Đau, nhưng chỉ lúc đầu, cũng là lúc mà cô căng thẳng nhất. Một phần cũng vì say rượu, sau đó đã tốt hơn nhiều.
Chính cô cũng không suy nghĩ đắn đo về việc này, cô nhìn anh, lắc đầu.
Phó Lâm Viễn ôm chặt eo cô, nhíu mày.
Anh hơi cúi xuống, thì thầm vào tai cô: “May là tôi kiên nhẫn."
Trần Tĩnh nắm chặt cổ áo Phó Lâm Viễn, cổ áo xiết vào yết hầu anh khiến anh lui lại một chút, nhìn cô.
Cô cũng nhìn anh, tim đập nhanh hơn, gần như hãm sâu vào trong.
Cô vuốt ve cổ áo anh.
Góc cầu thanh yên tĩnh.
Mặt thanh mày tú, mắt còn hơi ngấn nước nhìn anh. Cánh tay ôm eo cô bỗng siết chặt, anh nhìn cô trân trân.
Trần Tĩnh cảm nhận được nhiệt độ trên lưng.
Cánh tay cô vòng lên cổ anh, nhón chân, hôn lên đôi môi mỏng của anh. Phó Lâm Viễn đứng yên, đưa mắt nhìn cô ngày càng gần cho đến khi đôi môi đỏ dán lên. Trần Tĩnh hơi hé môi và mυ'ŧ anh, không hề có kỹ thuật mà hoàn toàn là bản năng.
Lúc mày Phó Lâm Viễn mới bất ngờ ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi thăm dò vào trong.
Ở góc độ này, khuôn cằm của người đàn ông khá rõ rệt.
Anh truy đuổi theo nụ hôn của cô.
Trần Tĩnh chống đầu vào tường, bị nụ hôn làm cho hai mắt ngấn nước, bị hôn đến vỡ vụn.
Hai người dây dây một hồi bên trong góc khuất thang bộ, trùng hợp bên thang máy có người ra tới.
Là một gia đình ít người có dẫn theo trẻ nhỏ, đứa bé nhìn ngó qua hướng này, mấy người lớn cũng tò mò nhìn sang. Trần Tĩnh đỏ mặt, tránh đi đôi môi mỏng Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn cong môi, ôm sát cô, lấy thân hình che ngăn lại bên ngoài, hoàn toàn che chắn cho cô.
Chỉ chừa lại chút vạt áo lộ ra ngoài.
"Mẹ, bọn họ đang hôn hôn." Cậu bé nhìn thấy, bèn chỉ vào nơi hẻo lánh chỗ bọn họ và nói với mẹ mình. Âm thanh non nớt vang vọng trong thang lầu, mẹ cậu bé xấu hổ vội vàng kéo tay cậu bé đi, còn bé chị gái đang nắm tay bà cũng tò mò mà nhìn theo hướng đó.
Nghe thấy tiếng "hôn hôn" kia, Trần Tĩnh đỏ mặt đến mang tai.
Khuôn mặt đỏ bừng của cô lọt vào tầm mắt Phó Lâm Viễn, tối hôm qua cô cũng như thế này, da thịt đỏ hồng. Nghe thấy tiếng bước chân đi xa và tiếng xe chạy đi, Trần Tĩnh mới nhướng mắt, hơi đẩy anh: "Phó tổng, tôi phải lên."
Phó Lâm Viễn thuận theo lực đẩy của cô mà buông lỏng, anh "ừ".
Anh xê dịch hai bước, đưa tay ấn thang máy.
Trần Tĩnh cầm túi xách đi vào thang máy, Phó Lâm Viễn cắm tay trong túi quần nhìn theo cô. Cửa thang máy từ từ khép lại, chờ đến khi đóng kín hoàn toàn, Phó Lâm Viễn mới đi ra khỏi đó.
Vu Tòng lái xe tới, dừng lại, Phó Lâm Viễn ngồi vào xe. Xe lái đi, rất nhanh sau đã ra khỏi tầng hầm.
---
Trần Tĩnh trở về phòng, thay dép lê, ngồi xuống sofa.
