Thiên Vị Con Chồng

Chương 9

-Giám đốc, là anh hả?Tìm em có việc gì không?Anh ngồi đi.

-Bộ có chuyện gì mới tìm em được sao?

-Anh biết mà em không có ý đó.

Thanh Phong mỉm cười.

-Anh đùa với em một chút cho vui. Em thấy trong người thế nào?Sáng dậy có thấy đau đầu hay mệt mỏi gì không?Sao em không nghĩ ở nhà một hôm cho khoẻ?

Chắc là Thanh Phong đang đề cập đến chuyện tối qua, nghĩ lại tôi đã cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ với anh.

-Dạ..cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Em không sao nhưng chuyện tối qua em…em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Lúc đó bộ dạng của em chắc khó coi lắm phải không?

-Cũng không khó coi gì mấy, chỉ là em hơi tăng động rồi nhảy nhót la hét một tí thôi.

Những lời Thanh Phong vừa nói là thật, tại sao tôi lại không nhớ gì hết. Trời ơi chết tôi rồi, hình tượng tôi xây dựng bấy lâu nay chỉ vì một phút nhất thời mà mất hết rồi. Chắc chắn Thanh Phong sẽ đánh giá và nghĩ khác về tôi..Bất giác tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang nóng dần lên, mặt cũng ửng đỏ.

-Anh nói đùa đó, em coi mặt em đỏ lên hết rồi kìa…Tối qua em không có làm gì hết.

-Thật không?Anh làm em cứ tưởng.. cảm ơn anh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm ,cái anh giám đốc này hôm nay lại còn biết trêu ghẹo mình nữa. Cũng may tối qua tôi đã không có hành động gì quá đáng trước mặt Thanh Phong.

-Nãy giờ anh chỉ đùa với em còn bây giờ thì có chuyện muốn tham khảo ý kiến của em

Nhìn sự nghiêm túc trên gương mặt Thanh Phong tôi bỗng thấy lo lắng.

-Có chuyện gì vậy anh?

Thanh Phong ngập ngừng.

-Em cũng biết rồi đó, cty vừa kiếm được hợp đồng lớn. Sắp tới công việc sẽ hơi nhiều, em cũng sẽ bận rộn hơn nhưng chỉ với bấy nhiêu nhân sự đó thì chưa đủ

Qua lời nói của Thanh Phong chẳng lẽ anh ấy muốn tuyển thêm nhân sự nhưng điều khiến tôi thắc mắc là tại sao giám đốc lại nói chuyện đó với tôi mà không phải là những người khác hay bên khâu quản lý nhân sự.

-Ý của anh là??

-Đúng vậy, anh muốn tuyển thêm nhân sự. Em thấy thế nào?

-Sao anh lại hỏi em? Anh cũng biết mà em đâu có quyền ý kiến hay quyết định.Sao đột ngột vậy anh?

-Thật ra sau khi ký hợp đồng thì anh cũng có nghĩ đến chuyện này nhưng chưa đưa ra quyết định cụ thể. Em có người thân nào đang cần tìm việc thì có thể giới thiệu vào cty mình.

Tôi cảm thấy bất ngờ trước lời đề nghị của Thanh Phong, chẳng lẽ vì chuyện tối qua tôi đã vô tình kể cho anh ấy nghe và vì muốn giúp đỡ tôi nên anh mới làm vậy. Nếu thật là như thế thì tôi quả là đáng trách, sao lại có thể để việc tư xen vào việc công được cơ chứ.

-Em hiểu rồi, có phải vì muốn giúp em nên anh mới đưa ra quyết định như vậy đúng không?

Đúng thật là anh đang muốn giúp Nhã Vy thoát khỏi những lời nặng nhẹ trách móc của mẹ và gây khó dễ của cô em nhưng vì sợ cô ấy biết được và không đồng ý nên bất đắc dĩ mới dùng lý do công việc để cô không cảm thấy khó xử.

-Em suy nghĩ nhiều rồi đó, anh không hề có ý định giúp em mà sự thật là cty đang cần nhân sự cho đợt hàng sắp tới. Hợp đồng lần này rất quan trọng chính em cũng hiểu điều đó mà.

Lời giám đốc nói không phải là vô lý, có lẽ do tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Nếu cty chuẩn bị mở đợt tuyển dụng thì Linh Đan có thể xin vào làm mà tôi cũng không phải khó xử với dượng Khải và càng không bị mẹ hối thúc hay la mắng vì chuyện này nữa.

-Nếu được vậy thì tốt quá, trùng hợp em gái của em là Linh Đan cũng đang có ý định xin vào cty làm việc.

