Hoa Hồng Đỏ

Chương 2: Chỉ có một Phó Lâm Viễn mà người ta lại chẳng thuộc về cậu

Không có sự hỗ trợ của anh, Trần Tĩnh nhìn bài mà do dự hồi lâu, lướt qua vẫn thấy vẻ mặt ung dung của Lục Thần.

Trần Tĩnh cắn răng, buông xuống một con hai.

Lục Thần cười khẽ, ném ra một cây Joker nhỏ*.

* Trong bài địa chủ sử dụng bộ bài 52 lá và cả 2 lá Joker, tổng cộng là 54 lá. Lá Joker đen nhỏ hơn Joker màu, Joker > 2 > A > K...

Trần Tĩnh nhìn tứ quý trong tay mình mà không thể quyết đoán được, giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía sau lưng cứ truyền đến, lúc thì "ừ", lúc thì nói để xem thời gian.

Có lẽ là Hoàng Mạt hẹn gặp anh.

Cuối cùng Trần Tĩnh vẫn chọn đánh tứ quý.

Lục Thần cười to, nghiêng người đánh ra một tứ quý lớn hơn cô, anh nhướng mắt nhìn thẳng vào cô và cười to: "Không có Phó tổng hỗ trợ, cô liền luống cuống ấy nhỉ!"

Trần Tĩnh không lên tiếng.

Lục Thần thấy cô như thế thì lại cười: "Bài tốt được cô đánh tới nát, ôi cô gái ngốc."

Trần Tĩnh điều chỉnh cảm xúc: "Anh là cổ đông, tôi nên nhường cho anh."

Lục Thần lại cười ha ha, Trần Tĩnh nhất thời im lặng, hoàn toàn không biết đêm nay mình đã làm gì đắc tội anh ta. Cũng may trình độ chơi bài của cô không tốt lắm nên cũng không kiếm hời gì được từ cô.

Động tĩnh bên này khiến cho Phó Lâm Viễn quay đầu nhìn sang, Lục Thần nhíu mày với Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn cắm một tay trong túi quần, nhìn lướt qua thấy Trần Tĩnh cúi đầu ngầm hiểu rằng cô lại thua.

Đầu dây bên kia Hoàng Mạt còn đang nói chuyện, giọng nói của người phụ nữ sau khi về nhà tẩy trang và tắm rửa càng mềm mại hơn so với lúc mặc lễ phục.

Phó Lâm Viễn dựa vào thành ghế, quay lưng về phía bọn họ, rủ mắt lắng nghe.

Một ván bài mới nữa bắt đầu.

Lục Thần nói với Trần Tĩnh: "Thư ký Trần, cô nói gì đó đi rồi tôi sẽ nhường cô."

Trần Tĩnh giương mắt, lắc đầu.

"Không cần."

Thái độ kiên quyết, Lục Thần cười trừ: "Rất quật cường."

Trần Tĩnh: "...."

Lại qua thêm mấy ván, Trần Tĩnh thua đến độ không còn biết đông tây nam bắc. Cũng may chỉ là chơi thông thường, không uống rượu không tốn tiền, cùng lắm là mất mặt hơi nhiều thôi.

---

Từ trên lầu đi xuống, đêm đã khá khuya, thời tiết càng lạnh hơn. Gió thổi qua, Trần Tĩnh bỗng nhiên rùng mình, Phó Lâm Viễn cầm lấy áo khoác đưa đến trước người cô.

"Mặc vào."

Trần Tĩnh khựng lại, sau khi nhận lấy áo khoác thì vẫn do dự, cuối cùng cô vắt áo qua tay và cầm trước người, không mặc lên.

Phó Lâm Viễn đốt điếu thuốc, nhìn cô một cái rồi không nói gì nữa.

Có ba cổ đông đi trước, Lục Thần đứng bên cạnh bọn họ, chỉnh sửa cổ áo: "Thời tiết quỷ quái gì thế, nói lạnh là lạnh ngay, không kịp chuẩn bị chi."

Lúc này, xe của anh ta vừa đến, chậm rãi dừng lại trước mặt anh ta.

Lục Thần bước đến mở cửa xe, nhìn Trần Tĩnh: "Thư ký Trần, tôi đưa cô về, xem như tạ tội đêm nay với cô."

