Thiên Vị Con Chồng

Chương 17

Linh Đan nghe xong thì bật cười.

-Anh có hơi phô trương quá không.

-Thì sự thật là vậy mà. Em không tin thì về xem lại tấm danh thϊếp hôm ấy anh đưa rồi sẽ biết.

Linh Đan hờ hững nói.

-Tôi ném bỏ rồi.

Hùynh Đức nghe xong thì cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không mấy để tâm. Thái độ lạnh nhạt,thờ ơ không làm anh từ bỏ ý định tán tỉnh Linh Đan.

Sáng nay đến cty Thanh Phong đưa tôi xem danh sách những cty cùng cạnh tranh lần này. Xem qua cũng khá nhiều nhưng tôi chỉ ấn tượng một cái tên ” Đại Lợi”.

Quay sang hỏi anh Phong thì anh ấy nói đây là chính đối thủ đáng gờm nhất đối với cty Hưng Phong. Đó là một tập đoàn lớn lại còn có tiếng trên thương trường.

Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy rất lo lắng, hợp đồng lần này không hề dễ dàng đơn giản mà có thể lấy được.

Bất giác tôi chợt nhớ đến lời căn dặn của Thanh Phong

Tôi liền đứng dậy đem danh sách ra bên ngoài đưa cho mọi xem qua.

-Đây là danh sách các cty, tập đoàn cùng cạnh tranh dự án hợp tác lần này với cty mình. Anh chị cùng tham khảo nha.

Linh Đan liền ngó lơ không quan tâm khi nhìn thấy Nhã Vy cho đến khi danh sách được đưa đến tay cô.

Hững hờ cầm lên xem Linh Đan liền ngỡ ngàng khi bất ngờ nhìn thấy tên “Đại Lợi”

Cô lẩm bẩm trong miệng.

“Đại Lợi” cái tên này quen quá hình như đã từng nghe ai đó nhắc đến thì phải.

Ngẫm nghĩ một lúc Linh Đan chợt nhớ ra.

Cô bàng hoàng thốt lên thành tiếng.

-Đúng rồi, Huỳnh Đức..

Mọi người ngay cả tôi cũng bị giật mình. Linh Đan em ấy đang gọi tên ai.

Tôi liền hỏi.

-Hùynh Đức là ai vậy em?

-Đúng rồi đó, có phải nhớ người yêu quá không ? Làm tụi chị giật cả mình.

Đồng nghiệp cũng chen vào thắc thắc.

Linh Đan ngập ngừng ấp úng.

-À…Hùynh Đức chính là tên con mèo bạn em nuôi. Thấy nó dễ thương em nhớ nên lỡ miệng gọi chơi vậy mà..Thật ra không có gì đâu mấy chị đừng hiểu lầm

Buổi tối ngày hôm đó sau khi về nhà một mình trong phòng Linh Đan đã suy ngẫm rất nhiều. Cô không ngờ có sự trùng hợp ngẫu nhiên Huỳnh Đức chính là con trai của tập đoàn Đức Lợi và cũng là đối thủ cạnh tranh lần này với Hưng Phong chính vì vậy Linh Đan càng không muốn để mọi người biết được mối quan hệ với Hùynh Đức.

Vẻ mặt trầm ngâm suy tư biểu hiện trên gương mặt Linh Đan đúng lúc này Nhã Vy gõ cửa đi vào.

– Xuống ăn cơm thôi em.

-Chị xuống trước đi, em xuống liền.

Dứt lời Linh Đan lồm cồm ngồi dậy đi xuống dưới nhà.

Ngồi cùng bàn ăn nhưng bà Liễu chỉ quan tâm đến Nhã Vy không đói hoài gì đến Linh Đan xem cô như người vô hình.

Bà tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào chén Nhã Vy tươi cười nhẹ giọng.

-Con ăn đi còn có sức khỏe làm việc, dạo này mẹ thấy con gầy gò xanh xao hẳn ra.

Tôi đảo mắt nhìn sang Linh Đan, từ nãy đến giờ mẹ chỉ gắp thức ăn cho tôi nhưng lại ngó lơ Linh Đan.

