Ngay khi nhìn thấy tờ giấy ấy tôi bỗng bủn rủn cả chân tay. Bí mật động trời này rốt cuộc cũng có ngày bị phanh phui ra nhưng đây là công ty, tôi không bình tĩnh được nữa vội vã nhặt tờ giấy lên rồi nói:
– Về nhà tôi nói chuyện với chị.
Nhưng lần này chị Hoa đã như con thú hoang lao vào đánh chửi tôi rồi gầm lên:
– Nói chuyện? Tao có chuyện gì để nói với cái loại gian dối, lăng loàn như mày chứ? Suốt bốn năm nay em tao nuôi báo cô ba mẹ con mày, cuối cùng thì sao, hai đứa con mày đ.ếch phải dòng giống nhà họ Hoàng, đ.ếch phải con của em tao. Khốn nạn! Mày là cái loại khốn nạn.
Có một hai người ở công ty đi làm muộn, nghe tiếng chị Hoa thì tò mò liếc mắt nhìn, nỗi sợ hãi trong lòng tôi như cơn sóng trào dâng lên. Tôi cố đưa tay túm lấy chị Hoa vừa lôi đi vừa nói:
– Có gì về nói.
Thế nhưng chị ta vùng vẫy đứng ngay ở cổng công ty ch.ửi r.ủa tôi:
– Sao? Mày sợ rồi chứ gì? Tao để cho cả thiên hạ này biết bộ mặt thật của mày. Tao cho cả thiên hạ này biết mày dối lừa em tao ra sao, tao cho cả thiên hạ này biết hai đứa con mày là thứ con hoang chứ không phải con của em tao.
Tiếng chửi của chị ta rất vang, thực ra tôi không sợ chị ta chửi bới tôi, càng không sợ chị ta đánh tôi bởi tôi biết tôi sai rồi. Dù gì mà nói tôi cũng sai rồi, chị ta có quyền đánh chửi nhưng không phải ở đây, chắc chắn không thể ở đây bởi nếu ở đây tôi sợ rằng mọi thứ sẽ vỡ lở, còn có một nỗi sợ hãi khác lớn hơn đang sục sôi trong lòng. Cũng may khi tôi chưa biết làm thế nào thì thằng Tú cũng đến, hôm nay nó cũng đi làm muộn, thật may… Chị Hoa khi ấy vẫn đứng chửi rủa không ngừng, thằng Tú nhìn thấy từ xa nó đã dựng xe xuống. Còn không biết đầu cua tai nheo thế nào nó đã nhảy vào rồi quát:
– Con mụ điên này hôm nay lại đến gây chuyện à? Lần trước gây chuyện đặt điều cho chị tôi còn chưa đủ hay sao?
Một hai người đang tò mò nghe đến đây thì khẽ nhún vai, thằng Tú cũng xua xua tay nói:
– Không có gì đâu, con mụ này bị điên, mấy lần trước cũng đến gây sự, lần này để tôi gọi công an gô cổ mụ ta đến xem còn chửi không?
Lúc này bảo vệ cũng ra, lần trước chị Hoa đến gây sự một lần bảo vệ cũng nhớ mặt nên quát:
– Lại là cô à? Trước đã bị đuổi một lần vẫn chưa sợ à? Đi ra khỏi nơi làm việc nhanh lên.
Có lẽ vì đã đến giờ làm việc, cũng có lẽ vì thấy bảo vệ và thằng Tú nói vậy cho rằng chị Hoa chỉ là một mụ điên nói nhăng nói cuội nên mấy người kia cũng đi thẳng vào công ty mặc cho chị Hoa vẫn đang cố gân cổ lên chửi tôi:
– Mọi người đừng nghe chị em nó nói. Con chị nó là loại lăng loàn, mọi người xem đi, đây là bản xét nghiệm ADN, con nó đ.éo cùng huyết thống với chồng nó đây này. Hoàng Diệp Trân mọi người nghe rõ tên nó chưa, nó là Hoàng Diệp Trân, nó là loại lăng loàn đĩ điếm…
Thế nhưng nói đến đây bảo vệ cũng chạy ra đuổi chị ta đi, còn chỉ tay nói với chị Hoa còn xuất hiện ở đây một lần nữa ông ta sẽ báo công an, lại thêm thằng Tú như muốn cho chị ta vài cái bạt tai nên có lẽ chị ta cũng hoảng, vừa muốn chửi lại vừa sợ nên nhìn tôi gầm gừ nhưng vẫn kiến quyết không đi. Tôi nhìn chị ta, cố hạ giọng hết mức nói:
– Chị Hoa, chị đứng đây gào thét cũng không giải quyết được vấn đề gì, thậm chí nếu bảo vệ gọi công an chị sẽ bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng. Tôi biết giờ chị có nhiều điều uất ức, căm tức với tôi nhưng chuyện gia đình nên về nhà giải quyết. Về rồi chị muốn đánh chửi tôi ra sao cũng được.
Có điều chị ta vẫn ngang ngạnh, không muốn chấp nhận hoặc chưa thể chấp nhận cái chuyện này nên lại gào lên chửi:
– Tao không muốn về, đứng ở đây nói chuyện. Nói! Tại sao mày lại lừa dối cả nhà tao, thằng Sam, con So là con của ai mà mày bắt thằng Việt đổ vỏ?
