Đừng Gọi Tôi Là Chú

Chương 4

Kể từ đó tôi cũng không dám đi làm thêm nữa. Ba mẹ tôi ly hôn, tôi được phân ở với Ba. Cái Thảo được phân ở với mẹ.

Sau đó ba cưới dì Mai và sinh ra em Khôi.

Cuộc sống của tôi càng ngày càng đảo lộn. Tôi không được làm việc mình thích, tôi phải học cách nhìn sắc mặt của người khác để sống trong chính căn nhà mình từng sống. Lúc trước mẹ còn ở đây thì tôi được sống trong tình yêu thương và che chở vô bờ bến. Bây giờ tôi lại như là người dư thừa trong cái nhà này, là cái gai trong mắt dì Mai. Còn mẹ tôi sau ly hôn thì vô cùng vất vả vì trước bà chỉ là người phụ nữ nội trợ trong nhà. Đến lúc ra khỏi nhà ngoài cái Thảo và một chút tiền ít ỏi mẹ tôi chẳng còn tài sản nào cả. Mẹ thuê một căn nhà cấp 4 nhỏ ở trong ngõ sống. Tính cách cái Thảo ngày bé được chiều chuộng nên nó có phần tiểu thư. Nó chê nhà giữ lắm, nó ghen tị với tôi được sống trong căn nhà cũ rộng lớn mà đâu biết rằng tôi lại thèm cuộc sống của nó ở nhà bé nhưng có thể sống thoải mái được mẹ che chở.

không đủ kinh tế nuôi hai chị em nên mẹ chọn mang theo cái Thảo rời đi. Ngày mẹ rời đi tôi buồn lắm, đêm nào tôi cũng khóc.

Mẹ tôi sau đó xin được việc làm thêm ở quán ăn, cũng cực nhọc và vất vả sau đó vì quá sức bà ngất đi được đưa vào viện thì phát hiện ra bệnh. Lúc nghe bác sĩ nói đến số tiền phẫu thuật mà tôi nhưng muốn rụng rời chân tay. Vì tôi không biết đào đâu ra số tiền lớn vậy. Sau đó tôi có nghe được một người quen nói bán trinh được rất nhiều tiền. Vậy nên tôi mới đánh liều đi gặp chị Hân. Thật may mắn là tôi đã được chú Hùng cứu giúp. Chính chú đã cứu vớt cuộc đời tôi khỏi sai lầm. Thật may ca phẫu thuật đã thành công và mẹ tôi đã dần hồi phục và được xuất viện

Còn về Hùng với nhiều năm kinh nghiệm bên ngoài nên ngay sau khi về công ty của gia đình anh cũng nhanh chóng thể hiện được năng lực và đứng vững ở vị trí của mình. Nhưng công việc nhiều và bận rộn nên anh cũng không có thời gian để nghĩ về chuyện gia đình Ngân. Anh cho rằng số tiền đó coi như là anh chuộc lỗi với cô bé, vậy nên anh cũng chẳng cần cô bé đó trả lại. Chỉ mong rằng nhóc con đó sẽ sống tốt.

Chiều nay là sinh nhật anh Thành tôi vẫn loay hoay không biết làm thế nào. Tôi lấy can đảm hỏi vay tiền cái Trang ngồi cùng bàn.

“Trang ơi, cậu mang tiền không cho tớ vay tạm 500k, mấy nữa tớ xin tiền học thêm rồi tớ giả cậu nhé.”

“Tớ còn có 200k thôi, cậu có lấy không?”

“Được, cảm ơn cậu.”

Trang rút 200k trong ví đưa tôi. Tôi cầm 200k ra tiệm bánh kem mua chiếc bánh sinh nhật. Mấy chiếc bánh tôi ưng mắt toàn vượt qua số tiền tôi có. Tôi đành phải chọn chiếc bánh bé nhất rẻ nhất với giá 200k.

Đến theo địa chỉ anh gửi, tôi xách bánh bấm chuông cửa. Anh Thành ra mở cửa nở nụ cười tươi đầy dịu dàng.

Tôi bước vào nhà rồi đặt chiếc bánh kem lên bàn với vẻ đầy ngạc nhiên và hỏi:

“Có mình anh ở nhà thôi ạ.”

“Đưng rồi em, từ ngày đi làm là anh ra tự lập rồi.”

“Nay sinh nhật anh mà, mọi người đâu hết rồi ạ.”

“Có ai đâu, anh chỉ mời mình em thôi.”

“Có mình em thôi ạ.”

“Anh chỉ muốn đón sinh nhật cùng người quan trọng thôi.”

Tôi lúc này ngây thơ chưa hiểu rõ hàm ý của anh, nên tôi hồn nhiên trả lời lại rằng:

“Em đâu phải người quan trọng đâu, người quan trọng phải là người thân trong gia đình, là người sinh ra và nuôi dưỡng anh, phải là bố mẹ anh chứ.”

“Mẹ anh mất rồi.”

“ Ôi! Em xin lỗi ạ”

“Anh là con riêng của viện trưởng. Vậy nên anh chỉ có em là bạn là người tâm sự và quan trọng đối với anh thôi.”

Nghe anh kể vậy là tôi biết cuộc sống của anh cũng có vài phần bất hạnh vậy nên để gạt bỏ đi không khí buồn bã trong ngày sinh nhật anh. Tôi liền hồ hởi mở bánh, cắm pháo châm nến và nói:

“ Anh ước đi.”

Trong lúc anh ước thì tôi hát bài hát Happy Birthday tặng anh. Tôi đang hát thì thấy anh tiến lại gần thơm nhẹ lên má tôi.

Khiến tôi vô cùng bất ngờ và đỏ ửng mặt.

Thơm tôi xong mặt anh lúc này cũng đỏ như quả cà chua. Không khí lúc này vô cùng ngại ngùng.

Vài phút sau tôi lấy lại bình tĩnh để cho không khí bớt ngại ngùng. Tôi đành lên tiếng hỏi anh trước.

“Anh vừa ước gì vậy ạ”

“Anh ước thơm em không bị tát.”

Nghe anh nói vậy tôi bật cười trong lòng khẽ có những cơn sóng nhỏ.

Cái Thảo cũng thi đỗ cấp ba tôi cũng chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Thảo học cùng trường với tôi nhưng dường như chị em tôi vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó. Thi thoảng tôi tìm nó hỏi chuyện về mẹ thì toàn nhận lại những câu nói khó nghe từ nó như:

“ Chị ở bên đấy sống tốt quan tâm đến em và mẹ làm gì.” Hay là nói lại nói kiểu:

“Chị và em giờ mỗi người một nhà rồi cứ coi như người lạ không quen nhau đi. Không bạn bè em lại hỏi về chị mà chuyện gia đình mình có hay ho đâu mà kể.”

Nghe nó nói tôi cũng buồn nhưng nghĩ nó tính tình trẻ con nên tôi không chấp nó.

Vì là cuối cấp nên tôi rất bận học tập và chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc ôn thi, vì tôi biết đây là cơ hội cho tôi đổi đời. Nếu đỗ đại học ở Hà Nội thì tôi sẽ không lo phải nhìn sắc mặt dì Mai mà sống, không lo bố quản tôi đi làm thêm mất mặt bố. Có khi may mắn kiếm được việc lại có thêm tiền gửi mẹ phụ nuôi cái Thảo. Mẹ thì đi làm ở quán ăn đến tối mịt mới về. Vậy nên thời gian tôi không được gặp mẹ mấy. May có anh Thành

luôn nhắn tin động viên tôi vững vàng trước kỳ thi quyết định này.