Hoa Hồng Đỏ

Chương 35: Nhận được quà từ người đàn ông mình thích cũng là một kỷ niệm

Trần Tĩnh thường xuyên ngủ chung với Tưởng Hòa, bạn thân ngủ chung với nhau thật ấm áp. Nhưng hai người thường ngủ quay lưng, mà đêm nay trong lúc ngủ mơ Trần Tĩnh lại vùi vào trong một l*иg ngực ấm áp, còn cánh tay ôm eo kia luôn có thể dễ dàng điều chỉnh phương hướng của cô.

Cô ôm cổ đối phương, úp mặt vào l*иg ngực anh, hô hấp nhẹ nhàng.

Tóc xoã tán loạn trước ngực đối phương, cánh tay gối trên đầu Phó Lâm Viễn cũng luồn xuống ôm eo cô, một động tác tự nhiên trong giấc ngủ say.

Trần Tĩnh ngủ thường trở mình, nằm lâu trong một tư thế sẽ cảm thấy mỏi. Trần Tĩnh liền xoay người, sau lưng dán vào một cơ thể ấm áp, bàn tay to lớn ấy lại lần nữa ôm eo cô. Trần Tĩnh cũng vô thức khoác tay lên, trong lúc không hay không biết, hai bàn tay đã đan xen lẫn nhau.

Một đêm này, Trần Tĩnh ngủ rất ngon, ngọt ngào đến không ngờ.

Trần Tĩnh có cài báo thức, sáng sớm báo thức trong điện thoại cô reo, bàn tay đặt bên hông cô rời đi lấy điện thoại và ấn tắt.

Sau đó lại tiếp tục ôm cô.

Tuy Trần Tĩnh còn ngủ mơ màng nhưng cô có phản xạ cực cao đối với âm báo thức của mình, chuông báo vừa bị ấn tắt thì cô liền mở mắt tỉnh dậy.

Mắt cô tập trung nhìn trên tủ đầu giường.

Một hồi lâu sau cô mới cảm nhận được ấm áp phía sau lưng, mà tay cô thì đang nắm chặt một bàn tay to lớn khác.

Cô hồi tưởng lại.

Tối hôm qua trong lúc ngủ mơ, cô nhớ loáng thoáng rằng trán mình có cọ vào khuôn cằm góc cạnh của người đàn ông, ngẫu nhiên mở mắt cũng nhìn thấy gương mặt tuấn tú nọ.

Tim Trần Tĩnh đập thình thịch. Trần Tĩnh bật ngồi dậy, đầu tóc rối tung. Cô duy trì tư thế chống người một lúc, sau đó mới quay lại mà nhìn.

Anh ngủ gối đầu lên cánh tay, sóng mũi cao, mặt góc cạnh lạnh lùng. Trần Tĩnh lẳng lặng nhìn anh mấy giây, nơi này là phòng của cô, tối qua anh đã ngủ lại chỗ này.

Lúc ngủ trông anh dễ gần hơn so với bình thường. Trần Tĩnh ngắm nhìn anh một lúc lâu rồi chống thân người, cúi xuống gần anh.

Phó Lâm Viễn - Nội tâm cô gào thét tên anh.

Lại nhìn thêm một hồi, ngay lúc cô chuẩn bị rời đi thì Phó Lâm Viễn mở mắt, vừa tỉnh dậy nên mắt còn hơi híp. Anh mở mắt ra liền trông thấy gương mặt ửng hồng sáng sớm sau một giấc ngủ say của cô, làn da trắng đến phát sáng, đôi lông mày thanh tú, khuôn mặt diễm lệ nhưng lại mang theo chút mê mang vừa tỉnh ngủ.

Anh chợt mở mắt làm tim Trần Tĩnh nảy mạnh một cái. Ánh mắt anh lúc này vẫn còn chút lờ đờ mệt mỏi, ở khoảng cách gần, hình ảnh đầu bù tóc rối của cô in hằn vào trong mắt anh.

Trần Tĩnh há mồm: "Phó tổng, buổi sáng tốt lành."

"Chào buổi sáng." Giọng anh khàn khàn.

Trần Tĩnh chào xong định đi, Phó Lâm Viễn lại đưa tay kìm giữ cô, trói buộc cô trở lại. Trần Tĩnh không kịp phản ứng đã bị anh kéo xuống, cánh môi bị anh hôn.