Sợ em ấy buồn tôi liền cầm lấy đôi đũa gắp miếng thịt bỏ vào chén Linh Đan.

-Em cũng ăn đi, nãy giờ chị có thấy em gấp gì ăn đâu.

Linh Đan cảm thấy chói tai gai mắt nghĩ mình chẳng khác gì một con bù nhìn.

Chẳng những không cảm kích ngược lại còn căm ghét Nhã Vy hơn.

Cô mỉm cười miễn cưỡng.

-Cảm ơn chị.

Bà Liễu nhìn Nhã Vy nói tiếp.

-Dạo này công việc của con như thế nào?Còn chuyện tình cảm giữa con với anh chàng giám đốc tiến triển tới đâu rồi?

Tôi nhìn mẹ trả lời.

-Dạ con với anh Phong vẫn bình thường. Sắp tới cty đang theo đuổi một hợp đồng lớn cũng bận rộn lắm mẹ à.

Linh Đan giả vờ hỏi thăm chủ yếu muốn thăm dò.

-Hợp đồng lần này quan trọng chắc hẳn bản vẽ cũng tinh tế hơn phải không chị?

Với người ngoài tôi còn hơi e dè nhưng đối với Linh Đan tôi không ngần ngại.

-Đúng rồi, anh Phong dặn dò chị phải thật cẩn trọng. Nếu như để xảy ra sơ xuất gì chị khó mà ăn nói với anh ấy và cả cty.

-Vậy chắc chị áp lực lắm, cố lên chị. Cả em và mọi người cũng vậy, cũng sẽ dùng hết sức để giành hợp đồng về cho cty.

Linh Đan mỉm cười giả tạo, đôi mắt đầy toan tính mưu mô.

Biết được ngày mai Nhã Vy sẽ cùng Thanh Phong đi ra mắt bản vẽ tối hôm đó Linh Đan chủ động liên lạc với Huỳnh Đức hẹn anh ta đến Club.

Đúng lúc Huỳnh Đức cũng vừa cãi nhau với ba anh ta xong tâm trạng vẫn còn không tốt.

Cả hai gặp nhau, Linh Đan nhanh chóng nhận ra gương mặt u sầu phiền muộn của thiếu gia Hùynh Đức.

Cô ngoài mặt quan tâm nhưng mục đích chủ yếu thăm dò đối phương.

-Anh sao vậy ?

Hùynh Đức cầm lấy ly rượu liên tục uống.

Linh Đan thấy vậy liền ngăn cản,giật ly rượu trên tay anh ta, uống liền một ngụm đặt chiếc ly cạn rượu xuống bàn.

-Nếu anh không muốn nói thì để tôi cùng uống với anh. Đúng lúc tôi cũng đang có chuyện không vui.

Chiêu trò của Linh Đan đã gây được sự tò mò trong Hùynh Đức, anh ta lập tức quay người sang thắc mắc.

-Em thì có chuyện gì buồn?

Linh Đan giả vờ bật cười.

-Có chứ, công việc rồi tình cảm. Còn anh buồn chuyện gì?

Nghĩ cả hai đang cùng tâm trạng,Hùynh Đức cũng không ngần ngại chia sẻ,anh ta ngập ngừng.

-Anh cũng vừa mới cãi nhau với ông già, ông ấy nói anh suốt ngày chỉ biết ăn chơi liêu lỏng chẳng lo làm ăn.

-Tôi thấy ba anh nói đúng mà.

-Ngay cả em cũng nghĩ anh như vậy hay sao?Ba luôn nói anh chỉ là một thằng phá gia chi tử. Mà cũng đúng ai bảo ông ấy tiền nhiều quá để không ai tiêu anh chỉ là đang làm việc tốt giúp ba mình xài tiền thì có gì sai.

Linh Đan chẳng lấy làm khó hiểu trước bản tính ham chơi của Huỳnh Đức.

Gương mặt trầm ngâm, từ lâu đã luôn chờ đợi thời cơ hãm hại Nhã Vy đúng lúc gặp ngay Hùynh Đức Linh Đan bất ngờ nở nụ cười gian xảo.