Nhịp tim dần ổn định lại, gương mặt cũng không còn nóng như vậy. Cô mở máy tính bảng, xem lịch trình của Phó Lâm Viễn. Ngày mai anh sẽ đi công tác ở Lê Thành, gặp Thống đốc ngân hàng.
Cô đang xem thì điện thoại di động vang lên.
Cô cầm lên kiểm tra, là Tiêu Mai gọi đến.
Trần Tĩnh nhận cuộc gọi.
Tiêu Mai: "Gần đây bận rộn lắm hay sao? Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho mẹ?"
Trần Tĩnh cười nói: “Con cũng có gửi tin nhắn cho mẹ mà."
"Ờ, nhắn báo con chuyển tiền rồi, sau đó không nói thêm lời nào. Gọi một cuốc để tự mình nói cũng không có thời gian đâu!"
Trần Tĩnh bất đắc dĩ: “Mẹ, vừa nhận lương con liền để mẹ được thu tiền, vậy không tốt sao?"
Tiêu Mai hừ một tiếng.
"Ừ đúng rồi, gần đây con và Chu Bạc Vĩ đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ rồi phải không?"
Trần Tĩnh suy nghĩ một lúc, đáp: “Thỉnh thoảng vẫn có like bài trên vòng bạn bè."
"Chuyện đó mẹ cũng có đi hỏi mẹ Bạc Vĩ, mẹ cậu ta nói đó là đàn em khoá dưới, cứ quấn lấy cậu ta thời gian dài. Cậu ta không có chối từ, cuối cùng đã ở bên nhau."
Trần Tĩnh nhíu mày: “Phải không đó? Mẹ thấy à?"
Tiêu Mai nghe thấy giọng điệu này, lập tức nói: “Chu Bạc Vĩ luôn muốn chia tay nhưng không thành, cô gái kia quấn lấy người ta, biến thành bộ dạng này cũng rất xấu hổ. Con đó, ở bên ngoài đừng có thành như vậy. Xã hội này loại đàn ông gì mà chẳng có!"
Trần Tĩnh đáp qua loa.
"Con biết rồi."
Tiêu Mai lại nói tiếp: “Nói cho cùng cũng do Chu Bạc Vĩ không đủ quyết đoán, không phân rạch ròi được..."
Trần Tĩnh lại ậm ừ mấy tiếng, hoàn toàn phụ hoạ theo.
Tiêu Mai nói bản thân mệt mỏi, lại giảng kể lể thêm một vài câu chuyện hàng xóm. Tính cách bà ấy đôi khi hơi nóng nảy, dễ xích mích với người khác, Trần Tĩnh vẫn lo lắng cho bà.
Nhưng bà ấy bây giờ cũng có vài người bạn. Chẳng hạn là mẹ Chu Bạc Vĩ, tuy xảy ra chuyện của Chu Bạc Vĩ nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến giao hảo giữa hai bà mẹ. Lúc này Trần Tĩnh mới yên tâm hơn, Tiêu Mai nói với Trần Tĩnh: “Mẹ Bạc Vĩ cảm thấy rất có lỗi, còn sang tận nơi tìm mẹ, ý tứ của mẹ là cũng muốn tha thứ cho bà ta."
Trần Tĩnh cười, cô dịu dàng nói: "Vâng, mẹ là nhất."
Sau đó, hai mẹ con lại hàn huyên thêm một lát mới chịu cúp máy. Trần Tĩnh đặt điện thoại xuống, xoa xoa cái cổ, tiếp đó lấy đồ ngủ đi tắm.
Tắm xong đi ra, Tưởng Hòa đã về. Cô ấy đang xem TV, ngáp một cái.
Trần Tĩnh lau tóc: “Nhanh vậy?"
Tưởng Hòa ôm gối trước ngực, cười cười nhìn cô: “Cậu không đi nên không còn ý nghĩa gì, anh ta chỉ muốn thám tính chuyện của cậu, mình thì cũng chỉ muốn xem anh ta hứng thú với cậu tới đâu."
Trần Tĩnh vừa lau tóc vừa lấy nước, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Tưởng Hòa nhấn đổi kênh TV, nói: “Vừa rồi lúc ở quán bar, có vài cô gái đến bắt chuyện với anh ta, anh ta đều từ chối. Tĩnh Tĩnh cậu nói xem, lãng tử có quay đầu thật không?"