Tôi sợ cứ kéo dài mãi thế này không ổn, còn chưa nghĩ ra phải làm sao thì bỗng thấy trên người chị ta lại thêm vài nốt bầm tím, cuối cùng như vớ được phao cứu sinh nói tiếp:
– Bây giờ anh Việt vẫn đang nằm viện, mẹ thì bị tai biến, chị đứng đây bêu xấu chuyện trong nhà rồi mọi người có dám ngẩng đầu lên ra gặp thiên hạ nữa không? Rồi chuyện to lên chị nghĩ xem lúc ấy nhà thành ra cái tuồng chèo gì? Mấy chuyện chị bị chồng đánh người ta đã bàn tán ra vào rồi… Rồi nhỡ con Linh đi học người ta nói bố mẹ nó đánh nhau rồi chị nghĩ sao?
Quả thực khi nghe đến đây chị Hoa bỗng dưng biến sắc rồi giật đùng đùng:
– Mày nói gì? Tao bị chồng đánh bao giờ?
– Tôi nghe thiên hạ nói thế chứ tôi không rõ. Thấy mọi người bàn tán như vậy thôi?
– Ai? Ai bàn tán? Ai chứ?
– Giờ cứ về đã, về rồi nói tiếp. Có nhiều chuyện không phải đứng đây là nói được. Về rồi chị muốn ra sao thì ra, chứ chị đây gào thét chửi bới người ta đánh giá chị đầu tiên, đánh giá em trai chị thứ hai đấy.
Thằng Tú cũng đứng cạnh cũng giơ nắm đấm lên nói:
– Chị không đi là tôi cho mấy cái bạt tai đấy. Chuyện lần trước bắt nạt chị tôi tôi còn chưa xử đâu.
Chú bảo vệ thì lấy máy ra bảo:
– Không đi để tao gọi công an, để xem lúc lên phường vì tội gây rối trật tự rồi ai bảo lãnh ra cho?
Cuối cùng có lẽ cũng không còn cách nào khác, lại sợ cái dáng cao to của thằng Tú và mấy lời đe doạ của bảo vệ chị Hoa đành hậm hực nuốt những uất ức vào trong theo tôi về nhà. Thằng Tú có lẽ chưa yên tâm nên muốn đi theo, nhưng tạm thời tôi muốn tự mình giải quyết nên giục nó vào đi làm. Mặc cho nó vẫn đang thắc mắc mấy lời chị Hoa nói nhưng vì tôi kiên quyết nên nó cũng chỉ có thể đi vào công ty. Tôi gọi thư ký Hà, mặt dày xin nghỉ nửa ngày rồi lôi chị Hoa ra xe taxi về nhà. Mới đi làm yên ổn một độ lại nghỉ, tôi đúng là loại nhân viên chầy bừa, vô kỷ luật nhưng giờ tôi không nghĩ được nhiều thế, còn có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết nên tôi chỉ đành kệ.
Khi về đến nhà, chị Hoa không còn nhịn được nữa ném thẳng tờ giấy nhàu nát lên người tôi sau đó vung tay tát tôi cho tôi mấy cái rồi chửi:
– Mày không hổ thẹn với lương tâm à? Bao năm nay lừa dối gia đình tao, lừa dối em tao mày vẫn sống yên ổn. Mày rốt cuộc là cái dạng gì vậy?
Tôi ngước lên nhìn chị Hoa thẳng thắn nói thật:
– Tôi không lừa dối anh Việt, chuyện này tôi và anh Việt đều biết trước khi cưới. Là anh Việt nói muốn giúp đỡ tôi, cưới tôi vài năm để con tôi khỏi mang tiếng là con hoang rồi sẽ ly hôn. Anh Việt giấu chị và mẹ chứ tôi không hề muốn giấu.
Hai mắt chị Hoa mở to, sững sờ giống như không tin nổi những lời tôi nói hỏi lại:
– Mày nói gì?
– Tôi nói anh Việt biết chuyện này từ lâu rồi. Chị nghĩ xem chị ít gặp Sam, So mà còn mang lòng hoài nghi thì chẳng lẽ anh Việt sống chung lại ngốc đến mức không biết đó không phải là con mình? Là anh ấy biết từ trước chứ không phải không biết. Mà anh ấy biết còn không ý kiến, chị ý kiến làm gì?
– Mày… mày… đừng có nói dối, con đ.ĩ này…
– Tôi không việc gì phải nói dối chị cả. Chuyện thế này không đáng để nói dối. Chị không tin cứ đợi em trai chị tỉnh lại rồi hỏi.
Chị Hoa tức đến độ không nói được lời nào nữa chỉ chỉ tay vào mặt tôi rồi ngồi phịch xuống ghế mãi mới chửi được mấy tiếng:
– Sao lại có thằng ngu thế chứ? Không ăn ốc mà chịu đổ vỏ, ngu như một con chó. Giời ơi là giời, ngu hết cả phần thiên hạ luôn. Mày cút đi, mẹ con mày cút đi, ly hôn em tao ngay để nó còn kiếm người khác.
– Chị yên tâm là tôi sẽ cút, nhưng giờ anh Việt đang nằm viện, tôi không trông chờ gì được vào chị nên tôi phải đợi anh ấy phẫu thuật xong, đợi anh ấy tỉnh lại tôi mới tính tiếp. Hay chị lo được cho anh ấy? Nếu chị lo được tôi sẽ đi luôn.
Chị Hoa thấy tôi hỏi vặn lại thì gần như im bặt sau cùng lại chửi ầm lên:
– Bao năm nay nó nuôi báo cô ba mẹ con mày? Giờ nó bị thế này chúng mày định phủi đít đi à? Không phải tại mẹ con chúng mày em tao mới thành ra thế sao?
