Thiên Vị Con Chồng

Chương 11

-Em chuẩn bị xong chưa?

-Dạ xong rồi anh.

-Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi ăn xong rồi đi công việc luôn.

-Dạ.

Tôi cùng anh Phong di chuyển xuống sảnh khách sạn thì lúc này xe cũng vừa chạy đến. Thanh Phong đưa tôi đến một nhà hàng, anh ấy nói nơi đây nổi tiếng với nhiều món ăn ngon đặc sản chỉ ở Phú Quốc mới có. Thanh Phong đưa tôi chiếc menu nhưng nhìn vào thì cũng chẳng biết gọi gì vì lần đầu đến tôi vẫn còn bỡ ngỡ.

-Dạ em ăn gì cũng được,anh gọi đi.

Ăn sáng xong chúng tôi tiếp tục đi công việc mãi đến xế chiều thì mới quay trở về khách sạn.Bây giờ dường như tôi đã bắt đầu thấm mệt, vừa về đến phòng tôi liền đặt lưng xuống giường chưa kịp tắm rửa thay đồ thì đã ngủ lúc nào không hay.

3 tiếng đồng hồ trôi qua.

-Đã mấy giờ rồi? Mình ngủ lâu vậy sao?

Sau giấc ngủ tôi cảm thấy cơ thể như được thư giãn và khỏe hơn nhiều. Tôi liền lồm cồm ngồi dậy bước xuống giường, tiến đến kéo chiếc rèm cửa sổ ra hít thở một chút gió trời. Từ phòng tôi nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh biển buổi chiều tà, trước mắt tôi là một vùng biển rộng lớn, nước biển xanh ngắt với những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ. Gió biển nhè nhẹ mang theo vị mặn của nước biển, hàng dừa xanh ven biển cũng đung đưa theo làn gió như tạm biệt một ngày vừa trôi qua. Xa xa phía chân trời, mặt trời cũng dần lặn xuống mặt biển. Bầu trời lúc này không còn sáng chói như ban ngày nhưng bóng đêm cũng chưa kịp kéo đến, những tia nắng cuối cùng giăng kín trên bầu trời tạo nên một màu hồng hồng vô cùng đẹp mắt. Ánh nắng cuối ngày ấm áp, dễ chịu mà không chói chang, gay gắt. Khung cảnh bãi biển lúc hoàng hôn yên bình mà cũng thật đẹp đẽ. Màu hồng hồng như lòng đỏ trứng gà của bầu trời cùng một chút gió nhè nhẹ làm tôi như say đắm. Không ngờ có một ngày mình lại được tận mắt chiêm ngưỡng một khung cảnh đẹp đẽ, lãng mạng chẳng khác nào tranh vẽ, có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời và cũng là buổi hoàng hôn đẹp nhất trong ký ức của tôi.

“Cốc..cốc..cốc”

Tôi đang thả hồn mình vào cảnh vật thiên nhiên bên ô cửa sổ bất giác bị tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm cho giật mình. Tôi vội vàng tiến lại mở cửa

-Là anh Phong hả? Mời anh vào.

Thanh Phong liền đi vào.

-Hôm nay chắc em mệt lắm hả? Vừa đáp xuống sân bay chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải đi công việc với anh nữa rồi.

-Dạ không sao, vừa nãy ngủ được một lúc em thấy khỏe hơn rồi.

-Thế em đói bụng chưa?Mình đi ăn nha. Anh biết nhà hàng này nổi tiếng lắm, chúng ta sẽ đến đó ăn.

-Nhà hàng lúc sáng phải không anh?

Thanh Phong mỉm cười lắc đầu .

-Không, đến nơi em sẽ biết.

-Nhưng em vẫn còn chưa thay đồ anh chịu khó đợi em chút nha.

-Không sao, em có thay đồ hay chuẩn bị gì thì chuẩn bị, xong rồi mình hẳn đi.

-Lại bắt anh đợi nữa rồi.