Trần Tĩnh đưa nước trong Tưởng Hòa.
Tưởng Hòa nhận lấy, nhìn cô: “Không cho ý kiến gì?"
Trần Tĩnh lau cổ, lấy máy sấy, nói: “Mình đã từ chối anh ta."
Tưởng Hòa chậc lưỡi vài tiếng, không nhìn Trần Tĩnh nữa. Cô ấy uống nước, rồi nói: “Cậu từ chối anh ta không phải vì anh ta lãng tử, mà bởi vì anh ta không phải người cậu thích."
Trần Tĩnh chuẩn bị máy sấy xong và bắt đầu thổi tóc, cười cười không đáp.
Tưởng Hòa nhìn màn ảnh TV, lại nhớ đến bí mật mà Trần Tĩnh mới hé được một nửa vào lần trước.
---
Hôm sau. Lại là một ngày đi làm.
Thời tiết hôm nay cực kỳ lạnh, đoán chừng sẽ có tuyết rơi. Trần Tĩnh và Tưởng Hòa đến Phó Hằng, lên lầu, Trần Tĩnh đặt túi xách xuống liền đi vào sắp xếp phòng làm việc của anh.
Anh vẫn chưa tới.
Xong xuôi, cô pha cà phê. Hơn chín giờ rưỡi, trong phòng làm việc vẫn yên tĩnh. Trần Tĩnh ngồi xuống bàn mình, bắt đầu bận bịu.
Một lúc sau Phùng Chí đi lên, đệ trình giấy tờ gián tiếp qua cô, rồi cô sẽ đưa vào trong phòng cho Phó Lâm Viễn. Phùng Chí hơi nhàm chán, đứng bên cạnh bàn tán gẫu với cô, bàn đến chuyện mười tám vị La Hán kia, anh ta gõ bàn nói: “CEO Đằng Vũ làm vậy, nhưng hình như Phó tổng cũng không tức giận gì mấy."
Trần Tĩnh bưng cà phê, nghe thế thì nói: “Phó tổng không có ý định giành quyền kiểm soát với bọn họ."
Phùng Chí gật đầu: “Tôi cũng nhận ra, nhưng bên kia làm như vậy chẳng khác gì nhằm vào Phó tổng. Trước kia còn nói Phó tổng là Bá Nhạc của mình, thiếu điều muốn dập đầu cảm ơn, giờ lại nhắm vào Phó tổng như thế."
Trần Tĩnh: “Anh ta không chỉ nhằm vào mỗi Phó tổng, anh ta đề phòng tất cả người đầu tư."
Phùng Chí chậc lưỡi: “Mặt dày thật! Lúc trước nếu không nhờ Phó tổng cứu vớt, bây giờ anh ta đang ở đâu còn chưa biết."
Trần Tĩnh cười cười.
Phùng Chí: “Bản lĩnh có hạn nhưng dã tâm không nhỏ."
Hiển nhiên Phùng Chí rất chướng mắt CEO Đằng Vũ, Đằng Vũ là công ty đầu tiên Phó Lâm Viễn đầu tư khi còn ở Mỹ, lúc đó anh tham gia với tư cách nhà đầu tư thiên thần. Sau này, khi Phó Lâm Viễn tiếp nhận Phó Hằng thì sự đầu tư vào Đằng Vũ được chuyển sang danh nghĩa Tập đoàn Phó Hằng.
Phó Hằng có cổ đông, các cổ đông cũng đã có nhiều ý kiến về công ty nhà này.
Trò chuyện một lúc, cửa thang máy mở, Phó Lâm Viễn từ trong thang máy đi ra.
Thời tiết lạnh, khuôn mày anh cũng lạnh lùng theo.
Mắt anh nhìn lên, Trần Tĩnh bắt gặp ánh mắt anh, không biết tại sao bên tai hơi nóng nhưng sắc mặt cô vẫn bình tĩnh.
Phó Lâm Viễn nhìn trên mặt cô mấy giây: “Cà phê."
Sau đó nhìn qua Phùng Chí: “Vào trong."
Phùng Chí phản ứng, cầm lấy phần giấy tờ đưa cho Trần Tĩnh khi nãy, đuổi theo.