-Nếu tôi có cách giúp anh có cái nhìn khác hơn trước mặt ba thì sao?

Hùynh Đức vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu ý Linh Đan, anh hỏi lại.

-Em nói vậy là sao?

Linh Đan mỉm cười nhếch miệng…

Hôm sau tôi cùng Thanh Phong sẽ đi ra mắt bản vẽ và cũng là lúc quyết định cty Hưng Phong có giành được hợp đồng hay không.

Tôi luôn có niềm tin về mẫu áo lần này dù vậy cũng không tránh khỏi nỗi lo lắng, hồi hộp trong lòng.

Nói chuyện điện thoại với anh Phong xong tôi không ngủ ngay mà ngồi lại bàn làm việc kiểm tra lại tất cả mẫu vẽ một lần nữa

Hợp đồng lần này anh Phong đã rất tâm huyết vì vậy tôi càng không để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào dù chỉ là một lỗi nhỏ.

Bên ngoài bà Liễu vừa định đem ly sữa vào phòng cho Nhã Vy đúng lúc gặp phải Linh Đan.

Nhìn thấy bà Liễu Linh Đan không kìm được sự khó chịu trong lòng vì kế hoạch đành bất đắc dĩ hạ mình nhẹ giọng.

-Mẹ đem sữa cho chị Vy hả mẹ?

Bà Liễu trả lời gắt gỏng.

-Ừm, cô muốn uống thì tự pha mà uống.

-Mẹ hiểu lầm ý con rồi, con không uống sữa.

-Vậy cô hỏi làm chi?

Linh Đan ngập ngừng.

-Dạ..tại con cũng đang định vào tìm chị Vy có chút việc sẵn tiện mẹ đưa ly sữa con đem vào đưa chị giúp cho.

Bà Liễu đứng nhìn Linh Đan, ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ly sữa vào tay cô.

-Đem vào cho Nhã Vy nhớ nói con bé uống hết biết chưa.

Linh Đan gượng cười.

-Dạ, con sẽ truyền lại lời mẹ dặn với chị.

Thuận lợi cầm ly sữa trên tay,Linh Đan tiến đến gõ cửa phòng.

“Cốc..cốc.cốc”

Linh Đan bước vào cùng gương mặt thân thiện nụ cười nở trên môi..

-Chị đang làm việc hả?Mẹ kêu em đem sữa vào cho chị

Tôi quay sang Linh Đan.

-Chị đang xem lại mẫu vẽ để chuẩn bị cho ngày mai.

Linh Đan tiến đến gần, giả vờ trò chuyện với Linh Đan nhưng đôi mắt thì lại chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính

-Chị uống sữa đi, mẹ dặn em nhất định phải nhìn chị uống hết.

-Vậy hả, để chị uống.

Linh Đan gián chằm đôi mắt vào ly sữa dưới bàn, Nhã Vy vừa đưa tay cầm lấy Linh Đan lập tức giả vờ trượt tay hất đổ ly sữa.

-Em xin lỗi chị, em bất cẩn quá.

Nghĩ chỉ là sự cố tôi không trách Linh Đan.

-Không sao, để chị xuống nhà lấy đồ lên lau.

Linh Đan làm bộ mặt ngây thơ vô tội.

-Dạ thôi, chị ngồi đi để em xuống nhà lấy được rồi.

-Chị nói không sao, để chị lấy cho.

Nhã Vy vừa rời khỏi, Linh Đan liền đưa tay vào trong túi quần lấy ra chiếc thẻ USB lén la lén lút lại trước cửa phòng nhìn xuống dưới nhà.

Thấy Nhã Vy ở dưới Linh Đan vội vàng gắn USB vào trong máy tính, sao chép toàn bộ hình ảnh mẫu vẽ vào thẻ nhớ của mình.

Thời gian vừa đủ Linh Đan đã thực hiện xong, nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo bình thản như chưa có gì ngồi đợi Nhã Vy.

Linh Đan nhanh tay giật lấy đồ lau.

-Để em làm cho, dù sao cũng tại em bất cẩn.

Thấy Linh Đan một mực giành làm nên tôi để em ấy lau luôn còn mình thì dọn dẹp vệ sinh chiếc máy tính.

