Hoa Hồng Đỏ

Chương 20: Nên theo đuổi anh thế nào

Siết chặt thêm chút nữa sẽ là yết hầu anh, cô không thể xem nhẹ nơi đó được. Trần Tĩnh im lặng nới lỏng ra, cà vạt chính là vẻ ngoài của người đàn ông, cũng rất quan trọng.

Cô vừa nới lỏng vừa vô thức lùi ra sau, nhưng bàn tay đặt sau lưng cô cứng như sắt thép, không cho cô động đậy dù chỉ một chút. Cô chỉ có thể tập trung thắt cho anh.

Mấy phần tài liệu được anh tiện tay đặt trên bàn sau lưng cô.

Hương thơm trên người cô thoang thoảng, Phó Lâm Viễn đưa mắt nhìn cô: "Ăn sáng chưa?"

Trần Tĩnh vừa chỉnh sửa vừa đáp: "Ăn rồi."

Trước kia anh chưa từng hỏi những vấn đề này, một cấp trên sao lại quan tâm cấp dưới ăn sáng chưa để làm gì, hơn nữa anh còn là kiểu người cực kì có chủ kiến và cường thế. Trần Tĩnh cũng sẽ không hỏi anh những vấn đề thường ngày này.

Cô trả lời xong, anh cũng không hỏi thêm.

Ánh nắng chen vào đến sau lưng bọn họ, ánh mắt anh ẩn chứa tính xâm lược sớm tinh mơ.

Trái tim Trần Tĩnh chấn động khi nhìn thấy ánh mắt đó của anh, cũng may cô đã thực hiện xong, đầu ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh của cô vuốt ve và chỉnh sửa lại bâu áo cho anh.

Hàng mi khẽ rung, cô ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt hẹp dài của anh.

"Xong rồi Phó tổng."

Tay cô chống vai anh, đẩy nhẹ ra sau.

Cô muốn dò xét thử xem, anh có chịu buông ra hay không.

Đây là nơi làm việc, trợ lý Lưu và những đồng nghiệp khác có thể vào bất cứ lúc nào, Trần Tĩnh hoàn toàn không muốn bị nhìn thấy. Một Vu Tòng đã không thể tránh khỏi và không cách nào đối mặt.

Vẻ mặt Phó Lâm Viễn không thay đổi, anh nhìn bàn tay cô đặt trên vai anh, sau đó buông cô ra.

Trần Tĩnh lui lại một bước, thở phào một hơi.

Phó Lâm Viễn bưng cà phê lên uống một ngụm, trầm giọng nói: "Gửi lịch trình sang di động tôi."

"Vâng."

Trần Tĩnh bước trên giày cao gót, đi ra khỏi phòng làm việc. Sau khi trở lại bàn của mình, bước chân cô khựng lại, tim đập loạn xạ, cô hít thật sâu rồi kéo ghế ngồi xuống.

Trên bàn là lịch trình mà cô đã thu xếp đâu vào đó, cô lật mở, giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh, gửi qua WeChat của anh.

Sau khi gửi qua, anh không có phản hồi lại.

Trần Tĩnh bắt đầu làm việc của mình, trợ lý Lưu nhắn tin cho Trần Tĩnh thông qua tài khoản nội bộ, hỏi cô tâm trạng buổi sáng của Phó tổng như thế nào.

Trần Tĩnh nghĩ nghĩ, trả lời "tạm ổn".

Trợ lý Lưu hơi do dự, lại gửi tiếp: Bây giờ tôi sắp đến báo cáo một sự việc điên rồ mà sếp Tề đã làm gần đây, không biết liệu Phó tổng có tức giận không?

Trần Tĩnh cảm thấy trợ lý Lưu này rất thú vị.

Luôn cẩn thận từng li từng tí.

Trần Tĩnh: Tôi cũng không dám cam đoan, phải xem là chuyện gì đã.

Trợ lý Lưu bên kia thở dài, một lát sau, anh ta đi ra khỏi phòng làm việc của mình, nhìn Trần Tĩnh. Trần Tĩnh chống cằm, cười đáp trả.

Trợ lý Lưu cam chịu, rẽ vào phòng làm việc Phó Lâm Viễn.

Cửa phòng làm việc không có đóng, Trần Tĩnh ngửa đầu nhìn vào trong.

Trợ lý Lưu tương đối gầy, lúc này bởi vị sợ mà bả vai hơi rụt lại, anh ta đứng trước bàn làm việc báo cáo. Phó Lâm Viễn cúi đầu châm thuốc, lắng nghe, sườn mặt anh cứng rắn lạnh lùng, không biểu hiện sắc thái gì.

