Ăn Vạ Bị Lật Xe

Chương 1: Cô ấy ghét cháu

Trên xe ba bánh vẫn còn hai thùng nước, giao hang xong mới được lĩnh tiền công.

Tưởng Uân đậu xe ở ven đường, ngồi trên ghế xe gác chân lên, suy nghĩ về cuộc đời.

Cậu tự biết các môn tự nhiên cậu học không tốt, nhưng không phải vì cậu không thích, cậu thích các môn tự nhiên hơn các môn xã hội.

Khi còn học trung học cơ sở, giáo viên của cậu nhìn rất bình thường, giáo viên vật lý là một ông già ngoài sáu mươi chuẩn bị nghỉ hưu, còn giáo viên dạy toán là một cô gái trẻ mới ra trường, ngày nào cũng bị một đám học sinh cá biệt trêu đùa doạ nạt cho run rẩy, cậu còn nhớ mỗi lần cậu đến văn phòng để hỏi, cô ấy sẽ nhảy dựng lên vì ngạc nhiên.

Khách quan mà nói, giáo viên dạy toán có năng lực tốt nhất, cho nên điểm toán của Tưởng Uân cũng không tồi, vật lý, hóa học... gần như là tự học thành tài.

Trường cấp 3 thực sự khác với trường cấp 2. Lớp 6 đúng là ngoạ hổ tang long, ai cũng có thể đè bẹp cậu. Sau lần kiểm tra khảo sát này, Tưởng Uân nhận ra nền tảng các môn của cậu đều quá yếu, muốn đuổi kịp tiến độ của mọi người, cậu phải cố gắng hơn rất nhiều.

Cậu rất muốn tham gia tiết tự học buổi tối, nhưng còn việc giao nước nữa, làm gì có ai không muốn an nhàn ngồi trong lớp làm bài tập chứ.

Nhưng sau khi tính toán kỹ lưỡng, cậu vẫn phải từ bỏ.

Phí tự học buổi tối là 5 tệ một ngày, trả trước 500 tệ, thùa hay thiếu cuối học kỳ sẽ tính sau. Thêm lớp bổ túc thứ 7 là 15 tệ một ngày, nộp trước 300 tệ.

Tổng cộng là 800 nhân dân tệ, Tưởng Uân thực sự không thể gánh được, cả kỳ nghỉ hè cậu chỉ kiếm được 3000 tệ từ việc giao nước.

Tuy nhiên thực tế không như tính toán của cậu, cấp hai là giáo dục bắt buộc, ở trường cấp 2 số 16 cũng không phải đóng quá nhiều phụ phí, cậu cảm thấy đi học cũng không đến nỗi phải tiêu quá nhiều tiền. Nhưng từ sau khi lên cấp 3 cậu mới hiểu ra, bất kỳ một vấn đề gì cũng cần dung đến tiền hết.

Quỹ lớp 200 tệ, tiền đồng phục đông-hè và một bộ lễ phục tổng 1200 tệ, nghe nói là có thể được mặc cho đến khi tốt nghiệp.

Lúc nộp tiền, Tưởng Uân vô cùng đau lòng.

Sách phụ đạo giáo viên yêu cầu đều phải mua, cơm ăn ở căng tin cũng không rẻ, nếu Tưởng Uân không tiếp tục đi làm thêm mà chỉ sống dựa vào tiền nhặt ve chai của bà nội thì ngay cả tiền sinh hoạt của 2 bà cháu hằng ngày cũng không đủ chứ đừng nói đến đi học đại học, lúc ấy bà và nội sẽ phải uống gió tây bắc sống qua ngày mất thôi.

Tưởng Uân quyết tâm kiếm tiền đóng học phí trước kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng cậu cũng biết đến năm lớp 12 nhất định phải tập trung học tập, nên chỉ có thể làm thêm trong 2 năm lớp 10 và 11 thôi.

Nhưng hiện giờ nếu cậu đi làm kiếm tiền thì sẽ không theo kịp tiến độ học, nếu tập trung học hành thì lại không thể đi làm.

Chao ôi... bi sầu.