Xong xuôi Linh Đan tìm lý do rời khỏi phòng.

-Dọn xong rồi, em không làm phiền chị nữa,em về phòng.

Sáng hôm sau tôi cùng anh Phong đến cty chú Trình để ra mắt thuyết trình bản vẽ.

Dù có chút hồi hộp nhưng tôi vẫn rất tự tin về mẫu thiết kế do cty mình nghĩ ra.

Vừa rồi trước khi rời khỏi nhà tôi có hơi vội vã nên đã đυ.ng phải Linh Đan ngay cầu thang, trông em ấy cũng vội vàng không kém.Tôi chưa kịp hỏi thì Linh Đan đã nhanh chân đi trước.

Tôi đến cty ngồi đợi anh Phong ở phòng làm việc của mình.

Nghe thấy tiếng bước chân Thanh Phong mở cửa bước vào.

-Em chuẩn bị xong chưa

Tôi cầm lấy máy tính xách tay nụ cười tự tin.

-Em xong cả rồi. Anh yên tâm em tin chúng ta sẽ giành được quyền hợp tác với cty chú Trình.

Thanh Phong nắm lấy tay tôi.

-Anh cũng rất mong điều ấy .Em chính là vị thần may mắn, có em bên cạnh chắc chắn sẽ thành công.

-Xem anh kìa, dẻo miệng quá đi. Phải rồi cà vạt anh bị lệch rồi kìa.

Tôi đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ áo anh Phong.

-Xong rồi, mình đi thôi anh.

Thanh Phong nhìn tôi mỉm cười.

-Cảm ơn em. Mình đi.

Nhã Vy rời khỏi cty được một lúc thì Linh Đan hớt hải chạy vào.

-Ủa sao giờ này em mới đi làm, sếp mới cùng Nhã Vy ra ngoài..

Chị Thúy vừa thắc mắc.

Linh Đan ngập ngừng ấp úng.

-Dạ..em xin lỗi tại em có công việc đột xuất nên mới đi làm muộn. Mà hai người họ đi bàn chuyện hợp đồng rồi hả chị?

-Ừm, vừa mới đi. Em ngồi vào chỗ làm việc đi. Lần này nữa thôi, lần sau nếu để anh Phong biết được chắc chắn em sẽ phải viết báo cáo đó nha.

Linh Đan gượng cười nói

-Dạ, em sẽ chú ý.

Căn phòng lúc này không chỉ tôi và anh Phong mà còn cả đại diện của các cty, tập đoàn cùng cạnh tranh. Ngồi bên cạnh tôi là một người đàn ông trong ông ta rất quyền lực.

Cảm thấy hiếu kỳ tôi quay sang anh Phong thỏ thẻ.

-Người đàn ông bên cạnh em đại diện cty nào vậy anh?

Thanh Phong kề sát vào tai tôi.

-Ông ta là Vĩnh Lợi chủ tịch tập đoàn “Đại Lợi” đối thủ đáng gờm của chúng ta.

Tôi nghe xong bỗng trong lòng càng thêm lo lắng.

Ngồi một lúc thì chú Trình cùng một số người nữa đi vào.

Vì công bằng từng người một phải lên bốc thăm vị trí thuyết trình, anh Phong cũng đã bước lên phía trước.

-Anh số mấy.

Thanh phong đưa tờ giấy vào tay tôi, mở ra xem thì chúng tôi sẽ là người thứ hai thuyết trình. Tôi quay qua anh Phong hỏi.

-Vậy ai sẽ là người đầu tiên?

Anh phong chỉ tay về phía người đàn ông bên cạnh tôi.

-Là tập đoàn Đại Lợi.

Tôi nghe xong thì cũng chỉ biết ậm ừ.

Nhìn ông Lợi cùng trợ lý của ông ta bước lên làm tôi bỗng thấy hồi hộp theo. Tôi đan chặt hay tay vào nhau cảm nhận được hơi lạnh từ đôi bàn tay mình. Cơ thể dần cũng trở nên căng thẳng bất ngờ anh Phong nắm lấy tay tôi, xoa dịu lòng bàn tay thỏ thẻ.

