Ván này Trần Tĩnh thua nhiều nhất, ba người kia hình như vẫn có lời.
Nhìn bộ Chiếu Ù bị mất đi kia, thật đau lòng.
Cô chơi game online thì vẫn được nhưng đối với các loại bài thì chỉ số IQ của cô dường như luôn bị nghiền nát, dù là bài địa chủ trước kia hay là mạt chược miền Nam này đều vậy.
Lại một ván bài mới bắt đầu.
Trần Tĩnh lấy lại tỉnh táo, cẩn thận nhìn bài trên bàn.
Dáng vẻ cô tập trung rất chi nghiêm túc. Dưới ánh đèn vàng cam, làn da cô trắng như sứ ngọc, những ngón tay xếp bài mảnh khảnh và trắng trẻo, cổ tay cũng thon thả.
Cô chơi bài là một cảnh đẹp vui mắt.
Phó Lâm Viễn kẹp thuốc lá, đứng sau lưng nhìn bài của cô.
Với trình độ chơi bài của anh mà phải "cho tiền" liên tục như thế đã là cố gắng hết sức, nhưng đổi lại cho Trần Tĩnh chơi thì thành hợp tình hợp lý hơn. Anh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ tàn thuốc, bưng ly lên uống một ngụm rượu, chất lỏng chảy xuống cổ họng.
Ở yết hầu của anh mơ hồ có một dấu đỏ, là do Trần Tĩnh hôn trong lúc động tình, thậm chí cô còn há miệng cắn.
Trần Tĩnh cảm thấy ván này mình có thể thắng, dù sao bài cũng tốt. Cô mím môi, càng nghiêm túc hơn, đồng thời tập trung quan sát quân bài đánh ra của những người còn lại để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội Phỗng* nào.
* Nguyên bản là chữ Bính - 碰: khi trên tay có 2 quân bài giống nhau và thêm được 1 quân nữa (rút hoặc lấy của người khác) thì tạo thành một Bính, trong tài liệu tiếng Việt gọi là Phỗng, tiếng Anh là Pong.
Phó Lâm Viễn thấy thế, cong khóe môi, anh cúi xuống sát bên tai cô và nói: “Không cần Phỗng."
Động tác vuốt bài trên tay Trần Tĩnh ngừng lại, cô đang định hỏi anh vì sao thì Phó Lâm Viễn đã ngồi thẳng lên, chỉ chừa lại hơi ấm bên tai cô. Tim Trần Tĩnh đập thình thịch, cô nhìn lên mặt bàn, cầm quân bài đã đánh về mà bỏ qua Phỗng này.
Nhưng cũng bởi vì thế mà Trần Tĩnh bị hốt hoảng với những quân bài mới, không biết phải đánh như thế nào.
Phó Lâm Viễn dập tắt điều thuốc, cúi người xuống gạt đi những ngón tay bối rối và xếp bài cho cô. Trần Tĩnh im lặng nhìn anh, anh cúi người khiến mùi thơm và mùi thuốc lá tỏa ra nhàn nhạt, nơi khóe mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng và chiếc cổ cao của anh.
Trần Tĩnh thu hồi ánh mắt, tập trung nhìn bài và lắng nghe, gạt trừ đi những suy nghĩ khác.
Có lẽ, lên giường với anh, thỉnh thoảng sẽ nghiện.
Cứ mỗi lần anh cúi người xuống, Yến Tuần ngồi đối diện đều có thể nhìn thấy.
Anh ta cười đầy ẩn ý.
Qua mấy vòng, cuối cùng Trần Tĩnh cũng thắng được vài ván, tất cả đều nhờ sự chỉ điểm của Phó Lâm Viễn và ba người kia nhường cho. Mỗi một lần thắng, Trần Tĩnh xáo bài mà mắt sáng rực, thế là bọn họ càng muốn thả cho cô, lâu lâu thả một lần mà đổi lại để cô được vui vẻ. Nhưng người thắng lớn nhất đêm nay lại là Triệu Hành.
