Mυ'ŧ mạnh lên môi cô cái nữa, anh khàn giọng bảo: “Ra mui tàu tầng hai chờ anh nhé, nhớ khoác thêm áo.”
Chẳng biết anh định làm cái gì, Trác Mộng Nhan cứ vậy rời khỏi phòng.
Hiện tại cô không biết con tàu này đang ở đâu, có điều vẫn nhìn thấy đất liền ở xa xa, đèn điện lấp lánh, chống hai tay lên thanh chắn, ngước mặt ngắm bầu trời đầy sao, thật sự là rất nhiều sao, còn thêm cả vầng trăng khuyết. Khung cảnh này khiến người ta không khỏi xuýt xoa vì quá lung linh, quá lãng mạn.
Bất ngờ một tiếng chíu… vυ't… rồi bùm. Pháo hoa nhiệm màu nở rộ khắp không trung.
Rồi cả thân thể rơi vào một vòng ôm cứng cáp cũng ấm áp.
“A Nhan.”
Giữa tiếng pháo nổ rầm vang, cô vẫn nghe anh gọi tên mình. Cô dạ đáp lại.
Anh nói: “Anh đã chờ ngày này từ khi anh chỉ mới 18 tuổi.” Dứt lời, anh buông cô ra, lùi lại một bước.
Trác Mộng Nhan ngạc nhiên quay lại, hai giây sau cô ôm lấy miệng, nhìn xuống người đàn ông đang quỳ một gối trước mắt mình, trên tay là một hộp nhẫn bằng nhung, anh chưa khi nào chân thành và nghiêm túc như thời khắc này, thậm chí anh có chút run, trái tim đập loạn nhịp. “Trác Mộng Nhân, gả cho anh nhé?”
Pháo hoa vẫn chưa dứt, Lôi Kình quỳ một gối, lưng thẳng tắp chờ cô.
Anh thấy hai mắt cô đỏ lên, rồi từng giọt lệ không tiếng động rơi ra ngoài, cô bé đó nghẹn ngào khom người hôn lên môi anh, khẽ giọng: “Lôi Kình, em đồng ý.”
Lôi Kình mất hai giây để tiếp nhận, rồi cười vang dội, tiếng cười của anh lưu lại và khắc ghi mãi trong thể xác và cả linh hồn cô, anh đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô. Đứng dậy bế cô lên quay vài vòng.
Mυ'ŧ lấy môi cô, anh nhắc nhở: “Bảo bối, nhìn kìa.” ngón cái vuốt ve ngón áp út thon dài, cả hai cùng hướng ánh mắt đến bầu trời đẹp đến lóa mắt.
Một dòng chữ vừa lớn vừa sáng hiện rõ: [A Nhan, yêu em trọn kiếp]
Đêm dài…
Lôi Kình chẳng chờ thêm nổi nữa, dòng chữ đó còn chưa tan biến anh đã bế cô đi về phòng ngủ.
Trước khi cùng cô hòa làm một, Lôi Kình cố gắng dừng lại đeo bαo ©αo sυ. Trác Mộng Nhan nhướng người giữ lấy tay anh: “Không cần nữa, A Kình. Em muốn sinh cho anh một bé bi.”
Nhưng Lôi Kình lại lắc đầu: “Anh chưa muốn chia sẻ em với ai đâu, anh muốn chúng ta có không gian riêng tư một hai năm nữa.”
Cũng đúng, nếu có em bé thì thời gian dành cho anh sẽ không còn, bọn họ lại cách xa bảy năm nay, vừa quay lại không bao lâu. Cô cũng muốn cùng anh ngọt ngào thoải mái thêm một thời gian.
“A…” Còn đang lơ đãng nghĩ ngợi thì anh đã không báo trước động mạnh.
Sau đó chỉ còn tiếng nức nở của cô gái và hơi thở trầm đυ.c của người đàn ông.
Sáng hôm sau, Lôi Kình thức dậy trước, chỉ mặc một cái quần thể thao. Trao cho cô nụ hôn buổi sáng xong, anh đến phòng bếp, từ tủ lạnh lấy ra sandwich, mứt hoa quả và sữa tươi.
