"Cô lo lắng cho tôi."
Sau một hồi im lặng, Phó Lâm Viễn cúi đầu xuống nhìn cô và nói. Đây là một câu khẳng định.
Cơ thể cô nghiêng lệch về trước, tạo thành một vòng cung.
Trần Tĩnh nhìn vào mắt anh: "Đúng vậy, Phó tổng."
Cô trả lời dứt khoát nhưng hai chữ Phó tổng đã giãi bày tất cả.
Bàn tay Phó Lâm Viễn hơi nới lỏng, ngay sau đó lại mạnh mẽ bóp lấy eo của cô, kéo cô dựa sát vào người anh.
Anh cúi đầu, cách rất gần cô.
"Chỉ bởi vì tôi là Phó tổng?"
Khuỷu tay Trần Tĩnh chống đỡ trên bờ vai anh, cô giương mắt nhìn anh dưới ánh đèn mờ ảo này.
Trần Tĩnh nhận ra anh muốn…
Trái tim Trần Tĩnh nảy lên, đập loạn xạ mất kiểm soát, cô há to miệng: "Phó Lâm Viễn, anh còn có vết thương."
Lần đầu tiên nghe cô gọi thẳng tên Phó Lâm Viễn.
Thật mới mẻ!
Anh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, hơi nóng từ lòng bàn tay sau lưng truyền vào da thịt cô, anh nói: "Gọi lại lần nữa."
Trần Tĩnh: "Phó tổng."
Thay đổi thật nhanh, Trần Tĩnh híp mắt nhìn chòng chọc cô.
Trần Tĩnh thu hồi tầm mắt, nhìn xuống vết máu trên l*иg ngực anh, cô ở tư thế này khó mà lau vết thương cho anh, rất bất tiện. Cô cũng có giãy dụa nhưng bàn tay anh vẫn không di dời, mà anh cứ nhìn chằm chằm cô như thế.
Anh muốn cô nói ra rằng cô đang lo lắng cho anh, quan tâm với tư cách một người phụ nữ chứ không phải cấp trên cấp dưới.
Trần Tĩnh chột dạ, cô không muốn bị anh nhìn thấu, cho nên cứ dứt khoát xử lý miệng vết thương cho anh. Cuối cùng cũng dùng tăm bông lau sạch được những vết máu này, có một vết sẹo to xẹt dài từ bả vai đến chỗ xương quai xanh, giống như bị vật sắc nhọn nào đó quẹt bị thương. Cổ áo anh cũng dính máu, Trần Tĩnh cẩn thận kéo cổ áo anh ra.
Cô với tay lấy chai oxy già trên bàn cùng với một chiếc tăm bông khác. Ở tư thế này khiến cô khá bất tiện, lúc cô quay đầu tạo thành một đường cong ở cổ.
Phó Lâm Viễn nhìn xuống xương quai xanh của cô, ánh mắt anh rất trực tiếp mà càn rỡ.
Trần Tĩnh cảm nhận được ánh mắt của anh, cô hít sâu một hơi, âm thầm cầu nguyện rằng ai đó hãy phá vỡ tình cảnh này.
Ngay sau đó, điện thoại di động trong lòng bàn tay Phó Lâm Viễn reo lên. Anh dời mắt, kéo trượt nút trả lời và đặt điện thoại bên tai.
Người gọi đến là Lục Thần.
Anh ta liên tục nói xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, trăm tính ngàn tính cũng không ngờ Phùng Bảo Châu trở về, con mụ điên đó quả thật quá đáng sợ, tôi chưa từng thấy người nào cực đoan như thế. Chuyện còn lại tôi sẽ xử lý, cậu và Trần Tĩnh sao rồi? Nhất là Trần Tĩnh, có phải bị dọa sợ rồi không?"
Phó Lâm Viễn liếc nhìn Trần Tĩnh: "Sợ."
Lục Thần càng sốt ruột: "Tôi sẽ tới ngay."
"Cút."
Vừa dứt lời Lục Thần mới phản ứng lại: "Đúng đúng đúng, bây giờ không thể tới, cô ấy ắt hẳn đang giận tôi. Ôi cái định mệnh, mới xuất chiêu đã gặp xui rủi rồi, chưa có cái gì ra hồn."
Phó Lâm Viễn im lặng nghe, anh nói: "Phùng Bảo Châu tôi sẽ xử lý."
Lục Thần nghe thế lập tức run sợ: "Cậu muốn xử lý thế nào? Phùng Thị trong hai năm nay đang phất lên, lần trước tôi muốn nhốt cô ta nửa tháng mà phí hết sức lực vẫn không được, cuối cùng chỉ có thể đẩy cô ta đi ra nước ngoài, mẹ cô ta thiếu điều muốn ăn thịt tôi."