Lúc kết thúc, Trần Tĩnh đi toilet.
Yến Tuần đứng dậy, nhấp một ngụm rượu, nhìn theo bóng lưng Trần Tĩnh. Anh ta đứng cạnh Phó Lâm Viễn, nhếch mày: "Có một cô thư ký xinh đẹp như thế ở cạnh bên, e rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ động lòng thôi ấy nhỉ!"
Phó Lâm Viễn hút thuốc, liếc nhìn Yến Tuần một cái nhưng không đáp.
Mắt Yến Tuần híp lại nhìn anh: "Cậu đừng có mà giả vờ, tôi thấy rồi, lúc cậu rút tay về còn ấn eo cô ấy..."
Phó Lâm Viễn trầm giọng nói: "Lỡ tay thôi."
Yến Tuần nửa tin nửa không, nhưng phải nói thế nào ấy nhỉ?
Quả thực ngoài lúc chơi bài, thời gian còn lại Phó Lâm Viễn cực kỳ khó tiếp cận, với thư ký cũng vậy. Huống chi con người Phó Lâm Viễn trước nay luôn được săn đón theo đuổi, chưa từng thấy anh chủ động với bất kỳ ai. Có lẽ là anh ta nghĩ sai rồi.
---
Trần Tĩnh cũng vô tình uống vài ly rượu, không đến nỗi say nhưng vẫn có hơi choáng váng. Cô mang cao gót đi vào toilet, đúng lúc gặp phải cô gái ngồi cạnh Triệu Hành.
Cô gái kia bước ra từ trong buồng vệ sinh, đang chỉnh tóc, nhìn thấy Trần Tĩnh thì lạnh lùng liếc qua.
Trần Tĩnh cũng không để ý, cô đến bồn rửa tay để rửa tay. Cô gái kia nhìn chòng chọc làn da trắng nõn của cô, nghiến răng nghiến lợi rồi xoay người đi ngoài.
Trần Tĩnh rửa tay, chống tay trên bồn, đứng nán lại một lúc.
Một hồi lâu sau Trần Tĩnh mới đi ra ngoài, vừa rẽ ra khỏi cô liền nhìn thấy Phó Lâm Viễn dựa vào trường hút thuốc lá, mà cô gái kia đang đứng trước mặt anh, nói chuyện với anh.
Cô gái thẳng lưng ưỡn ngực, tràn đầy sức quyến rũ, ngửa đầu cười duyên, hoàn toàn không xứng với dáng vẻ lạnh băng của Phó Lâm Viễn.
Đôi mắt dài của Phó Lâm Viễn híp lại, sắc mặt lạnh lùng, cổ áo hơi mở. Khói thuốc lượn lờ quanh anh, trông anh lười nhác mà hững hờ.
Cô ta còn định nói gì nữa thì Phó Lâm Viễn lên tiếng: “Cút."
Chỉ một chữ, âm sắc rất thấp.
Cô gái kia biến sắc, giẫm giày cao gót bỏ đi, vừa đi liền bắt gặp Triệu Hành từ toilet ra, cô ta nũng nịu kéo tay Triệu Hành.
Phó Lâm Viễn đảo mắt trông thấy Trần Tĩnh, Trần Tĩnh dừng lại một chút rồi đi đến bên giá treo đồ, gỡ xuống áo khoác của mình mặc vào, sau đó lấy áo khoác của Phó Lâm Viễn ôm trước cánh tay và xoay người lại nhìn anh.
Phó Lâm Viễn nghiêng đầu dập tắt điếu thuốc, đứng thẳng người, bắt tay chào tạm biệt với Triệu Hành.
Triệu Hành cười nói: “Ngày mai gặp lại."
Phó Lâm Viễn: “Ngày mai gặp."
Cửa thang máy mở, Yến Tuần đưa bọn họ đi xuống.
Thiếu gia Chu Thị Chu Dương thì đã rời đi từ sớm.