-Là cô gái mà chúng ta gặp hôm trước ở quán cà phê hay sao?

-Dạ đúng rồi.

-À, vậy thì em có thể thông báo cho em gái đến đây nộp hồ sơ.

-Dạ.

-Vậy thôi không làm phiền em làm việc nữa,anh về phòng.

Nói rồi Thanh Phong đứng dậy rời đi, anh vui mừng vì có thể giúp được Nhã Vy. Vì cô ấy anh có thể làm bất cứ điều gì chỉ mong sao nhìn thấy người mình yêu được tươi cười vui vẻ.

Nửa tháng sau đợt tuyển dụng được mở ra và chính thức khép lại sau vài ngày Linh Đan nộp hồ sơ đã được chọn vào làm nhân viên. Ngoài cô ra thì còn thêm 3 người nữa cũng đậu phỏng vấn được nhận vào cty làm việc. Bước đầu kế hoạch thành công, Linh Đan từng bước tiếp cận Thanh Phong. Dù chỉ mới vào làm nhưng Linh Đan đã không tạo được cảm tình và gây ấn tượng tốt với đồng nghiệp. Cô cứng đầu chỉ thích làm theo ý riêng và tự cho mình là đúng, tính tình này của Linh Đan đã làm cho những người bên cạnh cảm thấy khó chịu ngay cả chị Thúy là người dễ chịu nhất cũng tỏ vẻ không thích.

Sau cùng thì Linh Đan cũng được vào cty theo ý muốn của cô ấy nhưng chẳng hiểu sao tôi có linh cảm rằng Linh Đan không hề yêu thích công việc này vậy tại sao lại nằng nặc đòi vào cty .Nhưng thôi mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi được gì và tôi cũng đã hứa với dượng Khải sẽ giúp đỡ con gái dượng.

Vào làm được mấy ngày không biết Linh Đan đã làm quen với công việc hay chưa riêng tôi thì cảm thấy ngại vì nghe rất nhiều những lời than phiền của các anh chị về Linh Đan.Tôi cũng không biết làm gì ngoài việc mỉm cười cho qua vì tôi biết chính sự ương ngạnh không chịu khuất phục ai của Linh Đan là do mẹ mình chiều hư.

Tôi đứng dậy bước ra ngoài xem Linh Đan làm việc thế nào. Từ xa nhìn dáng vẻ uể oải của cô ấy chắc là đã cảm thấy buồn chán hay gì rồi, tôi tiến lại.

-Em thấy sao?Đã quen chưa?

Vừa nhìn thấy tôi Linh Đang dường như không được vui.

-Sao là sao?Tôi vẫn bình thường.

-Ý chị là em thấy công việc sao rồi?Đã quen chưa?Nếu không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi chị Thúy, anh Giang còn sợ làm phiền mấy anh chị thì hỏi chị cũng được, chị sẵn sàng giúp em.

Linh Đan hằn học khó chịu

-Không cần, tôi tự học được, chị đừng đứng đây giả vờ, làm như tốt lắm không bằng

-Kìa Linh Đan sao em lại nói chuyện với chị mình như thế, Nhã Vy có ý tốt muốn giúp đỡ em làm quen với công việc nhanh hơn em không cảm ơn đã đành đằng này lại còn….

-Chị đừng có bị vẻ ngoài hiền lành của Nhã Vy làm cho qua mắt, chị ta đang giả vờ thôi.Em ở chung nhà nên em hiểu rất rõ con người chị ta như thế nào, có tốt như mọi người nhìn thấy hay không…

Chị Thúy lắc đầu ngán ngẩm trước tính tình ngang ngạnh khó bảo của Linh Đan

Tôi hiểu cảm nhận của chị Thúy nhưng tôi đã quá quen với những câu nói nặng lời cũng như sự hiểu lầm ác cảm mà Linh Đan đối với mình.

-Thôi kệ đi chị, em không sao đâu chị đừng trách Linh Đan.Nếu em ấy không hiểu vấn đề gì thì nhờ chị giúp em chỉ bảo Linh Đan nha

-Chị biết rồi, chị thì luôn sẵn sàng chỉ e là người ta không chịu làm theo mà thôi.

Linh Đan nghe vậy thì cáu gắt.

-Tôi vốn đã thông minh nên không cần nhờ đến sự trợ giúp của ai hết. Có gì tôi trực tiếp gặp giám đốc hỏi là được rồi.

Vừa định đến phòng tìm gặp Nhã Vy, đúng lúc đi ngang phòng thế kế thì nghe thấy giọng nói lớn tiếng của Linh Đan thắc mắc Thanh Phong liền tiến lại.

