Tình Đầu Là Oan Gia

Chương 92

Mà Hồ đại lão đang ngồi trên bàn giáo viên cũng bị cô dọa chô giật mình không khỏi cau mày mà hỏi "Thi Nghi sao vậy? Sao đang ngồi lại đột nhiên đứng phắt vậy thế?"

Nghe hỏi cô liền thu lại ánh mắt của mình đặt ở trên người Nhã Như và Bách Duật lại sau đó liền quay sang nhìn đại lão mĩm cười mà lên tiếng.

"Thưa cô, em có chút bất ngờ vì hai người họ về nước mà không báo với em một tiếng"

Nghe vậy đại lão hơi ngạc nhiên "Em quen biết hai bạn mới à?"

Nghe thế cô liền gật đầu đáp "Dạ vâng chúng em là bạn tốt khi còn ở nước ngoài"

Đại lão nghe thế thì gật đầu đã hiểu, còn cả lớp thì không khỏi nhớ lại trả trách bọn họ nhìn thấy bộ dáng khi chào mọi người có chút quen hóa ra lúc trước từng thấy nữ thần làm qua.

Nhưng mà bạn tốt của nữ thần vậy liệu có phải hai người trước mặt đây có phải cũng là "thần" hay không? Nếu thật là thế thì kì này điểm tổng của cả lớp sẻ cao càng thêm cao rồi.

Cả lớp lúc này đang vui vẻ chỉ trừ một người chính là Thế Hạo, hắn lo lắng mà níu lấy tay áo cô giật giật mấy cái hi vọng cô dời sự chú ý về bản thân mình.

Mà cô quả thật cũng bị hành động của hắn làm cho chú ý liền thu lại vẻ kích động vừa rồi mà ngồi xuống nhỏ giọng hỏi hắn "Sao vậy?"

Hắn nghe cô hỏi thì dùng bộ dáng như sắp khóc đến nơi mà nhìn cô ấm ức lên tiếng "Tiểu Nghi, người bạn nam sinh kia của cậu đã về rồi có phải cậu sắp không để ý đến tôi rồi hay không?"

Nghe vậy cô liền khó hiểu Andrew về thì về liên quan gì đến việc cô có còn chú ý hắn hay không?

"Anh ấy về thì về liên quan gì đến chúng ta? Cậu lo làm tốt bài của cậu đi kìa, đừng có suốt ngày nghĩ những việc không đâu nữa" nói rồi cô còn cố ý dùng tay gõ vào tráng hắn.

Mà hành động này của hai người đều bị hai người trên bục giảng nhìn thấy cả, Nhã Nhi lúc này không khỏi nhích lại gần Bách Duật mà lên tiếng "Anh có thấy không, đó hình như là oan gia mà cậu ấy hay kể với chúng ta đấy"

"Anh thấy, nhưng hình như mối quan hệ của em ấy và cậu oan gia kia không xấu như những gì đã kể" Bách Duật nói xong liên hơi mĩm cười mà gật nhẹ đầu.

Nhã Như liền theo hướng ánh mắt Bách Duật vừa gật đầu mà nhìn thử liền trông thấy Thế Hạo đang trừng mắt với Bách Duật.

Lúc này đại lão liền lên tiếng "Hai em mới đến nên làm quen với ban cán sự của lớp chút"

Nói rồi Hồ đại lão liền điểm mặt từng vị ban cán sự trong lớp để bọn họ đứng dậy cho bạn học mới nhớ qua một lượt.

Sau khi ban cán sự đứng lên chào hỏi xong chính là tiết mục lúc nào cũng có khi có bạn mới vào lớp, đặt câu hỏi.

"Hai bạn ơi, nếu theo lời Thi Nghi nói hai người là bạn rất tốt của cô ấy vậy hai người có phải cũng là người theo hệ vừa học vừa làm như cậu ấy không?"

Dường như sợ bản thân hỏi không rỏ bạn họ kia còn cố tình nhắc lại "Chính là kiểu vừa học vừa làm nghiên cứu, viết tài liệu đồ ấy"

Nhã Như nghe thế liền mĩm cười, "Phải hai chúng tớ đều giống như cậu ấy, vừa học vừa làm."

Nghe thế cả lớp liền ồ lên, bọn họ có chút ngưỡng mộ nha đã xinh còn học giỏi thêm cái nữa là chơi thân với nhau thì còn gì bằng.

Bách Duật thấy được ánh mắt ngưỡng mộ của bọn họ thì lên tiếng "Các cậu xin đừng ngưỡng mộ chúng tôi, thật ra ở nơi đó chúng tôi không sung sướиɠ thoải mái chút nào cả ngoài việc học trên lớp như các cậu thì chúng tôi còn phải làm rất nhiều thứ, có khi nhiều đêm liền không có được một giấc ngủ chỉ vì còn nhiều công việc còn cần phải hoàng thành.

Có lẽ tiểu Nghi em ấy chưa nói với các cậu việc khắc nghiệt ở nơi đó, nhưng các cậu có thể tưởng tượng ra việc đó còn vất vả hơn cả việc các cậu ngồi trên lớp học như này cả trăm lần"

Lời này nói ra không khỏi làm cả lớp giật mình, bọn họ chỉ từng nghe cô nói ngoài việc học ra còn phải làm thứ khác nhưng chưa từng nghe cô nói nó vất vả nhiều như vậy, có lẽ ban đầu bọn họ còn ngưỡng mộ đấy nhưng sao khi nghe xong lời của Bách Duật bọn họ vừa sợ hải vừa khâm phục những người giỏi giang.

Giờ đây bọn họ càng hiểu rõ và sâu sắc hơn vấn đề làm người tài giỏi và xuất sắc chẳng phải việc dễ dàng, những áp lực mà những người đó phải chịu càng đáng sợ hơn.

"Vì sao các cậu phải làm những cái đó, và những báo cáo đó được gửi về đâu" Có người tò mò nên muốn tìm hiểu xâu hơn.

Bách Duật nghe xong thì mĩm cười "Xin lỗi, đó là vấn đề bảo mật chúng tôi không thể nói được nhưng cậu có thể hiểu rằng những báo cáo mà chúng tôi viết ra đều nhằm mục đích phục vụ trong đời sống con người.

Mà đại lão ngồi nghe xong cũng liền có chút cảm khái về nhân sinh, người trẻ mà đã làm được nhiều việc trong khi cô đã lớn chừng này chỉ biết đi dại rồi lâu lâu ra vài cái đề toán thi cấp quốc gia, giờ nghĩ lại đại lão đột nhiên cảm thấy bản thân có chút vô dụng.