Trợ lý Lưu báo cáo xong, Phó Lâm Viễn không có lên tiếng. Anh gõ điếu thuốc vào trên gạt tàn, giọng anh trầm thấp, không phân biệt được nông sâu: "Bảo anh ta trở về."

Trợ lý Lưu hoảng hốt.

Bởi vì sếp Tề không dám về nên mới bảo anh ta đến báo cáo trước.

Phó Lâm Viễn nâng mắt liếc nhìn anh ta một cái, sự kiên trì của trợ lý Lưu hoàn toàn sụp đổ, lập tức gật đầu và đi ra ngoài. Trần Tĩnh ho khan một tiếng, ngồi trở lại.

Trợ lý Lưu đi đến bàn cô, khóc không ra nước mắt: "Thư ký Trần, làm sao bây giờ?"

Trần Tĩnh ngẩng đầu, nhìn anh ta mấy giây rồi nói: "Hết cách, anh Tề đã làm sai việc gì thế?"

Trợ lý Lưu ngoái nhìn ra đằng sau, thấy Phó Lâm Viễn không còn ngồi ở bàn làm việc, anh ta mới xích lại gần Trần Tĩnh và nói: "Xử lý hỏng thỏa thuận kiểm soát* Trung Lương."

* Mô hình sở hữu đặc biệt VIE (Variable Interest Entity), tại Trung Quốc gọi là "Thỏa thuận kiểm soát", đây là một thuật ngữ dùng trong kinh doanh

Trần Tĩnh nghe xong, đây là một vấn đề lớn. Lúc này là cơ hội tuyệt vời, ấy thế mà anh Tề còn xử lý hỏng.

Cô lập tức đáp: "Này thật sự hết cách rồi, Phó tổng gọi anh Tề về à?"

"Ừm." Trợ lý Lưu cũng bất lực, trợ lý Tề vừa là thầy vừa là cấp trên của anh ta, có vinh thì cùng vinh mà có nhục cũng nhục chung, anh ta không biết có nên rải CV lần nữa hay không.

Trần Tĩnh nhìn anh ta cũng không biết an ủi như thế nào, phía Trung Lương, Phó Lâm Viễn đã muốn thoát VIE từ lâu.

Cô nói: "Anh nên gọi anh Tề về mau mau đi."

Trợ lý Lưu gật đầu, bước nhanh đi khỏi chỗ Trần Tĩnh và về phòng làm việc của mình.

Trần Tĩnh nhìn lịch trên bàn, trợ lý Tề về đến sớm nhất cũng phải sáng mai. Cô xem lịch trình của Phó Lâm Viễn, buổi sáng ngày mai phải tham dự một Hội nghị Thượng đỉnh.

Vậy khi trợ lý Tề trở về có lẽ không gặp được Phó tổng.

Cô khẽ thở dài, gửi lịch trình sáng mai của Phó Lâm Viễn cho trợ lý Lưu.

Trợ lý Lưu trả lời cô bằng một meme quỳ gối cảm ơn.

Như vậy, sáng mai trợ lý Tề có thể đến thẳng nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh, gặp được giây nào hay giây đó.

Trần Tĩnh buông điện thoại xuống, lúc này lại nhảy ra một tin nhắn WeChat là avatar của anh, cô mở xem.

Phó Lâm Viễn: Đặt trước ba phòng ở Century Tower, cô thông báo cho Vu Tòng tắm rửa và thu xếp quần áo, đêm nay ở lại đó.

Trần Tĩnh kinh ngạc, có lẽ anh muốn đến Century Tower ngay trong đêm nay.

Cô trả lời: Được.

Sau khi phản ứng, cô cũng phải thu xếp cho mình.

Cô nhắn WeChat thông báo cho Vu Tòng, Vu Tòng nhắn “ok”.

Trần Tĩnh không trả lời, vừa định đặt điện thoại xuống thì Vu Tòng lại gửi cho cô một tin nhắn.

Vu Tòng: Có một người bạn từ nước ngoài trở về, Phó tổng muốn gặp mặt nhau tại Century Tower nên mới sắp xếp ở đó đêm nay.

Trần Tĩnh khựng lại, cô trả lời: Biết rồi.

Vu Tòng không phản hồi nữa.