Nét mặt anh cứng nhắc nhưng anh hôn cô từ tốn, không phải kiểu hôn sâu nồng cháy mà là một nụ hôn lưu luyến. Anh ngậm mυ'ŧ, quấn quýt đôi môi cô.

Trần Tĩnh không nhịn được mà đáp lại anh, đầu lưỡi bị anh chèn ép.

Tay anh luồn vào tóc cô, chiếc áo dây mà tối qua cô mặc tạm lúc vùi vào trong chăn, lúc này đã bị trượt xuống một bên.

Một cảnh sắc rực rỡ vô biên.

Hôn nhau một lúc, cô bị anh đè xuống. Tay cô chống đỡ, lông mi run rẩy.

Anh dịu dàng hôn lên cổ cô, rồi tiếp tục hướng xuống... mãi cho đến khi chuông báo thức reo lên lần nữa.

Trần Tĩnh cài đặt mười phút sau báo lại một lần và đổi thành loại nhạc khác sống động hơn cái trước, lúc này nó vang lên rất ầm ĩ. Phó Lâm Viễn nhíu mày mà thối lui đi một chút, Trần Tĩnh mở mắt, đôi lông mi lay động.

Phó Lâm Viễn gằn giọng: "Cô cài báo thức kiểu gì vậy?"

Trần Tĩnh nhìn anh giây lát, chẳng hiểu sao cô rất muốn cười.

Cô ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại lên và ấn tắt.

Phó Lâm Viễn vẫn nhíu mày, nhìn cô với thái độ chán chường, chút lưu luyến kia đã giảm đi và dường như anh đang bị lag tạm thời.

Trần Tĩnh dời điện thoại đi.

Nhìn sắc thái của anh, không biết sao cô lại bất ngờ hôn lên môi anh, sau đó liền xoay người chạy khỏi giường.

Phó Lâm Viễn sững sờ mà nhìn theo vệt lưu ảnh màu trắng kia chạy vào phòng tắm, anh ngồi dậy và dựa vào đầu giường, gãi đầu. Sau đó, anh nhướng mày, cười khẽ một tiếng.

---

Đóng cửa phòng tắm, Trần Tĩnh đứng trước bồn rửa tay mà tim đập rộn ràng.

Cô ngây ngẩn nhìn mình trong gương, sau đó mới mở vòi nước, cúi đầu xuống rửa mặt.

Nước lạnh xả lên mặt khiến cô rùng mình, đồng thời cũng giúp cô tỉnh táo hơn nhiều. Cô nhìn vào trong gương, giọt nước óng ánh trượt dài trên gò má, chảy trên gương mặt trắng thanh thoát của cô, cảm xúc cũng vì thế mà bình lặng lại.

Cảm giác mê man khi vừa tỉnh ngủ đã không còn.

Chừng mười phút sau, Trần Tĩnh mở cửa phòng tắm, đi chân trần ra ngoài. Cô đi đến tủ quần áo, đồng thời đưa mắt nhìn hướng bên giường. Trên giường đã không còn ai, chỉ có chăn gối gọn gàng nơi cuối giường.

Cô quay đầu về, mở tủ lấy quần áo và thay đồ. Cô búi tóc lên phơi ra chiếc cổ trắng ngần, tiếp đó là một lớp trang điểm nhẹ. Xong xuôi, cô nhìn trong gương thấy một vết đỏ bên dưới cổ áo sơ mi. Cô mở khuy cổ ra xem xét, đó là một dấu hickey.

Cô dùng kem che khuyết điểm phủ lên rồi cài lại khuy cổ, mặc áo khoác vào.

Cô đến bàn trà, thu thập tài liệu và máy tính bảng cho vào trong cặp tài liệu, kéo khóa vali rồi dựng đứng nó lên, đẩy đến cạnh cửa.

Cô quải túi xách và mở cửa.

Cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, Phó Lâm Viễn đang cài khuy tay áo bước ra.

Anh vừa ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.

Hai người không hẹn mà cùng nhau nghĩ đến nụ hôn vội lúc sáng của Trần Tĩnh. Mặt anh không cảm xúc mà nhìn cô.