– Nếu tôi phủi đít đi tôi đã đi từ lúc anh ấy nằm viện rồi. Còn tại ai đi nữa thì anh ấy cũng phải nằm viện rồi. Thế nên nếu không giúp được gì chị để tôi yên ổn đi làm kiếm tiền còn lo mấy cuộc phẫu thuật cho anh ấy, đợi anh ấy tỉnh lại chị muốn tôi đi tôi cũng không ý kiến gì. Ngoài ra mẹ còn phải phẫu thuật cục u máu ở chân, trị liệu vật lý nên mong chị đừng làm loạn lên nữa, nếu tôi thất nghiệp thì một đồng cũng không có để lo đâu.
– Mày đừng doạ tao.
– Tôi không doạ, tôi chỉ nói sự thật, nếu chị giàu có thể có tiền lo thì chị làm gì cứ làm. Còn chị cứ tiếp tục cố đến công ty làm loạn, công ty sa thải tôi thì tôi cũng chịu thôi. Vợ chồng chị vỡ nợ chưa trả nổi tiền, anh Việt thì tai nạn nằm trong viện, mẹ thì tai biến, con Linh thì sắp học cấp ba, đâu đâu cũng cần tiền, tôi có công việc còn cố xoay được chút ít. Tôi nói thật, giờ nhà ra thế này, chị bêu xấu tôi thì thoả mãn được cơn giận trước mắt của chị nhưng sau đó thì sao? Tôi cũng chẳng sao cả, bị chê cười một lúc rồi thôi, sau đó ba mẹ con tôi đi chỗ khác sinh sống, kiếm công việc khác, lúc ấy mình chị có cáng đáng được hết không? Nếu được thì chị cứ tiếp tục làm loạn, chị ở viện cũng biết một ngày anh Việt nằm viện tốn kém ra sao, một cuộc phẫu thuật bao nhiêu tiền mà đúng không?
Chị Hoa nhìn tôi, bản thân chị ta cũng thừa rõ nhất nếu giờ tôi không lo cho mẹ chồng, lo cho Việt thì chẳng ai có thể lo nên cũng dù căm thù tôi đến tận xương tuỳ cũng chỉ còn cách chấp nhận. Tôi nhìn chị ta hạ mình nói thêm:
– Thật ra ai cũng có thể làm ầm lên được, tôi thích tôi cũng có thể làm ầm ỹ lên, bêu rếu chuyện xấu của chị, của chồng chị. Thế nhưng tôi không muốn làm thế, còn anh Việt ở giữa, tôi không muốn đến mức không thể nhìn mặt nhau. Xin lỗi vì chuyện này đã không nói ra sớm. Chị cũng là phụ nữ, cũng có con gái, cùng là phận đàn bà với nhau, mong chị thông cảm cho tôi. Đợi anh Việt tỉnh lại, khoẻ mạnh lại tôi sẽ đi, tôi sẽ đi khuất mắt chị.
Sau cùng chị Hoa chỉ lầm bầm chửi thêm vài câu, than vãn Việt ngu ngốc thêm một lúc rồi cũng đứng lên đi ra ngoài. Trước khi về chị ta vẫn nói thêm một câu:
– Mày nhớ đấy, mày phải lo cho thằng Việt và mẹ tao, nếu không đừng trách tao.
Khi chị Hoa đi khuất tôi cũng mới dám thở phào một tiếng rồi vội vã đến công ty. Lúc đến công ty thấy mọi người vẫn đang làm việc bình thường, thấy tôi cũng không ai ý kiến gì. Thế nhưng tôi vẫn bồn chồn nhấp nhổm không yên liền lên tầng tìm thư ký Hà hỏi dò xem thế nào. Tôi sợ, rất sợ chuyện hôm nay sẽ đến tai Dương…. tôi sợ…
Khi lên đến tầng hai tôi thấy thư ký Hà cũng đi xuống. Nhìn thấy tôi cô ấy liền hỏi:
– Cô tìm sếp Dương à? Sếp lại đi công tác rồi. Có việc thì báo tôi hoặc tìm sếp Thanh nhé.
– Sếp Dương đi công tác ấy ạ? Sáng sếp có qua công ty không?
– Không, sếp đi sớm cho kịp chuyến bay vào Thành phố Hồ Chí Minh nên không qua công ty.
– Vậy cô biết bao giờ sếp về không?
Thư ký Hà nhìn tôi bật cười:
– Sao hôm nay cô hỏi kỹ thế, bình thường có bao giờ thấy cô hỏi đến sếp đâu?
– À… tôi có chút việc thôi.
– Chắc phải vài ngày đó, tôi không nắm được lịch trình.
Tôi tuy đã trút được một chút gánh nặng trong lòng nhưng vẫn bồn chồn, lo lắng nên hỏi thư ký Hà thêm:
– À, sáng nay… cô có nghe mọi người nói gì không? Ý tôi là có bàn tán vụ gì không?
– Nói gì là nói gì? Làm gì có ai bàn tán gì đâu. Mà trước cô bị đàn bà kia đến làm phiền, mấy người trong công ty bàn tán, buôn chuyện với nhau bị sếp chửi cho một trận nên giờ làm gì có ai dám bàn tán chuyện gì nữa. Tóm lại có vụ gì à? Sao cô hỏi thế.
– Không có gì đâu, tôi hỏi thế thôi.
– Ừ thế đi làm việc đi, sáng cô không đi làm dồn đống tài liệu ở dưới kia kìa.
– Vâng.
