Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 23: Thỏa hiệp

“Em có thể cử động rồi sao...”

Người đàn ông nhẹ nhàng trần thuật lại khiến Dương Du Du không dám chậm trễ nữa, chân dài co gối hung hăng đập vào giữa hai chân đối phương, kết quả phản ứng của đối phương còn nhanh hơn so với dự liệu của cô, gần như ngay lúc cô nhấc chân lên, cậu cũng đã làm tốt phương pháp phòng thủ rồi.

Đầu gối đập vào khoảng không, Dương Du Du không cam tâm đến cực điểm, trong lòng cũng tuyệt vọng đến mức nghĩ tới cá chết lưới rách! Cô giữ chặt áo người đàn ông, dùng hết toàn bộ sức lực của cơ thể để đập đầu vào mặt đối phương! Nhưng cô rõ ràng là đã để cao phản ứng cũng như tốc độ công kích của bản thân, đối với một tên hung đồ lăn lộn dưới đáy xã hội, tất cả hành động của cô chẳng khác nào đứa nhỏ đang diễu võ dương oai trước mặt người trưởng thành, dù cho trời tối, không thể nhìn rõ, dù cho thể hình của cô được rèn luyện thành thục thì chỉ cần đối phương nghiêm túc thôi, đến cả cơ hội quỳ xuống cầu xin cô cũng chẳng có.

Một bàn tay to lớn nhắm chuẩn vào mặt cô, khi cô chưa kịp phản ứng lại có chuyện gì xảy ra thì đã bị cậu ấn mặt xuống giường, không thấy đối phương dùng sức thế nào nhưng đầu óc cô đã mơ hồ rồi.

Triển Doanh không vui nhưng cậu sẽ không nổi giận với Dương Du Du, tất cả những gì cậu làm chỉ là, ừm... chỉ là muốn biến cô thành của mình sau đó để cô triệt để hiểu rõ cậu.

Cậu không cần sự bố thí dư thừa của cô. Nếu cho thì phải cho toàn bộ, dù chỉ là một tế bào từ người cô rơi ra thì trên đó cũng phải khắc tên Triển Doanh cậu.

Dương Du Du đã dùng hết sức lực, cô chỉ còn giãy giụa không cam. Cắn chặt răng, tay siết chặt, từ trước đến nay chưa có giây phút nào cô hận bản thân mình vô dụng như hiện tại, giọt nước mắt bi phẫn chảy ra từ đôi mắt trừng lớn không muốn chớp, cô hận không thể đồng quy vu tận với người đàn ông này!

“Xem xem, trước đó còn bảo tôi tin em, không phải em đang tự vả mặt mình sao?” Triển Doanh buông mặt cô ra, nhân cơ hội cô còn chưa thể phản kháng, tách hai chân cô ra rồi chen vào.

Giống như bị dội một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống, sự bất lực của hiện tại khiến tim cô như chết đi nhưng tiêu cực từ trước đến nay đều không phải tính cách của cô, dù cho biết bản thân không có cơ hội thắng cô cũng không muốn đối phương yên lành! Dương Du Du hận người đang đè trên thân cô đây, giang hai chân ra giả vờ phối hợp.

Triển Doanh túm lấy cổ tay cô, cởi dây buộc rồi lại chế trụ cổ chân cô, cậu sờ đến chỗ mình buộc lại, một tay cởi khoác ra sau đó buộc hai chân hai tay cô lại. Tay với chân đều không thể hoạt động thuận lợi, tư thế này làm Dương Du Du run lên, cô không muốn...

“Buông ra, xin.. ư... ư...” Vừa mới thả lỏng cổ họng, chưa kịp hô lên tiếng cầu xin đã bị người kia bịt chặt miệng lại, Dương Du Du giãy giụa phản khác thậm chí còn mở miệng cắn vào tay người đàn ông.

Triển Doanh lạnh lùng quả quyết, nhân lúc cô mở miệng lập tức nhét hai ngón tay cái vào miệng cô rồi khống chế không cho hai hàm răng cắn xuống, bị ép cho không thể cắn xuống, Dương Du Du đến cả lời nói cũng không thể nói ra thuận lợi.

“Ư... Ư... ỏ a (bỏ ra)...” Đầu lưỡi mềm mại đảo quan ngón tay cậu nhưng cô không biết hành vi ấy trong cảm giác của Triển Doanh chẳng khác nào sự dụ hoặc đến đòi mạng. Cậu cúi người, trực tiếp đưa đầu lưỡi dài vào trong miệng Dương Du Du.

Hô hấp dán lại dần nhau khiến Dương Du Du đột nhiên sợ hãi, đợi đến khi đầu lưỡi linh hoạt ẩm ướt kia trượt vào miệng cô, nổi kinh hoàng ấy dâng lên đến đỉnh đầu.

