Hoa Hồng Đỏ

Chương 22: Đêm nay đã nói những gì với Lục Thần?

Hai năm trước lúc vào Phó Hằng, Trần Tĩnh chưa từng nghĩ tới bất cứ điều gì.

Cô chỉ thuận theo nội tâm mà muốn gần anh hơn chút, cho nên mới nộp hồ sơ vào Phó Hằng.

Lúc đó Tưởng Hòa cũng muốn vào.

Trần Tĩnh và Tưởng Hòa chung giáo viên hướng dẫn, giáo viên và Phùng Chí là bạn bè, có thể đề cử một người đến bộ phận của Phùng Chí.

Phải lựa chọn giữa Trần Tĩnh và Tưởng Hòa khiến giáo viên rất phân vân, bởi vì ông ấy cho rằng cả hai đều rất ưu tú, ai đi cũng được, nhưng người còn lại không được đi sẽ rất đáng tiếc.

Ba mẹ Tưởng Hòa ly hôn khi cô ấy còn nhỏ, cô ấy được bà nuôi lớn. Mấy năm đại học Tưởng Hòa đi làm thêm tiết kiệm tiền, muốn mua căn nhà thuộc về chính mình.

Phó Hằng là offer hấp dẫn nhất trong tất cả.

Trong lúc giáo viên do dự, Tưởng Hòa muốn nói lại thôi thì Trần Tĩnh đã nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí thư ký của Phó Lâm Viễn.

Cô khác với Tưởng Hòa.

Cô có đường lui, cô muốn tiến gần hơn đến Phó Lâm Viễn chỉ bởi vì tâm tư riêng của cô. Còn Tưởng Hòa muốn vào Phó Hằng là bởi vì một tương lai tươi đẹp.

Khi đó Trần Tĩnh không nghĩ vận may của mình tốt như thế, giữa một rừng ứng cử viên sẽ được anh chọn trúng, thậm chí không cần phải trải qua một loạt thủ tục rườm rà.

Một người phụ nữ thích một người đàn ông, nếu nói không có khát vọng gì khác là hoàn toàn nói dối.

Chẳng qua Trần Tĩnh ít khi suy nghĩ đến những thứ kia, lần ngoài ý muốn này tới quá đột ngột, Vu Tòng nói cho cô những lời đó bởi vì giữa họ đã từng chia sẻ với nhau bí mật về "hoa hồng trắng".

Nếu đổi lại thành một người phụ nữ khác, có lẽ Vu Tòng sẽ không nói.

Thời tiết ở đây khá lạnh. Trần Tĩnh và Vu Tòng rời khỏi nơi tổ chức, trở về khách sạn. Vừa xuống xe liền thấy trợ lý Tề ở khu vực sảnh tiếp khách của khách sạn, anh ta đứng trước mặt Phó Lâm Viễn, đang giải thích sự việc Trung Lương.

Phó Lâm Viễn mặc áo sơ mi đen, áo khoác vắt trên cánh tay. Sắc mặt anh lạnh lùng lắng nghe. Dáng người anh cao to, phía sau anh là cửa sổ sát đất rộng lớn.

Vu Tòng hiếu kì: "Sao anh Tề biết chúng ta ở đây?"

Trần Tĩnh có chút chột dạ, là do cô tiết lộ lịch trình của anh.

Cô đứng im.

Phó Lâm Viễn rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, bỏ vào miệng, nhướng mắt lên nhìn người phụ nữ đứng cách anh không xa. Anh nhìn cô mấy giây rồi mới châm lửa.

Anh trầm giọng: "Lại đây."

Tiếng gọi này nằm ngoài dự liệu của Tề Mậu Thăng. Tề Mậu Thăng quay đầu lại, thấy thư ký Trần, anh ta lập tức nở nụ cười cảm kích với cô.

Tim Trần Tĩnh chợt đập mạnh.

