Hoa Hồng Đỏ

Chương 14: Cô muốn nghe lời nói tốt đẹp gì?

Nơi hành lang yên tĩnh như chốn không người, chỉ có một đôi nam nữ dựa vách tường ôm hôn nhau. Trần Tĩnh ngẫu nhiên cũng quấn lấy anh, mỗi lần cô chủ động đều kɧıêυ ҡɧí©ɧ vào thần kinh anh. Cái tay kia đặt trên eo cô để lại những dấu ngấn, làm vòng eo trắng nõn của cô hiện lên những vết đỏ.

Cô không kịp hô hấp, chỉ có thể thở dốc hổn hển.

Anh ngậm lấy môi cô, khóe môi hơi cong. Anh đè lấy cô, tiếp tục hôn, quần áo tuy chỉnh tề nhưng như thể đã trút hết ra.

Ca sĩ bên trên sân khấu ngồi trên một chiếc ghế cao, ôm đàn ghi-ta, từ từ cất lên tiếng hát.

"Trong cơn mơ dai dẳng không thể tỉnh giấc, sắc đỏ bị giam lỏng trong dây tơ hồng... Thứ không chiếm được luôn khiến lòng xao động, người được yêu nhiều hơn thì phải lo ngại gì, hoa hồng đỏ dễ làm tổn thương giấc mộng ấy, đã nắm trong tay nhưng lại trôi theo từng kẽ hở, rồi vụt tan..."

"Sắc đỏ là nốt chu sa in hằn nơi l*иg ngực, sắc đỏ cũng là vết máu tầm thường mà muỗi để lại, thời gian tô điểm cho sự rung động vẻn vẹn ấy thêm tươi đẹp..." [1]

Bài hát cất lên, đám đông nghe đến mê mẩn và vỗ tay tán thưởng. Lục Thần lau vết son đỏ trên cổ mà bạn gái cũ để lại, khuôn mặt bực bội đi từ bên ngoài trở vào.

Ánh mắt anh ta tìm kiếm trong đám đông, sau đó kéo Tưởng Hòa lại hỏi: "Trần Tĩnh đâu?"

Tưởng Hòa cũng uống không ít nên đã hơi say, cô ấy không để ý Lục tổng đã đổi xưng hô từ thư ký Trần thành Trần Tĩnh, cô ấy cười cười và chỉ chỉ hướng bên cạnh.

Lục Thần nhìn theo hướng mà Tưởng Hòa chỉ.

Vị trí mà Trần Tĩnh ngồi trước đó đã trống không, chỉ còn lại ly rượu được ai đó rót đầy. Lục Thần nhíu mày, Tưởng Hòa cũng hóa ngốc.

Tưởng Hòa “a” một tiếng: "Người đâu?"

Lục Thần đi qua, cầm ly rượu lên ngửi rồi thốt lên tiếng chửi thề: "Mẹ kiếp, ai rót cho cô ấy uống loại rượu này?"

Tưởng Hòa cũng ngửi thử, ngửi xong, sửng sốt.

Phùng Chí bên kia nghe thấy vậy, lập tức giơ tay: "Vừa rồi tôi uống với cô ấy."

Lục Thần nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh chết Phùng Chí, nói: "Tôi đi tìm cô ấy."

Tưởng Hòa sao dám có ý tưởng làm phiền cổ đông, cô ấy kéo Kiều Tích qua và nói: "Đi đi đi, chúng ta cũng đi tìm. Cậu ấy uống rượu trộn, nhất định là say rồi, cũng không biết đang ở xó xỉnh nào."

Phương diện an toàn thì không quá lo lắng, chỉ sợ cô nôn thốc nôn tháo mà không ai trông chừng thôi.

Thế là mọi người chia nhau ra tìm, Phùng Chí cũng biết mình gây chuyện rồi.

Anh ta nhảy lên sân khấu, cầm micro của ca sĩ và hét lên: "Trần Tĩnh, thư ký Trần, cô ở đâu? Mau ra đây."

Lục Thần kéo giật cổ áo sơ mi, đi qua hướng đó mới thấy nữ phục vụ đang trông chừng Đường Manh, cô gái này cũng say.

Anh ta càng lo lắng hơn, rẽ sang lối phòng nghỉ và toilet.

Những phiến gạch đen kia khiến cho hành lang tối om như mực.

Tiếng ồn ào truyền đến, Phó Lâm Viễn dùng ngón tay xoa xoa bờ môi cô rồi lui ra. Cơn say của Trần Tĩnh giảm đi phần nào, tỉnh táo được hơn một chút, nghe thấy khắp nơi đang gọi tên của mình mà trong đầu cứ vang lên ong ong. Phó Lâm Viễn nhìn chằm chằm cô mấy rồi chặn ngang, bế cô lên.

"Trần Tĩnh."

