Lúc đầu không cảm thấy say bao nhiêu, nhưng không biết sao càng hôn lại càng say càng choáng. Trần Tĩnh chống đỡ thân người vào trên cánh tay anh, cô ngửa cái cổ trắng thon dài, tạo thành một độ cong xinh đẹp. Lông mi cô run rẩy, cánh tay của anh kéo vòng eo thon của cô về phía mình.
Anh lại cúi thấp người xuống, ngậm lấy môi cô.
Cánh tay anh ôm eo cô vững chắc tựa như sắt thép, ở tư thế này Trần Tĩnh như ngã nửa người ra sau.
Cô rất đẹp.
Anh hôn càng thêm sâu.
Trong xe chật hẹp, yên tĩnh.
Lúc này, một tiếng "xoẹt" phát ra, khóa kéo của cô bị bung, Trần Tĩnh thoáng cái thanh tỉnh. Cô mở choàng mắt, một tay khác vô thức nâng lên che chắn trước ngực.
Phó Lâm Viễn tách khỏi cô một chút, phớt lờ sự luống cuống của cô mà tiếp tục nhìn xuống.
Trắng ngần, xinh đẹp.
Trần Tĩnh rút cánh tay còn lại đang câu cổ anh về, đẩy bờ vai anh. Phó Lâm Viễn cách ra xa một chút, Trần Tĩnh lùi lại, ngồi thẳng dậy.
Giọng cô khàn khàn: "Anh nhắm mắt lại."
Phó Lâm Viễn: "Nếu không thì sao?"
Gò má Trần Tĩnh ửng hồng do bị hôn, đuôi mắt cũng vậy, trong mắt cô đã ngấn nước mơ màng, lúc này cô không thể với tay chạm đến khóa kéo phía sau lưng. Cô cũng không rõ tình huống phía sau như thế nào, cô muốn đi nhưng bị anh cản lại, cô nâng mắt im lặng nhìn anh. Phó Lâm Viễn cong môi, anh xích lại gần cô, lại lần nữa hôn môi cô.
Ngay lúc cô muốn cắn mình, anh rời đi một chút, kề sát vào môi cô mà nói: "Quay qua, tôi xem giúp cô."
Trần Tĩnh rụt bả vai.
Cả người cô hơi căng cứng, cô lẳng lặng nhìn vào đôi mắt anh, sau đó quay người.
Tình huống phía sau của cô không tốt hơn đằng trước là bao, bởi vì từ phần bả vai đi xuống đã bị hở ra thành một đoạn dài, gần như kéo dài đến tận hông.
Rãnh lưng của cô rất đẹp, eo đẹp, xương hồ điệp nõn nà cực kỳ hấp dẫn.
Phó Lâm Viễn thưởng thức một hồi, đầu ngón tay anh chạm vào khóa kéo của váy, lật nó ra xem.
Trần Tĩnh cong người về trước, thực chất khi anh chưa chạm tới thì cô đã hỏi: "Có bị hỏng không?"
Phó Lâm Viễn cầm một bên khác của khóa kéo xem và đối chiếu hai bên, anh trầm giọng nói: "Hỏng rồi."
Đây là kết quả xấu nhất.
Bả vai Trần Tĩnh hơi xụi xuống, cô nhớ trong túi xách có hai cái ghim cài áo, cô dùng một tay mở túi xách và lấy ghim cài ra.
Cô đưa ra sau cho anh.
"Cài giữ lại trên dưới giúp tôi."
Phó Lâm Viễn giương mắt, nhận lấy hai cái ghim cài, sau đó mở ra một cái trong số đó và kéo chặt váy của cô, cúi đầu cài lại.
Hai mươi sáu năm cuộc đời, anh chưa từng giúp phụ nữ làm những việc như thế này.
Cài xong phía dưới rồi đến cài ở phía trên, cài xong, cảnh đẹp phía sau lưng cũng được che kín, chỉ chừa lại phần da thịt thấp thoáng ở giữa. Phần từ cổ đến bả vai càng trắng nõn, những sợi tóc rơi tán loạn trên bờ vai, giống như bàn tay ai đặt trên đó.
Lúc này cô đang đưa lưng về phía anh, đôi khuyên tai đong đưa.
Phó Lâm Viễn đưa tay nắm cằm cô, kéo mặt cô đến gần và tiếp tục hôn cô.
