Bàn tay ôm eo cô siết chặt đến mức muốn cắt lìa eo cô. Trần Tĩnh cắn xong lại hôn, Phó Lâm Viễn đưa tay nới lỏng cổ áo thêm một chút, đôi mắt anh lúc này càng sâu hút.
Nếu không vì nơi chốn không thích hợp thì bây giờ cô phải "khóc" rồi.
Trần Tĩnh hôn chốc lát thì ngước lên nhìn anh, Phó Lâm Viễn cũng cúi đầu nhìn cô. Dưới ánh sáng mờ, ánh mắt anh rất sâu. Bỗng dưng anh giữ chặt eo cô, lần nữa ngăn chặn đôi môi ấy.
Là một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi Trần Tĩnh bị anh áp chế, cô rụt bả vai, cánh tay quấn lấy cổ anh.
Lúc rời đi, lông mi cô run rẩy cùng đôi mắt ngấn nước.
Trần Tĩnh lặng lẽ nhìn anh.
Phó Lâm Viễn đứng dựa vào vách thang máy, trên yết hầu anh có dấu đỏ, đôi mắt dài của anh nhẹ nhàng quét qua cô, sắc thái đã nhuốm màu du͙© vọиɠ.
Ánh mắt đôi bên dây dưa nhau.
Giữa hai người chỉ có điện thoại của Trần Tĩnh còn sáng đèn, toả ra thành một vòng sáng nhỏ trong không gian. Vừa rồi tâm tư Trần Tĩnh đều đặt trên người anh nên không cảm thấy sợ, hiện tại cũng không hẳn là sợ nhưng vẫn vô thức ôm thật chặt cánh tay anh.
Phó Lâm Viễn cũng giữ chặt vòng eo cô, kéo cô vào trong l*иg ngực.
Trần Tĩnh nghiêng người dựa vào anh, hỏi nhỏ: “Chúng ta đang ở tầng mấy?"
"Khoảng giữa tầng ba và tầng bốn."
"Cũng không cao lắm." Cô tự trấn an mình, cũng như đang trấn an anh.
Phó Lâm Viễn khẽ nhíu mày, siết chặt hơn: “Sẽ có người đến."
Trần Tĩnh ừ một tiếng, cô tin tưởng anh.
Lúc hít thở, cô ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, cũng nhìn thấy dấu hôn trên cổ. Anh vẫn không để cô rời khỏi vòng tay mình, ở tư thế này cô chỉ có thể nhìn thấy anh, nỗi sợ hãi trở lên bé lại.
Thang máy cũng không tiếp tục bị tuột xuống, hình như đã bị kẹt lại ở một điểm nào đó.
Trần Tĩnh nhắm mắt, không để mình suy nghĩ nhiều nữa.
Bỗng dưng cô lại muốn hỏi thêm vài vấn đề.
Cô hỏi: “Phó Lâm Viễn, đời này anh có nguyện vọng gì không?"
Phó Lâm Viễn cúi đầu nhìn cô, cơ thể mềm mại của người phụ nữ tựa vào trong ngực anh, yết hầu anh chuyển động: “Không có."
Trần Tĩnh mở mắt nhìn anh.
Nét mặt Phó Lâm Viễn vẫn thản nhiên.
Trần Tĩnh suy nghĩ một lúc lại nói: “Cũng đúng, anh thì còn mong muốn gì nữa, anh đã ở vạch đích rồi."
Phó Lâm Viễn cong mày, trong mắt chứa ý cười.
Anh cúi đầu hôn lên chóp mũi cô.
"Ừm"
Anh "ừm".
Trần Tĩnh: "..."
Lúc này, bên ngoài thang máy truyền đến tiếng động, có người đến. Tiếng hò hét ầm ĩ, tiếp theo là tiếng công cụ va vào khe cửa thang máy, người bên ngoài đã bắt đầu cạy cửa.
Màn hình điện thoại Trần Tĩnh sáng lên, cô nhìn xem.
Vu Tòng: Hai người trong đó vẫn ổn chứ?
Trần Tĩnh mở bàn phím chín phím đế nhắn trả lời Vu Tòng.
Trần Tĩnh: Vẫn ổn.
Phó Lâm Viễn cúi đầu, thấy cô trả lời tin nhắn Vu Tòng, anh ấn eo cô và nói: “Đứng vững."
Trần Tĩnh vô thức đứng vững dậy, cô biết rằng để đề phòng lát nữa thang máy có khả năng sẽ tuột tiếp.
