Hoa Hồng Đỏ

Chương 25: Phó tổng tốt với Trần Tĩnh thật

Bỏ điện thoại sang một bên, Trần Tĩnh tiếp tục đọc sách. Ngoại trừ sách chuyên ngành, Trần Tĩnh cũng đọc nhiều thể loại bút ký và thơ ca.

Trong nhà ấm áp khiến người ta cảm thấy an nhàn, thoải mái.

Mười giờ rưỡi tối.

Trần Tĩnh rửa mặt, về phòng ngủ.

Đoán chừng đêm nay Tưởng Hòa họp đến tối muộn, sẽ không đến ngủ ké. Trần Tĩnh ngâm một ly nước đường đỏ, uống xong rồi ngồi bên mép giường, kéo ngăn tủ đầu giường.

Cô ra lấy quyển sổ tay, lật đến trang kế cuối.

Cô có phác họa một khuôn mặt góc nghiêng tại trang đó, phía dưới viết: FLY_Tháng 10.

Ngày đó là ngày mà anh đến thuyết giảng.

Trong lúc cô mất tập trung đã vẽ ra khuôn mặt anh.

Bức phác họa đẹp nhất mà cô từng vẽ, cô ngắm nghĩa một lúc rồi mới khép sổ lại, cất trở về trong ngăn tủ.

Sau đó ngáp một cái, nằm xuống giường liền ngủ.

Đêm nay ngủ rất yên ổn.

Hôm sau khi thức dậy, trạng thái tinh thần Trần Tĩnh tốt hơn nhiều. Lúc rửa mặt, điện thoại cô vang âm báo tin nhắn, cô cầm lên kiểm tra.

Vu Tòng: Lát nữa tôi đến chung cư đón cô, sáng nay không cần đến Phó Hằng.

Trần Tĩnh ngạc nhiên, liền nhắn trả một chữ được. Trước đây cũng từng có chuyện như thế này.

Cô rửa mặt xong đi ra, Tưởng Hòa mở cửa nhà cô: "Xong chưa?"

Trần Tĩnh lấy áo khoác, chỉnh tóc, nói: “Cậu đi trước đi, Vu Tòng tới đón mình rồi."

"Hả? Nhưng mà xe chúng ta đều còn ở công ty, hay là mình ngồi chung xe với cậu, nhờ Vu Tòng đưa đến Phó Hằng một thể." Tối qua Tưởng Hòa thức đêm, sáng nay được phép đến muộn một chút. Cô ấy quải túi xách tựa vào bên cửa, trên mặt là vẻ mệt mỏi.

Trần Tĩnh thoa son, nghĩ ngợi chút rồi nói: “Cũng được, nhưng có khả năng Phó tổng cũng ở trên xe."

Tưởng Hòa cười ha hả, nói: “Không sao, mình ngồi trên ghế phụ lái, cậu ngồi sau là được."

Nói rồi kéo tay Trần Tĩnh đi ra ngoài, xuống lầu.

Hai người ghé lại ăn nhẹ ở quầy bán đồ ăn sáng, sau khi ăn xong, đi ra liền trông thấy chiếc xe con màu đen dừng trước cổng chung cư.

Tưởng Hòa kéo Trần Tĩnh bước nhanh qua, chào hỏi với Vu Tòng.

"Chào buổi sáng."

Vu Tòng nắm vô lăng, ngạc nhiên khi nhìn thấy Tưởng Hòa, anh ta lập tức cười đáp: “Chào buổi sáng, lên xe đi."

Tưởng Hòa ngó nhìn vào bên trong, không thấy Phó Lâm Viễn.

Tưởng Hòa bất ngờ, Trần Tĩnh cũng ngây người một lúc.

Vu Tòng nhìn Trần Tĩnh, nói: “Buổi tối mới chở Phó tổng, ban ngày do chú Lý đi đón."

Tưởng Hòa nhíu mày nhìn sang Trần Tĩnh, chớp mắt lia lịa.

Tình hình gì đây?

Sao Vu Tòng lại đến đón riêng vậy?

