Thời điểm chắc chắn đó là anh, cô gái nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới ôm eo anh, nũng nịu: “Sao không gọi cho em chứ?” Dọa cô sợ muốn chết. Trên người anh có mùi rượu, Trác Mộng Nhan không khó chịu, ngược lại càng yêu thích.
Lôi Kình khẽ cười hôn hôn má cô rồi bế cô lên bước vào nhà, cửa đóng sập một cái, lúc này mới trả lời: “Anh đánh rơi điện thoại ở đâu mất rồi. Nhớ anh không?”
Ôm cô đi thẳng tới sô pha, đầu anh có hơi đau, cùng cô ngã ngồi trên ghế, thiếu niên không nhịn được mà ôm ấp, âu yếm người yêu.
Ra là vì mất điện thoại, ừm, tâm trạng chó cắn của cô cũng dịu xuống một chút. Cô ngồi trên đùi anh, eo bị anh siết chặt, cả người anh nóng bừng, chắc vì có cồn.
Quả nhiên ôm bạn gái như hoa như ngọc là sung sướиɠ và dễ chịu nhất. Lôi Kình như đứa nhỏ, vừa ôm cô vừa hư hỏng bắt đầu di chuyển cánh môi khắp khuôn mặt tinh xảo.
Cô bị nhột liền né tránh.
Lôi Kình càng thích thú trêu chọc, cuối cùng là nghiêm túc đè cô vào ngực mà hôn môi. Có lẽ vì uống rượu nên anh không chút dè dặt hay nghĩ cho cảm xúc của cô, anh chỉ muốn hôn cô ngấu nghiến, muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Nụ hôn của anh quá nóng bỏng, quá sâu, Trác Mộng Nhan suýt thì quên luôn cả nồi nước đang đun trong bếp.
Cô vội vàng đẩy bờ ngực cứng như thép của anh ra, môi vừa có chút kẽ hở, cô đứt quãng nói: “Anh… anh…nước sôi… trong… trong bếp.” Hai giây sau đó Lôi Kình để cô quắp hai chân quanh thắt lưng mình, đứng dậy đi vào gian bếp, trong quá trình đó anh vẫn không buông tha cho quả cherry thơm ngon.
“Bỏ em xuống đi.” Liên tục đánh vào vai người nào đó một hồi mới chịu buông cô ra.
Trong mắt Lôi Kình ngậm ý cười, đứng ở sau lưng bạn gái, giam cô trong vòng tay mình.
Anh cao hơn cô nhiều, nếu nhìn từ phía sau sẽ chẳng thấy cả Trác Mộng Nhan.
Cô mặc kệ anh cứ thổi hơi bên tai, nhanh chóng nấu mì.
“Em dám không ăn tối?” Lúc này lại còn ăn cái thứ thực phẩm độc hại này, đúng là gan lớn.
Trác Mộng Nhan thèm sợ anh, cô giẫm lên chân anh, tập trung vào công việc của mình.
“Anh đi tắm đi.” Xong Trác Mộng Nhan xoay người đối diện với thiếu niên mặt mày hơi đỏ. Hôm nay anh dự tiệc nên ăn mặc rất chỉn chu, có phần trưởng thành ra dáng một người đàn ông hơn.
Mà cô thì đều say mê dù anh ăn mặc thế nào.
Lôi Kình nghĩ cô ghét mùi rượu nồng nặc trên người mình nên không ôm hôn cô nữa, tiết chế một chút đi tắm rửa sạch sẽ đã.
“Để lại anh một phần nhé.”
“Ăn tiệc rồi còn về đây giành giật đồ ăn với em.” Rõ ràng là đang cố tình mỉa mai anh, tiếc là bạn học Lôi chẳng hiểu được ý tứ sâu xa của bạn gái. Chỉ cười khúc khích cúi đầu cắn lên môi cô một cái mới thỏa mãn đi tắm.
Đàn ông đàn ang tắm rất nhanh, năm phút đã xong, Lôi Kình cứ thế mặc áo choàng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa nhìn cô nhóc ngồi ở sô pha cắm cúi ăn mì tôm.
Lôi Kình rất thích bầu không khí hiện tại, quan trọng hơn là đêm nay anh sẽ ở lại chỗ cô, anh chắc chắn cô nhóc sẽ đồng ý. Thậm chí là anh nài nỉ ngủ chung một cái giường thì cô cũng không kháng cự, anh rõ cô rất dung túng mình, mà sự dung túng này từ đâu thì anh lại không biết. Có điều Lôi Kình sung sướиɠ cực, đối với cô ngoại trừ bước cuối cùng kia thì những chuyện thân mật khác anh đều không tha, anh nghĩ là… nên dạy cô dần dần.
Thoải mái ngồi xuống cạnh cô. Trác Mộng Nhan ngẩng mặt đẩy bát mì đã để sẵn cho anh. “Còn nóng anh ăn nhanh cho ngon.”
Lôi Kình ừm, gác khăn lau trên thành sô pha, cùng cô ăn mì.
Bạn học Lôi thấy hành liền vớt đem bỏ qua cái bát bên cạnh. Vô cùng tự nhiên, không chút hỏi han người ta.
Trác Mộng Nhan nhếch môi, muốn chọc anh liền vớt lại hành lá đó bỏ vào bát mì của anh, còn nghiêm túc mà nhắc nhở: “Không nên kén ăn đâu A Kình.”
Bạn trai nhíu mày nhưng không vớt hành lá đáng ghét ra nữa, chỉ dùng ánh mắt mềm mại như đang năn nỉ ngó cô gái nhỏ.