Vu Tòng lại gửi tin nhắn cho cô.
Vu Tòng: Vậy tốt rồi, đã bắt đầu cạy cửa, chờ thêm chút nữa.
Trần Tĩnh: Ừ.
Thời gian tiếp đó, Trần Tĩnh đứng trước mặt Phó Lâm Viễn, eo bị anh giữ lấy. Nhìn phía cửa thang máy, có người dùng vật gì đó để bung cánh cửa ra, một chút ánh sáng chen vào.
Trái tim Trần Tĩnh bỗng dưng đập nhanh hơn, cô nhìn Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn cũng nhìn cánh cửa nhưng biểu cảm anh rất bình thản.
Trần Tĩnh im lặng nhìn anh mấy giây rồi cúi đầu mở túi xách, lấy lọ kem che khuyết điểm, quệt ra một ít rồi kiễng chân, thoa lên yết hầu anh.
Khi ngón tay cô chạm đến, cánh tay Phó Lâm Viễn siết chặt hơn, anh cúi đầu nhìn cô.
Cô bình tĩnh cất giọng: "Che lại."
Phó Lâm Viễn không lên tiếng, chỉ nhìn cô thoa cho mình. Trần Tĩnh thoa xong rồi lau ngón tay, cất kem che khuyết điểm vào lại trong túi xách.
Phó Lâm Viễn nhìn lướt qua dấu hôn bên dưới cổ áo cô, khẽ nhíu mày nhưng vẫn không nhắc.
Cửa thang máy nặng nề, người bên ngoài phải dùng lực rất lớn và mất khá nhiều thời gian mới mở được. Tiếng "ken két” vang lên, khi ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, Vu Tòng, Phùng Chí và rất nhiều nhân viên của tòa nhà khom xuống hỗ trợ.
Cánh cửa vừa được mở ra, bọn họ đồng loạt hô lên.
"Phó tổng."
"Ngài Phó."
"Nào, Phó tổng, anh nắm lấy cánh tay tôi..." Nhiệt tình nhất là quản lý toà nhà, anh ta đã nằm rạp xuống đất và nhoài nửa người vào, thiếu điều muốn nhảy xuống đó thế chỗ cho Phó Lâm Viễn.
Phùng Chí đang cực kỳ lo lắng mà quỳ rạp trên mặt đất nhìn bọn họ.
Tất cả sự chú ý của bọn họ đều đổ dồn vào Phó Lâm Viễn, Trần Tĩnh chỉ là kèm theo. Trần Tĩnh xoay người lại muốn để Phó Lâm Viễn ra ngoài trước, nhưng Phó Lâm Viễn lại dùng hai tay nắm chặt eo cô và đẩy cô đi lên.
Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh mà nói: “Phùng Chí, kéo cô ấy."
Tim Trần Tĩnh run lên.
Quản lý tòa nhà và Phùng Chí ở bên ngoài đều sửng sốt, sau đó, quản lý tòa nhà mới lập tức bắt lấy cánh tay Trần Tĩnh. Trần Tĩnh nương theo lực tay của anh ta, Phùng Chí cũng đưa tay giữ lấy cánh tay kia của cô, hai người dùng sức đưa Trần Tĩnh ra ngoài.
Vu Tòng vội vã đến đỡ Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh quay người lại.
Vu Tòng tiến lên hỗ trợ Phùng Chí kéo Phó Lâm Viễn, anh trụ chân bước ra ngoài, cổ áo anh lúc này vẫn rộng mở.
Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều thở phào nhẹ nhõm.
Quản lý tòa nhà lập tức ngồi xuống lau giày và phủi quần cho Phó Lâm Viễn.
Hầu hết mọi người đều tụ đến mà vây quanh anh.
Trần Tĩnh đứng giữa hành lang vắng lặng nhìn người đàn ông cao lớn, lạnh lùng kia. Phó Lâm Viễn bị vây quanh đến phiền, lông mày anh cau lại, vừa nâng mắt lên thì thấy cô đứng nơi đó lặng im không tiếng động.
Trông cô có chút mong manh và mềm yếu khi vừa thoát khỏi hiểm cảnh.
Anh im lặng nhìn cô vài giây, anh nói: “Lại đây."