-Có chuyện gì vậy?

Vừa nhìn thấy Thanh Phong Linh Đan liền thay đổi thái độ đột nhiên trở nên dịu dàng,nhỏ nhẹ.

-Dạ không có chuyện, chỉ là em thấy vẫn còn chưa quen với công việc, có một vài điểm không hiểu nên đang cùng chị Nhã Vy và chị Thúy trao đổi. Mà phải rồi anh định đi đâu đúng không?

Dù hỏi vậy nhưng thật ra trong lòng Thanh Phong đã phần nào hiểu được sự việc cũng như tính tình của Linh Đan, cách hành xử của cô đối với chị gái của mình thế nào. Chức vụ giám đốc của anh không phải để trưng bày mà chẳng qua anh chỉ giả vờ làm ngơ không phải kẻ ngây ngô dễ dàng qua mặt. Anh nghiêm giọng.

-Từ lúc nào tôi đi đâu cần phải trình báo với cô?

Sự lạnh lùng của Thanh Phong làm cho Linh Đang cảm thấy run sợ.

-Dạ…em không có ý đó

Anh quay sang Nhã Vy.

-Chuyện Linh Đan vừa nói có đúng hay không?

Tôi đảo mắt nhìn Linh Đan, ánh mắt của cô ấy như đe doạ không muốn tôi nói sự thật với giám đốc. Dù vậy nhưng tôi cũng không phải hạng người hay mách lẻo hơn nữa tôi cũng không muốn chuyện nhỏ nhặt này làm phiền đến anh Phong. Tôi ngập ngừng gật đầu.

-Dạ..đúng là như vậy.. những chuyện nhỏ nhặt này làm sao giám làm phiền đến sếp cơ chứ.

-Vậy thôi mọi người làm việc đi,Nhã Vy về phòng anh có chuyện cần trao đổi với em

-Dạ.

Nhận thấy sự dịu dàng ân cần của Thanh Phong đối với Nhã Vy Linh Đan cảm thấy khó chịu, trong lòng dấy lên sự hờn ghen đố kỵ. Không cam tâm đợi sau khi cả hai bỏ đi cô liền cầm lấy xấp giấy trên bàn ném xuống đất thái độ bực tức ngay trước sự chứng kiến của chị Thúy và những đồng nghiệp khác.

-Nhã Vy chị hãy đợi đấy, đừng vội vui mừng đắc ý, để rồi xem Linh Đan này sẽ làm gì…

Nghĩ xong Linh Đan liền nhếch miệng cười.

Sự giả tạo của cô đã khiến những người chứng kiến chỉ biết lắc đầu rồi thở dài ngán ngẩm.

-Nhỏ này cũng không phải dạng vừa, trở mặt còn nhanh hơn bánh tráng.

Câu nói của chị Thúy như muốn ám chỉ thái độ vừa rồi của Linh Đan trước và sau khi không có mặt giám đốc.

Một thời gian sau Linh Đan đã làm quen với tiến độ công việc và dần trở nên sành sỏi hầu như mọi người trong cty cô đều gây chuyện xích mích không nể bất kỳ ai vì vậy cũng không mấy được lòng đồng nghiệp .Bên cạnh đó cô tìm cách tiếp cận lấy lòng Thanh Phong nhưng lại nhận về sự lạnh lùng từ anh còn thái độ đối với Nhã Vy thì ngược lại, lúc nào cũng dịu dàng ân cần chính vì vậy đã làm dấy lên lòng đố kỵ ganh ghét trong Linh Đan. Cô bắt đầu nhận ra trong lòng anh chàng giám đốc đã có hình bóng của Nhã Vy, không cam tâm Linh Đan quyết tìm cách chia rẽ ngăn cản.

Hiểu được tầm quan trọng của mẫu thiết kế mới đợt này ,hôm nay biết Nhã Vy sẽ đem qua cho giám đốc duyệt lại lần cuối trước khi tiến hành sản xuất, nhân cơ hội này Linh Đan liền nảy ra ý định phá hoại .Cô giả vờ tốt bụng mang nước vào trong phòng cho Nhã Vy.

“Cốc..cốc..cốc”

-Mời vào..

Linh Đan tay cầm ly cà phê tỏ vẻ thiện chí bước vào.

-Chị đang làm gì vậy?

-À chị đang chỉnh lại bản thiết kế lát nữa còn mang qua phòng để anh Phong xem lại.

Cô đặt ly nước xuống bàn.

