Em Là Hồng Tâm

Chương 47: A Kình

Đang làm bài tập thì điện thoại đổ chuông. Trác Mộng Nhan viết nốt chữ cuối rồi quơ lấy điện thoại xem. Nghiêm Tư Dẫn?

Sao lại…

Cô vội nghe máy: “Alo.”

Bên kia rất ồn ào, có vẻ cậu đang ở quán bar nhưng không nghe thấy tiếng nhạc mà đủ loại giọng nói hỗn tạp còn cả tiếng chai lọ va chạm sàn nhà.

Trái tim cô theo sự lo lắng đang dần lớn mạnh đập vội: “Tư Dẫn, có chuyện gì?”

Âm thanh ồn ào đã nhỏ dần, hình như cậu chạy ra chỗ nào đó yên ắng hơn để nghe máy.

“Tiểu Nhan, cậu nghe không?”

Cô đáp vội: “Nghe, cậu nói đi.”

“Bây giờ cậu có thể tới đây được không, Lôi Kình nổi điên rồi.”

Cô không nói nhiều, bảo Nghiêm Tư Dẫn gửi địa chỉ qua , rồi nhanh chóng thay quần áo đơn giản.

Chân chỉ mới tháo bột, không được chạy nhanh, nhưng tình huống nào cô không suy nghĩ nhiều như vậy.

Bắt taxi chạy thẳng tới quán bar, trên đường đi cô gọi thử cho Lôi Kình nhưng anh không bắt máy, lại gọi cho Nghiêm Tư Dẫn hỏi qua tình hình. “Anh ấy có bi thương không?” Đây là điều cô lo sợ nhất.

Nghiêm Tư Dẫn nói: “Không vấn đề.”

Vậy cô yên tâm rồi.

Lúc chạy vào khu vực đám đông đang bao vây thì mọi chuyện hình như đã xong hết rồi. Trác Mộng Nhan lặng người đi, Nghiêm Tư Dẫn đã nhìn thấy cô gái nhỏ, cậu chạy tới, sắc mặt cậu rất khó coi: “Lôi Kình đã được bọn tôi cưỡng chế đưa lên phòng Vip rồi, còn cái mớ rắc rối này… cậu không cần lo, cậu khuyên cậu ấy giúp bọn tôi là được.” Cậu chỉ lo lắng Lôi Kình lại nổi cơn điên lần nữa lao xuống đây đòi đánh người. Cũng chẳng rõ tên khốn kia đã làm trò gì mà khiến Lôi Kình tức giận như vậy.

Trác Mộng Nhan theo chỉ dẫn của Nghiêm Tư Dẫn tìm đến căn phòng Vip trên tầng ba.

Đúng lúc Viêm Hoài mở cửa, sắc mặt của cậu ta cũng tệ không kém gì Nghiêm Tư Dẫn.

Trác Mộng Nhan đột nhiên xuất hiện, cậu ta giật mình. “Cậu…” Cậu ta vẫn luôn xấu hổ khi đối mặt với cô, từ đó đến giờ lại chưa có cơ hội xin lỗi. Nhưng lúc này cũng không thích hợp.

“Anh ấy ở bên trong sao?” Trác Mộng Nhan cắn môi, cô thật sự rất nóng lòng muốn nhìn thấy Lôi Kình.

Viêm Hoài gật đầu, cậu ta lại bảo: “Chờ tôi lát.” Cậu mở cửa gọi: “Vấn Hàn, ra đây.”

Đợi khi bọn họ đã đi hết, Trác Mộng Nhan mới chầm chậm bước vào, trong phòng không được sáng sủa cho cam, chỉ có chút ánh sáng từ đèn vàng tạo hiệu ứng.

Cô nhíu mày đi đến trước người con trai ấy, thiếu niên ngã dựa ra sô pha, tay đặt trên trán, hai mắt anh nhắm nghiền. Cô đến mà anh cũng không biết. Hoặc là anh quá mệt mỏi, cũng có thể anh còn đang ngâm sâu vào chuyện vừa xảy ra.

Mò tìm công tắc, bật thử vài cái cuối cùng đèn điện cũng sáng lên, nhưng vì tránh ảnh hưởng đến anh, cô chỉ bật loại sáng vừa phải.