Vô số người đi đường và xe cộ đi ngang qua chàng trai trẻ, trong đêm, Tưởng Uân nhìn khuôn mặt mệt mỏi của những người xa lạ đó, không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào khi 20, 30 tuổi.

Cuối cùng, cậu không nghĩ ra được giải pháp gì hữu ích, nên quyết định cố gắng hết sức để không để việc học bị tụt lại phía sau, rồi chạy nước rút vào năm cuối cấp vậy.

Khi Tưởng Uân đi làm về, chủ nhà Vu Huy đang rửa xe trong sân, mặt đất đầy nước, người thuê nhà ở tầng ba, Giả Tiểu Điệp vừa tan ca đêm trở về, đôi giày của cô ta bị vấy bẩn bởi nước rửa xe, hai người đứng giữa sân cãi nhau.

Nhìn thấy Tưởng Uân đi vào, Vu Huy cao giọng hét lên: "Tưởng Bân! Bảo bà nội mày ngày mai bán hết phế liệu đi, thối chết mất!"

Giả Tiểu Điệp lập tức cùng chung mối hận với anh ta: "Đúng vậy! Từ xa cũng có thể ngửi thấy, ở trong nhà không phải sẽ trúng độc chết sao?"

Tưởng Uân không nhìn họ, chỉ nhỏ giọng "Ồ" một tiếng rồi xách cặp đi vào.

Vu Huy cầm một điếu thuốc, thấy hắn ủ rũ, liền hỏi: "Làm sao vậy? Bị giáo viên phê bình à?"

Giả Tiểu Điệp cười đùa nói: "Có khi là bị bạn gái đá!"

Vu Huy mắng cô: "Luyên thuyên gì vậy? Người ta là học sinh nghiêm túc đó, cô nghĩ ai cũng như cô sao?"

Giả Tiểu Điệp tức giận: "Em có chỗ nào không nghiêm túc chứ?"

Tưởng Uân không muốn nói chuyện, cậu vốn dĩ chẳng phải là đúa trẻ có giáo dưỡng lễ phép gì cho cam, khi cậu không muốn nói chuyện với mọi người, cậu sẽ coi như thể họ không tồn tại, khi còn nhỏ, cậu đã bị đánh rất nhiều lần vì điều này Bây giờ khấm khá hơn, bởi vì không ai có thể đánh lại cậu, vậy nên người khác có muốn cũng không dễ gì mà chạm được vào người cậu.

"Thằng nhóc thối." Vu Huy đã sớm biết tính cậu, cũng lười đôi co với một đứa nhóc, hỏi: "Đói không? Nếu đói bụng thì anh có bánh mì ruốc thịt, có muốn ăn không?"

Bước chân của Tưởng Uân dừng lại, đúng là tối nay cậu ăn không no, ở chỗ chú Cương Tử cậu ngại không dám ăn nhiều. Không tính bữa trưa giá 5 tệ bán trong nhà ăn ở trường! Mỗi lần cậu đều miễn cưỡng mua 4 phần cơm và một phần rau nhưng đều ăn không đủ no, nếu ăn thoải mái, thì phải mua 8 phần cơm.

Vu Huy lau tay, từ trong xe lấy ra một cái túi giấy, đưa cho Tưởng Uân hai cái bánh mì: "Ăn đi, thiếu niên mà gầy như vậy, làm sao có sức học?"

Tưởng Uân giãy giụa hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhận bánh, nói: "Không cần đâu, Huy ca, em không đói."

“Tùy mày vậy.” Vu Huy không khách khí với cậu, tùy tiện đưa ổ bánh mì cho Giả Tiểu Điệp, Giả Tiểu Điệp vui vẻ nhận lấy, nhưng bụng Tưởng Uân sôi ùng ục, nuốt xuống một cách khô khốc.

Vu Huy vỗ vỗ vai hắn: "Làm bài tập đi, nóng thì mở điều hòa, đóng cửa sổ lại, mùi thật kinh tởm."

Khi Tưởng Uân trở lại phòng, Lý Chiêu Hương đã ngáy rồi.