Xuống làm việc mà lòng dạ tôi vẫn chẳng yên. Mặc dù đúng như lời thư ký Hà nói suốt buổi chiều làm việc tôi để ý không có ai buôn chuyện, cũng chẳng ai bàn tán gì nhưng có lẽ vì có tật giật mình nên tôi cứ nơm nớp lo sợ. Mãi đến khi tan làm rồi, một ngày trôi qua yên bình tôi mới tạm yên tâm một chút. Khi ra đến cổng tôi thấy thằng Tú đang chờ mình ở đấy. Ban đầu tôi nghĩ nó vẫn thắc mắc chuyện sáng nay nên ở đây, thế nhưng thấy tôi ra nó không hỏi gì chỉ đưa cho tôi mười triệu rồi nói:
– Sáng nay chị Liên Anh có xuống đây mà không gặp chị. Chắc chị ấy cũng không tiện vào thăm anh Việt, cũng không chờ được chị nên gửi em mười triệu bảo đưa cho chị.
Tôi nhìn xấp tiền thằng Tú đưa cho, thực lòng giờ tôi lại không muốn nhận. Không phải tôi chê ít mà trước kia bản thân không có xu nào, ai cho tôi cũng chỉ có thể hèn mọn nhận. Giờ tôi lại cảm thấy mình hèn với một người là đủ rồi, Dương bao nuôi tôi, tôi chỉ nên hèn với anh. Thế nhưng Liên Anh không ở đây đưa trực tiếp nên tôi chỉ đành nhận lấy đợi có dịp thì trả cho nó sau vậy. Tôi thấy bản thân mắc nợ nó quá nhiều rồi không muốn nợ thêm nữa. Thằng Tú đứng cạnh tôi một lúc rất lâu, chắc nó cũng suy nghĩ nhiều lắm, phân vân đắn đo một hồi sau đó mới bảo:
– Chị! Có những chuyện chị không muốn nói em cũng không dám hỏi, nhưng nếu chị cần em giúp gì nhất định phải nói nhé. Chị đừng để ai bắt nạt nữa nhé.
Tôi nghe thằng Tú nói vậy thì cười cười khẽ gật đầu. Cuộc đời này tuy tôi không có gì nhiều nhưng có hai đứa con và một thằng em trai đáng đồng tiền bát gạo thế này là hạnh phúc rồi.
Buổi tối tôi không sang với Việt mà ngủ với Sam, So. Mặc dù mọi chuyện đến bây giờ vẫn tạm yên ổn nhưng lòng tôi bất an vô cùng. Tôi luôn cảm thấy chị Hoa sẽ không dễ dàng thuyết phục thế đâu, tạm thời thì chị ta nguôi nguôi nhưng không ai biết năm bữa nửa tháng chị ta lại lên cơn thì thế nào. Nằm nhìn Sam, So tôi trằn trọc mãi mà không thể ngủ nổi, nhưng giờ tính sao thì tôi vẫn chưa thể nghĩ ra. Có những chuyện đã xa xôi như cách cả trăm nghìn sông núi. Bao năm qua lời hứa ấy tôi vẫn luôn ghim trong lòng, rốt cuộc thì tôi hiểu tôi vẫn không nên đào bới lại quá khứ đã qua lần nữa, v.ĩnh v.iễn chôn chặt, vĩnh viễn quên đi. Nếu không tôi tin… mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn nữa.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với một tâm trạng hết sức mệt mỏi. Suy nghĩ cả một đêm tôi muốn So nhanh chóng được phẫu thuật sớm nhất có thể. Con bé khoẻ mạnh, tôi mới có thể tính được một đường đi cho mình. Thế nhưng hỏi bác sĩ Trung anh ấy vẫn nói để thêm một hai tháng nữa cho con bé ổn định hẳn đã, phẫu thuật giờ tỉ lệ rủi ro vẫn có nên tôi cũng không còn cách nào khác.
Sau khi từ phòng bác sĩ Trung đi về cô Tâm cũng sang, hôm nay dậy sớm nên tôi tự đưa Sam đi học. Đánh răng, rửa mặt xong cho Sam, So tôi cũng dắt thằng bé đi. So muốn đi học lắm, nhưng con bé biết bệnh tình của mình nên chỉ có thể buồn bã chào anh trai rồi chui vào lòng bà Tâm bắt bà dạy học số. Khi tôi và Sam đi đến sảnh viện sản nhi đột nhiên cũng thấy thư ký Hà đang xách mấy túi đồ to dáng vẻ vô cùng vội vàng đi vào. Hình như vì quá vội vàng nên cô ấy cũng không nhìn thấy tôi mà đi thẳng vào khu phẫu thuật. Có điều giờ tôi cũng không hỏi được gì nên chỉ đành bế Sam đi ra ngoài.
Không biết có phải nhìn nhầm hay không, nhưng khi ra đến ngoài cổng viện tôi thấy một chiếc Volvo quen thuộc lướt qua rất nhanh. Nhưng vì đi nhanh tôi cũng không nhìn ra được biển số xe. Mãi đến khi đến công ty tôi mới biết được hai tin. Tin thứ nhất Dương hôm nay vẫn công tác chưa về, sếp Thanh cũng không nắm được lịch trình chỉ biết anh sẽ không đến công ty. Vậy là con Volvo kia chả liên gì đến anh rồi. Tin thứ hai hôm nay thư ký Hà nghỉ, đêm qua con trai cô ấy viêm ruột thừa phải cấp cứu ở viện sản nhi. Hèn gì sáng nay tôi gặp cô ấy hớt hơ hớt hải như vậy. Dương nghỉ, thư ký Hà nghỉ, công việc cũng bị đình trệ lại, tài liệu dịch xong tôi cũng chưa biết nộp cho ai, không dám mang sang cho chị Thu nên chỉ cho vào túi. Nhưng đối với việc Dương nghỉ mà nói lại là tin vui với tôi. Trôi qua thêm đến ngày thứ hai yên ổn, ở công ty cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường, càng không ai nhắc đến chuyện chị Hoa làm ầm ỹ tôi cũng mới yên tâm hơn được.