Tôi tiến đến mở cánh cửa tủ lấy đồ trong chiếc vali ra nhưng sự có mặt của Thanh Phong làm tôi cảm thấy ái ngại. Dù sao mình cũng là con gái nên việc có một số đồ tế nhị là hiển nhiên nhưng làm sao tôi thể mở ra và lấy đồ ngay lúc này khi Thanh Phong vẫn còn ngồi đó, tại sao anh ấy không về phòng của mình

Thấy tôi còn chần chữ mãi mà vẫn chưa đi thay đồ dường như Thanh Phong đã nhận ra vấn đề, anh liền đứng dậy.

-Anh xin lỗi, anh vô ý quá. Em tắm đi anh về phòng khi nào xong thì điện thoại cho anh.

Tôi mỉm cười ngại ngùng.

-Dạ,em biết rồi.

Anh phong vừa rời khỏi thì tôi vội vàng lấy đồ đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau

Sợ để anh Phong đợi lâu tôi liền cầm lấy chiếc túi vừa định đứng dậy thì cảm thấy mặt mình hôm nay hơi bị nhạt nhoà thấy vậy tôi liền lấy son ra thoa vô tình lúc này nhìn thấy hộp phấn trong giỏ thì chẳng hiểu sao tôi lại nảy ra ý nghĩ muốn trang điểm. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại điệu đà bất thường như thế có lẽ do lâu rồi tôi chưa makeup, ngày thường đi làm thì chỉ đánh một ít son. Không biết gương mặt mình sao khi được hoạ lên thì sẽ trông như thế nào, tôi cố ngồi nén lại thêm một tí để chăm chút làm điệu cho bản thân dù không đẹp nhưng tôi muốn mình dễ nhìn hơn khi đi bên cạnh một người đẹp trai lịch lãm như Thanh Phong.

Xong xuôi tôi vội vàng chạy qua phòng anh ấy dù anh bảo tôi gọi điện.

“Phòng 432”

Tôi gõ cửa rồi bước vào.

“Cạch”

-Xin lỗi vì để anh đợi lâu, em xong rồi mình đi thôi.

Vừa quay người qua nhìn thấy Nhã Vy Thanh Phong lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp cuốn hút của cô trưởng phòng. Anh ngỡ ngàng ngơ ngác vì cô gái trước mặt mình có phải là Nhã Vy. Hay anh đã nhìn nhầm sao hôm nay cô ấy lại xinh đẹp đến thế

Tôi thấy anh Phong hơi kỳ lạ, sao lại đứng ngây người ra đó.Chẳng lẽ do vừa rồi mình make up hơi lố.

-Anh Phong…anh bị sao vậy?

Giật mình Thanh Phong ngập ngừng.

-À…anh không sao…chỉ là nhìn em…

-Nhìn em làm sao?Bộ mặt em trông khó coi lắm hả anh?Vậy để em về phòng tẩy trang mới được.

Nói rồi tôi quay người vừa định bỏ đi thì cánh tay tôi đã bị anh ấy nếu lại.

-Không..ý anh là nhìn em hôm nay rất xinh đẹp.

Vậy mà làm tôi cứ tưởng nhưng đây có phải là một lời khen thật tình hay chỉ là phép lịch sự mà thôi. Ngay lúc này tôi bị làm sao vậy, không biết từ khi nào tôi lại để tâm đến suy nghĩ và cách nhìn của Thanh Phong đến vậy. Chẳng lẽ tôi đã…Không đâu..mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên, tôi ngượng ngùng né tránh.

-Anh….em….đói bụng rồi, mình đi ăn nha.

Dứt lời tôi thẹn thùng bỏ đi trước, Thanh Phong mỉm cười khoá chặt cửa phòng rồi tiếp bước theo sau.

☆☆☆☆

Ở nhà Linh Đan cảm thấy tức tối khó chịu

-Không biết giờ này chị ta và anh Phong đang làm gì nữa?Cả hai liệu có xảy ra chuyện gì hay không?