Phó Lâm Viễn không trả lời, anh thẳng tay cúp máy.
Trần Tĩnh nhờ cuộc gọi này mà được thả lỏng một chút, cô đã lau sạch vết thương, sát trùng và thoa thuốc ngoài da cho anh, cô nhìn kỹ vết thương và nói: "Phó tổng, có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"
"Không cần."
Trần Tĩnh khẽ gật đầu.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng chìa khóa tra vào lỗ, tiếp đó là tiếng "lạch cạch", Trần Tĩnh phản xạ đứng phắt dậy, ngay bây giờ không bị bất kỳ cản trở nào.
"Cục cưng Tĩnh Tĩnh!" Tưởng Hòa cầm theo đồ ăn vọt vào cửa: "Cậu có sao không? Mình nghe Vu Tòng nói có người..."
Lời thoại im bặt khi nhìn đến Phó Lâm Viễn ngồi trên sofa.
Tưởng Hòa đứng hình mấy giây.
"Phó tổng."
Phó Lâm Viễn dựa lưng vào ghế, từ tốn cài lại khuy cổ áo vừa cởi ra khi nãy, ừ một tiếng đáp lại.
Tưởng Hòa hoảng hồn, nhìn sang Trần Tĩnh. Trần Tĩnh chỉ vào hộp y tế, Tưởng Hòa cúi đầu nhìn rồi lại nhìn Phó Lâm Viễn, thấy trên cổ áo anh có vết máu liền hiểu.
Tưởng Hòa thì thào hỏi Trần Tĩnh: "Bị thương hả?"
Trần Tĩnh gật đầu.
Tưởng Hòa kinh ngạc, đám người kia dám làm Phó Lâm Viễn bị thương?
Trong phòng bỗng có thêm một người đàn ông cao to lại còn là sếp, Tưởng Hòa rón rén đặt thức ăn lên bàn, đi qua đứng cạnh bên Trần Tĩnh, tựa như lúc ở công ty vậy, Phó Lâm Viễn nói còn mấy người các cô thì đứng nghe.
Dù gì vẫn là sếp, có ở đâu thì cũng là sếp thôi.
Bầu không khí nhất thời yên tĩnh.
Phó Lâm Viễn chỉnh cổ áo và xắn ống tay áo sơ mi, anh nhìn hai cô gái mà chủ yếu là nhìn Trần Tĩnh, sau đó đứng dậy và trầm giọng nói: "Bắt đầu từ ngày mai, hai người các cô đi làm và tan sở chung."
Tưởng Hòa nghe thế, lập tức đáp: "Dạ dạ dạ."
Phó Lâm Viễn cao lớn, căn phòng nhỏ bé này không thể chứa nổi vị Phật lớn như anh, khi anh đứng lên liền mang đến cảm giác áp bách. Anh liếc nhìn Trần Tĩnh một cái, anh đút tay vào túi quần, đi ra cửa.
Tưởng Hòa đang cách gần hơn, cô vội bước nhanh về phía trước mở cửa giúp anh.
Người đàn ông với bờ vai rộng và đôi chân dài đi ra ngoài, ngón tay anh vân vê cổ áo thấm máu, trông có vẻ mất kiên nhẫn.
Anh bước vào thang máy, Tưởng Hòa đang đứng giữ ở cửa thấy anh đã vào trong thang máy thì rúc đầu về, đóng cửa.
Tưởng Hòa quay lại nhìn Trần Tĩnh, kéo cánh tay cô và quan sát từ trên xuống dưới.
Trần Tĩnh cười nói: "Mình không sao. May mà có Phó tổng."
Tưởng Hòa kiểm tra toàn bộ cơ thể cô, thở phào nhẹ nhõm, trạng thái thả lỏng đi: "May là không sao, mình sợ chết khϊếp luôn đó! Vu Tòng gọi cho mình và bảo mình về với cậu, anh ta nói có người bắt nạt cậu, mình gấp đến độ không có đặt xe mà ngoắc taxi truyền thống về thẳng đây đó."
Trần Tĩnh xoa xoa đầu cô ấy: "Không có gì đâu, cậu yên tâm đi."
Tưởng Hòa "ừm" một tiếng.
"Phó tổng bị thương ở đâu thế? Mình thấy trên cổ áo sơ mi có vết máu."
Trần Tĩnh hơi khựng lại, cô chỉ vào bả vai và xương quai xanh: "Chỗ này."