Trần Tĩnh cũng lập tức đi vào phòng làm việc pha cà phê cho anh và bưng đến đặt cạnh tay anh. Phó Lâm Viễn cầm tài liệu trong tay, lắng nghe Phùng Chí báo cáo.
Trần Tĩnh đưa cà phê xong định rời đi.
Phó Lâm Viễn liếc nhìn cô, cổ áo sơ mi anh hơi mở, cà vạt bên trên còn buông thõng. Trần Tĩnh bị anh nhìn chằm chằm, cô dừng lại. Phó Lâm Viễn nâng tay lên cài khuy cổ, cài khuy xong chỉ còn thừa lại cà vạt chưa thắt. Trần Tĩnh tiến lên, kéo cà vạt anh, đầu ngón tay trắng nõn bắt đầu thao tác thắt cà vạt.
Phó Lâm Viễn nhìn cô.
Mà phía sau Phùng Chí vẫn đang nói say sưa.
Trần Tĩnh biểu cảm trấn định, cẩn thận thắt cho anh. Hôm nay cô thoa son môi màu nhạt, sắc môi hồng nhuận, chóp mũi cao thẳng, lông mi công vυ't mà khẽ lay động.
Cổ cô trắng ngần, trên đó có đeo một sợi dây chuyền mảnh dán trên da thịt cô.
Phùng Chí vẫn không phát hiện điều gì, anh ta còn đưa tay chỉ vào một chỗ nào đó cho Phó Lâm Viễn xem.
Phó Lâm Viễn rời mắt khỏi khuôn mặt Trần Tĩnh, nhìn vào văn bản báo cáo, trước mặt có mùi nước hoa nhàn nhạt từ người cô. Thắt xong, Trần Tĩnh buông tay, lùi ra sau một bước. Phó Lâm Viễn nâng mắt nhìn cô: "Mua hai vé máy bay đi Lê Thành ngày mai."
Trần Tĩnh đáp: "Vâng."
Sau đó cô xoay người đi ra khỏi phòng.
Vừa mới trở lại bàn làm việc của mình, cửa thang máy mở.
Lục Thần cầm trên tay hai bó hoa đi tới, cười đưa cho cô: “Tối qua thua cô."
Trần Tĩnh khựng lại: "Ngài Lục, chuyện nhỏ này không cần phải nhớ."
"Có chơi có chịu mà." Lục Thần cười, nhét hoa vào người cô: "Tưởng Hòa cũng có, bó còn lại cô đưa giúp tôi."
Trần Tĩnh bất đắc dĩ, hai tay đều là hoa, đành phải đặt nó xuống trước. Lục Thần đúng thật không có bất công, cả hai bó đều là hoa hồng đỏ diễm lệ.
Lục Thần đưa hoa xong vẫn còn nhìn cô, anh ta nói: "Tôi vào tìm Phó tổng các cô."
Dứt lời liền đi vào phòng làm việc. Mà một màn tặng hoa vừa rồi, người bên trong đều nhìn thấy. Phùng Chí như muốn nức nở, Trần Tĩnh dựa vào bàn, liếc nhìn bên ngoài, sắc mặt càng lạnh đi.
Lục Thần vào cửa, hỏi: "Đang bận à?"
Phùng Chí cười, trả lời Lục Thần: "Đúng vậy Lục tổng, chúng tôi đang bân."
Phó Lâm Viễn bưng cà phê lên uống một ngụm, không có trả lời Lục Thần. Lục Thần ngồi xuống sofa bàn trà, Phùng Chí nhìn Phó Lâm Viễn muốn hỏi anh có cần tránh mặt, tí nữa vào sau không. Phó Lâm Viễn đặt cà phê xuống, nhìn Phùng Chí: "Tiếp tục."
Phùng Chí "a" một tiếng kinh ngạc, tiếp tục đề tài.
Phó Lâm Viễn cắm tay trong túi quần, đôi mắt nhìn phía bên ngoài Trần Tĩnh đang chỉnh hoa.
Lục Thần dựa trên sofa, chờ trong chốc lát nhưng Phùng Chí vẫn còn chưa đi. Ngồi lâu nhàm chán nên anh ta đứng dậy đi ra ngoài, lại đi tìm Trần Tĩnh tán gẫu.