Vì hôm nay ít tài liệu dịch, tôi làm xong việc sớm tan ca liền về đi đón Sam. Hai mẹ con qua chợ mua thức ăn về nhà nấu rồi mới cho vào cạp l*иg mang sang viện ăn cùng với So và bà Tâm. Lúc đi dãy hành lang, vào đến phòng tự chọn So nằm tôi cũng thấy phòng bên cạnh sáng đèn hình như mới có người chuyển vào. So nằm ở đây gần tháng trời rồi mới có người vào nằm. Bà Tâm vừa múc canh ra bát vừa kể với tôi:
– Sáng nay có thằng bé kia mới chuyển ra phòng này nằm. Thằng bé cũng bằng tuổi con So thôi, bị đau ruột thừa mổ từ đêm sáng mới chuyển qua đây. Chắc đau lắm nên trưa thằng bé cứ khóc rấm ra rấm rứt, con So thấy vậy thì mang cho hai bộ đồ chơi số học sang chơi thì yên được một lúc. Đấy, cứ bảo bé không biết gì, bé tí thế này đã biết chia sẻ đồ chơi rồi, biết thương bạn ốm đau rồi đấy.
Tôi nghe bà Tâm nói thì hơi ngây người, con trai thư ký Hà đêm qua cũng mổ ruột thừa, chẳng lẽ hai mẹ con cô ấy cũng đang nằm bên cạnh này sao? Nếu vậy có lẽ tôi cũng nên qua thăm mẹ con cô ấy một chút, dù gì ở công ty thư ký Hà cũng là người đối xử với tôi tốt nhất liền hỏi lại bà Tâm:
– Cô biết mẹ thằng bé tên gì không?
– Sang chơi có lúc nên cô cũng chưa tiện hỏi. Chỉ thấy vợ chồng cô ấy còn trẻ lắm, chồng cô ấy chắc bận nên chỉ ở một lúc rồi đi, cô ấy xinh gái mà anh chồng đẹp trai như trai Hàn Quốc ấy, giống ông diễn viên gì nhỉ, Huyn Bin, đúng rồi Huyn Bin.
Hai vợ chồng? Tôi nhớ thư ký Hà nói cô ấy là mẹ đơn thân, nếu là hai vợ chồng thì khả năng chưa chắc đã phải rồi, một ngày ở viện thiếu gì trẻ viêm ruột thừa, con cô ấy biết đâu lại nằm phòng khác. Bà Tâm lại nói tiếp:
– Mà nhé, nói không phải chứ cô thấy con So nhìn giống bố thằng bé nhà bên ấy lắm luôn. Nhất là lúc con So với bố thằng bé ấy ngồi cạnh nhau dạy thằng bé số học sao nhìn giống thế không biết. Mắt mũi, mồm miệng giống y hệt, nhất là con So còn có lúm đồng tiền bên phải giống bố thằng bé ấy chứ, mà thằng bé ấy lại không giống bố tẹo nào.
– Ấy chết, cô đừng nói thế người ta nghe thấy lại không hay.
– Ôi, lúc ấy chính mẹ thằng bé còn nói với cô là con So nhìn giống bố thằng bé mà. Cô ấy còn trêu hay anh lầm đường lạc lối ở đâu đến nỗi có con rơi mà sao con bé này giống anh thế? Rồi nói cái gì mà có cái ảnh hồi bé của anh ấy, giờ bỏ ra có khi lại thấy như đúc với con bé này. Rõ là người lạ mà lại như một khuôn đúc ra, đi với nhau có khi người ta tưởng bố con thật.
Tôi nghe đến đây thì có chút lấn cấn, nhưng rồi tôi khẽ gạt đi, người ta là một đôi vợ chồng, còn có con lớn thế rồi, tôi cứ lo lắng vớ vẩn rồi nghĩ toàn những cái đâu đâu. Trên đời này người giống người cũng hiếm lắm đâu? Ăn cơm dọn dẹp xong bà Tâm mới đi về, tôi ngồi chơi với Sam, So. Đêm ấy vì mệt, tư tưởng cũng yên tâm thoải mái hơn nên tôi ôm Sam, So ngủ không hay biết gì cho đến khi bà Tâm sang. Vệ sinh cá nhân cho Sam, So xong tôi cũng lấy cặp rồi đưa Sam đi học. Lúc ra đến cửa So lại bịn rịn mãi, cứ dặn đi dặn lại tối anh về phải kể chuyện trên lớp cho So nghe. Tôi thấy vậy thì cúi xuống, hôn lên tóc So rồi nói:
– Đợi So phẫu thuật xong mẹ cho So đi học lại nhé, giờ So đừng buồn ở đây ngoan với bà Tâm, tối về anh Sam dạy con học.
– Dạ! So chào mẹ, So chào anh Sam.