Trác Mộng Nhan cắn môi, thầm than thở, người con trai này luôn biết cách khiến cô đầu hàng. Chi là lần này, cô quyết tâm cứng rắn, phải phạt anh cái tội ôm ấp cô gái khác, khi nãy cô còn ngửi được thoáng qua hương nước hoa con gái trên người anh. Phạt anh thế còn nhẹ chán.
Thế là cô nhìn anh, không những không bỏ qua cho anh mà còn cố tình vớt hết hành trong bát của mình sang bát của anh.
Nhìn sắc mặt của người nào đó đã đen như đít nồi mà không dám phản kháng cô, Trác Mộng Nhan thỏa mãn lắm. Coi như không thấy, cô lại tiếp tục ăn cho xong.
Còn Lôi Kình, anh lườm liếc cái mớ hành lá xanh xanh trong bát mì, thật ngứa mắt, chỉ muốn vứt nó đi ngay lập tức, lại không dám kháng cự người yêu bé nhỏ.
Thật là… nào còn là Kình ca đáng sợ, coi trời bằng vung của đám anh em hay trong mắt bạn học nữa.
Miễn cưỡng cũng nuốt hết mì vào bụng, Lôi Kình nghiến răng đợi cô gái nhỏ dọn dẹp bếp trở ra mới tức tối lôi cô nằm trên người mình mà gặm cắn.
“Anh không thích hành lá mà.” Anh thủ thỉ như ấm ức lắm.
Trác Mộng Nhan bật cười thành tiếng, bộ dáng này của anh thật sự đáng yêu muốn chết, tim gan phèo phổi gì đều tan chảy, hôn chụt lên môi anh, nói: “Vậy cho anh tập ăn dần.”
Vẫn không thuyết phục được bạn gái, Lôi Kình đá lưỡi, mày nhướng lên rồi thổi giọng vào tai cô. “Nay anh ngủ ở đây.” Nhấn mạnh hơn: “Trên giường của em.”
Sau đó Trác Mộng Nhan ngây thơ bị con sói đang âm mưu toan tính vừa hôn sâu vừa đi vào nơi riêng tư của thiếu nữ.
“Ngủ thôi.” Trác Mộng Nhan giữ chặt cổ tay anh lại khi nó đang dày xé hai con thỏ nhỏ của mình. Cô sợ đi sâu thêm người khó chịu sau cùng là anh thôi.
Không khí vô cùng mờ ám, vô cùng mị hoặc thì đột ngột điện thoại Trác Mộng Nhan rung rung.
Thầm cảm tạ trời đất. Lôi Kình nhả con thỏ ra khỏi miệng mình, mặt nhăn mày nhó quơ lấy điện thoại, nhưng không đưa cho cô, mà muốn xem là đứa nào làm phiền anh “làm việc”.
Một dãy số lạ cũng quen thuộc. Tin nhắn gửi đến chỉ có video.
Sắc mặt anh không tốt chút nào nhấn mở video, tay kia thì bóp bóp ngực người yêu.
Xem xong video, thiếu niên cười khẩy một tiếng.
Trác Mộng Nhan cũng nhận ra có gì đó sai sai, cô kéo bàn tay quá mức hư hỏng của anh ra, kéo váy ngủ xuống ngồi dậy.
“Ai nhắn cho em vậy?” Vì vừa rồi bị anh trêu chọc nên cả khuôn mặt đều đỏ lựng, ánh đèn ngủ màu vàng hư thực không rõ in trên người cô càng thêm xinh đẹp. Lôi Kình hít sâu, đưa điện thoại cho cô nhìn.
Anh dựa vào giường ôm cả người cô ngồi lên đùi. “Hoắc Dực Hành gửi cho em đấy.” Có điều Lôi Kình không hiểu lắm, tên khốn này gửi cái video anh với Lôi Thích Huyên ở gần nhau là có mục đích gì.
Vốn là đã dằn xuống sự khó chịu, giờ vừa ngó cái video mà cô đã xem đi xem lại vài lần, cơn ghen lại trỗi dậy.
Nhưng cô lại không thể cứ thế mà nói thẳng với anh rằng Lôi Thích Huyên không hề coi anh là anh họ, cô ta thích anh. Cô không nỡ khiến Lôi Kình khó xử.
“Sao anh biết đó là Hoắc Dực Hành?” Cô đành phải chuyển sang vấn đề khác.
Lôi Kình cười lạnh, anh bóp mặt cô để cô ngẩng lên, cúi đầu mυ'ŧ mạnh môi cô một cái: “Số điện thoại của anh ta, làm chuyện bỉ ổi sau lưng người khác còn dùng số thật, đúng là ngu ngốc.”
Trác Mộng Nhan sờ sờ cánh môi bị anh mυ'ŧ đến sưng lên, cau mày véo ngực anh. “Nhẹ chút thôi.” Mỗi lần hôn nhau đều muốn cắn nát môi cô là sao chứ.
Cuối cùng cả hai mặc kệ chuyện video hay tin nhắn gì đó, Lôi Kình ôm cô nằm xuống: “Ngủ.”
Và bọn họ thật sự ngủ mà không trêu ghẹo lẫn nhau nữa. Nhưng sau đó Lôi Kình không nhìn thấy đôi mắt như búp bê lần nữa mở ra, một chút ảm đạm dâng lên thông qua gợn nước trong veo rồi được cô nuốt ngược trở lại.