Mai. Lần này đi khảo sát địa điểm mở khách sạn. Mấy năm qua Trần Tĩnh làm việc bên ngoài, mỗi năm cũng chỉ về ăn Tết một lần, thật sự mà nói cô không quen thuộc với nơi này cho lắm. Nhưng còn Tiêu Mai đã sống quanh quẩn ở đây nhiều năm, nắm bắt được nhiều tin tức nên hiểu biết rõ hơn cô.

Ở xung quanh thị trấn Chu có rất nhiều thành cổ. Thành cổ kề sông, gần đó có nhiều cửa hàng nổi tiếng trên mạng, du lịch đã phát triển thành quy mô và khách sạn cũng nhiều. Trần Tĩnh mở khách sạn không phải chỉ mở chơi cho vui, đương nhiên cô muốn lợi nhuận.

Sau khi khảo sát nhiều khách sạn và xem xét tình huống, Trần Tĩnh có khuynh hướng chọn khu vực không quá sầm uất nhưng cũng không thể cách quá xa địa điểm du lịch.

Cô đánh giá cao dãy nhà ở trước cánh đồng hoa cải dầu, trùng hợp ở đó cũng có người vừa mới mở một khách sạn.

Trần Tĩnh và Tiêu Mai đến đó dò hỏi tình hình, đối phương rất nhiệt tình, nói rằng các hộ gia đình ở đây đều sẵn sàng cho thuê đất, nếu như có thể thuê hết cả dãy luôn càng tốt. Anh ta nói có thể dẫn nước làm bể bơi.

Trần Tĩnh nghe và cảm thấy khả thi, nhưng số tiền đầu tư quá lớn, cô chỉ xem mấy tòa sau đó trở về nhà với Tiêu Mai. Về đến nhà, trời đã tối.

Chu Thần Vĩ đã trở lại, cầm theo mấy túi quà đứng chờ dưới lầu, mỉm cười với bọn họ.

Tiêu Mai mời Chu Thần Vĩ lên nhà ngồi chút, hai mẹ con đi trước, Chu Thần Vĩ xách túi quà đi theo sau. Tiêu Mai chẳng muốn hỏi đến chuyện Chu Bạc Vĩ, chỉ hỏi Trịnh Lệ sinh hoạt đã quen chưa. Chu Thần Vĩ đáp rằng bà ấy vẫn chưa quá quen với ẩm thực, còn những thứ khác tạm được, và cũng chưa quen thuộc giao thông cho lắm nên đã thuê một căn phòng ở gần bệnh viện.

Tiêu Mai gật đầu, mở cửa.

"Bà ấy chưa từng đi xa, không quen là phải. Bắc Kinh mỗi ngày một đổi mới."

Sau khi vào nhà, Tiêu Mai mời Chu Thần Vĩ ngồi.

Trần Tĩnh rót cốc nước mang đến cho Chu Thần Vĩ. Chu Thần Vĩ nhìn nhan sắc diễm lệ đó của Trần Tĩnh, được sông nước tại thị trấn Chu nuôi dưỡng, Trần Tĩnh ngày càng xinh đẹp.

Tiêu Mai hỏi Chu Thần Vĩ vì sao Chu Bạc Vĩ bị đánh, tại sao lại đắc tội với người ta.

Trần Tĩnh ôm gối ngồi cạnh bên, cô liếc mắt nhìn sang, có chút hứng thú với chủ đề này. Chu Thần Vĩ cảm giác được Trần Tĩnh đang nhìn, tim anh ta đập thình thịch.

Chu Thần Vĩ nhìn Tiêu Mai, nói: “Bạc Vĩ không nói nguyên nhân, nhưng hình như vì chuyện ở trường."

Tiêu Mai ồ lên một tiếng, nghĩ thầm hẳn là chuyện gì bẩn thỉu nên mới không dám nói.

Trần Tĩnh nghe được đáp án này, nói thế nào nhỉ, đúng như dự liệu của cô.

Chu Thần Vĩ thấy Trần Tĩnh chăm chú xem điện thoại, anh ta đặt đi xuống và hỏi: “Trần Tĩnh, em định mở khách sạn à?"