Trần Tĩnh chớp chớp mắt: "Chào buổi sáng, Phó tổng."

Khóe môi anh cong nhẹ: "Chào buổi sáng."

Sau đó, hai người đi đến thang máy, Phó Lâm Viễn vươn tay ấn nút, còn Trần Tĩnh đứng bên cạnh anh.

Cửa thang máy mở, Phó Lâm Viễn đi vào, Trần Tĩnh bước theo sau.

Hai người đi xuống nhà hàng ở tầng trệt ăn sáng.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng đi ra bãi đỗ xe.

"Tích tích", xe được mở khóa.

Trần Tĩnh mở cửa ghế phụ lái, cầm chiếc cặp tài liệu định ngồi vào thì nhìn thấy chiếc cà vạt của anh còn buông thõng. Trần Tĩnh dừng lại và đứng thẳng người lên, vươn tay kéo cổ áo anh.

Phó Lâm Viễn đứng sững lại, tay chống trên khung xe và cúi đầu nhìn cô. Trần Tĩnh cẩn thận thắt cà vạt vào cho anh.

Anh đã cài khuy cổ, nhưng có lẽ ghét cảm giác chật chội nên vẫn chưa thắt cà vạt vào.

Những đầu ngón tay mảnh khảnh của cô đưa qua rồi lật lại, phần hông đang dựa vào khung xe.

Phó Lâm Viễn vươn tay nắm lấy bên eo cô.

Trần Tĩnh bị siết chặt, cô nâng mắt nhìn đối diện vào mắt anh vài giây, sau đó tập trung về chỗ cà vạt.

Phó Lâm Viễn nhìn chằm chằm cánh môi hồng hào, chóp mũi và khuôn mày xinh đẹp kia của cô.

Biểu cảm của cô lúc này rất tự nhiên, không còn điệu bộ thiếu nữ thẹn thùng khi hôn anh khi sáng.

Thắt cà vạt cho anh xong, Trần Tĩnh ngước lên và bắt gặp ánh mắt anh: "Phó tổng, xong rồi."

Phó Lâm Viễn ừ một tiếng, thả lỏng tay.

Trần Tĩnh ngồi vào ghế phụ lái, cài dây an toàn. Phó Lâm Viễn đóng cửa xe, đi vòng qua ghế lái và xoay người ngồi vào.

Anh chỉnh ống tay áo rồi khởi động, xe chạy bon bon một đường đến địa điểm tổ chức buổi đàm phán.

Vừa xuống xe, CEO của công ty đối phương liền ra chào đón, anh ta ngạc nhiên khi thấy Phó Lâm Viễn tự lái xe.

"Phó tổng, sao anh lại tự lái xe?"

Phó Lâm Viễn vươn tay nới lỏng cà vạt, cài nút áo khoác, nói: "Luyện đôi chút."

CEO đối phương họ Lâm. Anh ta cười và nhìn sang Trần Tĩnh: "Là thư ký Trần không biết lái xe hay sao?"

Trần Tĩnh mỉm cười: "Đúng vậy Lâm tổng."

Lâm tổng cười, giơ ngón cái với Trần Tĩnh: "Để sếp cô phải lái xe, có lẽ cô là người đầu tiên."

Trần Tĩnh chỉ cười cười, không có tiếp lời.

Lâm tổng trêu: "Phó tổng lái xe như thế nào? Kỹ thuật lái xe (1) có được không?"

Trần Tĩnh gật đầu: "Rất tốt."

Phó Lâm Viễn liếc nhìn cô. Cô hoàn toàn không biết câu hỏi này có bẫy mà đưa ra một câu trả lời rất đứng đắn.

Phó Lâm Viễn hơi cong khóe môi, quay đầu đi.

Đoàn người đi vào tòa nhà, lên lầu và đi đến phòng tiếp khách.

Đôi bên ngồi xuống đối diện nhau.

Lâm tổng cũng dẫn theo thư ký của mình.

Trần Tĩnh ngồi bên cạnh Phó Lâm Viễn, cô bày tài liệu lên bàn.

Bọn họ bắt đầu vào chủ đề.