Trần Tĩnh hoàn hồn, những người vây quanh anh cũng nhìn lại, lúc này mới phát hiện thư ký Trần bị ghẻ lạnh. Trần Tĩnh bước đến chỗ anh, chỉ mấy bước ngắn ngủi nhưng trong mắt cô đều là bóng hình anh.
Vu Tòng đưa chiếc cặp tài liệu cho cô, Trần Tĩnh nhận lấy.
Phó Lâm Viễn cài khuy cổ, nhìn cô: “Đi ăn."
Trần Tĩnh: “Vâng, Phó tổng."
Biểu cảm cô vẫn bình tĩnh.
Phó Lâm Viễn quay người bước ra ngoài, Trần Tĩnh đi theo sau. Quản lý tòa nhà cũng lật đật đuổi theo, đi bên cạnh giải thích nguyên nhân thang máy gặp trục trặc.
Tòa nhà lúc này sáng trưng,
mọi thứ đều hoạt động bình thường ngoại trừ thang máy kia. Hiển nhiên chỉ có thang máy đó xảy ra sự cố, đúng là trùng hợp.
Phó Lâm Viễn mất kiên nhẫn, anh quay đầu định nhờ Trần Tĩnh xử lý, ánh mắt chợt liếc qua phần da thịt trắng nõn của cô mà dừng lại.
Sau đó, anh nhìn Vu Tòng. Vu Tòng lập tức tiến lên, Vu Tòng thấp giọng nói: "Anh ở lại."
"Được." Vu Tòng gật đầu, nhắc nhở: “Bên ngoài có truyền thông, Phó tổng và thư ký Trần đi gara tầng hầm đi, xe đậu dưới gara."
Vu Tòng đưa chìa khóa xe cho Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh nhận lấy, Phó Lâm Viễn đẩy cửa thoát hiểm, đi bộ xuống. Trần Tĩnh đi theo, Phùng Chí và trợ lý anh ta cũng đi theo sau lưng.
Nhất thời, bên trong thang bộ vang vọng tiếng bước chân.
Vu Tòng ngăn người quản lý tòa nhà đang định đi theo, nói: "Chiều nay Phó tổng có việc, anh có vấn đề gì cứ nói thẳng với tôi."
Người quản lý tòa nhà u sầu ra mặt.
"Ngài Vu, thật sự rất có lỗi, thang máy này vốn nên được sửa chữa từ hôm qua nhưng do cấp dưới lười biếng, đùn đẩy sang ngày kia. Kết quả mới một hai ngày, liền xảy ra chuyện..."
Vu Tòng không có biểu lộ gì.
Sai chính là sai, đây là vấn đề trọng yếu liên quan đến mạng người.
---
Trong lối thoát hiểm, Phùng Chí theo sát phía sau, nhìn Trần Tĩnh cứ lặng lẽ đi lại mà lòng cảm thấy xấu hổ. Vừa rồi tất cả mọi người đều tập trung vào Phó Lâm Viễn, lấy anh làm trọng. Trần Tĩnh với anh ta bình thường quan hệ khá tốt, nhưng tại thời điểm đó anh ta đã thực sự không để ý đến cô.
Phó tổng quan trọng hơn, hy vọng Trần Tĩnh có thể thông cảm.
Trần Tĩnh chỉ im lặng đi theo sau Phó Lâm Viễn, di động của Phó Lâm Viễn vang lên. Có mấy cuộc gọi đến đoán chừng là của nhà họ Phó, nghe tin và gọi hỏi thăm.
Anh kéo nhẹ cổ áo, đáp lại từng người một với chất giọng trầm của mình.
Đi xuống đến tầng hầm, xe Vu Tòng đỗ ở gần cầu thang, Trần Tĩnh bước lên trước mở cửa ghế sau cho Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn liếc cô một cái, muốn lấy chìa khóa xe trong tay cô nhưng cô không cho.
Phùng Chí và trợ lý của mình cũng xuống tới, Phó Lâm Viễn im lặng nhìn Trần Tĩnh một giây rồi cúi người ngồi vào trong. Anh ngả người ra sau, vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại.
Trần Tĩnh đóng cửa xe, vòng qua ghế lái và lên xe.
Phùng Chí và trợ lý đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn theo chiếc xe con màu đen. Trần Tĩnh đã lái xe của Vu Tòng một lần, đây là lần thứ hai. Cô vững vàng lái xe ra khỏi tầng hầm.
Trước cửa tòa nhà có bảo vệ hỗ trợ duy trì trật tự, phóng viên cùng giới truyền thông đã kéo đến, hình như đang chờ quay chụp hoặc là đang bật quay rồi.
