Sau Khi Tái Sinh Tôi Muốn Hoàng Thúc Của Chồng Cũ Cướp Hôn

Chương 14

Các loại tiếng chửi rủa truyền đến tai Tô Mạn Vân, làm cho cô ta khó chịu muốn chui vào trong khe đất.

Tô Mạn Vân trong lòng hận chết Tô Tịch Nguyệt.

Chuyện hôm nay nhất định là Tô Tịch Nguyệt thiết kế, nữ nhân ác độc này chính là vì muốn nhìn chê cười nàng như vậy!

Tô Mạn Vân "phốc" một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tô Tịch Nguyệt, thương tâm muốn tuyệt mệnh nói: "Đại tỷ tỷ, ta là bị hãm hại, là có người hãm hại chúng ta, ta mới có thể cùng Vương gia phát sinh quan hệ."

Phượng Dụ Thành vừa nghe lời này lập tức gật đầu: "Đúng, chính là như vậy, bổn vương cùng Vân nhi là bị người hãm hại. "

" Vân Nhi? " - Tô Tịch Nguyệt cười lạnh: "Vương gia gọi thật thân thiết, đây cũng là bị hãm hại? "

Tự biết lỡ lời, Phượng Dụ Thành vội vàng đổi giọng: "Không phải, bổn vương cùng Tô Mạn Vân thật sự là bị hãm hại. "

"Phải không?" - Tô Tịch Nguyệt rũ mắt xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mạn Vân: "Nhị muội muội nàng mang thai, Vương gia dám nói nàng mang thai không phải là con của ngươi sao? "

" Ngươi..."- Phượng Dụ Thành vẻ mặt khϊếp sợ nhìn Tô Mạn Vân.

Tô Mạn Vân cũng ngây người. Nàng có hay không bản thân nàng ấy lại không biết sao?

Vừa nhìn biểu tình của hai người, mọi người lập tức hiểu được.

"Thật đúng là đã sớm có đầu đuôi . "

" Cái này cũng quá ghê tởm đi, Nhị tiểu thư này cũng không giống người tốt! "

" Một cô nương chưa lấy chồng, chưa lập gia đình mà mang thai trước, còn có thể là người tốt gì nữa! "

" Còn có Thành vương này cũng vậy, Phúc Tịnh quận chúa rõ ràng tốt như vậy, dĩ nhiên còn đi trêu chọc muội muội người ta! "

" Ta cùng Vương gia thật sự là bị hãm hại, đại tỷ tỷ cần gì phải oan uổng chúng ta như thế. " - Tô Mạn Vân một bộ ủy khuất đến cực điểm lau nước mắt.

Tô Tịch Nguyệt lười nhìn nàng diễn trò: "Có phải oan uổng hay không, các ngươi so với ai cũng rõ ràng hơn, ngươi cũng không cần diễn nữa, vị trí thành vương chính phi này ta nhường ngươi!

Tô Tịch Nguyệt nói xong cởi mũ hỉ xuống, trực tiếp ném xuống đất.

Ba! - Một tiếng giòn vang, mũ hỉ đầy trân bảo thạch anh trong nháy mắt rơi đầy đất, lăn khắp phòng . Mỗi một viên cũng đủ để những người dân thường này ăn mấy chục năm, nhưng không ai dám đi nhặt.

Tô Tịch Nguyệt xoay người rời đi, lại bị Phượng Dụ Thành một phen giữ chặt: "Tịch Nguyệt, ngươi nghe bổn vương giải thích, thật sự không phải như ngươi nghĩ! "

" Buông ta ra! " - Phượng Dụ Thành đυ.ng chạm làm cho Tô Tịch Nguyệt cảm thấy ghê tởm, thiếu chút nữa nôn ra.

"Hí...hí .." - Tiếng ngựa kêu to vang lên, bóng roi dính hàn quang cũng vung đến trên tay Phượng Dụ Thành.

Ba! - Roi quật mạnh vào cánh tay Phượng Dụ Thành, đau đến mức Phượng Dụ Thành trong nháy mắt thu tay lại, Tô Tịch Nguyệt cũng lấy lại tự do.

"Ai vậy! " - Phượng Dụ Thành ôm cánh tay tức giận ngước mắt lên, lại khi nhìn thấy người tới, sắc mặt trong nháy mắt đột nhiên biến đổi: "Tiểu... Hoàng thúc..."