Phó Lâm Viễn bước tới chỗ Trần Tĩnh, đột nhiên ôm eo cô, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Trần Tĩnh "ưm" một tiếng, hơi ngửa cổ đón lấy. Hai người đều uống rượu, môi lưỡi quấn quýt. Cổ Trần Tĩnh rất đẹp, người đàn ông hôn trong chốc lát thì buông cô ra, nhỏ giọng hỏi: “Tối nay còn có thể chứ?"
Trần Tĩnh nhìn sâu vào mắt anh, quả tim run rẩy. Cô lắc đầu, hôm nay cô rất mệt.
Phó Lâm Viễn nhíu mày, ôm eo cô đi vào trong thang máy.
Trần Tĩnh liếc nhìn quanh phòng VIP, anh khẽ nói: “Không có camera."
Trần Tĩnh quay mặt về, hai người đi vào thang máy. Đến tầng trệt, đi ra khỏi sảnh lớn, Yến Tuần đứng trước cửa sảnh hút thuốc, nhìn bọn họ. Nhà hàng mà họ ăn tối nay ở ngay bên cạnh
Tài xế được thuê tới cũng đứng chờ ở một bên.
Phó Lâm Viễn đưa chìa khóa cho tài xế, tài xế đi lấy xe.
Tài xế chở Yến Tuần cũng đến tương đối sớm, đã dừng xe chờ sẵn.
Yến Tuần cười nói: “Ngày mai tôi phải bay đi Hải Thành, lần gặp nhau tiếp theo chắc phải đến Tết."
Phó Lâm Viễn: “Ừm."
Yến Tuần là người nhà họ Yến của Lê Thành, nhưng nhà bọn họ dòng dõi Nho học, tổ tiên đều là các đời giáo sư.
Yến Tuần dập tắt điếu thuốc, mỉm cười với Trần Tĩnh: “Hẹn gặp lại nhé thư ký Trần."
Trần Tĩnh: “Ngài Yến đi thong thả."
Yến Tuần bước lên trước, mỉm cười với Phó Lâm Viễn nhưng không biết phải nói gì, lúc này mới đi vào trong xe. Xe anh ta vừa đi, chiếc xe con màu đen khác cũng ra tới và dừng lại trước mặt hai người. Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn cũng lên xe, Phó Lâm Viễn không có mặc áo khoác, cổ áo sơ mi hơi mở, tuy anh đã uống không ít rượu nhưng sắc mặt vẫn không có gì bất thường.
Ánh đèn rọi vào trong xe, đôi khuyên tai của Trần Tĩnh loé sáng rực rỡ. Anh mở to mắt nhìn ngắm cô.
Về đến khách sạn, Phó Lâm Viễn cầm chìa khóa xe, ấn mở thang máy. Trần Tĩnh ngáp một cái, ôm áo khoác của anh đi vào theo, lên lầu. Ban đêm ở Lê Thành đã lạnh, bên ngoài hành lang khách sạn càng lạnh hơn. Trần Tĩnh đi được hai bước thì quay lại, đưa áo khoác cho anh.
"Phó tổng, ngủ ngon." Giọng cô rất dịu nhẹ.
Phó Lâm Viễn lấy thẻ phòng, đưa tay nhận áo khoác: “Ngủ ngon."
Trần Tĩnh nhìn anh vài giây rồi xoay người, lấy thẻ phòng mở cửa, giẫm trên giày cao gót đi vào trong.
"Cạch"
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.
Phó Lâm Viễn kéo xả cổ áo, đôi lông mày nghiêm nghị, anh cũng quét cửa và đi vào phòng mình.
Theo tiếng cửa đóng lại, hành lang trở về yên tĩnh.
Trong phòng, Trần Tĩnh đứng cạnh tủ giày thay dép lê, tháo khuyên tai. Sau đó đi đến tủ quần áo, cởi bỏ áo khoác và lấy đồ ngủ đi tắm. Buổi sáng và buổi chiều cô đã ngủ nhiều, nên sau khi tắm xong ra cô hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Cô vừa lau tóc vừa đi đến sofa, ánh mắt nhìn quét qua một vòng, trong đầu nhớ lại những hình ảnh lúc chiều.