Trần Tĩnh nhìn lướt qua phía cổng chính tòa nhà, cô xoay vô lăng, lái xe ra đường lớn.
Phía sau, Phó Lâm Viễn cúp máy, đặt điện thoại lên tay vịn, thấp giọng hỏi: "Muốn ăn gì?"
Trần Tĩnh lặng lẽ lái xe.
"Đến căn tin của Bắc Đại đi."
Buổi chiều anh sẽ gặp hiệu trưởng, đến đó ăn là tiện nhất.
Phó Lâm Viễn không phản bác.
Trần Tĩnh vốn đã quen thuộc đường xá ở Bắc Kinh, đặc biệt là đường đến Đại học Bắc Kinh, chẳng mấy chốc xe đã chạy vào bãi đậu xe của trường. Nhưng hiện tại có khá nhiều xe, Trần Tĩnh chạy một vòng mới tìm được chỗ đỗ xe, mà vị trí kia hơi khó khăn khiến cô chần chừ.
Phó Lâm Viễn hạ cửa kính xe, ngậm điếu thuốc, đưa mắt nhìn ra ngoài và phát hiện được tình huống quẫn bách của cô.
Anh nói: "Xuống xe."
Trần Tĩnh giữ vô lăng vài giây rồi buông ra, đẩy cửa bước xuống xe. Phó Lâm Viễn từ băng ghế sau đi ra, ngậm điếu thuốc nghiêng nghiêng, liếc cô một cái rồi khom người ngồi vào trong ghế lái.
Ầm. Cửa đóng lại.
Phó Lâm Viễn nắm tay lái, tay áo hơi xắn để lộ ra chiếc đồng hồ. Xe lùi ra sau và dễ dàng dừng lại. Anh xuống xe, nhân tiện lấy cặp tài liệu và túi xách cho cô, Trần Tĩnh vòng qua ghế phụ lái thay giày cao gót vào.
Phó Lâm Viễn cúi đầu xem: “Trong túi có chuẩn bị giày?"
Trần Tĩnh cầm đôi boat shoes, kéo túi cặp và bỏ vào, cô nâng mí mắt nhìn anh: “Ừm, ngẫu nhiên có lái xe, dự trù sẵn."
Ngón tay Phó Lâm Viễn kẹp điếu thuốc, lấy nó ra khỏi miệng, ừ một tiếng.
Anh thu hồi tầm mắt, đi về hướng căn tin trường.
Trần Tĩnh quải túi xách và cặp tài liệu đuổi theo. Đây là trường đại học mà họ tốt nghiệp, cả hai đều không lạ lẫm gì.
Đến tầng trệt chỗ nhà ăn, Phó Lâm Viễn dập tắt điếu thuốc.
Anh mặc áo sơ mi đen và quần âu, đứng ở lối ra vào cầu thang căn tin, sắc mặt lạnh lùng.
Trần Tĩnh nhìn anh không rời mắt, không biết lúc đại học anh có đứng ở chỗ này dập tắt thuốc lá như thế không, hoặc có lẽ thời đại học anh không hút thuốc.
Lúc ấy anh còn trẻ mà.
Phó Lâm Viễn xắn tay áo, ngẩng đầu.
Trần Tĩnh hoàn hồn, đứng im tại chỗ.
Cô đứng dưới tán cây hoa anh đào, cánh hoa màu hồng rụng rơi, có một ít rơi đến bên chân cô và phía sau cô là biển hoa anh đào. Hôm nay cô mặc đồ công sở với quần dài và áo sơ mi thắt eo, vòng eo nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn với biểu cảm giống như đang ngược dòng thời gian truy vấn về thời đại học.
Phó Lâm Viễn nhìn cô một lúc, chợt hỏi: “Thời đại học, hẳn có rất nhiều người theo đuổi cô?"
Nghe được câu hỏi này, Trần Tĩnh sững lại, cô nhìn anh và nói: “Có."
Ánh mắt Phó Lâm Viễn sâu hút: "Vậy à?"
Anh bước lên bậc thang, Trần Tĩnh đuổi theo, cô hỏi nhỏ: “Phó tổng muốn ăn gì?"
Phó Lâm Viễn không trả lời mà vẫn tiếp tục đi lên cầu thang, di động anh vẫn reo liên tục, có rất nhiều tin nhắn hỏi anh về sự việc thang máy hôm nay. Anh cúi đầu trả lời tin nhắn, trong khi đó vẫn có thể đi thẳng đến tầng ba.