Nhưng Trần Tĩnh rất bận, ngước đầu lên nhìn Lục Thần, cười nói: "Ngài Lục, hay là buổi chiều anh quay lại nhé?"
Lục Thần đứng bên cạnh bàn.
Anh ta cười nói: "Không cần, tôi chủ yếu đến để tặng hoa. Phó Lâm Viễn gần đây quá bận rộn."
Trần Tĩnh cười cười.
Lục Thần nhìn số lượng công việc trong tay Trần Tĩnh, anh ta cũng không tiện quấy rầy. Anh ta gõ gõ trên bàn, để Trần Tĩnh cất hoa kỹ càng rồi rời đi.
Lục Thần đi rồi Tưởng Hòa mới lên đến.
Tưởng Hòa thốt lên kinh ngạc rồi ôm bó hoa hồng: "Hình như rất lâu rồi chưa được nhận hoa hồng."
Trần Tĩnh đặt vé máy bay xong, cười đáp: "Lần sau mình mua tặng cho cậu một bó."
"Oke luôn." Tưởng Hòa ôm hoa hồng chuẩn bị đi, Phùng Chí vừa ra liền gặp Tưởng Hòa, cười cười chỉ hoa hồng trước người cô ấy: "Là sao vậy? Lục tổng cũng tặng cho cô à?"
Tưởng Hòa cười, gật đầu.
Tưởng Hòa trông thấy Phó Lâm Viễn liền chào Phó tổng.
Phó Lâm Viễn châm một điếu thuốc, ngậm bên miệng, nét mặt lạnh lùng. Phùng Chí hiếu kì hỏi thăm Tưởng Hòa: "Lục tổng đang theo đuổi Trần Tĩnh mà đúng không? Vậy còn hoa của cô là... tặng kèm hả?"
Tưởng Hòa tằng hắng một cái.
Cô ấy đến gần Phùng Chí, nói: “Chắc là tặng kèm. Tối qua Lục tổng cố ý chơi một trò nhỏ với chúng tôi, là cái trò đoán thẻ bài, đoán đúng được tặng hoa."
Phùng Chí: “Thật là thủ đoạn."
Anh ta lôi kéo Tưởng Hòa, hai người đi vào thang máy, còn cảm thán Lục tổng theo đuổi phụ nữ.
Sau khi bọn họ rời đi, tầng cao nhất liền yên tĩnh lại.
Trần Tĩnh tùy tiện đặt hoa hồng ở bên cạnh bàn.
Phó Lâm Viễn ngậm thuốc về bàn làm việc của mình, mở máy tính bảng, đầu ngón tay lướt trên đó.
Trò đoán thẻ đó, anh đã chơi chán rồi.
---
Nửa giờ sau, cửa thang máy mở.
Trần Tĩnh ngẩng đầu lên.
Vu Tòng dẫn theo một người đàn ông khác từ thang máy đi ra, bọn họ ôm rất nhiều hoa. Đặc biệt nhất là bó hoa trong tay Vu Tòng, màu sắc được phối rất xinh đẹp, rất chói mắt.
Anh ta cười nói: "Vừa nãy đi ngang qua tiệm hoa, Phó tổng bảo tôi tiện đường mua luôn."
Vu Tòng đặt hoa lên trên bàn Trần Tĩnh, tiện tay lấy bó hoa hồng màu đỏ kia đi, cắm cả bó hoa hồng nhạt vào bình hoa trên bàn cô.
Vu Tòng nói: "Không gian làm việc có hoa sẽ giúp tâm trạng cô vui vẻ hơn."
Trần Tĩnh nhìn số lượng hoa hồng chói mắt kia, không chỉ màu hồng nhạt, còn có vàng nhạt, mấy màu sắc đan xen vào nhau.
Cô nhìn một người khác đi vào phòng giải khát, đặt vài bó hoa hồng Champagne, hoa tulip và hoa hướng dương xung quanh, toàn bộ khu văn phòng lạnh tanh như bừng bừng sức sống.
Vu Tòng cũng tiện tay mở bung bét bó hoa của Lục Thần ra, cắm mỗi chỗ một ít. Chỉ chốc lát sau, sắc hồng đỏ diễm lệ bị phá vỡ loạn lạc, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ban đầu.