Họ nói chuyện có sách lược riêng, Trần Tĩnh chỉ phụ trách ghi chép. Lúc kết thúc đàm phán, Trần Tĩnh mở túi xách, lấy chiếc bút máy dự phòng đưa cho Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn nhận lấy, mở nắp bút và phát hiện đó không phải bút mình thường dùng. Anh dừng lại giây lát, sau đó vẫn không đổi sắc mà đặt bút ký tên lên hợp đồng.

Anh đóng nắp bút, đưa lại cho Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh nhận lấy, cất vào túi.

Trần Tĩnh nhìn điện thoại, thời gian vừa đúng lúc, nếu bây giờ tranh thủ ra sân bay thì vẫn kịp. Thế là sau khi tạm biệt Lâm tổng, Phó Lâm Viễn và Trần Tĩnh liền quay về khách sạn lấy hành lý.

Cổ tổng cũng tới, vừa báo cáo với Phó Lâm Viễn và vừa nghe anh phân công. Hai người nói một lát, xong rồi Cổ tổng đi đến chiếc xe phía sau. Hành lý của Phó Lâm Viễn đã được tài xế mang lên xe trước, còn Trần Tĩnh mãi cầm vali nên quên mất.

Trần Tĩnh kéo vali, bên trên vali vắt ba túi quà mà Phó Lâm Viễn mua. Cô đi xuống bậc thang, đưa mấy túi đó cho Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn cắm tay trong túi quần, cà vạt đã tháo lỏng, anh liếc nhìn túi quà trong tay cô.

Giọng Trần Tĩnh rất ôn hòa: "Hai chiếc túi xách và nước hoa này đều không nằm trong phạm vi tiêu dùng của tôi."

Ý của cô là: nếu cầm những món này về trong khi cô và Tưởng Hòa thường ở chung, Tưởng Hòa nhất định sẽ phát hiện, cô khó lòng giải thích.

Phó Lâm Viễn hiểu ý cô.

Gió bên ngoài rất lớn, thổi loạn cổ áo sơ mi anh. Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô mấy giây, anh bước tới, giành lấy hành lý từ trong tay cô và nói: "Khó giải thích..."

"Vậy mỗi người một cái."

Trần Tĩnh hơi khựng lại. Cô cũng hiểu được ý anh.

Cô và Tưởng Hòa hai người chia nhau hai chiếc túi kiểu mới nhất, cứ nói thẳng là anh tiện tay mua, lý do này không quá đột ngột cũng rất hợp lý. Trần Tĩnh buông tay, nhìn anh đặt vali đồ lên cốp xe rồi đóng nắp.

Phó Lâm Viễn mở cửa ghế lái, tay chống vào trần xe, nhìn cô.

Trần Tĩnh cũng mở cửa ghế phụ lái và xoay người ngồi vào. Ba túi mua sắm được đặt trên đùi cô.

Cài dây an toàn, xe khởi động và lái đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua xe Cổ tổng thì chiếc xe kia mới đề máy rồi lái theo sau.

Trong xe yên tĩnh.

Trần Tĩnh nhìn tình huống phía trước xe.

Phó Lâm Viễn cầm lái bằng một tay, giọng anh lãnh đạm: "Chớ suy nghĩ lung tung, Trần Tĩnh."

"Nhận lấy."

Trần Tĩnh im lặng vài giây rồi mới đáp: "Được rồi, Phó tổng."

Lấy thì lấy, quan tâm anh làm gì.

Nhận được quà từ người đàn ông mình thích cũng là một kỷ niệm.

---

Đến sân bay.

Phó Lâm Viễn trả chìa khóa xe cho Cổ tổng, tài xế của Cổ tổng hỗ trợ đẩy hành lý và làm thủ tục, Cổ tổng tranh thủ thời gian này để nói chuyện với Phó Lâm Viễn. Trần Tĩnh mang cao gót, quải túi xách đứng bên cạnh họ. Ở sân bay tấp nập người ra vào, dáng người cao gầy của cô cũng rất gây chú ý.

Cô cúi đầu bấm điện thoại.

Tưởng Hòa hỏi cô chừng nào về đến, cô ấy nóng lòng muốn thấy chiếc túi của mình.

Trần Tĩnh: Ba giờ rưỡi chiều thì đến.

Tưởng Hòa: Vậy là mình còn phải đợi thêm hai tiếng nữa.