Cả ngày nay trong lòng Linh Đan luôn lo sợ Nhã Vy sẽ quyến rũ người mình yêu cô chẳng hề tập trung làm việc. Về đến nhà thì đầu óc mơ hồ tỏ thái độ khó chịu vô cớ giận dỗi trước mặt người mẹ kế.

-Con nhỏ này hôm nay lại bị gì vậy ? Không biết chuyện gì nữa đây

Bà Liễu lấy làm thắc mắc. Bà thở dài đi vào phòng Linh Đan

-Hôm nay con sao vậy?Hình như con có chuyện gì không vui phải không?

Linh Đan cáu gắt.

-Mẹ đi ra đi, con mệt lắm con muốn được nghỉ ngơi.

Sự ương ngạnh không xem ai ra gì của Linh Đang khiến bà Liễu cảm thấy bực mình tức giận nhưng chỉ dám giấu kín trong lòng mà không để cô nhìn thấy. Bà cố kìm nén cảm xúc gượng cười nhẹ giọng.

-Mẹ xin lỗi vì đã làm phiền con nhưng nếu được thì mẹ tình nguyện ngồi đây nghe con tâm sự thậm chí để con trút giận. Con gái của mẹ hôm nay ai đã làm con buồn?

-Còn không phải là…À không, không ai làm con buồn hết chỉ tại con thấy hơi mệt trong người mà thôi.

Xém chút nữa thì đã lỡ miệng nói ra nếu như vừa rồi không kịp kìm lại thì mẹ sẽ biết được mình đang ghen tuông mù quáng với Nhã Vy chỉ vì một người con trai đến lúc đó liệu rằng mẹ có ủng hộ mình hay là sẽ vì muốn con gái của mẹ được hạnh phúc mà hy sinh mình. Có thể là như vậy, dù sao thì Nhã Vy mới chính là con gái ruột của mẹ còn mình chỉ là…

Suy nghĩ đắn đo hồi lâu Linh Đan quyết định để trong lòng việc mình thích Thanh Phong thay vì kể ra.

-Mẹ về phòng đi, hôm nay ở cty công việc hơi nhiều nên con hơi mệt, con muốn được ngủ sớm.

Biết Linh Đan có chuyện giấu mình nhưng bà Liễu cũng chẳng hề bận tâm bởi từ bấy lâu nay trong lòng bà vốn đã không thật lòng với đứa con gái riêng của chồng, những gì Nhã Vy hay mọi người nhìn thấy tất cả chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho sự toan tính bên trong.

-Ừm, vậy còn nghỉ ngơi sớm đi mẹ về phòng.

☆☆☆☆

Chẳng hiểu tại sao lúc này trong lòng tôi lại cảm thấy hồi hộp, bối rối hai tay nắm chặt đến nỗi mồ hôi ướt ra hết cả lòng bàn tay nhưng vẫn ngồi im thinh thích ngay cả một ánh nhìn anh ấy tôi cũng không dám mặc dù đây không phải lần đầu chúng tôi đi cùng xe với nhau. Tôi không biết mình đang lo ngại và trốn tránh điều gì nữa.

-Nhã Vy em sao vậy? Em cảm thấy nóng hả? Vậy để anh nói tài xế giảm nhiệt độ máy điều hòa xuống nha.

Sao Thanh Phong lại nói vậy. Tôi đâu có nóng tôi đang cảm thấy lạnh lại là khác.

-Dạ không cần tăng nhiệt độ em vẫn bình thường.

Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Nhã Vy làm cho Thanh Phong cảm thấy lo lắng, anh hỏi lại.

-Em có thật là không thấy nóng?Không cần giảm nhiệt độ hay sao?

-Dạ thật.

-Tại anh thấy trán em lấm tấm mồ hôi nên sợ nhiệt độ máy điều hoà chưa đủ làm em mát.

Dứt lời Thanh Phong vô tư đưa tay lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán Nhã Vy.

Sự nhiệt tình, tình tế này của anh làm cho tôi càng thêm ngại ngùng lúng túng. Ngay lập tức tôi di chuyển chỗ ngồi sát vào bên trong cửa kính.