Vành tai cô hơi nóng lên.
Cô ngồi xuống dọn dẹp tài liệu trên bàn, xong xuôi mới cầm điện thoại ngả lưng xuống giường.
Sau khi chơi game xong, Tưởng Hòa đã gửi cho cô không ít tin nhắn WeChat, cô vẫn chưa xem, giờ mới mở ra đọc.
Tưởng Hòa: Tĩnh cưng, kỹ thuật của cậu hôm nay sao lại quyết liệt như thế? Không giống phong cách trước giờ của cậu tí nào.
Tưởng Hòa: Haiz, trai trẻ người ta có chết cũng không tin cậu là nữ, anh ta nói cậu chắc chắn là nam.
Tưởng Hòa: Cậu hết bận thì rep tin nhắn mình nhé.
Trần Tĩnh im lặng vài giây mới trả lời tin nhắn cô ấy.
Trần Tĩnh: Hôm nay mình may mắn nên độ nhạy tăng đột biến.
Trần Tĩnh: Chàng trai kia có giận cậu không? Lúc đó quả thực mình không thấy anh ta.
Sau khi nói điêu không đổi sắc, Trần Tĩnh dùng đầu ngón tay xoa xoa tai.
Tưởng Hòa vẫn chưa ngủ, lập tức trả lời cô.
Tưởng Hòa: Không có đâu, anh ta còn thương hại mình có một người bạn thân hung tàn như thế.
Tưởng Hòa: Ha ha ha cười chết mất!
Tưởng Hòa: Không chừng anh ta còn tưởng tượng cậu thành một cô gái hung thần ác sát á.
Trần Tĩnh cười cười: Không giận thì tốt rồi.
Tưởng Hòa: À mà, ngày mốt cậu về phải không?
Trần Tĩnh: Ừm.
Tưởng Hòa: Bên đó gần cửa ngõ, cậu có tiện mua giúp mình chút đồ không?
Trần Tĩnh: Được chứ, mình cũng định đi dạo chơi.
Tưởng Hòa: Gruuu! Yêu cậu, để mình gửi ảnh qua.
Trần Tĩnh: Ừ.
Sau khi lưu những bức ảnh Tưởng Hòa gửi, Trần Tĩnh cất điện thoại, nằm xuống và chuẩn bị ngủ. Nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được, nếu không ngủ thì sáng sớm mai cô sẽ không dậy nổi.
Trần Tĩnh lăn qua lộn lại trên giường, có lẽ là vì mệt mỏi nên khoảng nửa giờ sau, cô đã chìm vào giấc ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, cô được đồng hồ báo thức gọi dậy.
Sau khi thức dậy, cô đánh răng rửa mặt, trang điểm, thay áo sơ mi cùng với váy và áo khoác. Sau đó, cô cho tài liệu vào cặp xách, mở cửa đi ra ngoài.
Cô đến trước phòng Phó Lâm Viễn, nâng tay lên gõ cửa.
Một phút sau, cửa mở. Người đàn ông cao lớn đang đứng bên trong, cổ áo anh hơi mở, đôi mày nghiêm nghị, ánh mắt rơi lại trên mặt cô.
Trong phòng anh không có mở rèm cửa sổ, ngoài hành lang cũng tối tăm.
Đối mặt nhau vài giây, Phó Lâm Viễn vươn một tay ôm eo cô, kéo cô đi vào. Anh ấn cô trên tủ giày và hôn cô, Trần Tĩnh vươn cổ, môi lưỡi quấn lấy nhau. Phó Lâm Viễn áp lên người cô, cái cổ người đàn ông cao ráo, soái khí vô cùng.
Hôn trong chốc lát, Trần Tĩnh rụt bả vai, đẩy đẩy cánh tay anh.