Trần Tĩnh: Chờ được một ngày rồi, thêm hai tiếng nữa thôi.

Tưởng Hòa: Cậu thật khéo miệng.

Tưởng Hòa: Lê Thành lạnh lắm hả? Cậu có mua quần áo luôn không?

Trần Tĩnh: Không có, làm gì có thời gian đi dạo.

Tưởng Hòa: Tối qua cậu không có ra ngoài dạo chơi sao?

Trần Tĩnh im lặng, một lúc lâu sau mới trả lời Tưởng Hòa "không có, phải chuẩn bị tài liệu". Tưởng Hòa phản hồi nói rằng cô quá nghiêm túc, đúng là một nhân viên gương mẫu.

Cô chăm chú vào trả lời tin nhắn, dòng người qua lại rất đông mà cô lại không phát giác điều gì. Bỗng dưng có một người vội vàng kéo hành lý đi ngang qua, sắp va vào cô, Phó Lâm Viễn dang tay kéo cô về bên mình. Cổ tổng đang nói một nửa, chứng kiến cảnh này mà sững sờ, ngớ người mấy giây.

Chờ đến khi ông ta kịp dùng não thì cánh tay Phó Lâm Viễn đặt sau lưng Trần Tĩnh đã thu về. Cổ tổng chớp chớp mắt, tiếp tục câu chuyện.

Phó Lâm Viễn cắm tay vào túi quần, lại nhìn sang Trần Tĩnh một chút.

Trần Tĩnh bị anh ôm mới ngoảnh đầu lại xem, sau lưng cô có một nhóm người kéo hành lý hấp tấp như đang đi chợ. Cô quay đầu về, cất điện thoại, không xem nữa.

Cổ tổng trộm nhìn bọn họ mấy lần, thấy vẻ mặt tự nhiên của bọn họ mới dằn xuống sự kinh ngạc vừa rồi.

Có lẽ ông ta nghĩ nhiều rồi, Phó tổng chỉ tiện tay mà thôi.

Không bao lâu sau, Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn đến cửa kiểm tra an ninh, chuẩn bị lên máy bay. Phó Lâm Viễn cởi cà vạt đưa cho Trần Tĩnh, Trần Tĩnh nhận lấy và cho vào túi xách.

Anh kéo nhẹ cổ áo, nới lỏng nó ra.

Vẫn là khoang hạng nhất, lúc này vừa đến giờ ăn trưa.

Trên máy bay có cơm, bọn họ mỗi người một phần.

Trần Tĩnh ăn xong thì buồn ngủ.

Phó Lâm Viễn đang xem tài liệu, anh xắn ống tay áo đến nửa cánh tay.

Trước khi ngủ, Trần Tĩnh ngắm nhìn góc mặt lạnh lùng của anh, sau đó nghiêng đầu ngủ thϊếp đi.

Lại là một giấc ngủ dài về đến Bắc Kinh.

Trần Tĩnh còn mơ ngủ, cầm túi xách đứng dậy và đuổi theo Phó Lâm Viễn. Đúng lúc người phía trước cô đã đi rồi nhưng quay lại, người đó to lớn, khi đi chen ngang ép Trần Tĩnh phải né sát vào một bên.

Biểu cảm Phó Lâm Viễn lập tức đanh lại, anh kéo Trần Tĩnh sang bên phải. Anh lườm người đàn ông kia, người kia vội vàng xin lỗi.

Đôi mắt Phó Lâm Viễn híp lại, anh nắm cổ tay Trần Tĩnh, kéo cô đi ra ngoài. Lại trong lúc lơ đãng bị người khác va phải, cánh tay Trần Tĩnh hơi đau nhưng cô không muốn xung đột với người khác. Cô vội đi nhanh hai bước để bắt kịp anh, lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện anh đang nắm tay mình.

Trần Tĩnh ngẩn ngơ đến choáng váng.

Phó Lâm Viễn kéo cô sang một bên, nắm cánh tay cô, hỏi: "Có đau không?"

Thế là anh đã buông tay cô ra.

Lòng bàn tay Trần Tĩnh vẫn còn lưu lại độ ấm của anh, cô bình tĩnh đáp: "Không đau."

Phó Lâm Viễn lại ấn ấn trên cánh tay cô.