Thời tiết giữa tháng 9 vẫn còn nắng nóng, nếu không xử lý kịp thời đống phế liệu kia thì sẽ ngạt chết mất. Tưởng Uân cầm ve áo lên ngửi, tự hỏi không biết mình có bị nhiễm mùi hôi thối không, mỗi ngày ngồi bên cạnh Chương Linh, liệu cô có ngửi thấy mùi gì không?

Cậu đóng cửa sổ bật điều hòa, Lý Chiêu Hương bị tiếng điều hòa đánh thức, tức giận hét lên: "Con điên à? Sao tự nhiên lại bật điều hòa? Con có tiền trả tiền điện sao?"

“Anh Huy đang rửa xe ở bên ngoài, anh ấy nói mùi quá hôi, bảo con bật điều hòa, nếu không anh ấy sẽ đuổi chúng ta ra ngoài.” Tưởng Uân vừa mở cặp sách vừa hỏi, “Có cần tắt không?"

Lý Chieu Hương im lặng, trở mình và tiếp tục ngủ.

Tưởng Uân lấy phiếu điểm ra khỏi cặp sách, thở dài khi nhìn số điểm chói mắt, liền thẳng tay ném nó vào thùng rác. Cậu tiếp tục dở sách làm bài, bỗng tay cậu chạm vào một vật hình tròn, là một quả táo.

Nửa đỏ, nửa xanh, nho nhỏ, khá tươi.

Tưởng Uân đưa quả táo lên mũi ngửi, một mùi thơm dìu dịu.

Cậu không kìm được, "Rắc" cắn một miếng, ngọt quá, còn mọng nước, ngon chết đi được.

Lý Chiếu Hương lại tỉnh, híp mắt hỏi: "Ăn cái gì đó?"

"Táo."

"Đâu ra vậy?"

"Bạn cùng lớp cho."

Lý Chiêu Hương không vui: "Sao lại nhận đồ của người ta, loại chuyện này phải có đi có lại, sau này lấy gì trả lại người ta?"

Tưởng Uân phớt lờ bà tập trung ăn táo, chỉ hận không thể ăn cả lõi.

Lý Chiêu Hương cằn nhằn xong thì im lặng, Tưởng Uân nhanh chóng ăn hết quả táo.

Cậu ngồi giữa đống rác làm bài tập, cấp 2 không nhiều bài tập như thế này, Tưởng Uân bắt đầu làm bài từ 10 giờ và phải đến 1,2 giờ sáng mới làm xong.

Lúc trước nằm xuống ngủ luôn đói đến mức ngực áp vào lưng, chịu hết nổi, không chịu được thì nấu một gói mì ăn liền.

Nhưng hôm nay, ăn xong quả táo, tuy không có tác dụng gì nhưng trong lòng lại cảm thấy rất thỏa mãn.

Tưởng Uân nằm ở giường trên, lấy con búp bê hươu cao cổ giấu dưới gối, dùng ngón tay vuốt ve cổ con hươu cao cổ, nhớ lại buổi chiều mình đã nổi nóng với Chương Linh, không biết cô có tức giận không.

Chương Linh … thực sự không thay đổi chút nào, cô ấy vẫn dễ thương như khi còn nhỏ.

Đúng 6 giờ 30 sáng, Tưởng Uân thức dậy, vì ngủ không đủ giấc nên cậu tắm nước lạnh cho sảng khoái, tắm rửa xong, cậu lấy bộ đồng phục vẫn đang treo trong sân phơi ra mặc.

Đồng phục mùa hè của trường trung học cơ sở số 5 rất đẹp, áo ngắn tay màu trắng, ve áo và tay áo màu xanh lam, quần đùi màu xanh lam, Tưởng Uân mua size 180, rất rộng, bà nội giúp cậu giặt sạch, cậu mặc lên xoay 2 vòng.

Đôi giày này là do chú Cương Tử tặng, con trai của chú Cương Tử lớn hơn cậu ba tuổi, sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề, thì ra ngoài học việc ở một xưởng ô tô, giày không đi nữa sẽ mang về nhà, chú Cương Tử mang cho cậu. Trong số đó có một đôi giày hang hiệu, Tưởng Uân rất nâng niu, lần nào cậu cũng tự giặt sạch sẽ.

