Vu Tòng dừng lại, nhìn xem thái độ của Phó Lâm Viễn.
Trần Tĩnh ra đi quá độ thuần túy, xứng với sự vô tình của Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn nhướng mắt nhìn Vu Tòng.
Vu Tòng bắt gặp ánh mắt của anh liền né tránh đi, cẩn thận đặt giấy chứng nhận nhà đất và chuyển nhượng xe, chìa khóa xe, v.v.. cùng hộp trang sức vào tủ.
Phó Lâm Viễn nhìn cánh tủ két sắt đóng lại, thu hồi tầm mắt, đưa tay mở laptop và thao tác trên màn hình cảm ứng.
Vu Tòng đứng dậy, đi đến trước mặt anh, ngập ngừng: "Phó tổng, Đường Tư về nước. Dường như tiểu thư Cố Quỳnh lại tìm anh ta, chúng ta có cần xen vào không?"
Phó Lâm Viễn vẫn nhìn laptop, lên tiếng: "Không cần."
Vu Tòng nghe thế, vô thức nhớ tới lần Lục tổng mời Trần Tĩnh đi ăn tối, lúc đó rõ ràng có Tưởng Hòa nhưng Phó tổng nhất quyết phải tự mình đi đón cô. Bầu không khí trong xe của hai người khi ấy, đến nay vẫn khó quên.
Bên ngoài, trợ lý Lưu ngồi ở vị trí của Trần Tĩnh, còn ôm chiếc gối kê mà trước kia Phó Lâm Viễn đưa cho Trần Tĩnh.
Phó Lâm Viễn nhìn lướt qua, Vu Tòng lập tức đi ra ngoài, gõ bàn. Vẻ mặt trợ lý Lưu hoang mang: "Sao thế?"
Vu Tòng nói: "Thu xếp lại đi, tạm thời dùng bàn khác, tôi phụ anh dọn."
Trợ lý Lưu sửng sốt một chút, buông chiếc gối đang ôm và đi đến chiếc bàn trống cạnh đó, Vu Tòng hỗ trợ dọn dẹp: "Thư ký mới cũng sẽ ngồi đây, bộ phận hành chính sẽ mua tất cả vật dụng mới. Chỗ bàn ghế kia của Trần Tĩnh tạm thời đừng động tới."
"Cả anh cũng vậy." Nói xong câu cuối, Vu Tòng liếc nhìn trợ lý Lưu. Trợ lý Lưu nhớ lại chiếc gối mình đã ôm vừa rồi còn vương mùi nước hoa mà Trần Tĩnh thường dùng, vành tai anh ta chợt đỏ lên, mặt cũng chuyển đỏ.
Một người đàn ông ôm gối mà một cô gái thường ôm, quả thật rất biếи ŧɦái.
Anh ta ngoan ngoãn ngồi vào chỗ mới, Vu Tòng đi lại bàn của Trần Tĩnh lấy giúp tài liệu, hợp đồng, … đặt lên bàn của trợ lý Lưu. Còn những vật dụng khác bao gồm cả máy tính đều không chuyển qua, Vu Tòng nhìn chỗ Trần Tĩnh ngồi, trong đầu có thể hiện ra hình ảnh Trần Tĩnh ngồi ở chỗ này.
Thật ra anh có thể hiểu nguyên nhân mà Phó tổng không muốn người khác ngồi vào vị trí của cô, có lẽ không muốn người khác phá hỏng tất cả những gì mà cô đã từng dùng qua.
Lo liệu xong cho trợ lý Lưu, vừa lúc Phùng Chí đi lên, Phùng Chí nhìn thấy Vu Tòng thì cười nói: "Thư ký Trần không có ở đây, mấy ngày này Vu Tòng vất vả rồi."
Phùng Chí và những người khác rất tôn trọng cánh tay đắc lực này của Phó Lâm Viễn.
Vu Tòng bất đắc dĩ cười cười, nhún vai nhẹ: "Hẳn nên làm."
Phùng Chí mỉm cười rẽ vào phòng làm việc của Phó Lâm Viễn, năm trước chưa xử lý xong công việc liên quan công ty nghiên cứu hệ thống tự động Hoa Huy, bây giờ đã có kết quả.
Phó Lâm Viễn cầm tài liệu, dựa vào bàn nghe Phùng Chí nói: "Không biết mấy năm nay Hoa Huy đã xảy ra chuyện gì, công tác nghiên cứu phát triển thì đình trệ, thậm chí còn không thể hiện được thực lực như trước đó trong các cuộc thi, sợ là sau khi thu mua rồi mới rõ. Người sáng lập Hoa Huy cũng thế, ăn nói rất qua loa, giống như thật sự muốn phá đổ Hoa Huy."
