Tình Đầu Là Oan Gia

Chương 101

Nhận thấy tình hình như này thật sự rất không ổn cô liền ngay lập tức lùi ra phía sau tránh thoát khỏi cái tay không an phận thích sờ loạn kia.

Hắn thấy hành động của cô không khỏi mĩm cười mà thu lại nụ cười trên mặt sau đó chỉ trong cái chóp mắt lập tức bày ra bộ dáng lo lắng "Nè cậu cẩn thận chút coi chừng ngã đấy"

Thấy hắn thay đổi chỉ trong cái chóp mắt cô không khỏi hừ lạnh, thật sự không nghĩ đến tên ngốc này có thể thay đổi thái đôn nhanh đến vậy.

"Không phiền cậu lo, nhanh đứng dậy lề mề coi chừng tôi đi bỏ cậu đấy" thừa biết người trước mặt không phải tốt lành gì nhưng cô không muốn lên tiếng cải nhau mà chỉ quay người rời đi.

Thế Hạo phía sau thấy thế lập tức đứng dậy mà đuổi theo cô miệng bắt đầu lãi nhãy "Sao vậy? Tôi lại làm gì cậu tức giận à?"

"Thừa biết còn hỏi, cậu cố ý chiếm tiện nghi của tôi phải không?" Vừa nói cô vừa đảo mắt liếc nhìn hắn.

Vừa nghe thế hắn liền bài ra bộ dáng vô tội cho cô nhìn "Nào có, tôi không cố ý chỉ là vô tình thôi mà"

Cô nghe thế lập tức hừ lạnh, chó má thật chứ cố ý hay không chỉ mình hắn biết rõ mà còn cố ý bài ra bộ dạng như thế cho cô nhìn xem nữa chứ.

"Ngoan ngoãn ngậm mồm cậu lại được rồi đấy" Cô bỏ lại một câu sau đó liền nhanh chóng vào trong xe, hắn nghe thế liền cười cười rồi cũng theo cô vào bên trong.

Hắn biết bản thân giờ phút này đây đang nhận được sự thiên vị rất lớn từ cô, nếu đổi lại là trước kia hắn không gãy răng thì cũng đã bầm mắt què tay rồi.

"Tiểu Nghi Nghi, lúc sáng tôi nghe nói cậu thích ăn đồ ăn mà Bách Duật làm vậy đó là món gì thế?" Hắn nhớ tới chủ đề này liền cố tình lên tiếng hỏi.

Nghe thế thì cô hơi nhướn mài quay sang nhìn hắn "Làm sao? Muốn nấu cho tôi ăn à?"

Nghe cô hỏi thế hắn có chút chần chừ nhưng rất nhanh liền gật đầu, phải hắn muốn nghe cô nói để học hỏi dù sao con đường vào tim con gái nhanh nhất đều thông qua đường bao tử, nếu như hắn nấu ăn ngon lại còn phù hợp với khẩu vị của cô thì có phải cô sẻ nhanh thích hắn hơn chút không?

Vã lại người kia biết nấu ăn mà hắn lại không biết vậy chính là một sự thua thiệt cực kì lớn ấy chứ.

Thấy hắn gật đầu thế cô liền có chút chần chừ, nhị thiếu gia Chung gia đây là thật sự muốn xuống bếp vì cô đấy à? Lỡ như mà làm gì đó không cẩn thận liệu có tiện tay đốt luôn biệt thự nhà họ Chung hay không.

Nhận thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt không tin tưởng như vậy hắn liền lên tiếng mà khuyên cô "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẻ học thật tốt để nấu cho cậu ăn mà hơn nữa tôi cũng cam kết bản thân sẻ không đốt biệt thư Chung gia đâu"

Nghe thế cô hơi miễn cưỡng tin tưởng hắn một chút mà nói ra khẩu vị của mình cho hắn nghe, mà hắn sau khi nghe xong mặt cũng đần hết cả ra.

Gì mà không ăn cá nếu có ăn chỉ ăn phần đuôi, gì mà đồ uống không được quá ngọt ở một vài món rồi một vài món phải nhạt một vài món phải ngọt, rồi không thích ngọt nhưng lại thích trà sửa bánh ngọt một vài loại. Còn có món thì muốn ăn cay có món thì không muốn cay.

Túm lại cay chua mặn ngọt đắng có thích hay ghét đều không có có ghét hoàn toàn, chỉ ghét chúng khi món ăn không phù hợp với khẩu vị cần có của nó.

Mà cô ngồi một bên quan sát vẻ mặt vi diệu của Thế Hạo liền không khỏi tặc lưỡi lắc đầu, dì bếp ở nhà cô lúc trước sau khi nghe cô nói xong biểu hiện còn vi diệu hơn như này rất nhiều lần. Còn có Bách Duật sau khi nghe xong cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ nhưng rồi rất nhanh hai người họ đã nắm bắt được.

Mà Thế Hạo cô rất không tin tưởng hắn sẻ thấm được cái khẩu vị này của cô, "Thôi vẻ mặt cậu không cần khó coi thế đâu, không làm được cũng chẳng sau tôi biết cậu sẻ không làm được từ sớm rồi"

Mà hắn khi nghe cô nói thế ý chí chiến đấu với cái loại khẩu vị oái âm này của cô liền trở nên bừng bừng "Đợi đi, sớm muộn gì tôi cũng sẻ nấu cho cậu ăn hơn nữa cậu chắc chắn sẻ khen ngon."

Vừa nghe thế cô liềm nhìn hắn mà mĩm cười, không nghĩ nha cái người này thế mà lại tự tin đến thế giờ đây cô thật sự có chút mong đợi rồi đấy

"Vậy cố lên nha, để tôi xem thử cậu có thực hiện được cái lời nói này hay không"

Mà hắn khi thấy thái độ của cô đối với mình có chút kì vọng liền kiên quyết hơn trong vấn đề này, hắn có chút nôn nóng mau chóng đu tiến hành rồi nha.

"Tiểu Nghi Nghi nếu mà tôi nấu ngon vậy sau này cậu đừng ăn món Bách Duật nữa nha!"

Nghe thế cô hơi mĩm cười, cái này cô không hứa chắc đước nên đành tìm lời nói cho qua chuyện "Đợi tới khi cậu nấu ngon rồi chúng ta tính tiếp"

Nghe thế hắn liền biết cô đây là không muốn nhưng hắn không muốn vạch trần bởi vì hắn có tự tin bản thân sẻ làm cô đổi ý.