Tưởng Hòa ồ một tiếng: "Thảo nào, vết thương không nghiêm trọng chứ?"
Trần Tĩnh lắc đầu: "Không đến nỗi, mình hỏi anh ấy có cần đi bệnh viện không, anh ấy bảo không cần. Chắc là không quá nghiêm trọng."
"Vậy là tốt rồi, cơ mà Phó tổng dư sức đối phó với bọn họ, nghe nói anh ấy đánh đấm rất giỏi."
Trần Tĩnh im lặng.
Không biết có giỏi hay không, nhưng trong tình huống hỗn loạn lúc đó, cô chỉ lo anh bị thương, mấy người đàn ông đó đều là kiểu liều mạng lao vào ‘chào hỏi’ cơ thể anh.
Đúng là tai bay vạ gió.
Trần Tĩnh quay lại thu dọn hộp y tế, mang trở về phòng, Tưởng Hòa mở phần ăn khuya mà mình mang đến. Trần Tĩnh đi ra ngồi xuống sofa, cô mở túi xách và lấy điện thoại bên trong ra, điện thoại đã vỡ vụn, tách thành hai mảnh trước sau.
Tưởng Hòa nhìn thấy liền thốt lên một tiếng chửi bậy: "Là do đám người kia làm?"
Trần Tĩnh đáp "ừ".
Tưởng Hòa cắn răng: "Bắt bọn họ đền."
Trần Tĩnh cố gắng ghép chúng lại với nhau rồi bật nguồn, tuy màn hình đã nát nhưng may vẫn còn khởi động máy được, chẳng qua giao diện đã nhiễu loạn không thấy gì. Trần Tĩnh đi vào phòng tìm kiếm và tìm thấy một chiếc điện thoại cũ, sau đó cô bắt đầu chuyển dữ liệu sang chiếc điện thoại này.
Tưởng Hòa gắp cho cô một viên thịt nướng, nói: "Mình nói rồi mà, người như Lục tổng chúng ta chỉ nên kính trọng chứ không nên thân cận, mạng lưới bạn gái cũ của anh ta quá nhiều, mà toàn dạng gia đình hiển hách. Chúng ta gặp phải loại người này, chỉ có ăn đòn thay thôi."
Trần Tĩnh gật đầu.
Cô nhai nuốt viên thịt.
Dữ liệu được chuyển thành công, cô mở nguồn chiếc điện thoại cũ, màn hình sáng sủa trong veo, Trần Tĩnh thở phào một hơi. Cô tìm một chiếc túi trong suốt, bỏ chiếc điện thoại vỡ nát kia vào.
Tưởng Hòa trông thấy túi xách của cô bị bẩn bèn giúp cô đổ đồ vật trong ra, nói: "Ngày mai mang đi tiệm giặt sấy."
Trần Tĩnh: “Ừ”.
Trải qua cả buổi tối này nên rất mệt mỏi, cô và Tưởng Hòa ăn khuya xong, dọn dẹp một chút rồi đi tắm rửa. Trần Tĩnh tắm trước, ba đóa hoa hồng trắng trong nhà tắm vẫn đẹp đẽ đến mức thanh khiết, khiến người ta không dám tùy tiện chạm vào.
Cô mặc đồ ngủ xong xuôi rồi quay về phòng trước, cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn WeChat cho Vu Tòng.
Trần Tĩnh: Những người tối nay thế nào?
Vu Tòng: Đang xử lý, cô không sao chứ?
Trần Tĩnh: Không có gì.
Trần Tĩnh: Trên người Phó tổng có vết thương, anh nhắc anh ấy đừng để chạm nước.
Vu Tòng: Được. Nghỉ ngơi sớm đi!
Trần Tĩnh: Anh cũng nghỉ ngơi đi.
Đặt điện thoại xuống, Trần Tĩnh vươn người ra kéo ngăn tủ, lấy từ bên trong ra một quyển sổ tay. Thời đại học cô và bạn học thích chơi cái này, cô sẽ vẽ một vài nhân vật vào đây, bởi vì xả stress nên cô không để lại lời gì trong quyển sổ, chỉ đơn giản vẽ cho đẹp thôi.
Cô lật đến cuối, cô đã viết một câu ở trang cuối cùng của quyển sổ này.
FLY. Mong một ngày đến được nơi anh!
Cô muốn chạy thuyền nhỏ đến với con tàu lớn của anh, ngắm nhìn một chút cảnh đẹp, trong bóng tối ngắm nhìn anh trên đỉnh cao.