Buổi trưa, Trần Tĩnh và Tưởng Hòa cùng nhau đi ăn. Cô nói với Tưởng Hòa buổi chiều phải trở về thu xếp đồ đạc và thay quần áo, Tưởng Hòa cắm đũa vào trong bát mì, nói: "Tan làm mình về thu dọn chung với cậu."

Trần Tĩnh ừ một tiếng.

Chỉ ở một đêm, hẳn không cần phải mang theo nhiều đồ.

Ăn trưa xong, Trần Tĩnh trở lại tầng cao nhất, rót cho mình một ly nước ấm và uống ngụm lớn để giảm ngấy, sau đó bố trí ngủ trưa.

Cô vừa nằm xuống thì cửa thang máy mở, Phùng Chí và Phó Lâm Viễn từ trong thang máy đi ra, Phùng Chí ngó nhìn sang: "Thư ký Trần đang ngủ."

Phó Lâm Viễn nhìn lướt qua rồi nói với Phùng Chí: "Đóng cửa sổ."

Sau đó anh rẽ vào trong phòng việc, Phùng Chí sửng sốt, nhìn thấy cửa sổ đối diện Trần Tĩnh đang mở, gió lạnh tràn vào. Phùng Chí ứng tiếng, bước lên đóng cửa sổ lại.

Cơn gió thổi tung mái tóc Trần Tĩnh cuối cùng cũng dừng lại, Phùng Chí chuyển hướng đi vào trong phòng làm việc anh, sau khi xác nhận lại sự việc rồi đi khỏi tầng cao nhất.

Không gian nhất thời yên tĩnh.

Phó Lâm Viễn dựa vào bàn làm việc xem tài liệu.

Còn ở bên xéo phòng làm việc anh, Trần Tĩnh nằm sấp ngủ say trên bàn, buổi chiều mùa đông thật ấm áp.

Đúng lúc này, cửa thang máy mở.

Phong Nguyên dẫn theo Giang Mạn Lâm và Phương Hiểu đi tới, kéo theo một mùi thơm.

Phong Nguyên cười gọi “Phó tổng”, âm thanh đó quấy rầy đến Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, liền bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Giang Mạn Lâm. Giang Mạn Lâm áp mặt xuống bàn, nhìn cô cười và nói: "Thư ký Trần, tôi tới gặp cô đây."

Giang Mạn Lâm rất xinh đẹp, hôm nay trang điểm càng đẹp hơn.

Trần Tĩnh lập tức tỉnh ngủ, cô ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt tóc trên mặt: "Ngại quá, tôi vừa ngủ trưa."

"Không có gì không có gì, thư ký Trần nhận ra tôi sao?"

Trần Tĩnh gật đầu, trước đó lúc cô mua quà đã xem ảnh trước, nhằm bảo đảm rằng cô sẽ không nhận lầm người. Cô nói: "Bà Phong xinh đẹp như vậy, thấy qua một lần là nhớ."

"Thư ký Trần quá khéo miệng, trong công ty các cô ai cũng khéo ghê." Giang Mạn Lâm cười, nói tiếp: "Chúng ta đi uống trà chiều đi, tôi nhờ chồng xin nghỉ giúp cô."

Trần Tĩnh sững sờ, vô thức nhìn vào trong phòng làm việc.

Cô thấy Phương Hiểu mặc quần jeans đáy ngắn phối với áo sơ mi vàng, khoác bên ngoài thêm một chiếc áo ghi lê, mỉm cười đứng trò chuyện trước mặt Phó Lâm Viễn.

Phương Hiểu ăn mặc rất thời thượng, đứng trước mặt anh trông rất xứng đôi.

Giang Mạn Lâm cười cười, kéo lấy cánh tay Trần Tĩnh: "Phương Hiểu cũng tới, ba người chúng ta cùng đi."

Trần Tĩnh hơi xê dịch cánh tay ra sau, cô quay lại nhìn Giang Mạn Lâm, cười nói: "Bà Phong, tôi còn công việc cần…"

"Tôi xin nghỉ giúp cô rồi!" Tiếng Phương Hiểu từ trong phòng làm việc vang đến, Trần Tĩnh ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt xinh đẹp của Phương Hiểu. Phương Hiểu khoanh tay đứng ở cửa, mỉm cười với cô.

Trần Tĩnh bất đắc dĩ, đang định tiếp tục từ chối thì giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền ra: "Đi đi."

Trần Tĩnh đột ngột nhìn qua, Phó Lâm Viễn khép văn bản, nheo mắt nhìn cô.