Chẳng lẽ Phó tổng không muốn để trợ lý Tề biết lịch trình của mình?

Trần Tĩnh ít nhiều vẫn thấy chột dạ, cô giữ bình tĩnh đi đến chỗ Phó Lâm Viễn, khẽ gọi: "Phó tổng, anh Tề."

Tề Mậu Thăng cười một tiếng: "Thư ký Trần mới về từ nơi tổ chức hội nghị à? Vất vả rồi."

Trần Tĩnh: "Không có gì, việc nên làm."

Tề Mậu Thăng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói chuyện với Phó Lâm Viễn. Cà vạt Phó Lâm Viễn buông thỏng chưa thắt, cổ áo hơi mở.

Điện thoại di động mà Trần Tĩnh đang cầm trong tay vang lên.

Vu Tòng: Cà vạt của sếp... Cô thắt giúp được chứ?

Trần Tĩnh nhìn tin nhắn này, giật mình.

Vu Tòng không hổ là cấp dưới tâm phúc của Phó Lâm Viễn.

Lông mi Trần Tĩnh khẽ động, cô tiến lên, vươn tay kéo cổ áo anh. Bây giờ xem như đã có kinh nghiệm nên cô cài khuy áo cho anh trước. Đầu ngón tay và trên người cô mang theo mùi thơm thoang thoảng, hương thơm chỉ thuộc về mình cô.

Phó Lâm Viễn cụp mắt nhìn khuôn mặt cô.

Trần Tĩnh cẩn thận cài khuy áo cho anh, giúp anh thắt cà vạt. Thật ra, lúc tối qua tại bàn bi-a cô đã cởi chiếc cà vạt này, bây giờ thì được cô thắt lại.

Tề Mậu Thăng vẫn đang nói ríu rít không ngừng. Trần Tĩnh đứng chắn trước mặt Phó Lâm Viễn thắt cà vạt cho anh nên Tề Mậu Thăng cũng không nhìn ra cái gì, càng không nhận ra ánh mắt Phó Lâm Viễn nhìn Trần Tĩnh ẩn chứa du͙© vọиɠ.

Ngay khi Tề Mậu Thăng nói đến phải cứu vãn như thế nào, Phó Lâm Viễn nâng mắt lên: "Buổi chiều xuất phát đi Hong Kong."

Tề Mậu Thăng sững sờ.

Phó Lâm Viễn lười nói lời dư thừa: "Bên kia sẽ có người đón."

Tề Mậu Thăng nghe xong, hiểu là: mình chuẩn bị đi Hong Kong?

Anh ta đứng thẳng người, sự suy sụp trước đó biến mất: "Vâng, Phó tổng. Tôi xuất phát ngay."

Anh ta quay người chuẩn bị đi, sau đó nói với Trần Tĩnh: "Thư ký Trần, cám ơn cô."

Trần Tĩnh cười nói: "Không có gì."

Tề Mậu Thăng nhanh chân rời đi.

Cà vạt Phó Lâm Viễn cũng đã được thắt xong, Trần Tĩnh rút tay về, nhìn anh: "Phó tổng, xong rồi."

Phó Lâm Viễn liếc nhìn cô.

Trần Tĩnh nín thở.

Đoán chừng anh đã biết do cô tiết lộ lịch trình, trợ lý Tề đến đúng lúc thế mà.

Người đàn ông nhìn cô mấy giây, anh cũng không trách cô. Anh mặc áo khoác vest vào, dập tắt điếu thuốc, đi ra cửa lớn.

Trần Tĩnh vội vàng đuổi theo.

Anh chỉnh tay áo: "Ăn sáng chưa?"

Trần Tĩnh đi theo bước chân anh, tiếng giày cao gót vang lộc cộc, cô trung thực đáp: "Vẫn chưa, Phó tổng đã ăn chưa?"

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà nói: "Lát nữa cô và Vu Tòng ăn chút gì ở nhà hàng cạnh đó."

