Em Là Hồng Tâm

Chương 16: Em thiếu tiền à

Trái tim Trác Mộng Nhan dâng lên một chút ấm áp lạ thường mà chính cô cũng không cảm được, cô im lặng như nghe lời anh cũng là ngầm để anh cùng đi với mình, đoạn sải chân đi tiếp.

Rất nhanh đã tới cửa hàng tiện lợi đầu hẻm, định xoay lưng lại dặn anh không cần đi theo nữa, nhưng không hiểu sao đúng lúc này trong đầu hiện lên câu nói: “Em không quay đầu sẽ không nhìn thấy anh.” Trác Mộng Nhan cụp mi không do dự đẩy cửa đi vào cửa hàng.

Lúc trở ra, đảo mắt một vòng không thấy thân ảnh của Lôi Kình, cô đoán anh đã về rồi.

“Mộng Nhan.” Lần này cô dứt khoát xoay người lại nhìn anh, cô thấy người con trai ấy tay ôm một chú gấu bông màu nâu khá lớn trong ngực, anh từng bước đến gần, khuôn mặt tràn ngập ý cười, giờ phút này anh không còn là Lôi đại thiếu gia tính tình ương bướng, ngạo mạn nữa, anh chỉ là một cậu thiếu niên 17 tuổi mà thôi.

“Cho em.” Biết chắc cô lại muốn nói “không cần” nên anh dứt khoát dụi con gấu vào ngực cô: “Không được trả lại anh.” Còn ra ý cảnh cáo.

“Lôi Kình…” Nghe được sự bất đắc dĩ trong giọng điệu của cô, Lôi Kình liếʍ môi, nhìn cô thật chăm chú, rồi anh nói: “Lần đầu tiên anh tặng quà cho nữ sinh.”

Tức là cô không có khả năng trả lại đúng không? Nhưng mà… Trác Mộng Nhan chớp chớp mắt, bụng dưới bắt đầu đau, cố gắng không để anh phát hiện, cô tiến lại gần anh một chút. “Tôi làm sao mang về được?” Trác Ôn sẽ hỏi, cô lại chẳng biết lấy lý do gì cho thỏa đáng.

Đây chính là cơ hội để bạn trai nào đó trổ tài, anh hắng giọng dụ dỗ: “Em nói là trúng thưởng khi mua sắm tại siêu thị.”

Trác Mộng Nhan không nhịn được cười một tiếng, cặp mắt xinh đẹp trong veo không e ngại bày ra toàn bộ tâm tư cho anh thấy, Lôi Kình lại nghe thấy tiếng trái tim mình bất ổn.

“Anh ôm giúp em.” Ho khan hai tiếng nhằm che đậy đi tâm tư loạn cào cào của mình, Lôi Kình kéo con gấu bông từ ngực cô sang.

“Sắc mặt em không tốt lắm, Mộng Nhan.” Anh vẫn rất lo lắng, thân thể của cô yếu ớt như vậy, chỉ một trận cảm xoàng thôi mà kéo dài đến nửa tháng trời, bấy nhiêu đã cho thấy sức đề kháng của cô tệ đến cỡ nào.

Trác Mộng Nhan đáp lấy lệ: “Tôi hơi mệt thôi.”

“Em thiếu tiền à?” Cuối cùng anh cũng hỏi ra được vấn đề anh suy nghĩ từ bữa giờ.

“Tự nhiên sao lại hỏi vậy?” Trác Mộng Nhan nói xong thì nhớ đến hai lần cô xuất hiện tại hội quán “Lêи đỉиɦ” đều gặp anh, xem ra anh là khách quen ở đó thậm chí là quen thân với chị Thắm Ly, có khi chị ấy đã nói anh nghe chuyện cô đến làm thêm ở đó.

Lôi Kình đương nhiên không thể cho cô biết anh chính là chủ của hội quán được, lấp liếʍ bằng lý do: “Anh hỏi chị Thắm Ly.”