-Nhã Vy ơi hôm nay mày bị sao vậy ,mày nên bình tĩnh đừng từ suy diễn lung tung. Biết đâu Giám đốc chỉ là nhiệt tình quan tâm một chút thôi đừng ảo tưởng và xem đó là thật rồi tạo khoảng cách với người ta.

Vừa đến nhà hàng tôi liền bước xuống xe. Tôi khá ngỡ ngàng trước khung cảnh nơi đây. Không ngờ Phú Quốc không chỉ nổi tiếng về cảnh đẹp mà ngay cả những nhà hàng ẩm thực cũng tuyệt vời không kém. Từ bên ngoài nhìn vào nhà hàng này có không gian vô cùng mát mẻ và thơ mộng.

-Đây là nơi anh nói hay sao?

Thanh Phong mỉm cười.

-Đúng rồi, em thấy như thế nào?

Thật sự tôi rất thích nhưng trước mặt Thanh Phong tôi không nên quá phấn khích vì sợ anh ấy sẽ cười sự quê mùa của mình.

-Vậy mình vào được chưa anh?

-Ok. Mời em.

Bước vào bên trong thì nhà hàng này lại một lần nữa ghi điểm trong mắt tôi bởi chính cách bày trí thiết kế nơi đây. Ngồi vị trí này tôi vừa được thưởng thức ẩm thực vừa được chiêm ngưỡng cảnh đẹp buổi hoàng hôn trên bãi biển.

-À anh Phong ,ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đi đâu?

Trong lòng Thanh Phong thừa hiểu công việc lần này chỉ là phụ mục đích chính chỉ là anh muốn đưa Nhã Vy đi chơi và có nhiều thời gian bên cạnh cô ấy. Anh ngập ngừng.

-Công việc đã xong rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi.

-Vậy là chuyến công tác lần này chỉ vỏn vẹn vài giờ đồng hồ thôi sao?

Thanh Phong mỉm cười né tránh. Anh đưa thực đơn về phía tôi.

-Em gọi món đi.

Cầm lấy chiếc menu trong tay nhưng tôi không biết nên gọi gì vì những món ở đây toàn thuộc dạng đắt tiền.

-Sao mắc quá vậy?

Tôi nhanh chóng trả lại menu về phía Thanh Phong.

-Anh gọi đi.

Tôi biết là mình vẫn còn quê mùa nhưng trong đời tôi chưa bao giờ mua cho mình một món đồ hiệu đắt tiền huống chi là một bữa ăn sang trọng như lúc này.

Sau khi dùng bữa ở nhà hàng xong thì vẫn còn hơi sớm anh Phong có hỏi tôi muốn đi đâu nữa không nhưng cả ngày hôm nay bận rộn trong người tôi cũng không được khỏe nên tôi đã nói anh ấy đưa mình về khách sạn. Ngồi trên xe tôi mới chợt nghĩ đến bữa ăn tối vừa rồi và cảm thấy Thanh Phong rất kỳ lạ, anh ấy như trở thành một người khác hẳn, dường như rủ bỏ đi chiếc áo khoác bên ngoài thì con người ta cũng sẽ trở nên thay đổi hẳn và biến thành một người hoàn toàn khác. Anh không còn vẻ mặt nghiêm nghị như lúc ở cty mà trước mặt tôi là một Thanh Phong ân cần, dịu dàng và chu đáo. Cách anh ấy choàng khăn giúp tôi rồi lịch thiệp gấp từng miếng thức ăn hành động này của anh ấy làm cho tôi cảm thấy mình như trở nên nhỏ bé và yếu đuối hẳn. Thanh Phòng đúng là một người đàn ông hoàn hảo nhưng đối với bất kỳ cô gái nào anh ấy cũng điều ga lăng như vậy hay chỉ riêng mỗi mình tôi cũng có lẽ là tôi lại suy nghĩ quá nhiều để rồi tự ảo tưởng sức mạnh. Lúc này tôi không hiểu lòng mình đang chờ đợi điều gì nữa tại sao lại thấy vui và ấm áp đến vậy.