Áo khoác âu phục trước người tỏa ra mùi thuốc lá nhàn nhạt, Trần Tĩnh cầm chặt nó thêm chút, cô cười lắc đầu: "Không cần đâu Lục tổng, cũng chẳng phải chuyện to tác gì. Chơi bài ắt có thắng có thua, do tôi không đủ bản lĩnh thôi."

"Tôi về cùng xe với Phó tổng được rồi." Vừa nói, cô vừa bước đi đến chỗ Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn ngậm thuốc nhìn sang, bàn tay trong túi quần rút ra để mở cửa xe. Trong thời tiết này mà anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, tay áo xắn lên, lộ nửa cánh tay bên ngoài.

Lục Thần bật cười khi nghe Trần Tĩnh giải thích như thế: "Nếu nói thế, vậy hình như đêm nay tôi rất không ra người."

Trần Tĩnh nghĩ thầm: Anh biết thế thì tốt.

Nhưng ngoài miệng cô lại nói: "Không có không có."

Sau đó cô bước nhanh đi đến xe Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn đã lên xe, cửa xe không khóa. Trần Tĩnh đóng cửa xe, sau đó mở cửa ngồi lên ghế lái phụ.

Cô nói với tài xế: "Chú Lý, phiền chú."

Chú Lý cười cười, gật đầu, nổ máy xe.

Trần Tĩnh ngồi thẳng người, cô đảo mắt nhìn lướt qua người đàn ông ngồi ghế sau. Phó Lâm Viễn dựa người vào lưng ghế dang rộng đôi chân dài, đang nhắm mắt dưỡng thần. Tia sáng lúc sáng lúc tối chiếu rọi vào sườn mặt lạnh lùng, anh tuấn của người đàn ông.

Trần Tĩnh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước.

Chú Lý đưa Phó Lâm Viễn về Trác Việt Vạn Đại trước, tiểu khu này đều là loại hình "nhà phẳng"*. Xe dừng lại, Phó Lâm Viễn mở cửa xuống xe. Trần Tĩnh cũng vội vàng xuống xe, cô đi vòng qua đầu xe, trả áo khoác cho anh.

* nhà phẳng: một loại hình xây dựng chỉ tập trung tất cả bố cục, chức năng của một căn nhà trên cùng một mặt phẳng với diện tích lớn (trên 130 mét vuông), có thể là nhà mặt đất hoặc dạng nhà chiếm hết một tầng.

Phó Lâm Viễn nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Về ngủ sớm đi."

Trần Tĩnh gật đầu: "Anh cũng vậy."

Anh nhận lấy áo khoác, vắt trên cánh tay, đi vào thang máy. Trần Tĩnh nhìn theo cho đến khi thang máy đi lên, lúc này mới quay lại xe, chú Lý tiếp tục khởi động xe đưa cô về.

Về đến chung cư.

Trần Tĩnh mở cửa, xoa xoa cổ, cảm thấy rất mệt mỏi. Cô đi đến sofa ngồi xuống, điện thoại trong túi chợt rung, cô lấy nó ra để mở xem.

Tưởng Hòa sống ở căn hộ cạnh cô.

Tưởng Hòa: Về rồi à?

Trần Tĩnh: Ừm.

Tưởng Hòa: Có muốn ăn khuya không?

Trần Tĩnh: Không ăn đâu.

Tưởng Hòa: Vậy thôi. Mình đã xem TV hơn một giờ đồng hồ mà cậu mới về, phải đánh bài với bọn họ đúng không?

Trần Tĩnh: Ừm.

Tưởng Hòa trêu chọc một câu: Thư ký Trần vất vả quá!

Trần Tĩnh: Cút!!!

Tưởng Hòa: Ha ha ha ha ha...

Đặt điện thoại di động xuống, Trần Tĩnh cầm đồ ngủ đi tắm, sau khi tắm xong dễ chịu hơn nhiều.

Trần Tĩnh mở điện thoại kiểm tra thì thấy mẹ mình Tiêu Mai đã gọi đến cho cô, một cuộc gọi nhỡ lúc bảy giờ hơn.

Lúc này hẳn là Tiêu Mai đã ngủ, vậy nên cô không gọi lại.