Trần Tĩnh ngước lên, gật đầu.

"Đúng vậy."

Chu Thần Vĩ: “Em vừa ý chỗ nào chưa?"

Trần Tĩnh suy nghĩ rồi thuật lại với anh ta.

Chu Thần Vĩ: “Trước đây tôi cũng muốn mở khách sạn nhưng cứ gác lại chưa làm được, tôi đã thực hiện khá nhiều cuộc điều tra và khảo sát, tài liệu tôi vẫn còn giữ, ngày mai tôi mang tới cho em xem."

Trần Tĩnh khựng lại, cười: “Anh không mở à?"

"Không mở được á, tôi không có thời gian."

Chu Thần Vĩ nhìn nụ cười của cô mà tim đập càng nhanh hơn, có lẽ vì đi Bắc Kinh, mấy ngày không gặp nên khi gặp lại sẽ có cảm giác nhớ nhung.

Chu Thần Vĩ không đợi Trần Tĩnh từ chối: “Ngày mai tôi đem tới cho em."

"Muộn rồi, tôi phải về đây, đến xem tiệm một chuyến nữa." Chu Thần Vĩ đứng dậy.

Tiêu Mai thấy anh ta sắp rời đi, lập tức cầm mấy túi quà và đi theo ra ngoài, nhét số quà đó về lại cho Chu Thần Vĩ.

Chu Thần Vĩ xô đẩy mấy lần, cuối cùng lấy ra một túi nhét cho Tiêu Mai, nói nhất định phải đưa cho Trần Tĩnh.

Tiêu Mai trả về không được, bất đắc dĩ cầm theo chiếc túi kia vào nhà. Bà mở túi, lấy từ bên trong ra chiếc máy xay hạt, đặt lên bàn làm việc Trần Tĩnh: “Này dùng xay cà phê phải không?"

Trần Tĩnh nhìn xem rồi đáp "phải".

Tiêu Mai: “Mua dự phòng cho con đó, cũng được."

Trần Tĩnh ngồi ôm gối, không đáp lời.

Cô định đặt online quà tặng Chu Thần Vĩ, nghĩ đến liền cầm điện thoại lên xem, sau đó bị một loại trái cây siêu ngọt hấp dẫn, cô lập tức chốt một hộp rồi mới lướt tiếp. Trần Tĩnh không có ý tưởng mua quà gì tặng cho nam, cô đành gọi Tiêu Mai tới.

Tiêu Mai ngồi xuống, nói: “Hay là mua cho mẹ Thần Vĩ một chiếc xe lăn mới?"

Nhưng sau khi nghĩ lại, chiếc xe lăn này quá đắt và có vẻ không phù hợp. Hai mẹ con bàn bạc một hồi, cuối cùng mua một con robot quét nhà thông minh để làm quà đáp lễ.

Chiều hôm sau.

Trần Tĩnh đang xem thông tin trên website du lịch của thị trấn Chu thì điện thoại di động của cô reo lên. Nhìn thấy cuộc gọi đến là Vu Tòng, cô dừng lại, ấn nghe máy.

Giọng điệu cô tự nhiên: "Vu Tòng."

"Chào buổi chiều Trần Tĩnh." Vu Tòng cười: "Tôi đến thị trấn Chu có việc, muốn tìm cô thương lượng một chuyện."

Trần Tĩnh có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng gạt phăng đi ý nghĩ đó, cô hỏi lại: "Chuyện gì thế?"

"Tôi đang ở dưới nhà cô, cô ra được chứ?"

Trần Tĩnh giật mình, không ngờ người từ thành phố lớn lại chạy đến thị trấn nhỏ này. Cô đứng dậy, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, quả thực nhìn thấy Vu Tòng mặc đồ đen đứng cạnh chiếc xe. Chiếc xe mới toanh, cực kỳ gây chú ý giữa thị trấn Chu này, có không ít người nhìn anh ta và nhìn căn nhà lầu nhỏ của họ nữa. Nếu người khác tiến đến hỏi thăm thêm chút thì sẽ biết là đến tìm cô.