-Em hãy bình tĩnh, không sau đâu.

Được sự trấn an từ anh tôi dần thả lỏng người, chăm chú lắng nghe bài thuyết trình cũng như muốn biết mẫu áo ý tưởng về mùa xuân của tập đoàn Đại Lợi sẽ như thế nào.

Chiếc máy vi tính bắt đầu mở ,đèn trên màn hình máy chiếu được phát sáng, bộ sưu tập bản vẽ mẫu áo chủ đề mùa xuân hiện lên khiến tôi ngỡ ngàng sửng sốt.

-Đây không phải là bản vẽ của tôi hay sao?Từng chi tiết từng màu sắc không lẫn vào đâu được.

Sợ mình nhìn nhầm tôi quay sang anh Phong hốt hoảng.

-Anh có nhìn thấy gì không?Rất giống với bản vẽ của chúng ta.

Thanh Phong cũng công nhận điều đó, chính anh cũng rất ngạc nhiên vì độ giống nhau giữa hai bản vẽ.

Gương mặt điềm tĩnh Thanh Phong bình thản trả lời.

-Khá giống.

Tôi rất bất ngờ, tại sao lại có thể xảy ra chuyện trùng hợp đến như vậy.

Nhưng thái độ của anh Phong khiến tôi càng thêm bức xúc, tôi lập tức chấn chỉnh.

-Không phải là khá giống mà giống hoàn toàn. Em chắc chắn bên đó đã đánh cắp bản vẽ của chúng ta.

Thanh Phong không hề cảm thấy lo lắng giống như đã biết điều này từ trước.Anh nắm lấy tay tôi an ủi.

-Em khoan hả kích động, chờ xem bài thuyết trình của họ như thế nào.

Tôi ngồi im lặng chỉ để lắng tai nghe xem bên phía họ sẽ đưa ra bài thuyết trình ra sao.

Nghe xong thì không giống có thể bài thuyết trình của họ hay hơn chúng tôi nhưng tôi có thể khẳng định bản vẽ là hoàn toàn giống nhau. Giống đến từng hoạ tiết từng nhánh hoa trên cổ áo mà điểm đó chính tôi là người nghĩ ra làm sao có chuyện nhầm lẫn.

Đến phần trình bày của chúng tôi, cũng may anh Phong đã âm thầm cùng tôi làm thêm một bản thiết kế dự trù.

Dù xảy ra chút vấn đề nhưng tôi có thể cảm nhận được sự đồng tình qua tràng vỗ tay của mọi người cùng cái gật đầu quý giá của chú Trịnh.

Kết thúc buổi quan trọng, giờ thì chúng tôi đã biết hợp đồng về tay ai.

Trên đường về tôi liên tục bức xúc, khó hiểu về sự trùng hợp lạ lùng khó tin đến vậy. Tôi không nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp mà phía sau chắc hẳn có ẩn tình.

Quay sang Thanh Phong tôi lại càng tức giận vì sự trầm tĩnh bất thường của anh. Dường như trên gương mặt anh lúc này chẳng có gì bất ngờ hay lấy làm thắc mắc.

Tôi quay sang hỏi.

-Anh không cảm thấy có gì đó kỳ lạ hay sao?

Thanh Phong im lặng mỉm cười.

Tôi không thể hiểu nổi anh ấy đang suy tính những gì trong đầu.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng về đến cty.

Cả hai bước vào với gương mặt buồn bã,nhìn sắc mặt của Nhã Vy trong lòng Linh Đan đã sớm đoán được kết quả nhưng vẫn giả vờ quan tâm để tránh sự nghi ngờ.

Cô vội vàng chạy đến nắm lấy tay Nhã Vy gương mặt hào hứng.

-Sao rồi chị?Thuận lợi giành được hợp đồng chứ?

Nhớ lại lời anh Phong dặn trước mặt mọi người nhất là Linh Đan tôi phải giả vờ buồn bã nói dối hợp đồng bị trượt về tay đối thủ.