Anh đưa tay lên cài khuy cổ, rời ra một chút, giọng anh khàn khàn: “Bữa sáng muốn ăn gì?"
Trần Tĩnh cẩn thận nhắm mắt, nhẹ nhàng đáp: “Dưới lầu có nhà hàng, chắc là có đồ ăn sáng."
Phó Lâm Viễn vẫn nhìn cô.
Cô nói: “Ăn gì cũng được."
Cài khuy cổ xong, Phó Lâm Viễn buông cô ra để thắt cà vạt, Trần Tĩnh cầm tài liệu im lặng chờ đợi. Phó Lâm Viễn lấy áo khoác, điện thoại và chìa khóa xe, sau đó lại ôm eo cô đi ra cửa.
Nhà hàng phía dưới có món ăn sáng kiểu Trung và cả kiểu Tây.
Hai người ngồi ăn đối diện nhau, Trần Tĩnh gọi một cốc cà phê đá, Phó Lâm Viễn không uống. Ăn uống có nhiều người qua lại, họ nhìn anh rồi lại nhìn cô.
Tuấn nam mỹ nữ, đi đến đâu đều là tâm điểm.
Ăn sáng xong, Phó Lâm Viễn lái xe đến chỗ ngân hàng Triệu Hành.
Hai người vào phòng tiếp khách VIP.
Hôm qua hai người họ đã nói sơ qua, hôm nay chỉ cần bàn bạc sâu hơn một chút, giấy tờ tài liệu đều được đặt lên bàn. Triệu Hành cầm tài liệu xem xét, thảo luận và bàn bạc với quản lý bên cạnh.
Mấy năm gần đây Phó Hằng phát triển như vũ bão ,thực lực lù lù ra đó, rất nhiều cơ cấu sẵn sàng hợp tác với Phó Hằng.
Hai người trò chuyện vui vẻ, đứng dậy bắt tay và hẹn đi ăn trưa.
Sau khi ăn trưa tại một nhà hàng gần đó, Phó Lâm Viễn dẫn Trần Tĩnh đến công ty chi nhánh của Phó Hằng. Phó Lâm Viễn rất ít khi tới đây, nơi này do Cổ tổng toàn quyền phụ trách.
Ngồi xuống trong phòng làm việc, Cổ tổng bắt đầu báo cáo công việc với anh.
Ông ta nhận lấy tài liệu từ thư ký của mình và đưa cho Phó Lâm Viễn ký.
Trần Tĩnh đã đưa bút máy trước cho Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn lật xem tài liệu, anh đặt tập giấy xuống, chuẩn bị cầm bút máy lên ký tên thì lại vô tình chạm mu bàn tay vào bút.
Bàn trơn, bút máy lăn sang một bên rồi rơi xuống mặt đất.
Một âm thanh lanh lảnh vang lên, chiếc bút máy gãy làm đôi.
Trần Tĩnh sửng sốt, cô lập tức lấy bút dự phòng đưa cho anh.
Phó Lâm Viễn rủ mắt nhìn chiếc bút máy vỡ đôi trên mặt đất vài giây, sau đó ngẩng đầu nhận chiếc bút khác mà Trần Tĩnh đưa cho, ký tên anh lên trên mặt giấy. Cả quá trình, sắc mặt anh vẫn không có gì thay đổi.
Trần Tĩnh biết anh đã dùng chiếc bút máy này rất lâu, cô nhặt chiếc bút máy kia lên và cất vào túi.
Phó Lâm Viễn khép tập tài liệu đã ký và đẩy nó cho Cổ tổng. Cổ tổng nhận lấy, cười hỏi: “Tối nay Phó tổng có rảnh không? Chúng ta cùng ăn tối nhé?"
Phó Lâm Viễn đóng nắp bút máy, trả lại cho Trần Tĩnh. Anh nhướng mày, nói: “Để xem sao đã."
Trần Tĩnh nhận lấy bút anh đưa, cất vào chung chỗ với chiếc bút gãy.
