Lại một lần nữa đi tới Tần Hoài, nơi mà nàng muốn đến đã lâu, trong lòng Vinh Cẩn Du không kìm được sự phấn khích, đã từ lâu nàng không có được cảm xúc này. Đây là lần thứ hai đặt chân tới nơi này, nàng vẫn còn nhớ rõ phong cảnh thuyền hoa khi trôi trên mặt sông lúc trước.
Xuân về là lúc hoa nở, khoảng hai ba bằng hữu cùng nhau đi thuyền du hồ, uống một chút rượu, tán gẫu, thật là một cảnh xuân tươi đẹp thích ý vô cùng.
Chỉ là hiện tại đã không còn những người bạn tri kỷ lúc trước, khiến cho mỹ cảnh trước mắt nàng tựa như thiếu chút gì đó. Thay vào đó chính là Tiêu Duẫn, người có gương mặt soái khí, anh tuấn. Vẫn còn tốt vẫn còn tốt, Tiêu Duẫn trưởng thành nhìn rất soái, trông rất đẹp mắt, không có việc gì thì nhìn hắn cũng được. Nàng tự an ủi chính bản thân mình.
Hoàng hôn dần buông xuống các nàng mới định về khách điếm, ăn cơm, muốn nghỉ ngơi sớm một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị ngày mai đi thưởng thức phong cảnh thật tốt, nhìn ngắm mỹ nữ gì đó.
Ngày hôm sau vẫn dậy trễ, ăn xong cơm trưa các nàng mới ra khỏi khách điếm. Lúc này đúng lúc đang là Tiết Thanh Minh, hôm nay chính là ngày chợ Thanh Minh mỗi năm một lần. Hôm nay mọi người đều háo hức ra ngoài du ngoạn, bái tế tổ tiên, người nhiều như nước, chen chúc lẫn nhau.
Ở chợ lại càng đông ồ ạt, náo nhiệt phi thường. Vinh Cẩn Du ngắm nhìn xung quanh, đối với Tần Hoài cổ đại này vẫn còn rất tò mò. Cũng may mắn tối hôm qua nàng đã nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay mới có tinh thần thoải mái thế này.
Vinh Cẩn Du ban đầu hạ quyết tâm giữa trưa sau khi ra cửa sẽ đi chơi suốt ngày rồi mới trở về ngủ, vì thế này làm như vậy thật. Trong lúc đi dạo Tiêu Duẫn liền đi mua đặc sản ăn vặt cho Vinh Cẩn Du là 'Bánh hoa mai chưng nhi cùng trà Vũ Hoa', ngay lúc Tiêu Duẫn vừa rời đi cư nhiên lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.
Khi đó, Vinh Cẩn Du đang đứng tại bờ sông chờ Tiêu Duẫn trở về, chắc do đông người quá, chờ nửa ngày vẫn chưa thấy trở về. Chính là ngay lúc này, đám đông ven đường bỗng nhiên chen lấn nhau, việc này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lúc này đang có hai vị cô nương đứng ở bờ sông, trông có vẻ như đang đợi người, chắc là sợ nhiều người chen lấn nhau nên đứng ở bờ sông.
Vì thế, không lâu sau bên kia truyền đến một tiếng "Ai nha". Vinh Cẩn Du trơ mắt nhìn một cô nương không đứng vững ngã xuống nước, may mắn cô nương bên cạnh nàng rất nhanh tay lẹ mắt giữ được nàng, vốn tưởng rằng sự việc chỉ như thế, không ngờ cô nương kia đứng không vững lập tức rơi xuống, cũng may cô nương này ngã xuống nước nhưng vẫn đem cô nương còn lại kéo lên.
Nàng ấy bỗng nhiên ngã xuống, cho dù kỹ thuật bơi lội tốt cỡ nào cũng sẽ bị sặc. Vị cô nương không bị ngã xuống đứng trên bờ lo lắng.
Vinh Cẩn Du lúc trước cũng đã có một khoảng thời gian học bơi khá lâu, vì thế nàng thấy loại tình huống này, theo như cách nói của lão nhân đây là thiếu niên nhiệt huyết dễ sôi trào.