Đúng như Trác Mộng Nhan nghĩ, cô cúi đầu, không biết nên trả lời anh thế nào. Chần chừ một lúc mới lên tiếng: “Hiện tại không thiếu, nhưng tương lai sẽ thiếu.”

Câu trả lời gì thế này, cô càng nói anh càng thấy khó hiểu. Không phải cô sống với bố mình sao? Gia cảnh của cô không giàu nhưng cũng khá mà.

Tiếc là Lôi Kình không thể đào sâu qua cô, tự anh tìm hiểu vậy.

Thấy anh vẫn đi đằng sau lưng mình, Trác Mộng Nhan mềm lòng, cô nghiêng mặt nói: “Anh lên đây đi.”

Người nọ “ừm” một tiếng nhưng không có hành động nào, Trác Mộng Nhan không nói nữa, cả hai lẳng lặng người trước người sau, chỉ vài phút đã đi hết đoạn đường ngắn ngủn.

Lôi Kình đưa con gấu bông cho cô ôm, hấc cằm, khóe môi thiếu niên cong cong: “Vào đi.”

Trác Mộng Nhan gật đầu, trước đó cô nhìn anh, khẽ “cảm ơn” rồi mới vào chung cư.

Hôm nay trên đường lái xe đưa Trác Mộng Nhan đến trường, Trác Ôn báo cô một tiếng: “Tối nay dì Diệp Vân với Tiểu Tiệp sẽ đến nhà chúng ta dùng bữa, con nhớ về sớm nhé.”

Trác Mộng Nhan không dám mới ngày đầu đi làm đã xin nghỉ, tình huống này… thật quá khó xử. Thoáng ngó Trác Ôn qua gương chiếu hậu, cô hắng giọng từ chối một cách đúng đắn: “Tối nay con đã hứa tham gia sinh nhật bạn, bố có thể hẹn dì ấy sang ngày mai được không?” Ngày mai Trung tâm ballet đóng cửa, cô không phải đi dạy.

Trác Ôn trầm ngâm một lúc, rồi ông tự trách: “Đáng ra bố phải nói với con sớm một chút.” Con gái mới chuyển đến thành phố D, hiếm lắm mới kết giao được bạn học, ông không thể làm lỡ buổi tiệc mà con bé đã hứa với bạn bè. Nghĩ vậy, ông cười ôn hòa: “Vậy để bố nói lại với dì Diệp Vân, chuyển sang tối ngày mai.”

Trác Mộng Nhan gật đầu “vâng” một tiếng.

“Ôi trời, Nhan Nhan à Nhan Nhan.”

Mới vừa đặt một chân vào lớp đã bị âm thanh cao vυ't, giòn tan của bạn học Cốt dọa cho giật mình.

“Gì vậy?” Ngó Hoa Mỹ Cốt đang treo cái điệu cười xấu xa trên môi, không hiểu sao cánh môi cô run run.

Hoa Mỹ Cốt hắc hắc hai tiếng, tay thò vào trong hộc bàn của Trác Mộng Nhan ôm ra một đống thư đủ sắc màu.

Trác Mộng Nhan quả thật một lời khó diễn tả được tâm trạng hiện giờ, cô há miệng không chớp mắt liếc một xấp thư tình trên tay Hoa Mỹ Cốt, cuối cùng than thở một tiếng, cắn môi: “Bọn họ… bỏ vào từ khi nào vậy chứ?”

Hoa Mỹ Cốt nói: “Chắc sáng nay.”

Đi học sớm vậy à.

“Cậu định giải quyết thế nào?”

Trác Mộng Nhan tay chống má nhìn mấy thứ xanh đỏ tím vàng trên bàn quyết định xử lý theo cách truyền thống thôi. “Tớ mang về đốt, dù sao thì… cũng không nên ở đây vứt đi được, như vậy không lịch sự.”

Hoa Mỹ Cốt ừm hửm, gật gù đầu. “Vậy tạm thời bỏ vào balo cất vậy.”

Trác Mộng Nhan lại thở dài lần nữa, cô ừ rồi cho hết mớ thư tình vào trong balo, nhìn sơ qua cũng trên dưới 10 bức.