"Tuy nhiên, tôi đã xem video của họ cách đây bốn năm và nó thực sự tuyệt vời."
Vẻ mặt Phó Lâm Viễn lạnh lùng, chỉ lật tài liệu xem mà không đáp.
Phùng Chí hơi cảm thán: "Đó là nhờ thư ký Trần chỉ điểm, cô ấy nói tôi xem lại video bốn năm trước của họ."
Động tác Phó Lâm Viễn dừng lại, anh nâng mắt.
Lúc này, HR đi lên, ngó vào thấy Phó Lâm Viễn: "Phó tổng, ngài có muốn xuống xem buổi phỏng vấn thư ký không?"
Phùng Chí nghe HR hỏi câu này, bất giác ngậm miệng lại.
Dù sao thì đây sẽ là thư ký của Phó Lâm Viễn, nhất định phải đi xem.
Nhưng Phó Lâm Viễn vẫn lật tài liệu, thấp giọng nói: "Mọi người cứ quyết định là được."
HR sững sờ: "Vâng." Sau đó liền xoay người đi xuống lầu.
Vu Tòng đang giúp trợ lý Lưu chuyển bàn, nghe thế thì nhìn xem thái độ Phó Lâm Viễn, có vẻ anh không quan tâm lắm đến thư ký mới.
Khoảng sáu giờ chiều.
Vu Tòng lái xe đến trung tâm thương mại, xe dừng lại cạnh một quán cà phê. Bên cửa sổ sát đất quán cà phê, Cố Quỳnh trong một bộ váy trắng và áo khoác đen, tóc buông xõa, đang chống cằm nói chuyện với một người đàn ông. Người đàn ông kia chính là Đường Tư, là con trai của thầy dạy cello cho Cố Quỳnh.
Vu Tòng nắm vô lăng, nhìn Cố Quỳnh bên trong cửa sổ sát đất.
Cố Quỳnh cười tươi như hoa, nhưng cô rất nhanh liền chú ý tới chiếc xe con bên ngoài, sau đó liền tạm biệt Đường Tư và quải túi xách lên. Cố Quỳnh mở cửa đi ra ngoài, làn váy quét qua giữa không trung. Vu Tòng mở cửa ghế sau cho cô ta, Cố Quỳnh cúi người ngồi vào, Vu Tòng quay trở lại ghế lái.
Cố Quỳnh liếc nhìn hàng ghế sau, hỏi: "Anh ấy đâu?"
“Phó tổng đang ở công ty.” Vu Tòng khởi động xe, nói.
Cố Quỳnh dựa vào lưng ghế, đặt chiếc túi nhỏ sang một bên, ồ một tiếng. Cô ta nhìn Vu Tòng đánh lái, nhìn góc mặt Vu Tòng.
Trước đây, Phó Lâm Viễn sẽ tự lái xe đón cô, bây giờ thì nhờ người khác.
Vu Tòng này hình như đã theo bên cạnh anh từ rất lâu, nói năng cẩn trọng và nghiêm túc. Cố Quỳnh lại hỏi: "Sao anh ấy không đến đón tôi?"
Vu Tòng trả lời: “Phó tổng đang bận việc ở công ty, vừa sang năm mới có cuộc họp cổ đông”.
Cố Quỳnh nghịch tóc: "Vậy à!"
Sau đó, cô ta hạ kính xe xuống và vẫy tay chào tạm biệt Đường Tư. Đường Tư có mái tóc hơi dài, mặc trang phục sặc sỡ và hiện đại, anh ta mỉm cười và vẫy tay đáp lại.
Vu Tòng lùi xe, liếc nhìn Đường Tư rồi lái đi.
Trời đã tối, trong trung tâm mua sắm có rất nhiều ô tô. Dọc đường đèn neon nhấp nháy, xe chạy một mạch đến tòa nhà Phó Hằng.
Đến trước cửa tòa nhà. Phó Lâm Viễn đang ngậm điếu thuốc bên miệng, đút tay vào túi quần, tiễn hai cổ đông ra ngoài, xe của cổ đông đậu trước cửa. Gió thổi mạnh, thổi tung bay cổ áo anh. Ban đêm, trông anh càng lạnh lùng hơn, có một chút hững hờ.