Giọng Lục Thần truyền tới, có người đẩy mở tấm vách ngăn màn hình chế tác riêng cho tiệc sinh nhật, nguồn sáng lập tức chiếu rọi đến.

Lục Thần ngước mắt nhìn, trong hàng lang màu đen thật dài, Phó Lâm Viễn ôm cô gái váy đỏ đi tới. Dây vai áo của Trần Tĩnh trượt xuống, mặt cô vùi vào l*иg ngực Phó Lâm Viễn.

Dây giày cao gót được nới lỏng khiến nó uốn cong theo đôi chân dài trắng nõn ấy, rất gợi cảm.

Lục Thần chạm mặt với Phó Lâm Viễn, anh ta chợt im lặng.

Tưởng Hòa và Kiều Tích cũng đi vòng qua ghế sofa đến sau, chính là con đường mà Trần Tĩnh đã đi khi nãy, trông thấy cảnh này đều ngơ ngác.

Phó Lâm Viễn với khung cằm lạnh lùng, cổ áo sơ mi rộng mở, cái cổ thon dài, có cảm giác hơi giống Dạ Sát*.

* Dạ Sát: là một Thần thú trong game Vọng Tưởng Sơn Hải (bản quốc tế là Fancy world)

Lục Thần im lặng trong vài giây rồi chửi thề một tiếng, vuốt vuốt tóc, thở phào một hơi: "Say rồi?"

Giọng Phó Lâm Viễn vẫn trầm, có một ít lười nhác: "Ừm."

"Tìm được là tốt rồi, tôi còn lo cô ấy đi ra ngoài." Lục Thần cười tiến lên, vươn tay nhìn Phó Lâm Viễn: "Tôi ôm cho? Tôi đưa cô ấy về."

Phó Lâm Viễn cao hơn Lục Thần một chút, người anh còn khuất phân nửa trong bóng tối. Anh cúi đầu nhìn Lục Thần mấy giây, sau đó phớt lờ và đi lướt qua ta.

"Này!" Lục Thần xoay người đuổi theo, nói: "Mấy bạn gái cũ tôi đều đuổi đi hết rồi, Phó Lâm Viễn, bố mày nghiêm túc."

Phó Lâm Viễn vẫn không đáp một lời mà ôm người đi ra khỏi quán bar.

Tưởng Hòa và Kiều Tích cũng dắt tay nhau đuổi tới, liếc nhìn nhau: "Hoá ra Lục tổng muốn theo đuổi Tĩnh Tĩnh nhà chúng ta thật."

Kiều Tích"woa" lên một tiếng.

"Anh ta trăng hoa như vậy, vẫn là thôi đi. Một đống bạn gái cũ!"

Tưởng Hòa gật đầu: "Còn dám nói mình nghiêm túc nữa chứ!"

Kiều Tích: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! Không đáng tin."

Tưởng Hòa: "Đúng, may là Phó tổng không đưa Trần Tĩnh cho anh ta ôm."

Thời tiết đã bắt đầu vào đông, ngoài trời gió thổi lạnh đến thấu xương. Vu Tòng không thể tùy tiện uống rượu cho nên đêm nay anh ta cũng không tham gia vào, anh chỉ lái xe tới và dừng ở trước cửa quán bar.

Vu Tòng mở cửa xe.

Phó Lâm Viễn ôm Trần Tĩnh ngồi vào trong xe, vừa ngồi vững, Tưởng Hòa liền cầm theo túi xách chen vào. Phó Lâm Viễn đưa mắt nhìn Tưởng Hòa, sắc mặt lạnh lùng.

Tưởng Hòa ho khan một tiếng, gượng cười đóng cửa xe: "Tôi và Tĩnh Tĩnh ở chung chỗ, Phó tổng tiện đường đưa tôi về luôn với, tối nay tôi chăm sóc cho cậu ấy."

Vu Tòng quay đầu lại, bất đắc dĩ nói: "Tưởng Hòa, cô lên ghế phụ lái mà ngồi."

Tưởng Hòa sững sờ trong giây lát, lúc này mới phản ứng được ba người đang ngồi chen chúc ở hàng ghế sau. Huống chi Trần Tĩnh còn đang say, được Phó Lâm Viễn ôm vào trong lòng. Tưởng Hòa "à" một tiếng, lập tức xuống xe. Cô ấy thầm mắng mình ngốc, say đến hồ đồ, sao lại chen chúc trên một hàng ghế với sếp vậy chứ? Cô ấy lên ngồi ghế lái phụ, thắt dây an toàn.

Vu Tòng cười cười liếc nhìn cô ấy một cái, khởi động xe.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ trôi vụt qua, Tưởng Hòa cứ quay đầu nhìn lại đằng sau nhiều lần.

Phó Lâm Viễn dùng một tay giữ lấy cửa sổ xe, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng.