"Vâng."

Sau đó, Phó Lâm Viễn cúi người ngồi vào xe, Trần Tĩnh đến ngồi ghế phụ lái. Xe chạy đến nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh, lúc này đã đông nghịt người.

Khi những chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa, các ông lớn bước xuống xe, hàng loạt những ống kính dài ngắn hướng về phía bọn họ. Các phóng viên chen chúc nhau ở hàng trên, đằng sau là người qua đường xem náo nhiệt, đương nhiên cũng có cả người hành nghề tài chính và trên mạng. Tất cả mọi người đều đến để xem những ông lớn, những ông boss đầu ngành.

Phó Lâm Viễn vừa xuống xe, những tiếng thét chói tai vang lên.

Anh mặc toàn thân đồ đen, dáng người cao, chân dài vai rộng, vừa trẻ tuổi lại đẹp trai. Một CEO hai mươi sáu tuổi, quả thật là người đàn ông trong mơ của bao cô gái, cho nên tốp thiếu nữ kia mới hét lên như vậy. Ngay cả ống kính của phóng viên cũng dừng lại trên người Phó Lâm Viễn lâu hơn chút.

Bóng dáng người đàn ông cao lớn đi khuất vào trong hội trường, lúc này các cô gái mới trấn tĩnh lại.

Còn Trần Tĩnh và Vu Tòng lái xe đi lên phía trước, an ninh của tổ chức có cung cấp bãi đỗ xe. Sau khi đỗ xe xong, Trần Tĩnh và Vu Tòng xuống xe. Gió rất lớn và có chút lạnh, Trần Tĩnh cho tay vào túi áo khoác. Hai người đi vào từ cửa sau, bên cạnh là một khách sạn có sảnh ăn tự phục vụ.

Trần Tĩnh và Vu Tòng sau khi ăn sáng xong mới trở vào trong hội trường, bọn họ chỉ có thể ngồi ở phía sau, đằng sau có chừa chỗ dự phòng.

Trần Tĩnh chọn một ghế phía sau và ngồi xuống, Vu Tòng thì ra ngoài, anh ta còn có việc.

Hội nghị Thượng đỉnh đã bắt đầu.

Chỉ chốc lát sau, MC mời Phó Lâm Viễn lên sân khấu.

Phó Lâm Viễn chỉnh nhẹ cổ áo, đi lên bục, đeo tai nghe, bắt đầu giới thiệu phương hướng phát triển trọng điểm của Phó Hằng trong vài năm tới.

Anh luôn nói chuyện súc tích với chất giọng trầm ấm, những ngón tay thon dài thỉnh thoảng ấn chỉnh tai nghe. Anh nói về y tế Phó Hằng và tư vấn trực tuyến.

Trần Tĩnh yên lặng lắng nghe, vô cùng chăm chú.

Đây là đỉnh cao thuộc về Phó Lâm Viễn.

Và cô được chứng kiến nó.

Buổi tối có một bữa tiệc. Thời tiết tại Bắc Kinh rất lạnh, Trần Tĩnh đứng đợi Phó Lâm Viễn trước cửa khách sạn do ban tổ chức sắp xếp. Anh và Yến Tuần bước xuống xe, hai người ngậm thuốc lá đi lên bậc thang, Phó Lâm Viễn tiện tay đưa áo khoác cho Trần Tĩnh. Trần Tĩnh nhận lấy, ôm vào trong ngực, đuổi theo bước chân của bọn họ.

Yến Tuần nhìn Trần Tĩnh một chút, cười nói: "Thư ký của cậu xinh thế!"

Phó Lâm Viễn liếc Yến Tuần một cái, không trả lời.

Đẩy cửa đi vào phòng VIP, bên trong đã có khá nhiều người chờ sẵn đứng dậy chào hỏi. Vị trí Phó Lâm Viễn đã được định trước, anh ngồi ghế trung tâm. Trần Tĩnh treo áo khoác cho anh xong, phục vụ kéo ra một cái ghế để cô ngồi bên cạnh Phó Lâm Viễn. Trần Tĩnh ngồi xuống, phục vụ rót rượu cho cô, cô nói cảm ơn.