Tôi gật gật đầu xoa tóc con mấy cái rồi bé Sam lên. Khi vừa định bước đi thì cánh cửa phòng bên cạnh cũng cạch một tiếng rồi mở ra. Từ bên trong thư ký Hà cũng cầm ít rác đi ra, thấy cô ấy tôi kinh ngạc mất mấy giây. Hôm qua nghe bà Tâm nói như vậy tôi vẫn đinh ninh phòng bên cạnh không phải cô ấy. Thấy tôi thư ký Hà cũng kinh ngạc không kém hỏi tôi:
– Cô cũng ở đây à?
– Vâng. Con tôi nằm điều trị ở đây.
Thư ký Hà nhìn So rồi lại nhìn tôi hỏi tiếp:
– Bé gái kia là con cô ấy hả?
– Vâng. Bé gái và cả bé trai này là con tôi. Con trai cô thế nào rồi?
Nói đến đây thoáng chốc tôi thấy cô ấy ngẩn người, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng rồi cô ấy nhanh chóng đáp lại:
– Thằng bé không sao rồi. Mà sắp muộn giờ rồi cô đi làm đi không muộn, có gì chiều về mang hai đứa sang chơi với thằng bé nhà tôi cho thằng bé đỡ buồn.
– Vâng. Vậy tôi đi làm đã.
Đưa Sam đến trường xong tôi lại đến công ty. Lúc làm việc tôi cứ thắc mắc mãi không hiểu sao thư ký Hà nói với tôi cô ấy là mẹ đơn thân mà bà Tâm lại nói vợ chồng cô ấy. Mà nghĩ mãi không ra nên tôi lại đành không nghĩ nữa. Ngồi làm việc một lúc tôi cũng thấy chị Như đi vào văn phòng, sáng nay Dương vẫn chưa đi làm nhưng vì liên quan đến một số hạng mục khác nên chị Như xuống để làm giấy tờ. Từ hôm gặp chị nay mới gặp lại, tất nhiên tôi luôn cảm thấy không có mặt mũi gặp, nhưng hình như chị ấy bận quá nên cũng không để ý đến tôi, hoặc không thèm để ý đến. Mãi đến gần trưa chị ấy mới hỏi tôi về số tài liệu dịch gần đây đâu đưa cho chị ấy để khớp số liệu. Có điều vì hôm qua nghĩ chưa cần gấp tôi lại để cặp tài liệu ở viện, giờ chị Như cần luôn nên tôi đành bắt xe về viện để lấy. Lúc đi qua dãy hành lang tôi thấy phòng con trai thư ký Hà chỉ khép hờ, cậu con trai nằm ở trên giường ngủ còn cô ấy thì đang vừa đánh máy vừa nghe điện thoại, trong phòng không hề có bóng dáng chồng cô ấy đâu. Nhưng vì gấp gáp nên tôi không nghĩ được nhiều, lúc lấy xong tài liệu đi qua vẫn thấy cô ấy đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại hăng say lắm. Tuy không biết người nghe là ai nhưng cửa không khoá nên dù không nói quá to tôi vẫn nghe được tiếng cô ấy vọng ra:
– Nếu như không phải anh nói cô ấy có chồng rồi tôi còn nghĩ con cô ấy là con anh luôn đấy. Ai bảo lại giống nhau thế cơ chứ? Mà tính ra chia tay 4 năm, con hơn 3 tuổi cũng hợp lý đấy nhỉ?
– …
– Ha ha! Đại sư huynh của tôi ơi, đừng giả vờ nữa, quen biết nhau bao năm như thế tôi lại chẳng thừa hiểu anh. Rốt cuộc thì anh mãi mãi chẳng quên được người ta đâu.
– …
– Được rồi được rồi. Tôi không trêu nữa, nhưng trưa anh lại qua đây nhé. Giúp tôi một tay không là tôi kiệt sức rồi.
Nghe đến đây tôi nhận được điện thoại của chị Như, đầu dây bên kia giọng nhàn nhạt cất lên:
– Cô chưa mang tài liệu đến à? Tôi đang cần gấp nên cô mang luôn cho tôi đi.
Tôi lúc này cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa vội vã chạy xuống dưới bắt xe sang công ty. Lúc đưa tài liệu chị Như ngước mắt lên nhìn tôi một lúc rất lâu. Ánh mắt chị nhìn tôi giống như khinh mà lại không như khinh. Tôi còn tưởng chị ấy sẽ hỏi tôi về việc tôi đã chấm dứt với Dương chưa… thế nhưng không, chị ấy nhìn xong thì cúi đầu xuống mở xấp tài liệu ra rồi nói:
– Được rồi! Cô về làm việc đi.
Trở về bàn làm việc mà tâm trí tôi hỗn loạn vô cùng, làm mãi mà không đâu với đâu. Tự dưng thấy ánh mắt chị Như nhìn mình như vậy tôi không biết chị đang nghĩ gì. Ngồi làm việc đến đầu giờ chiều thì tôi cũng nhận được điện thoại của thằng Tú, đầu dây bên kia hồ hởi bảo:
– Chị ơi, sáng nay em thấy chị Liên Anh xuống dưới này. Ban nãy thấy chị ấy ở trong kho sắt thép chắc giờ xong việc rồi. Mấy chị em mình đi cafe chút đi. Để em gọi chị Liên Anh xem nhé.