Lúc này, Vinh Cẩn Du nhiệt huyết sôi trào, liền không hề nghĩ ngợi mà nhảy xuống cứu người. Nàng nhảy xuống lại khiến cho Tiêu Duẫn vừa gấp rút trở về không khỏi lo lắng. Tiêu Duẫn không rõ chuyện gì xảy ra liền thấy thiếu gia nhà mình đột nhiên nhảy xuống sông, may mắn rằng hắn chú ý tới cô nương bên cạnh bởi vì rất nóng lòng khiến cho có chút thiếu kiên nhẫn, vì thế hắn mới hiểu được thiếu gia nhà hắn đây là đang nhảy xuống cứu người.
Trước đó Tiêu Duẫn biết Vinh Cẩn Du biết rất nhiều thứ, nhưng không biết Vinh Cẩn Du biết bơi lội, bởi vì cho dù trời nóng Vinh Cẩn Du cũng chưa từng xuống nước bơi, cho nên không khỏi có chút lo lắng, bất quá nhìn thấy Vinh Cẩn Du tự mình nhảy xuống cứu người chắc hẳn là biết bơi, bằng không cũng sẽ không ngốc đến mức chính mình không biết bơi lại còn nhảy xuống cứu người.
Không bao lâu, Vinh Cẩn Du liền đem cô nương kia cứu lên bờ, chắc là biết bơi, chẳng qua là đột nhiên ngã xuống cho nên bị sặc nước, chắc là không có gì lo ngại. Bất quá sợ là phổi ứ nước, Vinh Cẩn Du liền áp dụng phương pháp cứu người kiếp trước học được.
Đầu tiên, nàng mở đôi mắt cô nương này nhìn một chút, sau đó liền dùng tay đè ngực xuống, thấy không có phản ứng gì quá lớn, nàng liền đè xuống phần bụng, vẫn không có phản ứng. Vì thế Vinh Cẩn Du có chút hoảng loạn, nhắm mắt lại sau đó liền cúi người hô hấp nhân tạo cho nàng ấy. Vốn dĩ hô hấp nhân tạo cũng chỉ là phương pháp cấp cứu thông thường nhất. Nhưng nàng đã quên rằng, đó chính là nàng bây giờ đang ở thời cổ đại, thân phận nam tử, đang cải trang thành nam tử.
Ai, bi thương. Cô nương bên cạnh vẻ mặt không thể tin nổi, đứng ngốc lăng tại chỗ, ngay cả những người xung quanh cũng đều lần lượt xuất hiện những tiếng thở dài.
Ngay khi Vinh Cẩn Du hô hấp nhân tạo xong, miệng còn chưa kịp rút lui thì người bị hại đã mở đôi mắt. Sau đó liền...'ba' một tiếng, lập tức trên má phải của Vinh Cẩn Du xuất hiện năm dấu ngón tay hồng hồng.
Vinh Cẩn Du vốn là đang sốt ruột cứu người, cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Lại không ngờ rằng, vừa mới cứu người xong đã bị đánh, sờ sờ má trái đang đau của mình, rõ ràng thật sự là bị người đánh.
"Thiếu gia, người không sao chứ? Các ngươi sao lại có thể đánh người như thế ?" Tiêu Duẫn định đánh trả lại nhưng thấy đối phương là nữ nhân, thiếu gia nhà mình cứu người là không sai, đây chính là hành vi tốt, chỉ là cố ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn liền có chút do dự không hạ thủ được.
"Tại sao ngươi lại đánh ta ?" Vinh Cẩn Du có chút nổi giận, vuốt vuốt má, cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đối phương. Ngẫm lại nàng muốn liều mạng giải quyết rõ chuyện này, khi không lại bị như vậy.
Vị cô nương bên cạnh không bị rơi xuống nước cũng bắt đầu phản ứng lại, chỉ trích Vinh Cẩn Du, nói: "Ngươi, ngươi, ngươi sao lại có thể nhân lúc này mà vô lễ với tiểu thư nhà ta? Nhìn ngươi dáng vẻ tuấn tú lịch sự, thời điểm cứu người còn rất anh dũng, không nghĩ tới ngươi lại là mặt người dạ thú."