-Chị để đó lát rồi xem, qua ngồi uống ly cà phê cho tỉnh. Mấy ngày hôm nay thấy chị dành thời gian vào mẫu áo mới lần này có vẻ nhiều chắc nó quan trọng lắm hả?

Linh Đan hôm nay kỳ lạ, sao lại nhiệt tình mang cà phê vào mời tôi chắc có lẽ là em ấy đã biết suy nghĩ và chịu thay đổi tính tình của mình. Nếu thật vậy thì tôi cũng cảm thấy rất vui. Để máy tính trên bàn làm việc tôi tiến lại ngồi vào ghế sofa.

-Đúng rồi quan trọng lắm. Mẫu áo lần trước bên cty mình giao khách hàng rất vừa ý nên lần này đã tiếp tục ký hợp đồng thêm mẫu khác vì vậy chị phải gấp rút chỉnh sửa lại cho nhanh còn kịp giao đúng hẹn.

Linh Đan chỉ giả vờ hỏi cơ chớ thật chất trong lòng thừa hiểu rõ tầm quan trọng của mẫu áo mới lần này. Cô gật gù.

-À..hèn gì mà anh Phong cũng hối thúc em và mọi người.Chị uống cà phê đi, em vừa mới pha luôn đó.

Linh Đan cầm ly cà phê lên giả vờ đưa cho Nhã Vy khi chị gái vừa đưa tay ra lấy thì bên này cô liền cố tình để hụt tay, ly nước đổ xuống bàn chất cà phê cũng vì thế đã dính vào làm bẩn hết áo Nhã Vy đang mặc.

-Chết rồi…em.. …xin lỗi…Em lỡ tay.Áo chị dơ hết cả rồi,chị vào nhà vệ sinh rút nước lại cho sạch còn chỗ này để em lau dọn cho.

-Vậy cũng được, em lau lại giúp chị nha.

Tôi lúng túng không nghĩ ngợi gì cả, chỉ nhìn thấy áo mình bị dơ vì thế chỉ đành làm theo lời của Linh Đan. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Nhã Vy vừa rời khỏi Linh Đan liền nhân cơ hội, đóng kín cửa phòng vội vàng tiến lại bàn làm việc tranh thủ xoá hết dữ liệu về mẫu thiết kế.

-Để xem lần này anh Phong có còn dịu dàng được với chị nữa hay không…

Nói rồi cô lập tức quay lại ghế ngồi tiếp tục lau dọn chỗ nước đổ dưới bàn.

“Cạch”

Vừa nhìn thấy Nhã Vy Linh Đan giả vờ làm ra vẻ quan tâm.

-Sao rồi? Nước cà phê đổ trên áo chị rửa ra không?

-Cũng không sạch hết nhưng cũng dù sao cũng đỡ hơn. Em cũng lau dọn xong rồi hả?

Linh Đan mỉm cười.

-Dạ xong rồi. Thật tình xin lỗi chị, em định mang nước vào cho chị uống nào ngờ sự hậu đậu của mình làm cho chị không uống được mà lại còn bị bẩn hết cả áo. Em xin lỗi.

Tôi nghĩ Linh Đan chỉ là vô tình chứ không phải cố ý vì vậy tôi không trách em ấy.

-Không sao đâu chỉ là một ly cà phê thôi mà em đừng tự trách. Lần sau chị uống bù là được.

Lúc này Linh Đan nghĩ trong bụng, thái độ của Nhã Vy chắc là chị ta không nghi ngờ mình,vậy thì càng tốt. Chị ngu nên chị đừng trách tôi.

Đạt được mục đích Linh Đan tìm lý do rời khỏi phòng làm việc của Nhã Vy.

-À không phải chị nói cần chỉnh lại mẫu thiết kế gì mà, vậy chị tiếp tục đi em không làm phiền chị nữa em cũng ra ngoài làm việc.

-Ừm,vậy cũng được.em về làm việc đi.

Tôi quay lại bàn làm việc vừa định xem lại lần cuối trước khi mang qua để anh Phong kiểm tra thì mới ngỡ ngàng, tá hoả khi toàn bộ dữ liệu về mẫu thiết kế trong máy đột nhiên bị mất hết.

-Sao lại có thể vừa rồi rõ ràng vẫn còn nguyên trên màn hình, máy tính mình còn chưa tắt nữa cơ mà..

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng,hôm nay đã đến hạn chốt vậy mà lại xảy ra chuyện này,lát nữa đây nếu anh Phong biết được thì sẽ thế nào..

-Tại sao lại có thể…

Tôi vội vàng cầm chiếc máy tính sang phòng anh Phong.