Cố Quỳnh ngồi trên xe nhìn anh, cô ta mở cửa xe, cầm túi xách đi đến chỗ anh.
Cổ đông bên cạnh cười, hỏi: "Là tiểu thư nhà họ Cố?"
Phó Lâm Viễn thu tầm mắt lại, ừ một tiếng. Anh bỏ điếu thuốc xuống, ra hiệu trợ lý Lưu mở cửa xe cho cổ đông. Trợ lý Lưu vội vàng tiến lên, ngoan ngoãn mở cửa.
Cổ đông mỉm cười nhìn Cố Quỳnh.
"Cố tiểu thư ngày càng xinh đẹp, biểu diễn cũng rất tốt."
Cố Quỳnh không biết đối phương, nhưng nếu đối phương biết rõ mình, vậy cũng không nên đắc tội, đành mỉm cười xem như chiếu lệ. Cổ đông gật đầu, cúi người ngồi lên xe.
Cửa đóng lại.
Xe hai vị cổ đông lần lượt rời đi.
Cố Quỳnh tiến một bước, đi tới trước mặt Phó Lâm Viễn, ngón tay Phó Lâm Viễn kẹp điếu thuốc lá, dặn dò trợ lý Lưu làm một ít việc.
Cố Quỳnh nhìn anh thông qua chút ánh sáng yếu ớt, chung quy vẫn cảm thấy anh lạ lẫm.
---
Sau mùng tám, nhiều nơi đã bắt đầu đi làm lại nhưng thị trấn Trần Tĩnh vẫn còn rất nhiều bạn trẻ chưa đi, bởi vì mùng chín, mùng mười ở thị trấn bên cạnh có hoạt động đón năm mới. Tiêu Mai lại có thêm một sở thích khác, bà thích cắm hoa. Sau khi chợ hoa kết thúc, bà thỉnh thoảng sẽ đến cửa hàng của Chu Thần Vĩ để cắm.
Chu Thần Vĩ cũng gửi hoa đến nhà cô, dưới sự hướng dẫn của Tiêu Mai, Trần Tĩnh cắm hoa rất đẹp nhưng cô không có hứng thú lắm.
Tiêu Mai gọi cô đến giúp, cô thà rằng trùm áo khoác, nhàn nhã dựa vào ngăn tủ nhìn bọn họ làm còn hơn.
Tiêu Mai bất lực, nói với Chu Thần Vĩ: "Con bé này gần đây hơi lười."
Chu Thần Vĩ nghe xong liền cười: "Hiếm khi có dịp, nên nghỉ ngơi ấy nhiều chút thôi ạ."
Tiêu Mai nghe xong lại nhìn Chu Thần Vĩ vài lần.
Trần Tĩnh đứng thẳng dậy, đi qua bên kia uống nước, nhân tiện rót cho Chu Thần Vĩ một cốc. Cô mặc quần áo giản dị ở nhà, Chu Thần Vĩ cầm cốc lơ đãng liếc cô một cái.
Ánh nắng rơi vào trên khuôn mặt cô, trông cô rất xinh đẹp.
Chạng vạng chiều, ở thị trấn cạnh bên có múa lân, Chu Thần Vĩ mời Trần Tĩnh đi cùng, Trần Tĩnh còn chưa mở miệng thì Tiêu Mai đã lên tiếng thay: "Đi chung đi, đêm nay dì cũng định đuổi Trần Tĩnh đi ra ngoài một lúc, ở nhà lười chảy thây."
Trần Tĩnh: "..."
Cô nhìn mẹ mình với vẻ mặt bất lực.
Chu Thần Vĩ cười, nói: "Vậy chúng ta đi chung đi, đông người có thể coi sóc lẫn nhau."
Trần Tĩnh nhìn vào mắt Chu Thần Vĩ. Chu Thần Vĩ là người hay cười, anh ta có một đôi mắt biết cười, so với Chu Bạc Vĩ thì cô cũng có ác cảm với Chu Thần Vĩ.
Cô hòa nhã nói: "Ừm."
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Chu Thần Vĩ trước nhà đợi bọn họ, Trần Tĩnh nắm tay Tiêu Mai ra đến. Chu Thần Vĩ nói chân của mẹ anh ta đi đứng không tiện lắm nên ở nhà xem TV, không ra ngoài.
Tiêu Mai thở dài, nói: “Cái chân của mẹ cháu nhất định phải dưỡng cho tốt.”
Chu Thần Vĩ cười nói: "Vâng, cháu sẽ chăm sóc tốt cho bà ấy."