Bữa sáng thường là những chiếc bánh bao trắng ăn kèm với dưa chua do bà nội chuẩn bị, thỉnh thoảng cậu được đổi bữa bằng một tô bún chay. Tưởng Uân có thể ăn một lèo 5 cái bánh bao, ăn xong liền đeo cặp sách chạy bộ đến trường.

7 giờ sáng vẫn chưa phải là giờ cao điểm buổi sáng, trên đường không có nhiều người đi bộ và xe cộ, hàng quán ven đường cũng chưa mở cửa.

Sương mù bị ánh bình minh xua tan, cậu thiếu niên cõng trên lưng chiếc cặp sách nặng trịch đang chạy trên đường, bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình bị gió thổi tung, có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của chính mình.

Mùi xà phòng giặt trên quần áo dọc đường dần dần tan biến, sau khi chạy đến trường, nó đã biến thành mùi mồ hôi.

——

Chương Linh không giận Tưởng Uân, cô không phải là người thích thù hận, vị bạn học tóc xoăn này còn có thể làm lưu manh dưới chân cầu vượt, chỉ mới hai tháng trôi qua, cô cũng chẳng trông mong cậu ấy có thể trở nên văn minh và lịch sự hơn.

Vì vậy, sau khi gặp mặt trong phòng học, Chương Linh do dự chào Tưởng Uân: "Chào buổi sáng."

Tưởng Uân cả đêm rối rắm rối rắm, bây giờ đối mặt với gương mặt tươi cười của cô, cậu lại không nói được lời nào.

Sau cuộc thi khảo sát, về cơ bản mọi người đều biết lực học của ai như thế nào, vì thế trong buổi họp lớp chiều thứ 6 các lớp bắt đầu bầu ra ban cán sự lớp.

Ngạc nhiên thay, không ai trong số năm người đứng đầu lớp tranh cử chức lớp trưởng, mà đồng loạt muốn làm lớp phó học tập. Đặng Phương không hài lòng, chỉ định Ngô Huyễn Vũ và Tiêu Lượng, Tiêu Lượng nghiễm nhiên được bầu với số phiếu cao hơn, cậu ta gây được thiện cảm qua kỳ tập luyện quân sự với tính cách hào phóng và vui vẻ.

Tưởng Uân bỏ phiếu cho Ngô Huyễn Vũ, đối với Tiêu Lượng, cậu không them để vào mắt.

Cuộc bầu cử ban cán sự diễn ra sôi nổi, khi Chương Linh lên bục phát biểu, cô nói sẽ cố gắng phối hợp với các công việc của lớp trưởng, ngoài ra còn có thể giúp đỡ lớp phó văn thể khi có các chương trình văn nghệ diễn ra.

Cô còn chưa nói xong, Đặng Phương đột nhiên cắt ngang cô, hắng giọng: "Ừm, Chương Linh, chuyện lớp phó văn thể để nói sau, việc nào ra việc đó."

Chương Linh: "?"

Cô không hiểu lắm, chuyện này trước kia cô Đặng đã nói qua với mình, sao bây giờ lại nói không tính?

Chuyện này khiến cô khá lúng túng, cô đẩy gọng kính, kết thúc bài phát biểu và về chỗ ngồi.

Lúc cô về chỗ ngồi, Tưởng Uân quay sang hỏi: “ sao cậu không tranh chức lớp trưởng?”

"Tôi không muốn." Chương Linh đáp.

Tưởng Uân: "Thế cậu muốn làm lớp phó học tập à?"

Chương Linh: "Ừ."

Tưởng Uân: "Vậy tôi sẽ bỏ phiếu cho cậu."

Chương Linh: "..."

Bộ phiếu bầu của cậu quý hiểm lắm hử.

Lớp trưởng đã là nam rồi, nếu lớp phó học tập còn là một bạn nam cứng nhắc nữa thì mọi người sẽ cảm thấy bị áp bức, vì vậy Chương Linh hiền lành ngoan ngoãn thuận lợi được bầu làm lớp phó học tập.