Hiển nhiên, anh rất quen thuộc với nơi này.
Tầng ba của nhà ăn mở cửa xuyên suốt nhưng giá cả hơi đắt.
Lúc này, trong nhà ăn đã có khá đông sinh viên đến dùng cơm, ngay khoảnh khắc mà Phó Lâm Viễn bước vào giống như một động tác ấn nút tạm dừng, khiến thật nhiều sinh viên phải há hốc mồm ngạc nhiên.
"Phó Lâm Viễn!"
Phó Lâm Viễn chọn một vị trí ngồi xuống, Trần Tĩnh đi đến ngồi đối diện anh. Hai người đều đã rất quen thuộc với món ăn nơi này, hai người gọi hai phần ăn.
Lúc Trần Tĩnh lau đũa có để ý thấy một nhóm sinh viên nữ đã chuẩn bị rời đi, nhưng một người trong số đó vẫn chần chừ, dường như muốn đưa điện thoại cho Phó Lâm Viễn, nhờ anh thêm WeChat hay gì đó.
Nữ sinh đó cũng mặc váy xếp li và áo sơ mi, trong nhất thời, Trần Tĩnh nghĩ ngay đến Đường Manh đêm đó. Cô ngước mắt nhìn một chút, Phó Lâm Viễn vẫn đang trả lời tin nhắn trên điện thoại, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng.
Nữ sinh kia đã không đủ can đảm như Đường Manh, cuối cùng chọn rời đi với bạn bè mình.
Dùng bữa xong, Trần Tĩnh liên hệ với hiệu trưởng Tần, hiệu trưởng Tần nói đã chờ sẵn ở văn phòng. Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn đi xuống lầu, bước qua biển hoa anh đào đầy đất.
Đi đến phòng hiệu trưởng, trước khi đẩy cửa đi vào, Phó Lâm Viễn chợt đưa tay nắm chặt cổ tay Trần Tĩnh.
Tim Trần Tĩnh đập lỡ một nhịp, cô ngẩng đầu, Phó Lâm Viễn lật cổ tay cô ra xem. Khi tay áo được vén lên, nơi đó đã bị vài vệt đen cọ bẩn.
Phó Lâm Viễn thấp giọng nói: "Trở về thay quần áo đi."
"Xong rồi nghỉ ngơi một lúc, tối lại tới."
Trần Tĩnh nhướng mày, dừng một chút: "Được."
Anh giữ chặt cổ tay cô một lúc lâu, anh kéo cô về phía mình. Tim Trần Tĩnh đập mạnh, anh tiến lên một bước, yên lặng nhìn cô: "Còn sợ không?"
Trần Tĩnh ngơ ngác, hồi sau mới phản ứng lại rằng anh đang nhắc đến sự việc thang máy.
Cô lắc đầu.
Phó Lâm Viễn ừ một tiếng, buông cô ra rồi đẩy cửa đi vào trong.
Trần Tĩnh đứng nguyên tại chỗ một lúc, sau đó mới quay người bước xuống bậc thềm, đi ra bãi đỗ xe.
Cô nhìn tay áo, đúng là có hơi bẩn.
Gặp hiệu trưởng, buổi tối có thể cùng nhau dùng cơm. Cô lại lái xe của Vu Tòng, cô nhắn tin cho Vu Tòng, hỏi anh ta có đến lấy xe không.
Vu Tòng trả lời: Phó tổng không chỉ có mỗi một chiếc xe, buổi tối tôi sẽ lái chiếc khác đến đón.
Trần Tĩnh: Được, vất vả rồi.
Vu Tòng: Không vất vả, cô nghỉ ngơi cho tốt.
Cô trở về căn hộ chưng cư, lên lầu thay quần áo. Tưởng Hòa gọi video cho cô, Trần Tĩnh cài cúc áo, kết nối video. Tưởng Hòa bên kia hỏi: "Cậu không sao chứ? Mình nghe nói về sự cố ở tòa nhà W rồi!"
Trần Tĩnh buộc tóc ra sau, nhìn camera nói: "Không sao, mình vẫn ổn đây này."
Tưởng Hòa: "Thật sự hù chết mình. Trời ơi đó là một tòa cao tầng, mỗi ngày có biết bao nhiêu người đi lên đi xuống! Mình nghe nói, hôm nay người ở tòa nhà đó đều đi thang bộ để tan làm."