Cổ tổng gật đầu, ông ta biết có rất nhiều người ở Lê Thành muốn hẹn Phó Lâm Viễn, lần này Phó Lâm Viễn đến Lê Thành với khoảng thời gian khá eo hẹp.
Cổ tổng đứng thẳng dậy, mời anh đến phòng R&D xem.
Phó Lâm Viễn đứng lên, mở khuy ống tay áo, anh nhìn cô: “Có kế hoạch gì khác không?"
Trần Tĩnh nhìn vào mắt anh và gật đầu.
Voice chat mà Tưởng Hòa gửi cho cô vừa rồi đã bị anh nghe được lúc trên xe.
Phó Lâm Viễn rủ mắt nhìn cô: “Đi đâu?"
Trần Tĩnh ngưng một chút mới đáp: “Cửa ngõ thành phố."
Phó Lâm Viễn ừ một tiếng, tay cắm vào túi quần, đi ra phòng khách. Cổ tổng đuổi theo cùng đi đến phòng R&D, Trần Tĩnh cũng theo sau.
Công ty chi nhánh bên này cũng rất lớn, tòa nhà nằm ở ngay trung tâm tài chính. Thân hình cao lớn của Phó Lâm Viễn đi vào phòng R&D, không ít nhân viên đều sửng sốt nhìn anh, các cô gái thi nhau bàn luận sôi nổi.
"Phó tổng."
"Phó Lâm Viễn! Đại boss của chúng ta."
"Quá trẻ!"
"Rất đẹp trai nữa, dáng người đó kìa, còn đôi chân dài từ thắt lưng trở xuống nữa."
"Còn đẹp hơn cả ngôi sao."
"Ban đầu tôi phỏng vấn vào Phó Hằng chính là vì anh ấy, nghĩ lâu lâu được gặp một lần cũng cảm thấy mỹ mãn."
"Tôi cũng thế. Vì người mà đến."
Có người còn giơ điện thoại lên chụp lén.
Phó Lâm Viễn và Cổ tổng dừng lại trước một bộ máy móc, anh cụp mắt lắng nghe, tay đút túi quần. Điệu bộ đó quả thật rất đẹp trai.
Trần Tĩnh cũng đứng một bên ngắm anh.
—
Ba giờ chiều.
Ra khỏi tòa nhà, Trần Tĩnh nhìn đồng hồ và nói với Phó Lâm Viễn: “Phó tổng, tôi bắt xe đến cửa ngõ, anh về trước hay sao?"
Phó Lâm Viễn mở cửa xe.
Anh ngồi vào và nói: “Tôi đưa cô đi."
Trần Tĩnh khựng lại.
Từ chỗ này đến cửa ngõ thành phố không xa, thậm chí là rất gần, chỉ đi qua khoảng hai ngã tư.
Cô nhìn anh châm một điếu thuốc, đành khom người ngồi vào ghế phụ lái. Phó Lâm Viễn xoay vô lăng, anh xắn tay áo, để lộ cổ tay và đồng hồ.
Xe chạy đi.
Lúc này trung tâm tài chính đã đông nghịt người, xe cộ lưu thông rất nhiều.
Đến chỗ cửa ngõ, cô nhìn Phó Lâm Viễn: “Phó tổng, tôi xuống ở đây."
Phó Lâm Viễn không thả cô xuống chỗ này mà lái xe đến bãi đỗ xe.
Trần Tĩnh sửng sốt, bước xuống xe.
Phó Lâm Viễn cũng bước ra khỏi xe, anh đóng cửa xe rồi đút tay vào túi quần. Anh đi tới, một tay khác vòng qua eo cô: “Đi thôi."
Trái tim Trần Tĩnh hẫng một nhịp.
Cô nhìn anh: “Anh cũng mua đồ sao, Phó tổng?"
Trần Tĩnh cúi đầu nhìn cô: “Không thể à?"
Trần Tĩnh: “Có thể."