Thang Tử Uyên nhiệt tình năng nổ thành công trở thành lớp ủy viên ban đời sống, Ngô Huyễn Vũ là đại biểu môn toán, Diêu Tuấn Hiên được bầu làm đại biểu môn văn, Lý Tịnh đại biểu môn tiếng Anh, Chương Linh là đại biểu môn vật lý, và Tiêu Lượng đại biểu môn thể dục ... Cuối cùng thì thành viên ban cán sự lớp đã được bầu xong.

Hứa Thanh Dị trở thành lớp phó văn thể, tài năng nghệ thuật của cô ấy so với Chương Linh còn phong phú hơn, có thể chơi piano, khiêu vũ và chơi cello, làm MC, đóng quảng cáo, thậm chí cô ấy còn từng đóng mấy vai phụ trong phim truyền hình.

Mỗi lần cô ấy nói đến một tài năng nào đó, các bạn học phía dưới đều ồn ào bàn tán, cô ấy không những xinh đẹp mà còn đa tài.

Sau khi phát biểu xong, Hứa Thanh Dị ý vị không rõ ràng liếc nhìn Chương Linh, rất nhanh lại đỏ mặt quay về chỗ.

Tưởng Uân nhìn thấy ánh mắt Hứa Thanh Dị liếc nhìn Chưng Linh, cậu cảm thấy người này cũng không có gì đặc biệt, cậu đã từng được nhìn thấy tài năng của Chương Linh rồi.

Hồi lớp 5 lớp 6 tiểu học, cô luôn giữ cương vị Mc trong các chương trình của trường, khi dẫn chương trình cô chưa bao giờ cần cầm bản thảo, nội dung có dài bao nhiêu vẫn thuộc long lưu loát, phong thái điềm tĩnh lại phóng khoáng, khác hẳn dáng vẻ trầm mặc thường ngày.

Cô biết hát, còn hát rất hay, khi ấy điều mà Tưởng Uân mong đợi nhất là tiết mục hát của Chương Linh.

Hứa gì kia kiêu ngạo cái rắm, cô ta tuổi gì mà so sánh với Chương Linh.

Khi cuộc họp lớp sắp kết thúc, Đặng Phương thông báo về cuộc họp phụ huynh đầu tiên, yêu cầu bố mẹ hoặc ông bà phải nghiêm túc tới dự, điều làm làm cho Tưởng Uân lo lắng.

Nếu để Lý Chiêu Hương đi họp phụ huynh, bà cái gì cũng không hiểu thì có đi cũng như không, họp xong quay về còn mắng chửi cậu một trận nữa..

Tiểu học và cấp 2, Tưởng Uân dựa vào thành tích tốt, nên tự đi họp phụ huynh cho mình, giáo viên cũng không quản.

Nhưng bây giờ không giống thế, thành tích xếp hạng chót, cậu mặt mũi đâu mà đưa ra yêu cầu này.

Sau giờ học, Tưởng Uân đến trạm nước hỏi chú Cương Tử thứ 3 tới có rảnh không, chú Cương Tử bảo hôm ấy cả nhà sẽ ra ngoài ăn để chúc mừng sinh nhật 19 tuổi của con trai.

Tưởng Uân quay về hỏi Vu Huy, anh ta nói hôm đó phải cùng lãnh đạo đi tiếp rượu.

Tưởng Uân cắn răng gọi điện cho Thảo Hoa, nhờ ba của Thảo Hoa giúp đỡ, nhưng ba của Thảo Hoa vốn không thích Tưởng Uân, ông cho rằng con trai mình chơi với Tưởng Uân bị bắt nạt nên không đồng ý.

Tưởng Uân thậm chí còn nhờ cả chú Vương, nhưng chú nói gần đây bị gout đau quá, không đi nổi.

"Mẹ kiếp, sao cứ nhất định phải phụ huynh?" Tưởng Uân cáu kỉnh, cậu cảm thấy mình như một kẻ ngốc khi cầu cứu khắp nơi đều bị từ chối.

Cuối cùng, chính chú Chung, chủ sạp báo, đã giúp cậu giải quyết vấn đề này.