Trần Tĩnh chần chừ suy nghĩ trong chốc lát, cô buộc tóc lên, thay quần áo khác rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Tiêu Mai thấy cô đi ra, hỏi cô có muốn ăn kem trái cây không.

Trần Tĩnh vừa xỏ giày vừa nói: “Con đi ra ngoài một lát, tí nữa về ăn.”

"Đừng đi xa quá đó." Tiêu Mai tưởng rằng Trần Tĩnh lại đi xem khách sạn nên hỏi: "Tối nay ăn ở nhà đúng không?"

Trần Tĩnh trả lời "vâng".

Tiêu Mai liền mặc kệ cô.

Trần Tĩnh kéo cửa đi ra ngoài, rẽ ngoặc bước xuống bậc thang.

Cô mặc áo khoác màu be, quần dài mỏng màu sáng tăng thêm sự ấm áp trong ngày xuân. Khi cô bước xuống, sự xinh đẹp đó khiến Vu Tòng nhất thời không rời mắt được, nhưng anh ta hoàn hồn rất nhanh, đứng thẳng dậy.

Trần Tĩnh khoanh tay, nói với Vu Tòng: "Anh đỗ xe sang bên kia đi, cứ đỗ chung chỗ với xe những người khác."

Dừng ở chỗ này quá gây chú ý, kéo theo ánh mắt của nhiều người.

Vu Tòng cười cười, gật đầu. Anh ta ngồi vào trong xe, lái đến đỗ cạnh mấy chiếc xe đằng kia, sau đó trở ra với một túi tài liệu trên tay.

Trần Tĩnh nhìn sơ qua, im lặng đi về phía một quán trà sữa nhỏ.

Quán trà sữa này chỉ có một mặt tiền, bên trong có rất nhiều chỗ nên trông có vẻ bức bách, cũng may phía ngoài là không gian ngoài trời. Trần Tĩnh ngồi xuống, Vu Tòng cầm túi tài liệu đến ngồi đối diện cô.

Trần Tĩnh lật menu trên bàn, hỏi Vu Tòng muốn uống gì.

Vu Tòng: “Gì cũng được."

Trần Tĩnh phớt lờ anh ta, gọi hai cốc trà chanh, sau đó cô ngước mắt lên. Vu Tòng đặt túi đựng tài liệu lên bàn rồi nói: “Phó tổng mở siêu thị ở đây”.

"Ở ngay đối diện nhà cô."

Trần Tĩnh cau mày. Cô nhận lấy trà chanh và uống nó.

Vu Tòng cũng tỏ ra rất bình tĩnh, không nói tại sao đột nhiên mở siêu thị ở đây. Vu Tòng đẩy tài liệu lên trước, Trần Tĩnh nhìn lướt qua túi tài liệu kia.

Vu Tòng biết cô đang suy nghĩ gì, anh ta tự lấy văn bản bên trong ra đặt trước mặt cô. Là một bản kế hoạch kinh doanh liên quan đến khách sạn.

Vu Tòng nói: "Hẳn là cô đã từng đọc bản kế hoạch này trước đó rồi. Phó tổng luôn muốn đầu tư vào du lịch. Lần này, bản kế hoạch được khởi động lại lần nữa, hy vọng có thể dùng tư cách nhà đầu tư support cô làm ngành nghề này."

Trần Tĩnh liếc nhìn bản kế hoạch.

Vu Tòng nói tiếp: "Cô rất ưu tú, cô làm thư ký cho Phó tổng thật sự lãng phí một nhân tài."

"Nếu như có thể, thử cố gắng tạo dựng sự nghiệp đi."

Trần Tĩnh ngước mắt nhìn Vu Tòng.

Thái độ Vu Tòng vẫn ôn hòa, đó là lời xuất phát từ thực tâm.

Thật ra, xét trên một góc độ nào đó, Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn là cùng một loại người. Thâm tình cũng được, yêu hận cũng được, tất cả đều có thể ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài kia. Vu Tòng nắm rõ điểm này cho nên mới mở lời.