Đứng trước mặt Giang Mạn Lâm và Phương Hiểu, Trần Tĩnh chạm mắt anh một giây, ngay sau đó định thần lại và gật đầu: "Vâng, Phó tổng."

Giang Mạn Lâm phấn khởi nắm chặt lấy cánh tay Trần Tĩnh.

"Chúng ta đến quán cà phê ngay dưới lầu của công ty các cô đi, bánh ngọt ở đó rất ngon, thư ký Trần có phải ăn kiêng không?"

Trần Tĩnh sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, có người ngoài ở đây nên cô thu dọn ngăn nắp hơn một chút.

Sau đó cô cầm theo điện thoại di động, đáp lời: "Không có ăn kiêng, bà Phong và tiểu thư Phương Hiểu đây thích ăn gì có thể nói với tôi, Phó Hằng có thẻ hội viên."

"Vậy quá tốt rồi."

Trần Tĩnh bước ra khỏi bàn làm việc, liền bị Giang Mạn Lâm kéo đi. Phương Hiểu chạy ngược lại, nhón chân lên muốn nói chuyện với Phó Lâm Viễn. Phương Hiểu hơi thấp, cùng lắm chỉ đến ngang ngực Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn cúi đầu nhìn cô ta, Phương Hiểu nhón chân lên không biết nói gì đó, sau đó còn vẫy tay với anh.

Trần Tĩnh nhìn thoáng qua liền ngoảnh đi.

Cô và Giang Mạn Lâm vào thang máy trước, chờ một lúc Phương Hiểu mới đi vào sau.

Vào trong thang máy, Phương Hiểu che mặt, quạt phả đi hơi nóng trên mặt.

Giang Mạn Lâm cười: "Không tiền đồ, đỏ mặt cái gì?"

Phương Hiểu đỏ mặt nhìn Giang Mạn Lâm: "Đến gần anh ấy là tớ sẽ đỏ mặt, không kiểm soát được."

Giang Mạn Lâm: "Nhưng cậu lùn quá, anh ấy nhìn cậu toàn phải nhìn xuống, lần sau mang giày cao hơn đi."

Phương Hiểu nhấc chân mình lên xem.

"Tớ đã mang loại cao nhất rồi đó!" Cô ta nhìn Trần Tĩnh: "Nếu cao được như thư ký Trần thì tốt rồi, lúc hôn anh ấy cũng dễ dàng chút."

Trần Tĩnh chả hiểu sao nằm không cũng trúng đạn.

Cô im lặng mấy giây không biết trả lời như thế nào, sau đó bình tĩnh đáp: "Chiều cao của tiểu thư Phương Hiểu rất tiêu chuẩn."

Giang Mạn Lâm tặc lưỡi vài tiếng, kéo cánh tay Trần Tĩnh: "Trước đây cậu ấy cũng cảm thấy rằng mình có chiều cao tiêu chuẩn, nhưng mà sau khi gặp được Phó tổng các cô thì cảm thấy mình lùn, chủ yếu là do Phó tổng quá cao."

Trần Tĩnh mỉm cười, không đáp.

Phương Hiểu cũng kéo lấy cánh tay bên kia của cô: "Hôm nay chúng ta tâm sự nhé!"

Trần Tĩnh: "..."

Lúc này, ở quán cà phê dưới lầu cũng có vài người đến giải trí hoặc bàn công việc, nhưng không nhiều lắm, khá yên tĩnh. Trần Tĩnh vốn đã quen với chỗ này, cô giới thiệu cho Giang Mạn Lâm và Phương Hiểu một trong những combo của quán.

Giang Mạn Lâm và Phương Hiểu đều thích ăn đồ ngọt, hai người gọi một loạt không ít món ngọt.

Lúc bọn họ muốn quét thẻ thanh toán, Trần Tĩnh lập tức lấy thẻ hội viên của Phó Hằng, đưa cho thu ngân quẹt.

Giang Mạn Lâm cảm thán một tiếng, cất thẻ, nói: "Vậy hôm nay để thư ký Trần mời vậy."

Trần Tĩnh nhận lại thẻ hội viên: "Là Phó tổng mời."

Giang Mạn Lâm nghe xong cười nhìn Phương Hiểu, Phương Hiểu lại đỏ mặt. Sau đó ba người chọn vị trí ngồi gần cửa sổ, Trần Tĩnh không ăn bánh ngọt mà chỉ gọi một tách cà phê, từ từ nhấm nháp.