Lâu lắm rồi mấy chị em tôi không gặp nhau, nhưng giờ có quá nhiều chuyện tôi không có tâm trí nào mà đi. Nhất là chị Như ở đây, tôi đi cùng Liên Anh uống cafe vui vẻ trong khi chưa chấm dứt được với Dương quả là mặt dày. Tôi cầm điện thoại, đang định từ chối thằng Tú thì chị Như cũng đi xuống bàn làm việc của tôi, đưa cho tôi xấp tài liệu tôi đã dịch rồi nói:
– Cô dịch lại cho tôi, mấy chỗ này tôi thấy chưa ổn, dịch chưa chắc chắn. Liên quan đến hợp đồng làm ăn nên từng câu từng chữ phải cẩn thận, cô để ý một chút, không phải cứ dịch bừa dịch bãi là được đâu.
Tôi nhận lấy xấp tài liệu chị Như đưa cho, rõ ràng chỉ là lỗi cỏn con cực kỳ nhỏ không đáng kể đến nhưng chị lại làm hơi quá lên, một xấp tài liệu bị chị gạch chi chít. Nhưng tôi cũng không dám cãi ngồi nghiên cứu lại rồi cố gắng cẩn thận tra soát từng lỗi sai rồi dịch lại. Ngồi dịch đến độ ba giờ chiều tôi mới mang lên nộp cho chị Như rồi xuống đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó đi vệ sinh. Lúc đứng lên chuẩn bị xả nước đột nhiên tôi nghe có tiếng nói cất lên:
– Vào đây buôn chứ ngoài kia tai vách mạch rừng, đến tai sếp lại rách việc ra.
– Sếp hôm nay có ở công ty đâu mà sợ.
– Thế sao nãy tôi thấy ai bảo thấy sếp mà? Hay tôi nhầm?
– Chắc cô nhầm rồi, sếp đã về đâu? Mà vừa thấy cô ta đi đâu hay sao ấy đúng không?
– Đi lên phòng chị Như chứ đi đâu. Phải công nhận cô ta cũng mặt dày thật vẫn đi làm được. Mọi người sợ sếp nghe được nên không dám nói thôi chứ sau lưng nói ầm ầm lên kìa. Hôm qua tôi đi trà đá ở cổng công ty cũng mới biết ấy chứ.
– Nhưng tin này chuẩn xác chưa? Đúng là cô ta không?
– Chuẩn chứ sao không chuẩn, mấy bà bán trà đá còn nói rõ ràng bà chị chồng hét lên là cái gì mà Hoàng Diệp Trân, nó cắm sừng em trai tôi, bắt em trai tôi đổ vỏ, hai đứa con nó không phải con của chồng nó. Chứ cô nghĩ chẳng lẽ mấy bà trà đá biết rõ họ tên cô ta như vậy.
Nghe đến đây tôi bỗng khựng lại, toàn thân run lẩy bẩy, gần như không đứng vững nữa. Vốn nghĩ rằng mấy ngày hôm nay yên ổn rồi, vốn nghĩ rằng không ai bàn tàn tôi có thể yên tâm rồi, thế nhưng tôi lại không hề biết người ta chỉ không bàm tán trước mặt tôi. Dù cho Dương có chửi một lần vì người ta bàn tán thì đã sao chứ, tôi quên mất trên đời này có một đạo lý mồm của người ta tôi không thể quản. Tiếng nói của hai người trong công ty lại cất lên:
– Tôi nghĩ bà chị chồng cũng chẳng đặt điều đâu, ai tự dưng lại đặt điều chuyện con của cô ta không có huyết thống với chồng cô ta làm gì chứ? Mà cô ta cũng kinh thật, giấu tận bốn năm lận. Không biết rốt cuộc con cô ta là con ai. Mà cô thấy sếp Dương hơi ưu ái cô ta hơn so với người khác không? Có khi nào với bản tính của cô ta lại đi mồi chài thêm mấy sếp mình không nhỉ?
Tôi không nghe nổi nữa, sự bất an, sợ hãi lại như trào dâng. Vốn định bước ra ngoài, trước hết phải dập tắt những lời nói này đã rồi tính sau thì nghe tiếng chị Như cất lên đầy tức giận:
– Giờ làm việc các cô không vào làm việc ở đó mà buôn chuyện à? Các cô muốn bị trừ lương hay muốn bị kỉ luật đây.
– Chị Như… chúng tôi xin lỗi ạ.
– Đi làm việc đi!
– Dạ vâng!
Tiếng bước giày cao gót vội vã đi ra ngoài, tôi cũng mở cửa bước ra nhưng đã thấy không còn ai nữa chỉ thấy bóng chị Như cũng đi ra. Bên ngoài bỗng có tiếng nói nho nhỏ vọng lại của hai người buôn chuyện ban nãy:
– Chào… sếp Dương ạ!
Nghe đến đây, tôi không nghĩ thêm gì vội vã đi ra. Thế nhưng ra đến nơi tôi thấy bóng Dương đã đi rất xa. Anh đi rất nhanh, phía sau chị Như hình như đang gọi nhưng anh không để tâm đến. Vì công ty mới xây, hệ thống cách âm ở khu vệ sinh chưa được tốt, tôi không biết rốt cuộc Dương có nghe được gì không. Lòng tôi nóng như lửa đốt, cố trấn an mình rằng anh vừa đi công tác về, có nghe được chút tin đồn thì cũng sẽ không nghĩ gì đâu. Nhưng dù trấn an vậy tôi vẫn thấy không yên nổi. Khi chưa biết phải làm gì thì đã thấy chị Như quay lên, ánh mắt chị phảng phất một chút thất vọng rồi đưa cho tôi thêm ít tài liệu nói:
– Dịch nốt cho tôi. Dịch xong luôn để tối tôi còn mang lên Hà Nội.