“Phòng giám đốc”

Tôi đứng bên ngoài gõ cửa.

-Vào đi…

Tôi bước vào với vẻ lo lắng.

-Em qua rồi hả?Bản thiết kế hoàn chỉnh rồi đúng không?Đâu đưa anh xem thử.

Nhìn sự háo hức trên gương mặt giám đốc tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng, giờ thì biết phải ăn nói làm sao với anh ấy đây.Tôi ngập ngừng…

-Em……thật ra…

-Nhã Vy em sao vậy? Em thấy không khỏe chỗ nào hay sao?

-Em xin lỗi giám đốc,đúng là em đã làm hoàn chỉnh vừa định mang qua phòng anh thì chẳng hiểu sao dữ liệu trong máy của em lại bị mất hết.

Nghe xong Thanh Phong cũng khá bất ngờ nhưng chẳng hề tỏ ra tức giận hay cảm thấy lo lắng ngược lại điều anh quan tâm chính là tâm trạng của Nhã Vy lúc này.Anh nhẹ giọng.

-Sao lạ vậy?Hay là em có vô tình xóa mất nhưng không biết.

Dạo thời gian gần đây dù tôi có làm việc hơi nhiều nhưng cũng không đến nổi lú lẫn đến mức hủy đi công sức, tâm huyết của mình.

-Dạ không,em nhớ rất kỷ là lúc Linh Đan mang cà phê vào thì mẫu vẽ trên máy tính vẫn còn nhưng cũng có thể như lời anh nói, chắc do em sơ ý. Em thành thật xin lỗi, anh muốn xử phạt thế nào em cũng nhận.

Qua lời Nhã Vy thì từ lúc Linh Đan vào phòng cô ấy mới xảy ra chuyện dữ liệu bị mất.Có lẽ bên trong chuyện này có ẩn tình, Nhã Vy là cô gái như thế nào bản thân anh hiểu rất rõ, thái độ làm việc cũng như tâm huyết của cô ấy không riêng lần này mà từ trước đến nay đều rất cẩn trọng, tỉ mỉ thì không thể nào xảy ra chuyện nhầm lẫn hay sơ ý. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu Thanh Phong nhẹ giọng.

-Anh biết,anh hiểu em mà..Không sao đâu công ty mình có lắp đặt camera để anh mở xem thử.

Đúng rồi vậy mà tôi lại quên mất, giám đốc thật là sáng suốt.

Thanh Phong tiến lại mở camera lên xem thì mới phát hiện nó đã bị hỏng từ khi nào.Anh thở dài lẩm bẩm.

-Kỳ lạ, camera bị hỏng rồi sao mình không hay biết chắc là dạo thời gian gần đây bận rộn quá không có thời gian để ý mấy chuyện vặt vãnh này.

Thấy anh ấy đứng ở bàn làm việc hơi lâu tôi liền tiến lại hỏi.

-Sao rồi anh? Có nhìn thấy điểm gì đáng nghi không?

Thanh Phong lắc đầu ngập ngừng

-Bị hỏng mất rồi, để anh cho người sửa lại xem sao.

Tôi có chút hụt hẫng nhưng biết làm sao khi camera đã gặp sự cố. Chắc có lẽ do mình bất cẩn thật.

-Dạ không sao em chỉ lo mẫu thiết kế bị mất sẽ ảnh hưởng đến cty vì hợp đồng lần này cũng khá quan trọng.

-Em đừng lo anh sẽ thương lượng lại với chú Triệu xem sao.

-Nếu được vậy thì tốt rồi em chỉ lo ngại bên đó họ không đồng ý, bây giờ mình làm lại liệu còn kịp không anh?

-Có thể nhưng phải vất vả cho em và mọi người.

-Không sao, em có thể chịu được miễn cty mình không bị ảnh hưởng là được.

Thanh Phong vẻ mặt trầm tư.

-Chuyện này để anh giải quyết em về phòng làm việc đi . Lát nữa anh sẽ cho triệu tập mọi người vào họp.

-Da, vậy em về phòng.

Nói rồi tôi quay người rời khỏi phòng anh Phong. Trước khi bước vào đây trong lòng tôi luôn nơm nớp lo sợ anh Phong sẽ tức giận và trách phạt vì biết bản mẫu thiết kế bị xoá mất nhưng mọi thứ lại đi ngược với những gì tôi suy tưởng anh không những không trách phạt mà lại còn an ủi. Dù vậy tôi cũng không thể vô tư xem như chưa có chuyện gì bởi sự cố lần này cũng chính vì sự bất cẩn của mình mà gây ra.