Giang Mạn Lâm và Phương Hiểu ăn bánh một lúc, Phương Hiểu liền nhìn Trần Tĩnh: "Thư ký Trần, cô nói Phó tổng của các cô vẫn độc thân, có thật không?"

Trần Tĩnh hơi khựng lại, cô nhìn vào mắt Phương Hiểu: "Ừ."

Phương Hiểu thở phào nhẹ nhõm, cô ta xỉa xỉa vào chiếc bánh: "Vậy tôi theo đuổi anh ấy, mức độ khả thi cao không? Hiện tại anh ấy có bao nhiêu người theo đuổi? Hay anh ấy có đang theo đuổi người phụ nữ nào không?"

Trần Tĩnh không biết trả lời như thế nào, cô nói: “Phương tiểu thư có thể thử."

"A!" Phương Hiểu bụm mặt: "Đây là lần đầu tôi theo đuổi một người đàn ông, rất hồi hộp đó. Phải chi anh ấy theo đuổi tôi thì tốt rồi, tôi nhất định sẽ không e dè."

Trần Tĩnh im lặng, không đáp.

Giang Mạn Lâm thấy bạn thân cuồng si như vậy, cô ta nhìn sang Trần Tĩnh một lúc, muốn nói lại thôi. Suy cho cùng ở đây không tiện hỏi, vậy nên đã không hỏi.

Thật ra hai người trò chuyện cũng khá ăn ý, Phương Hiểu liên tục hỏi Trần Tĩnh những sở thích và thú vui của Phó Lâm Viễn, hỏi cô nên bắt đầu từ đâu và có tiền lệ nào từng thành công hay không. Tất cả những thông tin này đều thuộc về đời tư của anh, đương nhiên Trần Tĩnh sẽ không tiết lộ ra bên ngoài, cô chỉ có thể nói lảng nói tránh sang chủ đề khác.

Thực tế thì nói chuyện phiếm với bọn họ so ra còn mệt mỏi hơn đi làm, tốn cả một buổi chiều tại nơi này.

Hơn năm giờ chiều, mặt trời lặn về Tây.

Xe Phong Nguyên lái đến đón hai người, sau khi tiễn họ rời đi, Trần Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, vừa đúng lúc Tưởng Hòa tan làm và chở Trần Tĩnh về nơi ở thu dọn đồ đạc.

Trần Tĩnh dùng một vali nhỏ để chứa đồ, tuy chỉ ra ngoài một đêm, nhưng là con gái nên vẫn cần rất nhiều thứ.

Cô thu xếp xong, Vu Tòng gửi cho cô một tin nhắn, bảo cô đi xuống.

Trần Tĩnh xách hành lý đi xuống lầu.

Ra khỏi chung cư liền trông thấy chiếc xe con màu đen, Vu Tòng bước xuống xe giúp cô đặt hành lý vào cốp sau.

Đây là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên của bọn họ kể từ sau sự việc tối hôm qua, Vu Tòng nhìn Trần Tĩnh vài lần, Trần Tĩnh nói cảm ơn rồi chuẩn bị ngồi vào ghế phụ lái.

Vu Tòng ho khan một cái: “Ghế sau."

Trần Tĩnh khựng lại, cô đành mở cửa ghế sau và ngồi vào.

Người đàn ông ngồi ở băng ghế sau, anh chống đầu, cúi gằm mặt bấm điện thoại. Khi nghe thấy động tĩnh, anh liền ngước mặt lên, Trần Tĩnh ngồi xuống chào hỏi: "Phó tổng."

Phó Lâm Viễn: “Ừm.”

Giọng anh rất trầm, cà vạt anh lõng lẽo.

Vu Tòng khởi động xe.

Trần Tĩnh ngồi yên lặng, nhưng điện thoại mà cô cầm trên tay lại đột ngột vang lên, là tiếng WeChat. Buổi chiều khi trò chuyện với hai người kia, Trần Tĩnh sợ trong lúc nói chuyện sẽ không hay thông báo cho nên chỉnh chuông hơi to. Hiện giờ trong xe vừa tối vừa yên tĩnh, tiếng chuông từ điện thoại cô vang lên rất rõ ràng.

Trần Tĩnh nhanh chóng mở xem, là tin nhắn WeChat của Phương Hiểu.

Phó Lâm Viễn nhìn lướt qua điện thoại của cô: "Ai?"

Trần Tĩnh: “Phương Hiểu."

"Ồ? Trò chuyện cái gì?"