Mẹ Chu Thần Vĩ năm ngoái ngã cầu thang gãy chân, nhưng tuổi đã cao, khó mà lành hẳn, thỉnh thoảng lại cảm thấy khó chịu chỗ này chỗ kia.
Ba người đi đến thị trấn láng giềng.
Múa lân đã được bắt đầu, dòng người đông đúc, tấp nập. Trần Tĩnh nắm chặt tay Tiêu Mai, Chu Thần Vĩ đi ở bên cạnh, thỉnh thoảng chắn cho họ vài người. Múa lân rất đặc sắc, có đèn l*иg sặc sỡ, có bọn trẻ nắm tay nhau đốt pháo, ngẫu nhiên sẽ thả một ít pháo xuống dưới chân Trần Tĩnh. Trần Tĩnh cười, kéo Tiêu Mai tránh ra.
Tiêu Mai mắng: "Con nít quỷ!"
Bọn họ đành phải lui lên bậc thang cạnh đó, Chu Thần Vĩ che chắn cho họ. Lúc này, Trịnh Lệ và Chu Bạc Vĩ đi đến. Chu Bạc Vĩ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, hét lên tại chỗ: "Trần Tĩnh."
Ba người cùng nhìn sang.
Chu Bạc Vĩ nhớ tới gần đây Chu Thần Vĩ thường xuyên vào nhà Trần Tĩnh, sắc mặt lập tức trở nên hung hãn: "Thì ra lời đồn là thật, Trần Tĩnh cô trở về mới bao lâu mà đã quyến rũ được anh họ tôi, lại định tìm chỗ dựa ở chốn này sao? Giống như khi ở Phó Hằng ấy à?"
Mọi người nghe thấy vậy đều vô thức nhìn Trần Tĩnh, Tiêu Mai tức giận xông tới: "Cậu nói cái gì? Giữ mồm giữ miệng cho sạch sẽ."
"Bạc Vĩ, em chớ nói lung tung." Chu Thần Vĩ ngăn lại trước mặt Trần Tĩnh, nói: "Mọi người đi xem múa lân chung thì có gì không ổn, chẳng phải em cũng đến đây à?"
Chu Bạc Vĩ cười một tràng ha ha, anh ta không nói lời nào mà đứng khoanh tay, mở miệng trước nên đã chiếm thế thượng phong. Tiêu Mai tức giận đến phát run, Trần Tĩnh kéo Tiêu Mai lại, lạnh lùng nhìn Chu Bạc Vĩ: "Anh ở đại học Bắc Kinh, dụ dỗ nữ sinh khóa dưới, sau đó bỏ rơi con gái nhà người ta, chuyện này anh tính sao?"
Chu Bạc Vĩ biến sắc.
Tiêu Mai nhớ tới chuyện này, lập tức hung hăng chỉ vào Chu Bạc Vĩ, nói: "Đúng đúng, còn có chuyện như vậy, chúng tôi tận mắt chứng kiến..."
Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn sang đây, như thể họ đã trở thành trung tâm của một sân khấu cho mọi người xem kịch. Chu Bạc Vĩ tức giận định xông tới, Trịnh Lệ túm anh ta lại, Chu Thần Vĩ nhanh chóng chạy tới kiềm giữ cánh tay anh ta, nói: "Em làm gì vậy, em thần kinh à."
"Anh cảnh cáo em, đừng có tiếp tục nói lung tung." Chu Thần Vĩ kéo Chu Bạc Vĩ xuống bậc thang.
Trịnh Lệ hơi áy náy nhìn Tiêu Mai, nhìn hồi lâu mà muốn nói lại thôi, sau đó mới vội vã rời đi, đuổi theo hai người kia.
Sau khi họ rời đi.
Tiêu Mai bắt gặp những ánh mắt xung quanh, bà lườm họ: "Nhìn cái gì, có gì hay mà nhìn."
Những ánh mắt kia dần chuyển hướng, mọi người lần lượt tản đi, nhưng vẫn có một vài người dõi mắt nhìn theo.
Tiêu Mai nắm lấy tay Trần Tĩnh, Trần Tĩnh vẫn bình tĩnh, biểu cảm ôn hòa. Cô kéo tay Tiêu Mai, nhỏ giọng nói: "Mẹ đừng nghe Chu Bạc Vĩ nói linh tinh, con trong sạch."