Hôm sau là cuối tuần, Trần Tĩnh ngủ thẳng cho đến khi tự dậy. Cô làm bữa sáng, sẵn tiện mở cửa cho Tưởng Hòa, Tưởng Hòa vừa vào cửa liền ngã lên sofa, mặc đồ ngủ với vẻ mặt còn ngáy ngủ. Trần Tĩnh rót cho cô ấy cốc nước, sau đó vào bếp canh cháo. Cô cầm theo điện thoại, gọi điện lại cho Tiêu Mai.

Tút tút vài tiếng, đầu bên kia nhận cuộc gọi.

"Mẹ."

"Điện thoại của mẹ cũng không nghe, tối hôm qua lại tăng ca hay gì?" Tiêu Mai phàn nàn, Trần Tĩnh cầm thìa khuấy cháo, đáp: "Tối hôm qua công ty tổ chức tiệc tối, điện thoại con để trong túi xách nên không nghe thấy."

"Về sau đừng như vậy nữa, thỉnh thoảng cũng nhín chút thời gian kiểm tra điện thoại."

Trần Tĩnh đáp lời: "Dạ vâng."

Tiêu Mai dừng lại mấy giây, hỏi tiếp: "Con và Bạc Vĩ dạo gần đây có liên lạc không?"

Trần Tĩnh ngừng khuấy, cô đứng bên cạnh bàn trang điểm, yên lặng hồi lâu: "Mấy ngày nay không có liên lạc."

Tiêu Mai nói: "Hôm nay là cuối tuần nhỉ? Hẹn gặp nhau chút đi."

Trần Tĩnh tắt lửa, do dự một chút rồi nói: "Mẹ, lần trước con đã nói với mẹ rồi, con không có cảm giác gì với anh ấy cả..."

"Mới gặp nhau có mấy lần, hai đứa cũng không chung đυ.ng mà đã nói không có cảm giác? Phải đến khi ở chung mới rõ được là có cảm giác hay không. Với lại, người tốt là được, cảm giác chỉ là thứ hư vô."

Trần Tĩnh im lặng một lúc.

Tiêu Mai nói tiếp: "Quan trọng nhất là hai đứa phải thấu hiểu nhau, như thế là mẹ an tâm."

Trần Tĩnh mở tủ chén bát, cầm ra hai cái bát đặt lên bàn trang điểm. Cô cúi đầu, giọng nói mang mấy phần thỏa hiệp: "Vâng, mấy ngày tới con xem có rảnh sẽ hẹn anh ấy."

"Thế là đúng rồi."

"Mẹ, mẹ ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi, con vẫn chưa ăn à?"

"Vâng."

"Ăn đi, tự nấu à?"

"Vâng, nấu cháo."

"Ừ, mẹ cúp đây."

Tiêu Mai cúp máy, Trần Tĩnh để điện thoại di động xuống, múc cháo và bưng hai bát ra, Tưởng Hòa đang ngồi trên sofa xem TV.

Cô ấy nhận cháo, ngửi: "Thơm quá..."

Trần Tĩnh ngồi xuống cạnh cô ấy, vừa ăn vừa xem TV.

Mắt Tưởng Hòa dán vào TV, hỏi: "Vừa rồi dì gọi cho cậu phải không? Nói gì thế?"

"Bảo mình hẹn Chu Bạc Vĩ."

Tưởng Hòa ngậm thìa, nghe xong liền quay đầu nhìn cô: "Lại buộc cậu hẹn hò với anh ta à?"

Trần Tĩnh gật đầu, cẩn thận múc cháo ăn.

Tưởng Hòa lại nhìn TV, nói: "Thật ra thì dì ấy nói cũng không sai, phải thấu hiểu. Dù có tệ cũng không đến nỗi, nếu hai người các cậu không thể phát triển ở thành phố lớn thì còn có thể cùng nhau về quê, cũng tốt mà. Đáng tiếc, cậu lại chẳng có cảm giác với anh ta."

Trần Tĩnh không lên tiếng mà chỉ múc lấy từng ngụm cháo.

Tưởng Hòa nhìn chằm chằm đám người trong TV, hỏi: "Trần Tĩnh, đến tận bây giờ, cậu thật sự không có để mắt hay đặc biệt chú ý đến một người nào đó hay sao?"

Trần Tĩnh khựng lại, thìa chạm vào thành bát, âm thanh không lớn lắm.

Tưởng Hòa cũng không phát hiện, cô ấy tiếp tục nói: "Hay là..."

Cô ấy nhìn Trần Tĩnh: "... Mỗi ngày đều phải nhìn mặt Phó Lâm Viễn cho nên cậu không thể yêu thích người đàn ông khác?"