Trần Tĩnh chịu đựng, thật ra cũng không đau nhức như lúc đầu.

Cô đẩy tay anh ra, nhìn vào mắt anh: "Phó tổng, thật sự không đau."

Phó Lâm Viễn nghe thế đành thả tay, anh nhìn cô giây lát rồi nói: "Đi thôi."

Trần Tĩnh đáp lời rồi cất bước đi theo.

Lấy hành lý xong, Vu Tòng đã đứng cạnh xe chờ sẵn. Chiếc xe con màu đen với những ký ức quen thuộc, con người quen thuộc, thành phố quen thuộc, từng chút một đều là cảm giác quen thuộc. Vu Tòng đặt hành lý của Phó Lâm Viễn vào cốp xe, sau đó mới đến phiên Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh nói cảm ơn, Vu Tòng mỉm cười đáp lại.

Trần Tĩnh không ngồi ở ghế sau mà đi thẳng đến ghế phụ lái, ngồi vào và thắt dây an toàn.

Vu Tòng đi đến bên ghế lái và sững sờ khi thấy cô ngồi đó, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh khởi động xe. Phó Lâm Viễn dựa lưng vào ghế, xoa xoa ấn đường, mắt nhìn lướt qua người ngồi trên ghế lái phụ.

Anh nói: "Đưa Trần Tĩnh về trước."

Vu Tòng đáp: "Vâng."

Xe lăn bánh, lái về tiểu khu Nhã Trí.

Thời tiết Bắc Kinh cũng lạnh nhưng nắng nhiều. Đến khu chung cư Nhã Trí vừa đúng ba giờ rưỡi, Trần Tĩnh nghiêng đầu nhìn Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn cũng mở mắt ra nhìn cô.

Trần Tĩnh nói: "Phó tổng, tôi đến rồi."

Phó Lâm Viễn ừ một tiếng.

Anh nhìn cô: "Hôm nay nghỉ ngơi đi."

"Đưa bút máy cho Vu Tòng."

Trần Tĩnh ngớ người, ngay sau đó mới kịp phản ứng anh đang nhắc đến chiếc bút máy gãy đôi kia.

Ngẫm lại chuyến công tác lần này vẫn còn một chuyện khác nữa, anh đã làm rơi chiếc bút máy mà anh vẫn luôn thường xuyên sử dụng.

Cô nói: "Vâng."

Trần Tĩnh xuống xe, Vu Tòng đã lấy vali hành lý xuống cho cô. Trần Tĩnh nhận lấy, sau đó mở túi xách và lấy chiếc bút máy gãy đôi đã được cô gói gọn, đưa nó cho Vu Tòng.

Vu Tòng sửng sốt, cầm lên xem xét, sắc mặt thay đổi.

Trần Tĩnh thấy vẻ mặt đó, bèn hỏi: "Sao thế?"

Vu Tòng ngước mắt lên nhìn Trần Tĩnh, lập tức cười nói: "Không có gì, bút máy này để tôi mang đi sửa, cô không cần lo lắng."

Trần Tĩnh lại liếc nhìn chiếc bút máy kia.

"Được."

Cô thu hồi ánh mắt, kéo vali đi về phía cầu thang.

Dáng người cô cao gầy, từng bước đi thong thả.

---

(1) [Với kiến thức hạn hẹp của mình] Lái xe ở đây có thể là một dạng chơi chữ trong tiếng Trung, nguyên bản từ này được viết là 车技 – xa kỹ (kỹ năng lái xe), tuy nhiên trong văn nói, từ 车 (chē) có phát âm “gần giống” với một từ khác là từ 舌 (shé) - ở đây có nghĩa là “lưỡi”, hay 舌技 với nghĩa “kỹ thuật lưỡi”. Nếu lúc nói cố tình hơi lơi nguyên âm đi và thả nhẹ phụ âm thì hai từ này nghe khá giống nhau, đó cũng là “bẫy” được nhắc đến ở đây, trên mặt chữ thì hỏi về “kỹ thuật lái xe” nhưng lại muốn gài sang thành “kỹ thuật lưỡi”. Ở một khía cạnh khác, 车技 cũng có thể được suy diễn với nghĩa “ride 18+”.

Grey: cả tuần nay sức khỏe mình kêu gào quá, không có ra chương được T.T