Hốc mắt Tiêu Mai chợt đỏ lên, trong miệng vẫn chửi rủa Chu Bạc Vĩ. Trần Tĩnh dìu bà xuống bậc thang, đi sang một con ngõ khác, khẽ khàng dỗ dành Tiêu Mai. Múa lân vẫn đang diễn ra, sau lưng cô vẫn náo nhiệt.
Tiêu Mai nói: “Đương nhiên mẹ tin tưởng con gái của mình.”
Trần Tĩnh cười một tiếng: "Phải vậy chứ!"
Ban đêm, trước khi đi ngủ.
Chu Thần Vĩ tới nhà, Tiêu Mai đi mở cửa, Trần Tĩnh không có ra ngoài mà đang ở trong phòng theo dõi cổ phiếu. Chu Thần Vĩ đứng trước cửa, nói xin lỗi, nói sẽ dạy dỗ lại Chu Bạc Vĩ.
Quan hệ giữa anh em họ vẫn luôn tốt đẹp, nếu không ngày hôm đó Chu Thần Vĩ đã không nán lại chờ Chu Bạc Vĩ về.
Tiêu Mai thấy Chu Thần Vĩ không quan tâm lắm đến những lời đàm tiếu, Tiêu Mai nghĩ Chu Thần Vĩ còn tạm được, nhưng chỉ dừng ở mức tạm được thôi. Thực tế là bởi vì Chu Bạc Vĩ quá ghê tởm nên Tiêu Mai cũng không còn đủ niềm nở với Chu Thần Vĩ như trước. Bà nói xong liền đóng sầm cửa.
Chu Thần Vĩ đứng ở cửa một lúc rồi thở dài đi xuống bậc thang.
Mấy ngày sau, nghe nói Chu Bạc Vĩ trở về Bắc Kinh, những tin đồn đó cũng dần phai nhạt, nhưng mấy dì hàng xóm đã ít đến nhà Trần Tĩnh hơn.
Chu Thần Vĩ bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, vẫn kiên nhẫn hướng dẫn Tiêu Mai cắm hoa, còn Tiêu Mai thì đến trực tiếp cửa tiệm của anh ta, rất ít khi để anh ta tới nhà nữa.
---
Bắc Kinh.
Ban đêm, tại một quán bar.
Trên quầy bar, có hai mỹ nam hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều cô gái bên dưới. Phó Lâm Viễn thưởng thức ly rượu trong tay, đôi chân dài một chân chống trên mặt đất, một chân dựa vào chân bàn. Ngồi cạnh anh là Văn Liễm đang lướt xem điện thoại, cổ áo rộng mở.
Phó Lâm Viễn kéo nhẹ cà vạt, uống cạn ly rượu, châm một điếu thuốc và đưa lên bên miệng.
Hai người đang tán gẫu với nhau thì Vu Tòng đi vào, cầm một túi tài liệu đưa cho anh. Phó Lâm Viễn nhận lấy, Văn Liễm cười nhấp một ngụm rượu: "Cậu đúng là bận bịu."
Phó Lâm Viễn mở túi, lấy tài liệu bên trong ra, đang định lật xem.
Ở hàng ghế dài cách đó không xa, một người đàn ông say rượu đang nói chuyện ầm ĩ, anh ta nói: "Có vài con đàn bà quả thật không thể đánh giá qua vẻ ngoài, nhìn thì dịu dàng đoan chính nhưng hết cặp kè với sếp, giờ lại đến ve vãn anh họ tôi. Lúc tôi hẹn cô ta ra ngoài còn cao ngạo như muốn lập đền thờ trinh tiết, nhất quyết từ chối tôi. Mẹ nó chứ, không biết xấu hổ."
"Ai vậy?" Có người tò mò hỏi.
Chu Bạc Vĩ dừng một chút, cười nói: "Còn ai? Đương nhiên là thư ký tổng giám đốc Phó Hằng, các người biết cô ta không?"
Thư ký tổng giám đốc Phó Hằng.
Bảy chữ này khiến động tác Phó Lâm Viễn chợt khựng lại. Anh im lặng lật xem tài liệu, đưa mắt nhìn Vu Tòng.
Vũ Tòng nhanh chóng hiểu ý.
Chỗ Vu Tòng đứng có thể nhìn ra người đó là Chu Bạc Vĩ, đúng là cặn bã.
Vu Tòng gật đầu, quay người đi ra ngoài.
Văn Liễm cũng nghe thấy, cười nhìn Phó Lâm Viễn: "Trần Tĩnh sao thế?"
Phó Lâm Viễn không trả lời, anh nhét tài liệu vào lại trong túi đựng, gõ gõ tàn thuốc lên trên quầy bar.