Trần Tĩnh cũng không rõ tình huống gì, cô kéo Tưởng Hòa vào xe, thắt dây an toàn và nói với Vu Tòng: “Đưa Tưởng Hòa đến Phó Hằng trước đi đã."

Vu Tòng gật đầu.

Tưởng Hòa lại hiếu kỳ, chồm lên phía trước mà nhìn Vu Tòng: “Hai người phải đi đâu? Trong giờ làm việc đó, Vu Tòng, anh đừng làm trò gì à nha."

Vu Tòng bất đắc dĩ.

Anh ta nổ máy xe, nói: “Đưa Trần Tĩnh đi gặp một người."

Tưởng Hòa càng tò mò.

Điện thoại của Tưởng Hòa chợt vang lên, cô ấy kiểm tra xong thì ồ lên một tiếng, nói: “Hay là tôi đi chung với hai người luôn, giám đốc Phùng thả cho tôi nghỉ ngày hôm nay rồi."

"Vu Tòng, có thể chứ?"

Tưởng Hòa nhìn Vu Tòng, một cái nhìn mang tính thăm dò.

Vu Tòng chạm phải ánh mắt Tưởng Hòa, lực bất tòng tâm, đành nói: “Cũng được, cùng đi thôi."

Tưởng Hòa cười ha hả vỗ Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh cũng hoang mang nhìn Vu Tòng.

Gặp ai?

Không phải công việc ư?

Cô ngẫm lại, Tưởng Hòa cũng có thể gặp, vậy nên thả lỏng được chút. Ý nghĩ của cô và Tưởng Hòa khác biệt nhau. Vu Tòng đến đón cô từ sớm để đưa cô đi gặp một người, đây hẳn không phải là chủ ý của chính Vu Tòng, anh ta vốn sẽ không làm thế, chỉ có thể là do Phó Lâm Viễn phân phối.

Trần Tĩnh ngồi tĩnh lặng.

Rất nhanh, xe dừng lại tại trước cửa một căn tứ hợp viện. Đường trong hẻm rất hẹp, may là kỹ năng lái xe của Vu Tòng tốt nên mới lái vững vàng vào đến tận đây.

Xe dừng, Vu Tòng gọi Trần Tĩnh xuống xe.

Anh ta lên trước gọi cửa, có một cô gái trẻ tuổi ra mở cửa.

Cô gái hỏi: “Là ngài Phó hẹn trước đúng không?"

Vu Tòng gật đầu: “Đúng vậy. Chào cô, đây là Trần Tĩnh, là bệnh nhân của hôm nay."

Trần Tĩnh nhìn chăm chăm Vu Tòng.

Vu Tòng cười giải thích: “Bác sĩ Triệu Dĩ Linh chuyên hỗ trợ thăm khám các vấn đề phụ khoa, Phó tổng đã hẹn trước, cô vào thử xem."

"Được rồi, vào đi." Cô gái kia đưa Trần Tĩnh vào. Trần Tĩnh quải túi xách đi theo, lúc này mới phát hiện đây là một nhà thuốc y học cổ truyền.

Cô gái kia mời Trần Tĩnh ngồi, rót nước cho cô, sau đó hướng ra đằng sau gọi người.

Chốc lát sau, một thầy thuốc tóc bạc muối tiêu đi ra tới. Ông ấy ngồi xuống chỗ bàn, vẫy tay gọi cô: “Trần Tĩnh đúng không? Lại đây."

Trần Tĩnh đứng dậy, đi đến đó, dừng lại chút rồi ngồi xuống.

"Lật tay lên."

Trần Tĩnh nghe theo lời thầy thuốc, đưa tay lên. Ông ấy nhắm mắt, bắt mạch cho cô. Trần Tĩnh im lặng chờ đợi.

Qua chốc lát, thầy thuốc già mở mắt, lại hỏi cô một vài vấn đề.

Sau đó nói: “Vấn đề đau bụng kinh hẳn có liên quan với lần đuối nước lúc cô mười bốn tuổi, muốn điều trị cần có thời gian."

Ông ấy cầm bút biên lên trên giấy, vừa viết vừa nói: “Cô không nên sợ thuốc đắng, cứ kiên trì qua ba tháng sẽ thấy có hiệu quả. Đúng rồi, đợi qua thời gian hành kinh mới uống."

