Đợi đến khi Nhã Như và Bách Duật làm xong bài tập mà quay về chổ thầy hóa liền lập tức đến xem bài của bọn họ, đáp án cuối cùng là chính xác với kết quả của ông nhưng cách làm thì hoàng toàn khác chẳng chút tương đồng.
Lời giải của ông dành cho hai bài tập này có chút dài nhưng khi hai người kia giải liền rút gọn nó lại rất nhiều hơn nữa còn dễ hiểu hơn bài giải của ông, điều này làm ông không nhịn được mà mang điện thoại ra chụp lời giải của hai bài nàu lại để khi về nhà nghiên cứu.
Ấn tượng của ông về Nhã Như và Bách Duật lúc này cực kì tốt nên kéo theo tâm trạng của ông cũng tốt điều này làm cho tiết học hôm ấy thoải mái hơn rất nhiều.
Sau tiết hóa, giờ ra chơi cô liền kéo Vi Vi và Di Di xuống chổ Nhã Như và Bách Duật còn Thế Hạo dù cô không kéo đi nhưng vẫn rất tự giác mà đi theo phía sau.
"Tiểu Nghi, tớ nhớ cậu chết đi được thế cậu có nhớ tớ không?" Cô vừa đi xuống cạnh Nhã Như liền lập tức đứng dậy kéo tay cô làm nũng dụi dụi vào vai cô để bán manh.
Cô thấy thế thì không nhân nhượng đẩy cái người đang bám lấy mình ra bắt đầu hừ lạnh "Cậu đừng hòng bán manh với tớ, tưởng tớ sẻ bỏ qua việc cậu và anh ấy bắt tay nhau lừa gạt tớ sao? Đừng có mơ, chuyện đó tớ sẻ tính với hai người sau."
Nghe thế Nhã Như liền lập tức yểu xìu hệt như cúng con bị bắt nạt vậy, Bách Duật lúc này cảm thấy bản thân cũng nên có trách nhiệm cho việc này nên lên tiếng "Nói ra thì anh mới là người chủ mưu, em đừng trách em ấy"
Nghe thế cô liền quay sang trừng anh ta "Anh bớt nhiều lời, anh cũng có phần trong đấy"
Bách Duật thấy thế liền mĩm cười đầy nhu hòa đưa tay muốn xoa đầu cô, xoa đầu nhóc con dể cáo giận xù long của hắn nhưng cánh tay chưa kịp chạm vào cô liền bị một lực hắt văng ra.
Thế Hạo lúc nãy vốn đang ở sau lưng cô giờ đây liền chắn ngay trước mặt cô, một tay nắm lấy tay cô còn một tay vừa mới buôn lõng. Lúc nãy khi mắt thấy cô sắp bị người khác chạm vào hắn liền nhanh tay kéo cô ra sau mình.
Cô lúc này ngơ ngác nhìn cái người vừa mới kéo mình, cô rất muốn hỏi đang yên đang lành kéo cô làm gì? Làm cô giật hết cả mình hồn vía vẫn còn chưa về kịp đây này.
Mà lúc này Thế Hạo đang mắt đối mắt với Bách Duật bộ dáng hệt như sắp lao vào đánh người đến nơi, Thế hạo cố đè ép giọng nói đầy tức giận của mình lại "Làm gì vậy, nói chuyện bình thương là được rồi động tay động chân làm gì?"
Bách Duật hơi híp mắt nhìn người con trai trước mặt mình, tay liền buôn lõng miệng cũng hơi nhết lên mĩm cười đáp "Xin lỗi, tôi không nghĩ thói quen này lại làm cậu tức giận như vậy"
Nghe vậy Thế Hạo liền hừ lạnh "Thói quen không đứng đắng như vậy tốt nhất là nên bỏ đi"
Nghe vậy Bách Duật hơi nhướn mày "Nghi nhi em ấy còn không phản ứng, cậu phản ứng quá lên như thế để làm gì?Hử..?"
Thế Hạo hắn cảm giác bản thân sắp nổi điên đến nơi rồi, cái gì Nghi nhi cái gì mà em ấy lớn hơn ai mà bài đặt dỡ dọng điệu như vậy.
Thế Hạo lúc này lớn tiếng mà nói chuyện bộ dáng hệt như một câu không hợp liền sẻ ra tay đánh người vậy "Này tôi nói cho cậu nghe cậu...."
"Cậu nói đủ chưa? Tránh qua một bên cho tôi" Thi Nghi từ nãy giờ chịu hết nỗi rồi nếu mà cô mặc kệ cho tên ngốc này làm càn nói không chừng chút nữa là có đánh nhau thật đấy.
Thế Hạo nghe cô lớn tiếng với mìn liền có chút không tin được hòa thêm vài phần ấm ức mà quay lại nhìn cô.
Cô thấy thế liền hơi thở dài "Cậu ngoan ngoãn chút, lát nữa tôi nói chuyện với cậu sau, có được không?"
Hắn nghe cô hạ giọng chuyện nhẹ nhàng với mình như vậy liền ngay lập tức nhượng bộ mà tránh sanh một bên mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng không thể làm gì khác.
Không những bốn người của Vi Vi mà hầu như mọi người trong lớp đều đã thấy cảnh này, ai nấy cũng dương ánh mắt hóng chuyện về phía hai người.
"Xin lỗi đễ anh chê cười rồi, cậu ấy là người mà em hay kể với mọi người đấy" cô mĩm cười lên tiếng nói.
Thế Hạo nghe thế thì lập tức lắng lổ tai lên muốn nghe thử xem cô đã nói gì mình với những người này và rồi câu tiếp theo hắn nghe được làm tâm trạng của hắn tuột dốc không phanh.
"A, hóa ra đây là cái người oan gia mà cậu nhắc đến đấy hả? Trèn ơi lần đầu gặp mặt không nghĩ đến chúng ta thế mà lại học cùng một lớp.
Xin chào, xin chào! Cậu đã làm lành với tiểu Nghi, không muốn trêu cậu ấy nữa à, vậy thì thật mai mắn" Nhã Như vừa nói vừa cười, càng nói càng cố ý quan sát sắc mặt của Thế Hạo.
Mà cô thì có thể nghe ra cái người này đây chính là đang cố ý đâm chọt Thế Hạo, nếu không sao lần đầu gặp lại có thể nói chuyện quạch tẹt không kiên nể gì như vậy.