Văn Liễm nhìn lại tên đàn ông vẫn còn đang nói thao thao bất tuyệt kia, anh ta cười, ngậm điếu thuốc, đứng lên nói mình đi trước đón Hạ Ngôn.
Phó Lâm Viễn ừ.
Anh vẫn từ tốn uống rượu, một lúc sau, anh đặt ly rượu xuống và cầm túi tài liệu đi ra khỏi quán bar. Bên ngoài gió rất lớn, trong con ngõ nhỏ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Phó Lâm Viễn bước chân tới nơi đó, chỉ chốc lát sau liền đứng trước mặt Chu Bạc Vĩ.
Chu Bạc Vĩ bị Vu Tòng ấn trên vách tường, thở hổn hển vì đau.
Cảm thấy có bóng người đến, Chu Bạc Vĩ ngước mặt lên liền trông thấy Phó Lâm Viễn. Thái độ Phó Lâm Viễn lãnh đạm, bên miệng ngậm một điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng, hờ hững nhìn Chu Bạc Vĩ.
Chu Bạc Vĩ chợt run lên. Phó Lâm Viễn giơ chân đá vào bụng và đạp liên tiếp mấy cú, sau đó xốc cổ áo anh ta lên, ấn lên trên tường.
Anh từ trên cao nhìn xuống, Chu Bạc Vĩ đối diện với ánh mắt Phó Lâm Viễn, đau đớn khiến anh tầm mắt anh ta nhòa đi, sợ hãi đến độ không biết phải làm sao. Phó Lâm Viễn hạ tông giọng: "Thử tung tin đồn về cô ấy lần nữa xem?"
Chu Bạc Vĩ đau đến không nói nên lời.
Anh ta liều mạng lắc đầu, sẽ không, sẽ không nữa...
Phó Lâm Viễn buông tay, lau tay trên bả vai anh ta, sau đó chỉnh lại áo và cầm phần tài liệu đi ra khỏi con ngõ.
Sau lưng truyến đến tiếng vật nặng rơi xuống và tiếng Vu Tòng gọi điện thoại cho người tới đón Chu Bạc Vĩ. Giọng của Vu Tòng cũng rất nhỏ nhẹ, hỏi Chu Bạc Vĩ có muốn để hiệu trưởng Tần nghe chút chuyện giữa anh ta và nữ sinh khóa dưới không.
Chu Bạc Vĩ lập tức hô lên không muốn.
Vu Tòng cười lạnh, xử lý xong Chu Bạc Vĩ lái xe đi.
Bên ngoài gió rất lớn, Phó Lâm Viễn hút xong điếu thuốc, anh đứng bên đường hóng gió. Anh lại châm thêm một điếu khác, mấy giây sau, anh móc di động trong túi ra gọi cho một người.
Sau một hồi, đầu bên kia bắt máy.
Âm thanh Trần Tĩnh buồn ngủ nhưng vẫn mềm mại: "Phó tổng."
Bỗng dưng nghe được giọng cô khiến Phó Lâm Viễn khựng lại, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng: "Có khó khăn gì không?"
Trần Tĩnh bên kia ngồi dậy, nghe anh hỏi như thế mà tỉnh cả ngủ, cô đáp: "Không có."
Ngón tay Phó Lâm Viễn kẹp thuốc, đưa mắt nhìn ở cách đó không xa, yết hầu chuyển động: "Không có thì tốt."
Trần Tĩnh im lặng, sau đó lịch sự đáp: "Cảm ơn Phó tổng quan tâm."
Gió to khiến cổ áo Phó Lâm Viễn bị thổi mở tung, Trần Tĩnh bên kia đã cực buồn ngủ, cô nói: "Phó tổng không có việc gì, vậy tôi cúp trước. Ngủ ngon!"
Giọng Phó Lâm Viễn trầm lắng: "Ừ."
Vừa dứt tiếng, bên kia liền kết thúc cuộc gọi.
Ngay cả một chút ấm áp dư thừa cũng bị mang đi.
Phó Lâm Viễn ngước mặt lên, ngậm điếu thuốc, cắm tay vào túi quần, nhìn tòa nhà Tinh Tọa gần đó.
Mấy giây sau, anh thu hồi tầm mắt, khom người ngồi vào xe.
Anh ngả người ra sau, kéo nhẹ cổ áo. Màn hình điện thoại dần tắt lịm đi, cái tên Trần Tĩnh cũng biến mất.