9:30 tối, Tưởng Uân ngồi ngoài sạp báo , cầm một tạp chí cũ, nhàm chán lật qua lật lại.

Chú Chung sống một mình, đóng cửa hàng rất muộn, vừa hút thuốc vừa xem phim chiến tranh trên điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn Tưởng Uân hỏi: "Tiểu Bân, sau đó cháu có tìm được cô bé kia không?"

Chú được chứng kiến màn kịch trong kỳ nghỉ hè, thậm chí còn được chứng kiến cảnh Tưởng Uân và Thảo Hoa tập kịch.

Sau cuộc xung đột giữa Tưởng Uân và Chương Linh ngày đó, chiều thứ 3 nào cậu cũng ngồi ở sạp báo nhìn chằm chằm ra chân cầu vượt, nhưng mà không còn nhìn thấy Chương Linh nữa.

Chú Chung nhìn thấy sự thất vọng tràn ngập trong mắt Tưởng Uân, mặc dù ông đã sớm không còn những tâm tư thiếu niên ấy nữa, nhưng rung động trong mắt Tưởng Uân ông vẫn hiểu, loại chuyện ngu ngóc vì tình này cũng chỉ có bồng bột tuổi thiếu niên mới có thể làm ra.

Chú Chung lấy từ ngăn đá tủ lạnh ra một que kem đậu xanh đưa cho Tưởng Uân, cậu nhận lấy, cúi đầu xé lớp giấy gói ra, nói: "Tìm được rồi."

“Thật sao?” Chú Chung kinh ngạc, “Vậy cháu có xin được số điện thoại hay số gì khác của cô bé không?”

“Không.” Tưởng Uân cắn một miếng kem, ánh mắt tối sầm lại, “Cô ấy ghét cháu.”

Chú Chung lắc đầu lia lịa: "Đáng đời cháu."

Tưởng Uân nghĩ tới một chuyện, nói: "Chú, chú đi họp phụ huynh, chuyện lúc nghỉ hè kia chú đừng kể với người khác nhé."

Chú Chung khó hiểu hỏi: "Chú còn có thể kể với ai về vết nhọ của cháu được chứ?"

Nghĩ đến bố mẹ Chương Linh, Tưởng Uân áy náy nói: "Dù sao chú cũng đừng kể với ai, cứ giả bộ không biết đi."

Chú Chung sốt ruột: “Được rồi, chú hiểu rồi, sao cháu còn nhỏ mà suy nghĩ nhiều thế không biết.”

Cách đó không xa, một chiếc xe buýt vừa mới đến bến, Tưởng Uân nhìn sang, thấy có mấy hành khách xuống bằng cửa sau, trong đó có một bóng người mặc áo phông trắng quần đùi xanh thu hút sự chú ý của cậu.

Tưởng Uân thị lực rất tốt, vừa nhìn ra là ai lập tức chộp lấy cặp sách nhảy lên, không quên ném hai đồng xu trước mặt chúChung: "Chú, cháu trả tiền!"

Cậu chạy nhanh đến, nấp sau một cây sung, nhìn Chương Linh từ xa.

Có người đến đón cô ở nhà ga, chắc là bố cô?

Tưởng Uân không đến gần, thấy người đàn ông trung niên cao lớn đeo kính nhận lấy cặp sách của Chương Linh, đưa cho cô một lon nước rồi xoa mái tóc ngắn của cô. Chương Linh uống cạn lon nước, ngẩng đầu cười nói vài câu, hai người sánh vai đi lên cầu vượt, băng qua đường đi về phía đối diện.

Đôi mắt của Tưởng Uân luôn dõi theo hai cha con, cảnh tượng như vậy chỉ có trong giấc mơ của cậu.

Chưa từng có ai đón cậu tan học, xách cặp và mang đồ ăn cho cậu, hỏi cậu: Ngày hôm nay ở trường của con thế nào? Bữa trưa ăn gì? Có xung đột gì với bạn bè không? Kỳ thi được bao nhiêu điểm...

Tưởng Uân đứng sau gốc cây hồi lâu, kem que đã chảy ra, cậu không muốn ăn nữa, ôm cặp sách ủ rũ đi về nhà.