Trần Tĩnh ừ một tiếng: "Đoán chừng giá cổ phiếu của công ty W ngày mai sẽ giảm."
"Chắc chắn giảm luôn, phải giảm! Người bị nhốt trong thang máy hôm nay là cậu với Phó tổng, nếu là người khác thì chắc đã bị ém luôn rồi."
"May mắn cậu không có gì, A Di Đà Phật! Cậu trở về thay đồ ấy à? Quần áo bị rách hay sao?" Lúc này Tưởng Hòa mới phát hiện cô đang thay đồ, Trần Tĩnh ôn hòa nói: "Ống tay áo bẩn, Phó tổng bảo mình về thay."
Tưởng Hòa ồ một tiếng.
"Mình nghe nói, khi cửa được cạy ra, Phó tổng đã nhường cậu lên trước hả?"
Trần Tĩnh khựng lại, cô soi gương, nói: "Ừm."
"Phó tổng tốt thật!" Tưởng Hòa không khỏi cảm khái.
Trong tình huống đó, ai cũng biết thang máy sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng anh lại để Trần Tĩnh được cứu trước.
Trần Tĩnh khẽ nói: "Ừ."
Trên đỉnh cao của người đàn ông này là cảnh đẹp vô tận, đáng để cô truy đuổi.
Thay quần áo xong, Trần Tĩnh cũng không có nghỉ ngơi mà lái xe về đại học Bắc Kinh.
Phó Lâm Viễn và hiệu trưởng đã đi ra bên ngoài, dạo gần đây đại học Bắc Kinh muốn xây một tòa dạy học mới, Phó Lâm Viễn là người bỏ vốn.
Trần Tĩnh đi vào văn phòng hiệu trưởng, ngồi trên sofa, bật máy tính bảng xử lý công việc. Phó hiệu trưởng đẩy cửa vào, thấy Trần Tĩnh liền gọi: "Trần Tĩnh."
Trần Tĩnh ngẩng đầu lên, buông máy tính bảng: "Phó hiệu trưởng Lý."
"Tối nay thầy Tần có bao một phòng VIP ở nhà hàng đối diện trường, chúng ta đến chung vui đi. Em đi với thầy sang đó xem xét trước khung cảnh và menu chứ?"
Trần Tĩnh đứng dậy, đáp: "Vâng."
Sau đó, cô thu dọn đồ đạc và đi theo phó hiệu trưởng Lý ra ngoài. Bởi vì địa điểm ở ngay đối diện trường, rất gần nên hai người đi bộ đến đó. Phó hiệu trưởng Lý mới được thăng chức năm ngoái, ông từng là chủ nhiệm, cũng khá quen thuộc với Trần Tĩnh. Ông hỏi Trần Tĩnh làm việc tại Phó Hằng đã quen thuộc chưa, và một vài vấn đề khác nữa.
Trần Tĩnh trả lời từng cái một.
Vào quán rượu xem phòng VIP và đặt thức ăn.
Đến khoảng năm giờ chiều, Phó Lâm Viễn và hiệu trưởng Tần cùng nhau tới. Dáng người anh cao lớn, ngẫu nhiên sẽ vươn tay dìu đỡ hiệu trưởng Tần. Hiệu trưởng Tần năm nay năm mươi lăm tuổi, thêm hai năm nữa là về hưu, chân ông ấy cũng không khỏe lắm.
Đây cũng là lần đâu Trần Tĩnh thấy Phó Lâm Viễn và hiệu trưởng Tần tương tác với nhau.
Hiệu trưởng Tần ngồi xuống, Phó Lâm Viễn ngồi bên cạnh ông ấy, phó hiệu trưởng Lý và các giáo sư khác cũng lần lượt đi vào ngồi xuống. Trần Tĩnh ngồi bên trái Phó Lâm Viễn.
Lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nam: "Trần Tĩnh."
Là Chu Bạc Vĩ.
Trần Tĩnh sững sờ, ngước mặt lên.
Chu Bạc Vĩ ngồi ở bên cạnh cô, anh ta nhìn Trần Tĩnh, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là da thịt trắng nõn cùng đôi mắt xinh đẹp. Chu Bạc Vĩ cười nói: "Không còn nhớ tôi sao?"
Trần Tĩnh cười nói: "Còn nhớ."