Nhưng Trần Tĩnh sẽ không thể nào ngờ tới, ngoài bất ngờ còn có bất ngờ hơn.
Cô khép sổ tay, nằm xuống.
Tưởng Hòa đã tắm xong và đi vào, chui vào chăn, ôm lấy cô và hỏi: "Đêm nay lúc Phó tổng cứu cậu có phải trông cực kỳ ngầu không?"
Trần Tĩnh im lặng không đáp.
Tưởng Hòa cười nắc nẻ, ấn nghe nhịp tim cô.
"Tim cậu lúc đó có đập rộn lên không?"
Trần Tĩnh kéo tay cô ấy ra: "Mình sợ anh ấy bị thương, cấp trên vì mình mà bị thương thì còn ra gì nữa."
"Cậu đó, đừng nghiêm túc vậy chứ, đôi khi cũng có thể ảo tưởng chút chút mà."
Trần Tĩnh không đáp.
Tưởng Hòa ôm eo cô: "Cậu thơm quá."
"Cậu cũng vậy." Trần Tĩnh cười ôm trả, hai người bạn thân ồn ào một tí rồi mạnh ai nấy ngủ.
Trong mơ, Trần Tĩnh trông thấy một biển máu, mà toà nhà cao tầng do cô xây đang lung lay như sắp đổ.
Hôm sau.
Trần Tĩnh và Tưởng Hòa đi ra đến cổng lớn khu chung cư, sự hỗn loạn của tối hôm qua đã lắng xuống. Thật ra lúc ấy Trần Tĩnh nhìn thấy bảo vệ cổng gọi người đến, nhưng mà Phó Lâm Viễn đã giải quyết nhanh hơn.
Trần Tĩnh ngoảnh mặt đi.
Hai người ngồi hai trạm tàu điện ngầm để đến Phó Hằng, đến nơi còn khá sớm, vừa mới tới cửa tòa nhà đã trông thấy Lục Thần đứng đó hút thuốc.
Anh ta nhìn thấy Trần Tĩnh lập tức bước xuống bậc thềm, nhìn nhìn Trần Tĩnh, trên khuôn mặt đã bớt đi sự cà lơ: "Thư ký Trần, rất xin lỗi về sự việc tối hôm qua, tôi không ngờ sẽ gây thương tổn đến cô."
Trần Tĩnh nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh ta, gặp phải người như Phùng Bảo Châu vậy thật đáng sợ.
Cô nói: "Ngài Lục, chuyện này quả thật đã gây ảnh hưởng nhất định đến tôi. Tôi chỉ là một người bình thường, dốc sức làm việc tại Bắc Kinh này cũng không phải dễ, tôi chỉ muốn sống trong yên ổn thôi."
Cô đang khéo léo từ chối anh ta.
Lục Thần nghe hiểu, thầm than trong lòng một tiếng, anh ta nói: "Cô nào phải người bình thường, tôi chưa từng gặp thư ký nào tốt như cô, vừa chuyên nghiệp lại có bản lĩnh, nếu không thì Phó Lâm Viễn đã không chọn cô làm thư ký cho cậu ta."
Cô im lặng mấy giây rồi đáp: "Ngài Lục quá khiêm tốn."
Lục Thần vuốt tóc, nhìn cô và nói: "Cô yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh những chuyện như thế nữa, tôi sẽ cho cô cuộc sống yên ổn."
Trần Tĩnh hơi khựng lại, cô đáp: "Cảm ơn ngài Lục."
Lục Thần thở dài, tiến lên một bước về phía cô, nhìn chằm chằm cô và nói: "Tôi sẽ thể hiện thành ý của mình."
Trần Tĩnh vô thức lùi về sau.
Lúc này, phía sau có một chiếc xe đen dừng lại, cửa xe mở ra, Phó Lâm Viễn bước xuống. Cổ áo anh hơi rộng mở, sắc mặt lạnh lùng, anh liếc mắt nhìn bên này rồi đi lướt qua bọn họ.
Lục Thần nhìn thấy anh thì nhíu mày, gọi anh lại, nhưng anh không phản ứng mà cứ thế đi thẳng vào trong, Vu Tòng ngồi trong xe ló đầu ra nhìn vài lần.
Trần Tĩnh điềm tĩnh gật đầu với Lục Thần, sau đó dắt Tưởng Hòa đi qua người anh ta. Tưởng Hòa ho khan một tiếng, nhìn vẻ mặt mất mát của Lục Thần. Người này khá bảnh trai, lúc suy sụp trông vẫn đẹp, đáng tiếc lại là một kẻ trăng hoa.