Các boss trên bàn thì đang trò chuyện. Những người còn lại lặng lẽ ăn, Trần Tĩnh cũng vậy.

Phó Lâm Viễn cầm đũa dùng chung, gắp cho cô rất nhiều sườn heo.

Tay Trần Tĩnh cầm đũa hơi khựng lại, không ngẩng đầu mà vẫn tiếp tục ăn. Gặp phải trường hợp cần uống rượu, cô liền đứng lên uống cùng họ, uống xong rồi lại ngồi xuống.

Ngồi cạnh phía bên kia Phó Lâm Viễn là Chủ tịch của tập đoàn Chu Thị tại Lê Thành, anh ta trông nho nhã, ôn hòa trò chuyện với Phó Lâm Viễn.

Yến Tuần ở kế đó cũng trò chuyện, nói đến nhập tâm.

Điện thoại Phó Lâm Viễn đặt trên bàn vang lên mấy tiếng "bíp" liên tục.

Trần Tĩnh bị ồn tới, cô ngước lên nhìn, là tin nhắn do Phương Hiểu gửi tới. Lúc này, Phó Lâm Viễn đặt ly rượu xuống, anh liếc nhìn điện thoại rồi mở WeChat.

Anh không vào khung chat mà ấn giữ vào ảnh đại diện của Phương Hiểu, xóa WeChat cô ta.

Trần Tĩnh sững lại, cô ngước lên nhìn anh.

Phó Lâm Viễn dựa vào ghế, đang cúi đầu nghe Chủ tịch Chu nói chuyện. Anh xóa một cách tùy tiện và hững hờ.

Trần Tĩnh thu hồi ánh mắt.

Cô cầm thìa dùng chung và múc một thìa trứng cá muối.

Điện thoại cô để trong túi xách cũng rung lên không ngừng, nhưng cô không muốn để ý lắm. Đêm nay dường như mọi người không quá hứng thú với rượu, chỉ tán gẫu là chính.

Trần Tĩnh thì tập trung ăn, ít khi được chuyên tâm dùng bữa mà không phải uống rượu như thế này.

Một lúc sau Lục Thần cũng đến.

Anh ta đi vào và chào hỏi mấy người bạn, ánh mắt liền đặt trên người Trần Tĩnh, Trần Tĩnh lễ phép gật đầu với anh ta. Lục Thần bưng ly rượu, do dự rồi bước lên, khẽ giọng gọi cô: "Trần Tĩnh, có thể trò chuyện riêng với cô một lúc không?"

Trần Tĩnh sững sờ, gật đầu: "Được, ngài Lục."

Cô đứng lên, cầm ly rượu đi theo Lục Thần đến bên cửa sổ. Lục Thần nhìn cô, thở dài: "Thật sự xin lỗi cô, nhưng cũng may sự việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Phùng Thị vì tự bảo vệ mình nên đã đồng ý vứt Phùng Bảo Châu sang nước ngoài vĩnh viễn, sau này cô ta sẽ không đến quấy rối cô nữa."

Trần Tĩnh nói: "Ngài Lục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một phen."

Lục Thần cười nói: "Tất nhiên, cho nên tối mai tôi muốn mời cô ăn cơm, xem như tạ lỗi."

"Không cần đâu ngài Lục, tôi không tổn thất gì, tất cả đều nhờ có sự giúp đỡ của Phó tổng."

"Phó Lâm Viễn thì tôi chắc chắn sẽ mời, nhưng cô hẳn cũng đã bị kinh hách, tôi nhất thiết phải làm chút gì đó mới yên lòng được."

Trần Tĩnh im lặng mấy giây.