Trần Tĩnh hơi đau đầu, cô ngửi được mùi thuốc lá và mùi đàn hương quen thuộc. Trong đầu cô giờ là một mớ hỗn độn nhưng cô vẫn cố ngồi dậy từ trong lòng ngực anh, tóc cô rối bời che đi biểu cảm trên mặt, chóp mũi cao, lông mi cũng rất dài.

Còn đôi môi đã bị anh mυ'ŧ đến đỏ lên.

Cô rời khỏi đùi anh và ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Cô vừa rời đi, Phó Lâm Viễn liền đưa tay giật giật cổ áo, từ khóe mắt liếc nhìn sang cô vài lần.

Đầu cô rất đau, cô dựa vào trên cửa số xe.

Tưởng Hòa quay đầu lại, thấy cô đã ngồi dậy thì lập tức hỏi: "Tĩnh Tĩnh, cậu thế nào?"

Trần Tĩnh đưa tay lên vẫy vẫy, không có sức trả lời.

Vai áo cô trượt xuống, cánh tay trắng đến lóa mắt.

Tưởng Hòa nhìn thấy cô có đáp lại, thở phào nhẹ nhõm.

Hàng ghế sau cực kỳ yên tĩnh, Trần Tĩnh nhắm mắt dựa vào cửa sổ xe. Phó Lâm Viễn tựa vào lưng ghế, cánh tay đặt trên tay vịn, chân bắt chéo, điệu bộ lạnh lùng.

Rất nhanh, xe đã đến trước cửa chung cư của bọn họ.

Trong lúc Vu Tòng còn đang do dự có cần anh ta ôm Trần Tĩnh đi lên, Trần Tĩnh đã mở cửa xe và nói khẽ với Phó Lâm Viễn: "Phó tổng, cảm ơn đã đưa chúng tôi về tới đây, tôi và Tưởng Hòa đi lên được rồi."

Giọng của cô mềm mỏng đến mức tưởng chừng như dễ dàng bị nghiền nát, tựa như là cô phải rất cố gắng mới nói ra được lời này, nói vô cùng yếu ớt.

Phó Lâm Viễn nhìn cô: "Tỉnh rượu rồi?"

Ba chữ đó hung ác nện vào tim Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh lắc đầu: "Vẫn còn choáng."

Nói xong, cô liền mở cửa xuống xe mà không đợi Phó Lâm Viễn nói thêm gì. Tưởng Hòa bên ngoài lập tức đỡ lấy cô, chân Trần Tĩnh mềm nhũn không có lực, cô chóng mặt tựa vào người Tưởng Hòa. Vu Tòng thấy vẫn không yên lòng, anh ta mở cửa xe đuổi theo, bàn tay đeo găng đen đỡ lấy cánh tay Trần Tĩnh.

Phó Lâm Viễn hạ cửa kính xe, châm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào vị trí mà đôi găng đen kia đυ.ng chạm.

Bọn họ đi đến khu vực thang, Vu Tòng đưa mắt nhìn theo hai cô gái vào trong thang máy, lúc này mới gấp gáp trở về ghế lái.

Phó Lâm Viễn ngậm điếu thuốc, giọng điệu trầm khàn mà mơ hồ: "Ngày mai đổi găng tay mới."

Vu Tòng vừa định nắm vô lăng, nghe nói như thế thì khựng lại, nhìn vào đôi găng tay.

Còn rất mới mà!

Anh ta định nói thế với Phó Lâm Viễn nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu lại nảy ra một chút gì đó khác thường, anh ta vô thức tháo găng tay: "Phó tổng, tôi đổi ngay đây. Có dự phòng."

Phó Lâm Viễn không lên tiếng.

Vu Tòng thay găng tay xong, nhìn lại đôi găng tay cũ, sau đó nổ máy khởi động xe.

---

[1] Đây là lời bài hát "Hoa hồng đỏ", phát hành bởi Trần Dịch Tấn. "Hoa hồng đỏ" và "Hoa hồng trắng" là hai version khác lời cùng melody, mọi người có thể nghe cả hai và cảm nhận thử. Nếu ai từng đọc tiểu thuyết của Trương Ái Linh rồi thì sẽ không còn xa lạ gì hình tượng hoa hồng trắng-đỏ này nữa hết, nội dung và ý nghĩa trong lời của hai bài hát được Trần Dịch Tấn lấy cảm hứng dựa trên bộ tiểu thuyết "Hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ" của tác giả Trương Ái Linh. Hoa hồng trắng-đỏ, hai hình tượng này được ẩn dụ liên đới với dạng tình yêu kiểu bạch nguyệt quang-nốt chu sa, được thực thể hóa thành motif của rất nhiều bộ tiểu thuyết hiện đại. Và bộ truyện mà các bạn đang đọc đây cũng được Bán Tiệt Bạch Thái xây dựng dựa trên hình tượng đó.Có một câu chủ đề gom gọn cả bộ truyện này mà mình không để trong văn án, chỉ đơn giản là câu chuyện về "Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng". Tác giả dụng ý đặt đỏ trước trắng!