Một thiếu nữ khác vừa mới chạy tới, vội vàng hỏi: "Tiểu thư, người làm sao vậy? Toàn thân ướt sũng. Đào Yêu sao lại thế này, ta chỉ mới đi mua chút đồ mà thôi, tại sao lại thành ra thế này ?"
"Là đám người kia quá mức chen lấn, ta thiếu chút nữa đã ngã xuống, tiểu thư vì cứu ta cho nên đã ngã xuống. Bất quá được hắn cứu lên, chỉ là hắn cư nhiên lại nhân cơ hội này mà vô lễ với tiểu thư." Vị cô nương không bị rơi xuống nước tên là Đào Yêu, có chút chột dạ giải thích.
"Cái gì, ta vô lễ với nàng ấy? Ta là đang cứu nàng ấy được không, ngươi không nhìn thấy sao, nàng ấy vừa rồi đã hôn mê, nếu không phải ta hô hấp nhân tạo cho nàng ấy thì có thể tỉnh lại sao ?" Vinh Cẩn Du có chút buồn bực, vẫn không để ý đến dáng vẻ hiện tại của mình.
"Hừ, vô lễ với tiểu thư nhà ta chính là không đúng." Nói xong, nữ tử vừa mới tới liền muốn động thủ.
"Hừ, các ngươi quả thực ngang ngược, không nói lý." Vinh Cẩn Du một bên nói, một bên tránh đi công kích.
"Hừ, ngươi là một tên da^ʍ tặc, ngươi nói ai ngang ngược không nói lý ?" Cô nương này tên Thủy Ảnh, nghe thấy đối phương đùa cợt vô lại, còn nói mình ngang ngược không nói lý, nhất thời liền nổi nóng.
"Thủy Ảnh, dừng tay. Hôm nay chuyện này bỏ qua đi, chúng ta trở về." Vị tiểu thư kia thoáng tỉnh táo lại, liền kêu nha hoàn của mình dừng tay.
"Thiếu gia, chúng ta mau trở vê thay quần áo đi, coi chừng cảm lạnh." Tiêu Duẫn thấy bên kia dừng tay, liền kêu thiếu gia nhà mình cũng rời đi.
"Hừ, chúng ta đi." Vinh Cẩn Du tức giận che lại má trái, phất tay áo bỏ đi. Đương nhiên, Tiêu Duẫn trước khi đi cũng không quên cùng vị Thủy Ảnh kia trừng mắt lẫn nhau.
Vinh Cẩn Du trở về khách điếm, sau khi tắm rửa thay quần áo xong, trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Soi gương nhìn má trái một chút, chắc bởi vì hỗn loạn khẩn trương nên thời điểm hạ thủ cũng không nặng lắm, bây giờ đã không còn thấy dấu tay nữa.
Khi nàng soi gương mới ý thức được thân phận hiện giờ của mình, cho nên bình tĩnh hơn rất nhiều, dù sao nữ tử nơi này đều xem trinh tiết như mệnh.
Lại nói, dù sao người ta cũng là một hoàng hoa đại cô nương, dưới tình huống bị nhiều người vây xem, đối mặt với một tên nam nhân không quen không biết lại còn vô lễ với mình, theo như phản xạ bình thường thì sẽ thuận tay tát một cái, đó là chuyện hết sức bình thường.
"Tiêu Duẫn, ta một hồi buổi tối đi thuyền hoa ngắm cảnh đêm, ngươi có muốn đi không ?" Vinh Cẩn Du sau khi nghĩ thông suốt thì việc thứ nhất muốn làm đó là bù lại khoảng thời gian buổi chiều không được đi chơi.
"Thiếu gia, ngài không có việc gì chứ ?" Di, vừa rồi còn mang bộ dáng tức giận muốn gϊếŧ người hả giận, tắm rửa xong lại như không có việc gì, chẳng lẽ tắm rửa cũng có thể làm giảm áp lực?