Lục Thần nói tiếp: "Nếu cô ngại đi một mình, tôi có thể hẹn luôn Tưởng Hòa. Cô cũng đừng bởi vì việc lần này mà lạnh nhạt với tôi vậy chứ, dù không gật đầu đồng ý làm bạn gái tôi thì làm bạn bè vẫn được mà."

Trần Tĩnh thấy anh ta đã nói đến nước này, cô đáp: "Được rồi, để mai tính, nếu không tăng ca thì có thể."

Lục Thần nhướng mày, nét phong lưu lại ùa về trên gương mặt, anh ta hỏi Trần Tĩnh: "Các cô thích ăn gì?"

Phòng VIP này rất lớn, phần cửa sổ kính sát đất cũng khá đẹp. Trần Tĩnh và Lục Thần bưng ly rượu đứng đối diện nhau. Đêm nay Trần Tĩnh rất xinh đẹp, rất bắt mắt.

Yến Tuần đưa mắt nhìn sang, hẩy cánh tay Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn cầm rượu lên nhấp một ngụm, đôi mắt hẹp dài của anh quét nhìn qua bên đó, cơ mặt bất động. Yến Tuần biết rõ tính cách của Lục Thần, không có lửa làm sao có khói. Anh ta hỏi: "Người gần nhất mà Lục Thần theo đuổi là cô thư ký này đấy à?"

Phó Lâm Viễn không đáp.

Anh đặt rượu xuống bàn, lắc ly nhẹ nhàng theo vòng tròn, rượu đong đưa theo động tác của anh.

---

Sau đó.

Lục Thần tụ hội vào cuộc trò chuyện cùng đám người Phó Lâm Viễn, Trần Tĩnh đi gia hạn phòng khách sạn. Dù đã muộn như vậy nhưng quản lý khách sạn vẫn gia hạn cho họ. Phó Hằng là hội viên VIP, nếu như chưa trả phòng thì được mặc định xem như sẽ đặt tiếp.

Trần Tĩnh lấy điện thoại ra, mở WeChat.

Phương Hiểu gửi cho cô mấy tin nhắn liền.

Phương Hiểu: Thư ký Trần, hôm nay mọi người tham gia Hội nghị Thượng đỉnh đúng không?

Phương Hiểu: Sếp của cô sao không trả lời tin nhắn của tôi thế?

Phương Hiểu: ... Thư ký Trần, có phải sếp của cô xóa kết bạn tôi rồi không?

Trần Tĩnh không biết trả lời như thế nào nên dứt khoát không trả lời. Tưởng Hòa hỏi cô tối nay có về không, cô trả lời “hẳn là có”.

Đêm dài, mấy người đàn ông bọn họ trò chuyện xong cuối cùng cùng định rời đi. Vu Tòng tới đón anh về khách sạn.

Trần ôm áo khoác anh trước ngực, cùng đi vào thang máy. Cô ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu từ trên người anh.

Phó Lâm Viễn xoa mi tâm.

Đêm nay mặc dù chỉ nói chuyện là chính nhưng trong tay cầm rượu, thỉnh thoảng cũng uống một hớp. Trần Tĩnh nhìn anh vài lần, anh đút một tay trong túi quần, cà vạt lỏng lẻo. Trần Tĩnh nhớ lần này cô có mang thuốc giải rượu theo bỏ trong vali.

"Tinh"

Cửa thang máy mở.

Hai người một trước một sau đi ra thang máy, Trần Tĩnh muốn lấy thuốc giải rượu cho anh nên đi nhanh hơn vài bước. Anh đột ngột giữ cánh tay cô lại, cô bị anh kéo xoay người. Cô sững sờ, nâng mắt nhìn anh. Phó Lâm Viễn đẩy cô tới cửa phòng và áp vào cô, hai tay anh ôm lấy eo cô, cúi đầu hỏi với giọng điệu lạnh lùng:

"Đêm nay đã nói những gì với Lục Thần?"