Nói xong chị cũng đi xoay người mệt mỏi đi lên phòng. Tôi ngồi dịch nhưng đầu óc như trên mây trên gió, đến giờ tan làm tôi mới dịch sơ sơ qua được. Vì lòng nóng như lửa, bất an nên tôi định xin phép chị Như cho tôi về trước. Nhưng còn chưa kịp lên tôi đã nhận được điện thoại của bà Tâm:
– Cháu về chưa?
– Cháu chưa cô ạ, có việc gì đó cô!
– Cháu nhớ cái cặp vợ chồng bên cạnh cô bảo không? Trưa nay con So lại sang ấy chơi, họ nói họ là đồng nghiệp cùng công ty với cháu. Lúc ấy cô thấy anh chồng cứ nhìn con So mãi, còn hỏi con So bị sao, bác sĩ chẩn đoán thế nào, bao giờ phẫu thuật. Cô cũng trả lời như bình thường nghĩ người ta quan tâm thôi. Nhưng lúc nãy khoảng hơn tiếng trước cái anh chồng ấy lại đến, nhìn sắc mặt anh ta tệ lắm. Anh ta hỏi cô con So sinh ngày bao nhiêu. Tính cô cẩn thận nên hỏi lại anh ta có việc gì, anh ta ấp úng một lúc mới nói công ty có hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho con em trong công ty nhưng phải cung cấp họ tên và ngày tháng năm sinh. Cơ mà cô không biết ngày sinh của So mà lúc ấy bác sĩ thăm buồng nên cô bảo đợi chút mà quay lại không thấy anh ta đâu. Vừa rồi So sang chơi với bạn bên cạnh, sáng thấy cháu chào hỏi đoán là đồng nghiệp thật nên cô mới hỏi mẹ thằng bé ấy thì cô ta nói người mà cô nghĩ là chồng cô ta thực ra không phải chồng cô ta mà là sếp công ty cháu. Thế Trân ơi, công ty có chế độ đó thật à? Sao cái anh sếp ấy không trực tiếp hỏi cháu mà lại đến đây hỏi cô nhỉ? Nếu thật thì cháu cho cô thông tin của So nếu tí anh ta có quay lại cô cung cấp cho họ để mà lấy tiền chữa bệnh cho So cháu ạ.
Tai tôi ngay lập tức ù đi, bà Tâm còn nói gì đó nhưng vế sau tôi đã nghe không rõ nữa. Khi vừa ngắt máy, chưa kịp bình tĩnh lại đã thấy cái Phương gọi, giọng nó có chút gấp gáp hỏi:
– Trân. Sếp công ty mày tên Lưu Hoàng Dương à?
– Ừ. Sao thế?
– Vừa nãy anh ta đến đây, hình như xuống gặp hiệu trưởng sau đó thì lên lớp tao trao quà cho học sinh lớp tao. Lúc đến lượt trao cho thằng Sam thấy anh ta lạ lắm, giống như thiên vị nó hơn những đứa khác ý, cứ xoa đầu nó mãi không thôi. Đến lúc hiệu trưởng nói anh ta làm tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Dương, đang phụ trách điều hành ở công ty TNT tao mới biết là sếp mày, bảo sao lại thiên vị con nhà mày hơn. Mà tao thấy anh ta quen mặt lắm nhé, không nhớ là phải từng gặp chưa. Nhưng mà quà sơ sài lắm mày ạ, giống như kiểu chuẩn bị vội vàng cho xong ấy. Xì, nói chung mấy người giàu chỉ làm màu làm mẻ thế để đánh bóng công ty thôi hay sao ấy nhỉ?
Lần này tôi gần như sụp đổ, tiếng cái Phương lại cất lên:
– À, mày đến đón Sam nhé, tối nay trường tao liên hoan tao không đưa nó về được.
Ngắt điện thoại, tôi cũng thấy cả người lạnh buốt, từng mạch máu như muốn vỡ ra, một dự cảm không lành cũng ập đến. Không biết Dương đã biết những gì rồi, không biết anh đang làm gì? Tôi bỗng thấy mình như sắp trải qua một trận bão giông rất lớn. Tôi thậm chí còn quên cả việc nộp tài liệu cho chị Như, khó khăn lắm tôi mới xuống đường bắt một chiếc taxi sang trường cái Phương. Cả đoạn đường trên xe tôi liên tục nghĩ xem mình phải làm thế nào tiếp theo. Nhưng có làm gì tôi cũng phải đón Sam trước. Xe taxi đỗ ngay ở đầu ngõ, tôi trả tiền xong vội vã đi thẳng vào. Thế nhưng khi mới đi một đoạn tôi thấy chuông điện thoại lại đổ, khi nhìn thấy số máy của Dương người tôi phút chốc cũng như tê liệt. Cuối cùng khó nhọc lắm tôi mới nhấn được nút nghe, đầu dây bên kia hình như đã hết kiên nhẫn, thậm chí còn không muốn chờ đợi, tôi nghe được giọng nói Dương vừa nghẹn ngào, vừa thê lương, vừa đau đớn khổ sở xen lẫn cả sự vội vã, gấp gáp:
– Tuệ Minh và Tuệ Nhi có phải con tôi không?
Nghe đến đây, tôi cũng như ch.ết lặng, còn chưa kịp đáp đột nhiên tôi bỗng thấy một lực rất mạnh từ phía sau đập thẳng vào gáy, rồi rất nhanh thêm một lực nữa khiến tôi ngay lập tức ngã xuống ngất lịm đi, bóng đen như thuỷ triều ập đến trùm lấy tôi!