Trần Tĩnh bị bất ngờ trước ánh mắt đó của Tưởng Hòa, cô đơ mất mấy giây, đầu ngón tay nắm chặt thìa và cười đáp: "Sẽ không đâu."

Tưởng Hòa trêu đùa: "Tốt nhất là thế. Nếu không, tương lai chỉ có một Phó Lâm Viễn mà người ta lại chẳng thuộc về cậu, vậy thì thảm."

Trần Tĩnh cười khẽ, tiếp tục húp cháo.

Ăn sáng xong, Tưởng Hòa đi rửa bát, Trần Tĩnh ôm gối xem điện thoại. Cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không gọi điện thoại cho Chu Bạc Vĩ.

Được rồi, vài ngày nữa rồi tính tiếp.

Vốn định ở nhà làm tổ cho hết ngày cuối tuần, hơn hai giờ chiều thì Trần Tĩnh nhận được cuộc gọi từ Phó Lâm Viễn. Người đàn ông ở đầu dây bên kia đang ngậm thuốc lá, nói: "Đêm nay tham gia một buổi đấu giá, cô ăn mặc trang trọng chút."

"Được." Trần Tĩnh đáp. Cúp máy.

Tưởng Hòa đang gõ bàn phím trên sofa, thấy cô đứng dậy vội hỏi: "Phải ra ngoài?"

Trần Tĩnh vuốt vuốt mái tóc, nhìn ngắm một chút, dự định đi gội đầu: "Ừm, Phó tổng muốn tham gia một buổi đấu giá, mình phải đi theo cùng."

Tưởng Hòa chậc chậc vài tiếng, nhìn màn hình máy tính.

"Cậu làm thư ký cho anh ấy, ngay cả ngày nghỉ cũng không yên."

Trần Tĩnh nhún vai: "Ai bảo người ta là chủ làm chi."

Tưởng Hòa cười ha ha một tiếng: "Cũng phải."

Gội đầu xong đến chọn quần áo, Tưởng Hòa bước vào góp ý, cuối cùng cô chọn một bộ váy đen ôm sát, tóc búi cao và chừa lại vài sợi tóc rời.

Trần Tĩnh cầm túi xách, xuống lầu.

Một chiếc xe con màu đen đã đỗ sẵn trước khu chung cư. Vu Tòng là một tài xế khác của Phó Lâm Viễn, anh ta mở của xe cho Trần Tĩnh. Trần Tĩnh liếc nhìn Phó Lâm Viễn ngồi ở ghế sau đang cúi đầu xem điện thoại, anh vẫn mặc áo sơ mi đen như cũ, cổ áo hơi mở, cánh tay khoác trên tay vịn.

Trần Tĩnh đến gần, xoay người, đỡ váy ngồi vào xe.

Cô gật đầu với Vu Tòng, Vu Tòng đóng cửa thật kỹ rồi trở về ghế lái, khởi động xe.

Lúc này là khi hoàng hôn buông xuống. Phó Lâm Viễn phản hồi tin nhắn, dập tắt điếu thuốc. Trần Tĩnh cũng ngồi an tĩnh, điện thoại trong túi của cô đang rung.

Từ khi bị Tiêu Mai nhắc nhở về tối hôm qua, Trần Tĩnh đã điều chỉnh một chút nên sự chấn động này có hơi vang, đồng thời phá vỡ sự im lặng bên trong xe. Cô lập tức cúi đầu, mở túi xách, lấy điện thoại di động ra và nhấn tắt. Phó Lâm Viễn ngước lên nhìn cô, ánh hoàng hôn vừa vặn rơi vào giữa lông mày cô, trông có mấy phần ôn nhu.

Anh nhìn cô mất mấy giây rồi mới thu hồi ánh mắt.

Cuộc gọi đến là Tiêu Mai, đoán chừng muốn hỏi cô có gọi điện thoại hẹn Chu Bạc Vĩ hay không. Trần Tĩnh nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng vẫn chuyển sang chế độ im lặng.

Chuyển xong, cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Đầu ngón tay thon dài của anh đang vuốt vuốt điếu thuốc, xoay tới xoay lui, mắt vẫn nhìn xem điện thoại.

Trần Tĩnh do dự một chút, cuối cùng vẫn không hỏi câu “Có ồn đến anh không?”