Trần Tĩnh: “Cảm ơn bác sĩ Triệu."

Cô lấy thuốc, định trả phí thì cô gái khi nãy liền nói: “Ngài Phó sẽ lo liệu, cô không cần chi đâu."

Trần Tĩnh hơi khựng lại, gật đầu nói: “Cảm ơn."

Cô lại cảm ơn bác sĩ Triệu, lúc này mới cầm thuốc đi ra ngoài. Bên trong tứ hợp viện có mùi thuốc thoang thoảng, không nồng không gay mũi, nghe khá dễ chịu.

Chiếc xe con màu đen đỗ bên ngoài.

Tưởng Hòa ngồi ở ghế sau trừng mắt nhìn mấy chữ bên trên tứ hợp viện. Vừa rồi không để ý, giờ mới phát hiện đây là tứ hợp viện của bác sĩ y học cổ truyền nổi danh Triệu Dĩ Linh.

Cô chợt cảm thán: “Phó tổng tốt với Trần Tĩnh thật!"

Vu Tòng ngồi trên ghế lái đã nghe thấy lời này nhưng vẫn vờ như không nghe.

Một lát sau, Trần Tĩnh đi ra và ngồi ghế phụ lái.

Vu Tòng nổ máy xe.

Tưởng Hòa cầm lấy thuốc trên tay cô, xem xét.

Tưởng Hòa nói: “Số thuốc này cũng không nhiều lắm, mình còn tưởng phải rất nhiều cơ. Chứng đau bụng kinh này của cậu nên trị, biết bao lần khiến mình lo sợ."

"May là Phó tổng hành động nhanh chóng, trực tiếp sắp xếp cho cậu đến khám bác sĩ."

Trần Tĩnh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không nói gì.

Xe đến Phó Hằng, Tưởng Hòa mở cửa xe đi xuống. Hôm nay Tưởng Hòa muốn về nhà nghỉ ngơi, tiện tay cầm số thuốc của Trần Tĩnh về theo luôn.

Lúc này Phó Hằng đã qua khung giờ cao điểm đầu ca làm. Trần Tĩnh vào thang máy, đi một mạch thẳng đến tầng cao nhất. Cô vừa ra thang máy liền bắt gặp Phùng Chí đi bên cạnh Phó Lâm Viễn, dưới mắt Phùng Chí có quầng thâm, trên tay cầm văn bản. Phó Lâm Viễn mặc sơ mi đen, anh nhướng mí mắt lên nhìn cô, cô cũng đối diện với anh.

Ngay sau đó, âm thanh mềm mại thốt lên: “Chào buổi sáng Phó tổng, giám đốc Phùng."

"Chào buổi sáng thư ký Trần." Phùng Chí đầy vẻ mệt mỏi, anh ta xoa xoa mặt, tối hôm qua tăng ca quá muộn.

Phó Lâm Viễn thì không có đáp lại, anh thu hồi ánh mắt, đi vào phòng làm việc.

Trần Tĩnh quải túi xách đến bên bàn mình, Phùng Chí đi vài bước bỗng quay lại hỏi: “Thư ký Trần dạo gần đây đang uống thuốc phải không? Trên người cô có mùi thuốc."

Bước chân Phó Lâm Viễn cũng ngừng lại, nhìn cô.

Trần Tĩnh sửng sốt, nâng tay áo lên ngửi, đúng là có mùi thuốc. Cô nhìn Phùng Chí, đáp: “Ừm, buổi sáng mới đi mua thuốc."

Phùng Chí gật đầu: “Cảm thấy không khỏe chỗ nào thế?"

Trần Tĩnh đứng sững người.

Không đợi Trần Tĩnh trả lời, ánh mắt Phó Lâm Viễn quét nhẹ sang Phùng Chí, Phùng Chí ngay lập tức ngậm miệng.

Phó Lâm Viễn bước vào trong phòng.

Phùng Chí lật đật đi theo.

Trần Tĩnh thở phào một hơi, ngồi vào bàn làm việc.

Cô mở ống tay áo, trên người là mùi thảo dược của Đông y, cũng không khó ngửi.