Trần Tĩnh vô thức giữ chặt phần cúp ngực phía trước của váy.
Vu Tòng đóng cửa xe, gió rất lớn làm tóc anh ta rối tung. Anh ta không dám nhìn vào trong xe, mặc dù cửa kính xe có dán chống nhìn trộm nhưng nhìn gần vào vẫn có thể thấy, ít nhất vẫn thấy được bóng dáng mơ hồ.
Vu Tòng đi đến sau xe, đến lúc này vẫn không thể tin được. Anh ta lấy thuốc là và bật lửa trong túi, châm một điếu lên hút.
Trần Tĩnh làm thư ký cho Phó Lâm Viễn hơn hai năm, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt thân phận. Cho tới giờ chưa từng thấy cô bộc lộ bất kỳ dạng tình cảm gì, thậm chí cô còn không hề có ý định muốn quyến rũ sếp. Vu Tòng rất rõ một người phụ nữ muốn quyến rũ Phó Lâm Viễn sẽ là như thế nào, cho nên sự việc này không phải do Trần Tĩnh chủ động.
Vậy chỉ có thể là Phó Lâm Viễn.
Đây cũng là chi tiết mà Vu Tòng không dám tin, mấy năm nay bên cạnh Phó Lâm Viễn có không ít phụ nữ, nhưng anh chưa từng chủ động với bất kỳ ai.
Ấy thế mà bây giờ anh lại xuống tay với thư ký của mình.
Vu Tòng càng rít thuốc mạnh hơn.
Lúc này, vợ Phong Nguyên nhấc váy đi từ trong trang viên ra, cô ta cười chào hỏi: "Chào anh Vu."
Vu Tòng lập tức ngẩng đầu, đứng thẳng người: "Bà Phong."
Vợ Phong Nguyên tên là Giang Mạn Lâm, cô ta cười, sờ dây chuyền trên cổ: "Nghe nói sợi dây chuyền này là thư ký Trần chọn lựa, tôi rất thích. Đêm nay chưa được gặp, nghe nói vừa rồi cô ấy lên xe của anh, tôi muốn đích thân đến nói cảm ơn với cô ấy."
Trái tim Vu Tòng nhảy dựng lên, theo bản năng ngăn cản sau xe, nói: "Bà Phong, ngại quá. Trần Tĩnh đã về nhà, trong xe là sếp của tôi."
"Sếp của anh, Phó tổng ấy à? Vậy tôi cũng nên gặp, tối nay bận quá mà quên nói một tiếng cảm ơn với ngài ấy."
Vu Tòng nghe thế, liền sốt ruột: "Không cần không cần, anh ấy đang nghỉ ngơi. Hôm nay là sinh nhật bà Phong, nhận quà gì cũng xứng đáng, sinh nhật là quan trọng nhất mà."
"Ôi, anh Vu thật biết nói chuyện. Nhưng tôi đều ra đến rồi, tôi nói với Phó tổng một tiếng, nhờ ngài ấy chuyển lời đến thư ký Trần lần sau có rảnh mời cô ấy đi uống trà chiều."
Giang Mạn Lâm mỉm cười và ngay lập tức muốn đi về phía này, Vu Tòng đi theo chặn lại. Giang Mạn Lâm giương mắt, bất đắc dĩ nói: "Anh Vu làm gì thế, tôi chỉ..."
Một giây sau đó.
Thông qua lớp cửa kính, cô ta trông thấy trong xe có hai người đang ôm hôn. Phó Lâm Viễn đang nắm cằm người phụ nữ, cúi đầu xuống hôn. Người phụ nữ với góc mặt trắng trẻo bị hôn đến ngửa cổ, mấy sợi tóc rối bời quấn vào bên khuyên tai. Ánh đèn trong xe màu vàng cam, có phần nào mờ ám, Giang Mạn Lâm trông thấy đến đỏ mặt xấu hổ.
Cô ta vội dời mắt, lúng túng nhìn Vu Tòng, khuôn mặt đỏ ửng.
"Ngại quá."
"Xin lỗi đã quấy rầy rồi." Giang Mạn Lâm nói xong liền xoay người rời đi. Vu Tòng cũng xấu hổ, anh ta đứng im bất đắc dĩ, cản không được vậy khỏi cản, anh ta nói: "Bà Phong đi thong thả."
Giang Mạn Lâm nhấc váy rời đi, rất nhanh đã khuất vào trong trang viên.