Không biết ý đồ của anh ấy là gì tại sao lại làm vậy trong khi tôi đang rất vui và háo hức vì cty thuận lợi giành được hợp đồng quan trọng lần này. Lẽ ra phải cùng chia sẻ đến mọi người nhưng vì tôn trọng ý kiến của anh bất đắc dĩ phải cùng Thanh Phong diễn kịch.

Tôi không nói gì chỉ buồn bã lắc đầu rồi cùng anh Phong trở về phòng làm việc.

Linh Đan vui mừng đắc ý quá thái độ của Nhã Vy cùng gương mặt buồn bã của Thanh Phong.

Cô quay sang nói với mọi người.

-Biểu hiện của hai người họ đồng nghĩa với việc cty chúng ta lỡ mất hợp đồng về tay kẻ khác hay sao?

Nói rồi Linh Đan quay người rời đi gương mặt buồn bã trong lòng không giấu được sự vui mừng khôn tả.

Lúc này chỉ còn lại hai người không dằn được sự khó chịu trong lòng mình, tôi vội vàng thắc mắc..

-Tại sao anh đưa ra lời đề nghị ấy?Tại sao lại che giấu mọi người?Đây chẳng phải tin đáng mừng hay sao?Nếu đã vậy thì tại sao ngay cả Linh Đan em cũng phải nói dối, cô ấy là em gái của em mà..Thanh Phong có phải anh đang giấu em điều gì?

Thanh Phong ngập ngừng nói.

-Vào cuộc họp ngày mai anh sẽ cho em lời giải đáp.

Không hiểu Thanh Phong đang định làm gì, giận dỗi anh ấy tôi đứng dậy một mạch đi về phòng làm việc của mình.

Nhìn theo bóng lưng Nhã Vy Thanh Phong âm thầm tự trách.

-Anh xin lỗi.

Dứt lời anh liền lấy ra chiếc điện thoại.

-Alo, cậu giúp tôi theo dõi một người.

Bắt gặp ánh mắt buồn bã Nhã Vy đi ra từ phòng Thanh Phong trong lòng Linh Đan vui mừng khoái chí. Nghĩ rằng kế hoạch chia rẽ tình cảm hãm hại chị mình thành công Linh Đan dửng dưng tự đắc.

Đúng lúc này thì nhận được điện thoại từ Hùynh Đức gọi đến, sợ bị nghi ngờ Linh Đan liền chạy ra ngoài ban công.

Giọng điệu hào hứng đắc ý.

-Tôi nghe, có phải là anh cảm ơn tôi đã giúp anh lấy lòng ba mình hay không?Nếu vậy thì khỏi cần,xem như tôi giúp anh chỉ chúng ta là bạn bè.

Vừa dứt lời bên kia đầu dây Hùynh Đức hằn học,tức giận, anh ta quát lớn.

-Cô còn dám nói nữa hả?Bây giờ cô đang ở đâu tôi muốn gặp cô ngay lập tức.

Linh Đan châu mày, khó hiểu trước thái độ gay gắt của Hùynh Đức

-Có chuyện gì, anh bị sao vậy?Nhưng tôi đang làm việc mà.

-Tôi không cần biết, tôi muốn gặp cô ngay bây giờ, nếu không thì đừng có trách.

Cảm thấy có chuyện không ổn Linh Đan lập tức đồng ý.

-Thôi được rồi, anh nhắn tin địa chỉ tôi sẽ đến liền.

Tắt máy điện thoại Linh Đan lộ vẻ lo lắng,hớt hải chạy đến chỗ chị Thúy.

-Chị ơi em có xíu việc, nếu ai có hỏi chị tìm lý do gì đó giúp em nha

Dứt lời cô vội vàng bỏ đi mặc kệ chị Thúy đang réo gọi.

–-Linh Đan

Nhận được tin nhắn Linh Đan liền đến điểm hẹn, lúc này Hùynh Đức đã ngồi đợi sẵn.

Cô hối hả đi vào gương mặt giận dữ, nghiến chặt răng.

-Anh làm gì gọi giật một giật hai bắt tôi ra đây cho bằng được vậy hả?Anh không biết tôi đang làm việc hay sao?Mà mặt anh bị làm sao vậy?