Phùng Chí ở trong phòng làm việc Phó Lâm Viễn rất lâu, có lẽ phải bàn chuyện. Trần Tĩnh sắp xếp lại tài liệu, kiểm tra email, trợ lý Lưu gửi bảng kiểm toán hàng tháng đến cho cô.

Trần Tĩnh xem một chút rồi gửi lại cho anh ta một dấu tick.

Nhóm người Kiều Tích đang trò chuyện bên trong nhóm.

Kiều Tích: Đúng rồi, cuối tuần này là sinh nhật Phó tổng phải không?

Tiểu Hinh: Đúng đúng đúng. Kiều Tích, có gì đó sai sai nha, cô vậy mà nhớ kỹ sinh nhật sếp.

Kiều Tích: Các cô dám nói mình quên sạch không? Sinh nhật sếp chẳng phải đại biểu cho phúc lợi của chúng ta hay sao?

Hoàng Lệ: Đúng là như thế thật.

Kiều Tích: Lần trước Lục tổng có nói toà cao ốc của chúng ta rất đẹp, nếu có thể tổ chức sinh nhật cho sếp ngay tại đây, chúng ta cũng được vui vẻ chung, nói không chừng còn được một ngày nghỉ.

Tiểu Hinh: Cô bàn tính mà tôi ở tầng 21 còn nghe thấy. Nhưng mà, ai sẽ là người đi nói với sếp đây? Liệu sếp có đồng ý không?

Kiều Tích: Để tôi ngẫm lại xem.

Kiều Tích: Tôi cảm thấy cử Trần Tĩnh đến nói đi. @Trần Tĩnh, chị hỏi sếp thử xem sinh nhật có ý định gì không, có thể tổ chức ngay trong toà chúng ta không.

Hoàng Lệ: Tôi thấy các cô đừng lãng phí sức lực, với tính cách của sếp có lẽ sẽ không đồng ý.

Kiều Tích: Thử xem sao chứ, để Trần Tĩnh đi nói mà.

Năm ngoái sinh nhật Phó Lâm Viễn được tổ chức ở một trang viên, sau đó sinh nhật sếp của tòa nhà cạnh bên tổ chức ngay bên trong toà nhà họ, nhóm người Kiều Tích cảm thấy vui nên năm nay cũng muốn làm giống như thế. Vậy là vấn đề này được ném cho Trần Tĩnh. Sau khi Tưởng Hòa nhắc cô thì những người khác cũng theo sau mà @, Trần Tĩnh muốn vờ như không thấy cũng không được.

Kiều Tích: Tĩnh Tĩnh! Nhờ hết vào chị!

Không chịu nổi sự cầu khẩn của bọn họ, cô trả lời: Tôi hỏi thử chút, nhưng đừng ôm hy vọng.

Kiều Tích: Oke @Trần Tĩnh.

Phùng Chí đúng lúc ra khỏi phòng làm việc, Trần Tĩnh liền cầm số giấy tờ mà mình muốn đưa vào trong cho Phó Lâm Viễn, đứng dậy đi vào bên trong. Lúc này, ánh nắng chiếu rọi vào trong văn phòng, Phó Lâm Viễn dựa trước bàn, miệng ngậm điếu thuốc lật xem tài liệu. Thân hình anh cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, cổ áo sơ mi hơi mở.

Trần Tĩnh chợt khựng lại, sau đó đi vào, nhẹ nhàng đặt giấy tờ bên tay anh.

Phó Lâm Viễn nghe thấy tiếng bước chân, nâng mí mắt lên nhìn cô.

Trần Tĩnh đứng trước mặt anh, giọng dịu dàng: “Sinh nhật năm nay Phó tổng có dự định gì không?"

Phó Lâm Viễn: “Sao?"

Trần Tĩnh biểu đạt lại ý của Kiều Tích, nói: “Mọi người muốn tổ chức cho anh ngay bên trong toà nhà."

Phó Lâm Viễn bình tĩnh nhìn cô mấy giây, hôm nay trông cô đã tốt hơn nhiều, mặt thanh mày tú, dịu dàng như nước.

Anh nghiêng đầu dập tắt tàn thuốc, nói: “Có thể."