"Đúng vậy, chuyện đã qua rồi thì thôi, còn phải đi chơi a, cũng không thể vì chuyện này mà làm mất hứng đi, thật sự không đáng a." Vinh Cẩn Du luôn là người cởi mở, huống hồ đã nghĩ thông suốt liền cảm thấy không có việc gì không thoải mái cả. Rốt cuộc người ngoài nhìn vào, thế nào cũng sẽ nghĩ rằng nàng làm cho cô nương người ta trở thành như vậy, nếu một khi đã như vậy thì nàng còn khó chịu cái gì.
"Thiếu gia, người lúc chiều hôm nay, cô nương kia..." Tiêu Duẫn ấp a ấp úng, muốn hỏi thiếu gia chuyện hôn môi lúc chiều nay, lại ngại hỏi liền rối rắm ngượng ngùng.
"Sao? Ngươi muốn hỏi lúc chiều nay tại sao ta lại hôn cô nương kia? " Vinh Cẩn Du biết rõ Tiêu Duẫn muốn hỏi gì, nhưng mà hắn lại cảm thấy có chút ngại ngùng, xấu hổ, ngây thơ của một đại nam hài. Nhớ lại ở thế kỷ 21, loại nam hài này tựa như khủng long đều bị tuyệt chủng hết rồi, không nghĩ tới mình ở nơi này cư nhiên lại còn nhặt được một món hàng hiếm như thế.
"Đúng vậy, thiếu gia chắc hẳn là có lý do phải không ?" Tiêu Duẫn vẫn không tin rằng thiếu gia nhà mình sẽ là chuyện vô lễ với cô nương kia, nhân cơ hội người khác gặp nạn mà vô lễ. Nghĩ kĩ lại, thiếu gia nhà mình với diện mạo này, tài văn chương võ lược này, anh tuấn tiêu sái, còn có thể nói là phong lưu, có cô nương nào có thể không rung động sao.
"Đó không phải hôn, cũng không phải vô lễ mà là cấp cứu. Chính là dùng miệng đối miệng thổi khí mà thôi, người chết đuối trong khoảng thời gian ngắn có thể thực hiện hô hấp nhân tạo, bên cạnh đó còn phải ép ngực cùng bụng để đẩy nước ra ngoài, như vậy nạn nhân mới có thể tỉnh lại a." Vinh Cẩn Du giải thích đại khái với Tiêu Duẫn biện pháp hô hấp nhân tạo.
"Ô, thì ra là thế, vậy thiếu gia chẳng phải là bị đánh oan sao ?" Đến bây giờ, khi Tiêu Duẫn nhớ tới một cái tát kia trong lòng vẫn còn tức giận, hận nghiến răng nghiến lợi.
"Quên đi, ta là một đại nam nhân lại làm hô hấp nhân tạo cho một hoàng hoa khuê nữ, người khác nhìn vào tất nhiên sẽ nghĩ rằng ta hủy hoại trong trắng của cô nương nhà người ta. Nàng ấy đánh ta cũng là phản ứng tự nhiên, bây giờ nghĩ lại, nàng ấy không bắt ta cưới đã là may mắn lắm rồi. Việc này coi như bỏ qua đi, ngươi cũng đừng để tâm, miễn cho nghẹn khuất."
Tiêu Duẫn tức giận việc Vinh Cẩn Du bị đánh một cái tát kia, Vinh Cẩn Du đương nhiên cũng biết, nhưng chỉ có thể an ủi Tiêu Duẫn, người ta dù sao cũng là một cô nương, cũng không thể vừa làm chuyện vô lễ xong lại quay sang đánh người ta. Hành vi kia thật sự không bằng cầm thú.
"Ân, nếu như thiếu gia đã lên tiếng, vậy thì quên đi. Ngài ở đây nghỉ một chút, chờ trời tối chúng ta liền ra bờ sông đi thuyền hoa du đêm." Tiêu Duẫn nghe thiếu gia nói như vậy, trong lòng liền có chút bình tĩnh trở lại.
---------------Hết chương 15---------------