Tình Đầu Là Oan Gia

Chương 82

Mà hắn khi nghe nữ sinh kia nói xong cũng hơi cau mài, ánh mắt hướng về phía nữ sinh đó nhưng không nhìn người đó mà nhìn cô.

Cô lúc này ngoài cái bộ dáng đang muốn hóng chuyện ra thì còn có sự khó hiểu bên trong đó, cô thật muốn biết hắn ta nhìn cô làm gì? Sao không nhìn cái người đang khoát tay lên vai cô kìa.

"Có lời mau nói" Hắn lúc này lạnh nhạt mà lên tiếng, đến ánh mắt cũng không nhìn nữ sinh kia một cái mà vẫn luôn dán chặt vào người cô.

Nữ sinh kia nghe thế thì không khỏi hít sâu một hơi mà bắt đầu lên tiếng "Hạo thật ra lúc trước kia Thi Nghi chưa đến tớ cho rằng cậu sẻ phải ế xuốt đời, nhưng khi Thi Nghi đến tớ lại cảm thấy hai người thật sự rất hợp nhau.

Nên là tớ hi vọng hai cậu sớm yêu đương công khai một chút, tương lai nếu có kết hôn sinh con thì hi vọng hai cậu có thể mời tớ đến tham dự."

Vốn cho rằng sẻ có một màng tỏ tình sau đó lại có một màng từ chối, cuối cùng chính là bước đau lòng rời đi nhưng ai có mà ngờ căn bản chẳng có màng tỏ tình nào cả.

Mà cái trước mặt mọi người đây chính là giây phút trải lòng, mà Thế Hạo khi nghe xong thì mài cũng dãn ra mĩm cười mà nhìn nữ sinh kia "Được, chúng tôi sẻ sớm yêu đương và công khai cho cậu xem"

Người lúc này cau mài lại chính là cô, cô cho rằng Thế Hạo đây là muốn an ủi người say nhưng khi nói chuyện ánh mắt có cần phải chân thật thế không?

Mà nữ sinh khi nghe lời này thì vui vẻ không thôi, còn gì bằng cp mà bản thân yêu thích bảo rằng sẻ sớm yêu thương công khai.

Nghĩ đến đây nữ sinh liền cảm thấy vui vẻ không thôi "Vậy chúc hai cậu sớm sinh quý tử, chăm năm hạnh phúc" lời này của nữ sinh nói rất lớn giống như là đang nói cho cả lớp nghe vậy.

Mà quả thật cả lớp đã nghe và nhìn sang trùng hợp lúc Thế Hạo đang nói lời cảm ơn với nữ xinh kia " Cảm ơn vì lời chúc của cậu, hai chúng tôi sẻ hạnh phúc"

Lúc này cả lớp đang im lặng nên hiển nhiên đều nghe được lời nói của Thế Hạo, nhất thời ai nấy đều tỉnh rượu hơn phần nào. Bọn họ lúc này đây đều có chung một thắc mắt chính là hai người công khai rồi à?.

Mà nữ sinh kia sau khi nhận được đáp án mình mong muốn cũng đã vui vẻ rời đi rượu gì đó cũng tỉnh hơn một nữa.

Đợi những âm thanh ồn ào quay trở lại cô mới lên tiếng "Vi sao nói những lời làm người ta hiểu lầm như vậy?"

Nghe thế hắn liền lập tức bài ra bộ dáng vô tội cho cô nhìn xem "Thật ra không phải tôi muốn nói mấy lời hiểu lầm thế đâu, chỉ là thấy cậu ấy cố chấp với hai người chúng ta nên mới không nở làm cậu ấy thất vọng"

Cô nghe thế liền hừ một tiếng, cô thừa biết cái người trước mặt này chẳng bao giờ biết hai từ không nỡ là gì, đây bất quá chỉ là muốn biện minh cho chính bản thân mình mà thôi.

Thấy cô hừ lạnh với mình như vậy hắn liền ngoan ngoãn im lặng một bên bởi vì sợ lỡ nói ra lời nào không hay chọc cô không vui là coi như xong hắn luôn.

Ngồi đến hơn 0h một chút, mọi người trong lớp đã sớm chịu không nỗi có người say bí tỉ đến mức không biết gì cả, nói gì cũng chẳng thèm nghe.

Cô Hồ lúc này cũng bắt đầu làm những việc mà bản thân đã hứa trước đó, chính là gọi người nhà đến đón. Những ai còn tỉnh hơn đôi chút cũng bắt đầu gọi điện tìm người.

Hơn 30p sau mọi người đều đã được đón về gần hết, cô Hồ là giáo viên tốt nên cũng cùng học sinh của mình đứng đợi tại chổ, đợi đến khi học sinh được đón về hết cô Hồ mới an tâm mà đi về.

Lúc về đến nhà đã là 0h30 thế mà trong nhà vẫn sáng đèn, cô từ bên ngoài đi vào liền có chút tò mò không biết giờ này ai mà còn thức thế.

"Tiểu Nghi về rồi đấy à?" Thiên Duệ vốn đang chăm chú vào màng hình điện thoại nghe có tiếng bước chân liền ngẫn đầu lên nhìn thử.

"Anh sao giờ này vẫn chưa ngủ?" Cô nhìn Thiên Duệ lên tiếng hỏi.

"Đợi em về, nếu đã về vậy anh cũng đi ngủ đây. Em cũng đi ngủ đi, mai còn đi học nữa đấy " Nói rồi hắn đứng dậy đi lên lầu, cô biết ngày mai bản thân còn phải đi học nên liền nhanh tróng đi theo sau Thiên Duệ.

Gần 1h sáng mới đi ngủ không biết ngài mai cô có thể thức sớm để đi học không nữa, đi ngủ với tâm trạng lo lắng nhưng cô cũng rất nhanh mà chìm vào trong giấc ngủ.

Và rồi sáng hô sau khi báo thức vừa reo lên cô bị âm thanh đánh thức nhưng những gì cô suy nghĩ đêm hôm qua đều đúng, mắt cô giờ này mở không lên.

Thật sự thì cô rất muốn ngã người quay lại vùi mình vào chăn đệm ấm áp ngủ thêm lần nữa, nhưng vì bản thân là con ngoan trò giỏi không thể vì một giấc ngủ mà bỏ bê học tập nên cô đã cố lê tấm thân rời giường chuẩn bị đến trường.