Ôm cô vợ nhỏ vào phòng vệ sinh: “Tỉnh nào, tỉnh nào.” Miệng thì nói lời nghiêm túc nhưng bàn tay đã chui dưới váy cô đi vào nơi đó quấy nhiễu.
Trác Mộng Nhan chộp lấy cổ tay anh lại, cô hoàn toàn bị anh làm cho tỉnh ngủ, cô lầu bầu: “Đồ lưu manh.”
Lôi Kình cười tà đâm hai ngón tay vào, nghe cô nức nở rêи ɾỉ mới hài lòng dừng lại, còn giơ cái tay ướt đẫm cho cô xem. “Em nhìn đi, là ai câu dẫn ai.”
Bị cô một cước đá vào bắp chân, cười khoái chí buông tha cho cô.
Lôi Kình đã định ngày hôm nay chỉ “làʍ t̠ìиɦ”, thế đấy. Anh không có hứng thú với những thứ khác trên con tàu này. Chỉ mê “làm” vợ, trêu vợ thôi.
Cả hai ăn sáng xong, Lôi Kình kéo cô ra mui thuyền câu cá. Anh bật dù, lại vào trong xách hai cái ghế dài ra.
“Được rồi.” Cái ghế này quá kém, anh và cô mà chơi trên này chắc chắn không vui.
Người đàn ông âm mưu toan tính đầy đầu, dụ dỗ vợ câu cá khoảng nửa tiếng.
“A Nhan.”
“Dạ?” Tối qua bị Lôi Kình hành không ít, mà cô cũng hùa theo nên giờ có hơi mệt, cô nằm ngửa trên ghế, híp mắt ngắm bầu trời trong xanh.
Ai đó dần dần ghé sát, giữ lấy mặt cô hôn sâu, giữa chừng anh khuyên: “Hôm nay em đừng mặc qυầи ɭóŧ.” Thả ra cái câu khốn kiếp đó, Lôi Kình ôm cô ra khỏi ghế dài, đặt cô nằm dài trên bàn gỗ nhỏ, mạnh bạo xé luôn cái qυầи ɭóŧ vướng víu kia.
Mười phút sau, Trác Mộng Nhan ngửa mặt, từ trong miệng thốt ra những tiếng rên thoải mái.
Xong cuộc, Lôi Kình vứt bαo ©αo sυ xuống sàn, kéo váy xuống cho cô, khi nãy anh còn chẳng cởi váy cô ra mà trực tiếp làm.
Nằm trở lại ghế rồi, hơi thở Trác Mộng Nhan vẫn còn loạn, cô lườm ai kia đang nhàn nhã lấy ra một cái bao khác, ánh mắt ngó cô đầy ý tứ. “Anh đúng là tới kỳ động dục.”
Lôi Kình ngồi hẳn trên sàn, anh nghiêng đầu chụt trên má cô một cái: “Đúng vậy, mà anh nghĩ ở bên em thì khi nào anh cũng động dục.” Lại kéo dây áo của cô xuống, cúi đầu **** *** bộ ngực sữa trắng nõn.
“Lần này từ phía sau nhé.” Cứ vậy cô lần nữa bị anh đem ra bám vào thanh chắn.
Váy bị tốc lên, chẳng có bao nhiêu phần dạo đầu đã đâm vào.
Lôi Kình nói được làm được, chuyến đi này mục đích ngoài cầu hôn, còn là để làʍ t̠ìиɦ với cô tại mọi ngóc ngách trên con tàu này.
Trở về, Trác Mộng Nhan cấm anh chạm vào mình trong vòng một tuần, Lôi Kình sầu não không thôi.
Bảy năm nhịn được là vì khi đó cả hai không là gì của nhau, nhưng giờ đã khác. Vợ ngay trước mắt, không ăn được, còn phải nói sao… thật tổn thương.
Chuyện cưới xin đã định, tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Cả hai cũng đã làm giấy đăng ký kết hôn, cô thật sự đã là vợ của Lôi Kình rồi.
Trác Mộng Nhan gửi đơn báo cáo lên với công ty chuyện này kèm theo đơn xin nghỉ việc.
Gả cho anh rồi, cô không thể tiếp tục ở thành phố K.
Nhưng cô vẫn Phải trở về một chuyến bàn giao công việc.