“Ư... ưʍ...” Đầu lưỡi linh hoạt đùa giỡn trong miệng cô, người đàn ông xem hành vi dùng đầu lưỡi ngăn cản của cô thành thú vui thân mật nhất, cậu quấn quít liếʍ mυ'ŧ, mặc kệ cô có đồng ý hay không, thì đầu lưỡi cũng bị quấn quýt đến ta dại, chất dịch nhanh chóng chảy ra ngoài khóe miệng.

Dương Du Du bị mυ'ŧ, liếʍ, trong đôi mắt đỏ hồng ầng ậng nước, bị đầu lưỡi của người đàn ông quấn lấy liên tục, cảm giác choáng váng bao phủ đầu óc cô.

Tất cả mọi nơi trong khoang miệng của Dương Du Du đều bị Triển Doanh câu lấy, liếʍ mυ'ŧ, đến tận khi thỏa mãn cơn nghiện cậu mới thở ra rồi liếʍ môi cô, giọng nói khàn khàn: “Em còn kêu nữa không?”

Miệng Dương Du Du còn bị hai ngón tay cậu tách ra, trái tim không chịu khuất phục trái ngược mạnh mẽ với thân thể mềm yếu. Triển Doanh không chờ được câu trả lời, đầu lưỡi vừa rút ra lại đưa vào trong miệng không thể khép lại của Dương Du Du, tiếp tục hôn sâu.

“Ư... ưm (đừng)...” Cô muốn trốn, muốn lắc đầu, cô còn muốn nói chuyện nữa, nếu không thực sự không còn hy vọng nữa rồi.

Trên một mức độ nào đó, có lẽ con súc sinh này sẽ đồng ý giao tiếp với cô, chỉ là cô còn chưa đủ bình tĩnh nên dùng sai đối sách. Dương Du Du tỉ mỉ nhớ lại từ sau khi mình tỉnh lại đến lúc này, một vài câu trò chuyện, dù cho đầy xấu hổ nhưng đối với cô mà nói cũng là một phương hướng có thể lợi dụng, dù sao thì cũng không thể bị hắn ta xâm phạm lần nữa.

Đầu lưỡi mềm mại run rẩy triệt để từ bỏ phản khác, đè nén lại cảm giác kinh tởm, cô chạm đầu lưỡi còn chưa quá quen thuộc vào lưỡi đối phương. Hơi thở nóng rực giao hòa, tư vị triền miên giống như bị không khí dẫn cháy, chiêu này quá hữu dụng với Triển Doanh, không cần Dương Du Du phải nói nhiều, cậu đã từng tấc từng thước mυ'ŧ lưỡi cô đỏ lên, sưng lên.

Từng chút nước bọt trào ra đều bị Dương Du Du nuốt hết, kết quả của sự phục tùng là cô bị cậu hôn đến run rẩy, mắt ngập nước, cảm giác xa lạ khiến đầu óc cô không thể suy nghĩ.

“Không kêu nữa?” Triển Doanh thở gấp, đầu lưỡi trơn tuột tách môi cô ra rồi liếʍ hàm răng trắng không thể hợp lại.

Hai tay Dương Du Du siết chặt, hít sâu rồi gật đầu.

“Lè lưỡi ra cho tôi.”

Câu nói mang theo ngữ khí ra lệnh khiến hô hấp Dương Du Du ngưng trệ, hơi thở nóng bỏng phả vào miệng cô, cô không làm được... nhưng cô còn muốn tự cứu lấy mình.

Đầu lưỡi mềm mại trong miệng run rẩy vươn ra từng chút một, Triển Doanh cảm nhận được luồng hơi thở thoát ra từ miệng Dương Du Du, cậu cười nhẹ, cúi đầu để lưỡi cô tiếp xúc với môi mình.

Dương Du Du không dám động đậy, tất cả sự kiên trì ở thời khắc này đều trở thành trò đùa nực cười. Tại sao cô phải nghe lời đến vậy? Tại sao phải thỏa hiệp với một tên tội phạm? Thật buồn nôn... Cô cảm thấy kinh tởm bản thân mình...

“Nói với em chuyện này,” Triển Doanh cũng lè lưỡi ra, nhẹ nhàng chạm vào lưỡi cô: “Hôm nay tôi đến đây tìm em đàm phán.”

Dương Du Du cảm thấy nước bọt từ đầu lưỡi của đối phương chảy xuống, thuận theo đầu lưỡi run rẩy chảy vào trong miệng cô, hành vi cùng cảm giác này triệt để phá vỡ nhận thức lý tính của cô, cô không chịu được nữa...

“Không được động.” Cảm nhận được Dương Du Du muốn rụt lưỡi lại, cậu lập tức ra lệnh, đợi cô không thể không ngoan ngoãn lè lưỡi ra lần nữa, cậu tiếp tục ngậm lấy lưỡi cô rồi nói: “Lấy tiền của tôi, xóa án, sau đó để tôi quang minh chính đại cᏂị©Ꮒ vào tiểu huyệt của em, đổi lại tối nay tôi sẽ không cưỡиɠ ɧϊếp em nữa.”