Ngồi bên cạnh, chần chừ đôi lát cô gọi: “Lôi Kình.” Đoạn thở dài: “Anh lại đánh nhau.” Thấy anh yên bình ngồi đây, trái tim lên lên xuống xuống của cô mới đập ổn định trở lại. Nhưng chứng kiến anh xúc động mà lại dùng bạo lực, cô thật sự bất lực không biết nên làm sao mới kiềm được cái tính này của anh.

Thiếu niên nghe giọng nói của cô lãng vãng bên tai, lại nghe cô thốt ra câu vừa rồi, anh cho rằng cô đang thất vọng về mình, đang lên án việc anh không có lý lẽ suốt ngày đánh đập. Cổ tức tối khi nãy đã không có chỗ xả, lúc này lại nổ ra một cách đáng sợ hơn, anh mở mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô.

Giọng có chút cáu kỉnh, hờn tức: “Đúng vậy, anh đánh nhau đấy, anh không nói lý đấy, không thích thì em đi đi, đừng tới gần anh, kẻo lại bị người ta đánh đồng.” Dứt lời thiếu niên chửi thề một tiếng rồi co chân đạp mạnh cái bàn ngay trước mắt.

Ầm.

Trác Mộng Nhan không chớp mắt ngó người nào đó đang giận dữ như đứa trẻ, anh đạp ngã bàn, cô cũng không giật mình.

Anh lại thả mình trở lại sô pha, không thèm nói chuyện với cô nữa, hai mắt tiếp tục nhắm nghiền. Thật ra anh đang rất hối hận, tự nhiên đi lớn giọng với cô. Nhưng chuyện kia vẫn đang khiến anh bực bội nên không có tâm tình đi dỗ ai.

Trác Mộng Nhan cắn cắn môi, cô thở hắt ra, cuối cùng lấy hết can đảm ghé gần thiếu niên.

Cô nằm trên ngực anh, thân thể anh ngay tức thì căng ra, tay vòng qua nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên. Cuối cùng anh cũng mở mắt nhìn cô rồi. .

Khi thắt lưng được anh ôm, cô thở phào một hơi, mỉm cười gọi: “A Kình.”

Anh rung động đến không dám tin đây là thật. Cô thế mà gọi tên thân mật của anh. Nhưng thế này còn chưa đủ kinh ngạc.

Khóe môi truyền tới xúc cảm âm ấm, Lôi Kình đơ luôn rồi. Hơi thở rơi vào hỗn loạn, lại nghe cô thủ thỉ: “A Kình, chúng không đáng để anh ra tay.” Dứt lời cô lần nữa nâng người, định hạ xuống một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước thì bất chợt nhớ tới cái gì đó, cô dừng lại, hai tay vẫn đang chống trên vai anh.

Lôi Kình vô cùng bất mãn, cuối cùng anh cũng nở một nụ cười, hai tay siết mạnh thân thể nhỏ xinh, cả hai người chẳng chút kẽ hở. Nhưng cũng không ai ngại ngùng.

Bàn tay nâng lên, ngón cái khẽ chạm vào cánh môi mềm mại của cô, anh nói: “Sao không tiếp tục?”

Trác Mộng Nhan đỏ mặt, rồi ngây ngô đáp: “Em nghe nói… nói là… nụ hôn đầu nên là hôn lưỡi.”

Ầm. Lần này là tiếng ầm trong lòng anh. Lôi Kình nuốt khan, nhìn cô nhóc trên ngực mình, có chút khó mà kìm chế nổi rồi.

Tay ở nơi eo thon ma sát, đoạn anh nhếch miệng, nâng cằm nhỏ của cô lên: “Vậy đáp ứng em.”

Lôi Kình há miệng ngậm lấy bờ môi trái tim câu dẫn anh ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh không có kinh nghiệm nhưng lại hôn rất tốt, như thể đó là bản năng của đàn ông. Đầu lưỡi duỗi ra liếʍ viền môi cô, anh cười khẽ, giọng thấp xuống xen ý nhắc nhở: “Mở miệng ra nào em.”