Trần Tĩnh đọc tin nhắn, tạm ngừng một chút rồi giương mắt nhìn Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn tựa lưng vào ghế, sắc thái lãnh đạm nhưng đôi mắt vẫn dán trên mặt cô, Trần Tĩnh nói: “Phương Hiểu hỏi tôi nên theo đuổi anh thế nào."

Vu Tòng đang lái xe, nghe thấy thế xém chút trượt vô lăng. Anh ta nhanh chóng ổn định tay lái

Phó Lâm Viễn nghe thế nhưng sắc mặt vẫn không có gì thay đổi, anh cũng không đáp lời.

Trần Tĩnh nhìn anh, lúc này điện thoại cô lại có tin nhắn mới.

Phương Hiểu gửi cho cô một QR code: Thư ký Trần, đưa cho sếp của cô, giúp tôi tìm cách để anh ấy kết bạn với.

Trần Tĩnh lười mở miệng, cô đặt điện thoại với đoạn trò chuyện lên trên tay vịn.

Phó Lâm Viễn cụp mắt, nhìn lướt qua một lượt.

Anh hờ hững thu hồi tầm mắt, sửa lại cổ áo.

Trần Tĩnh thấy anh không có phản ứng, cô thở dài, cầm điện thoại về và trả lời Phương Hiểu một câu lấy lệ: Tôi thử xem sao.

Vu Tòng cảm thấy túa cả mồ hôi trán, anh ta hít một hơi thật sâu, chuyên tâm lái xe.

Xe chạy đến Century Tower, cách đó không xa có một thanh niên tuấn tú đang đợi Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn cắm một tay vào túi quần, tay kia đẹp thuốc lá, đi cùng với đối phương lên lầu.

Vu Tòng và Trần Tĩnh mang theo hành lý đi vào làm thủ tục nhận phòng, lấy thẻ phòng rồi vào thang máy. Vu Tòng nhìn Trần Tĩnh một lúc, muốn nói lại thôi.

Trần Tĩnh xách vali, lặng lẽ nhìn số tầng thang máy đi lên. Thang máy dừng, hai người xách hành lý của riêng phần mình, hành lý của Phó Lâm Viễn do Vu Tòng lo liệu.

Trần Tĩnh kéo vali của mình về phòng, xong xuôi, cô lau tay đi ra.

Vu Tòng cũng đi ra, anh ta dắt Trần Tĩnh lên tầng cao hơn.

Tầng 22 là một phòng Bi-a duplex, phía trên dành cho VIP. Ngọn đèn vàng cam chiếu rọi vào trên bàn bi-a, Phó Lâm Viễn và vị khách nọ đều đang ở đó. Người kia họ Yến, tên Yến Tuần, cũng là một bạn học ở Mỹ của Phó Lâm Viễn. Yến Tuần đang đánh Bi-a, Phó Lâm Viễn cầm ly rượu dựa vào bàn, anh vừa uống rượu vừa nghe đối phương nói chuyện.

Bọn họ đang bàn luận về việc VIE.

Trần Tĩnh và Vu Tòng qua đó, đứng một bên, yên lặng nhìn bọn họ chơi.

Phó Lâm Viễn đã tháo cà vạt, cổ áo hơi mở, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt anh. Vết thương trên xương quai xanh anh vẫn còn, vừa mới kết vẩy.

Trần Tĩnh nhìn vào nơi đó, sau đó chuyển mắt sang hướng khác.

Hai soái ca đánh bi-a, rất có không khí. Kỹ thuật của Phó Lâm Viễn rất tốt, Yến Tuần cũng chẳng kém cạnh, xem hai người họ đánh bóng tới lui nhưng không thấy chán, còn được nghe thêm một vài án lệ.

Vu Tòng cũng hiếm khi kiên nhẫn lắng nghe.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Yến Tuần nhận được cuộc gọi, anh em nhà họ Văn tìm anh ta. Vu Tòng tiễn anh ta đi xuống, nơi này chỉ còn lại Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn.

Trần Tĩnh nhìn đồng hồ, định nhắc anh.

Phó Lâm Viễn đứng cách cô không xa, anh buông cơ, nhìn cô cúi đầu xem đồng hồ.

Một giây sau đó, Trần Tĩnh bị anh bế lên, đặt trên bàn Bi-a.

Trần Tĩnh đột ngột ngẩng đầu lên, chống tay ra sau. Phó Lâm Viễn ôm lấy eo cô, đỡ gáy, cúi đầu xuống hôn môi cô.

Hôn cô đến phải ngửa cổ.