Trong đầu Giang Mạn Lâm lại hiện lên góc nghiêng của người mà Phó Lâm Viễn đang hôn. Đường quai hàm căng chặt, đôi môi mỏng của anh hàm chứa môi người phụ nữ, có thể thấy đấy là một nụ hôn sâu, đang hôn lưỡi.
Thảo nào.
Ngay cả bạn thân cô ta vừa đến đã để mắt đến Phó Lâm Viễn.
Giang Mạn Lâm che mặt.
Hơi hư hỏng, nhưng quả thật rất "soái ca".
Trần Tĩnh cảm thấy chóng mặt, anh luôn hôn cô đến choáng váng, khiến cô dường như muốn buông bỏ tất cả mọi thứ trên người mình để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Anh buông cô ra rồi lại áp lên môi cô.
Anh nhìn đôi mắt nhắm nghiền ngấn nước của cô.
Giọng anh trầm vang lẫn theo du͙© vọиɠ: "Hãy nhớ kỹ đêm nay."
Trần Tĩnh không mở mắt, lông mi cô run rẩy.
Anh hừ nhẹ, bộ dạng anh là không có ý định buông tha cô, sẽ không để cô giả vờ như trước đó nữa.
Trần Tĩnh dựa vào lưng ghế, không lên tiếng.
Phó Lâm Viễn ngồi ngay ngắn lại, anh kéo nhẹ cổ áo. Anh cũng nóng, l*иg ngực nóng.
Anh lấy áo khoác, choàng lên vai cô.
Trần Tĩnh nhìn anh một cái.
Người đàn ông này sắc mặt vẫn nhàn nhạt như thường ngày, anh cầm di động lên gọi cho Vu Tòng, vừa đổ chuông liền tắt máy.
Chỉ chốc lát sau, Vu Tòng đi tới, ngồi vào vị trí ghế lái.
Trần Tĩnh thấy Vu Tòng đến, tim đập loạn lên, cô kéo áo khoác lên cao gần như muốn che đi mặt mình, cô hoàn toàn không biết đối mặt với Vu Tòng như thế nào.
Nhưng Vu Tòng nào dám nhìn ra sau, nhìn một chút cũng không dám. Vu Tòng khởi động xe, trong xe cực kỳ yên tĩnh, Phó Lâm Viễn cũng ngả người ra sau, trên người anh vẫn còn vương hương thơm từ cô. Một lần hôn kia chỉ giúp anh giải khát nhất thời, anh kéo cổ áo, vết thương nơi xương quai xanh thấp thoáng mà ẩn hiện.
Trần Tĩnh lẳng lặng ngắm nhìn phong cảnh trôi dạt bên ngoài cửa sổ. Cảnh đêm ở Bắc Kinh rất đẹp, đèn đuốc sáng trưng, dù là vùng ngoại thành hay trung tâm thành phố đều đẹp, đây mới chính là sự hoa lệ và sức hút của một thành phố lớn.
Đến chung cư.
Vu Tòng vừa dừng xe, giọng nói Phó Lâm Viễn liền vang lên: "Lái vào gara ngầm."
Vu Tòng nghe vậy cũng không hỏi gì, trực tiếp lái xe vào tầng hầm gara, lái đến thang máy tòa nhà Trần Tĩnh.
Phó Lâm Viễn nhìn Trần Tĩnh: "Mặc áo khoác vào."
Trần Tĩnh cũng liếc nhìn anh một cái, anh chống cằm, nhìn cô.
Trần Tĩnh cũng lười sĩ diện hão, váy của cô đã bung bét, đi vào thang máy mà gặp ai trong tình trạng thế này thì thật xấu hổ. Cô mặc vào áo khoác anh, sau đó mở cửa, cầm túi xách đi xuống.
Phó Lâm Viễn nhìn xuyên qua cửa sổ xe. Đôi chân của cô dài và thẳng.
Trần Tĩnh giẫm trên giày cao gót, đi vào trong thang máy.
Bóng cô khuất dần, Phó Lâm Viễn thu hồi ánh mắt.
Vu Tòng ngồi thẳng tắp, sau khi thấy Trần Tĩnh đi vào rồi mới từ từ nổ máy xe. Tiếng bật lửa từ ghế sau truyền đến, Phó Lâm Viễn châm một điếu thuốc và ngậm bên miệng, hạ cửa sổ xe, khói bay ra ngoài theo làn gió.
---