Đã lâu không gặp, Chu Bạc Vĩ có vẻ trưởng thành hơn.
Chu Bạc Vĩ lấy khăn lau tay, nói: "Gần đây mẹ tôi và dì luôn đi khiêu vũ quảng trường, hôm qua mẹ tôi gửi cho tôi một đoạn video, dì nhảy rất giỏi."
Trần Tĩnh mỉm cười: "Trước giờ bà ấy luôn thích khiêu vũ."
"Nhảy đẹp lắm." Chu Bạc Vĩ nói.
Phó Lâm Viễn đang tán gẫu với hiệu trưởng Tần, ngước mắt lên liền nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh Trần Tĩnh. Anh không có thái độ khác thường gì, ánh mắt chỉ liếc qua mặt Chu Bạc Vĩ một cái.
Đồ ăn được mang lên.
Mấy giáo sư đều thích uống thích uống rượu đế, họ mời hiệu trưởng Tần uống cùng.
Hiệu trưởng Tần lôi kéo Phó Lâm Viễn uống, Phó Lâm Viễn bưng ly lên tiếp rượu.
Trần Tĩnh bên này cũng có người trò chuyện, là giáo viên hướng dẫn của cô. Hai người nói chuyện ngăn cách bởi một Chu Bạc Vĩ, Trần Tĩnh nhấp nhẹ một ngụm rượu, nghiêng đầu nghe giáo viên nói.
Phó Lâm Viễn cũng nghe hiệu trưởng Tần nói, anh tùy tiện cầm đũa gắp một cái đùi gà cho vào bát Trần Tĩnh, kết quả lại vô tình chạm phải một đôi đũa khác. Thật trùng hợp, Chu Bạc Vĩ cũng gắp mực cho Trần Tĩnh. Hai bên va chạm nhau giữa không trung, anh nhướng mắt, Chu Bạc Vĩ cũng thăm dò anh.
"Ngài Phó."
Phó Lâm Viễn lạnh lùng, đặt đùi gà vào bát của Trần Tĩnh rồi ngoảnh mặt đi hướng khác.
Chu Bạc Vĩ gượng gạo. Sau một lát, anh ta đứng dậy và bước đến bên cạnh Phó Lâm Viễn, nâng ly: "Ngài Phó, cảm ơn anh đã chiếu cố Trần Tĩnh."
"Tôi cạn."
Anh ta uống cạn một hớp.
Phó Lâm Viễn vuốt ly rượu, liếc nhìn Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh khựng lại, không biết Chu Bạc Vĩ bỗng dưng như thế để làm gì.
Bởi vì quan hệ tốt giữa các bà mẹ nên cũng muốn rút ngắn quan hệ giữa anh ta với cô hay sao?
Trần Tĩnh thu tầm mắt lại, thấy Chu Bạc Vĩ ngồi xuống, cô bình tĩnh định gửi tin nhắn cho Chu Bạc Vĩ, nhưng mở lời kiểu này quá đột ngột.
Chu Bạc Vĩ mời rượu xong thì về lại chỗ ngồi và kể với Trần Tĩnh những chuyện về mẹ anh ta.
Anh ta cũng là con một trong nhà, ba mất từ
rất sớm, anh ta nói mình và mẹ sống nương tựa lẫn nhau.
Trần Tĩnh nghe chỉ gật đầu, rất ít khi đáp lại.
Sau khi bữa ăn và sau khi uống rượu, tất cả mọi người đều ngà ngà say.
Trần Tĩnh vào nhà vệ sinh, cô không uống nhiều, vẫn khá tỉnh táo, nhưng làn da trắng nõn của cô hơi ửng hồng. Cô lau tay, đi ra vừa khớp gặp phải Chu Bạc Vĩ.
Chu Bạc Vĩ thấy cô mà nhất thời không rời mắt.
Trần Tĩnh gật đầu với anh ta, sau đó đi lướt qua.
Chu Bạc Vĩ vào nhà vệ sinh, Trần Tĩnh đi tới chỗ ngoặt liền nhìn thấy Phó Lâm Viễn dựa vách tường ngắm nghía điếu thuốc, cổ áo anh lỏng lẻo, yết hầu anh sắc như lưỡi dao.
Áo khoác anh vắt trên cánh tay, anh lấy nó xuống, mở ra và choàng lên trên vai cô.
Ngữ điệu anh đều đều, vừa trầm vừa lạnh lùng: "Đến phiên anh ta lên tiếng sao?”