Người cảm thấy da gà dựng lên không chỉ riêng mình cô phía trên Vi Vi và Di di cũng liên tục vuốt vuôt hai cánh tay của mình.
Và rồi cả hai đồng thời quay xuống nhìn hắn với ánh mắt đầy kì lạ, nhìn một hồi cả hai người lại đồng loạt quay lên mà thì thầm to nhỏ "Thấy không, hình như là nhận ra rồi ấy"
"Thấy rồi, quả thật là nhận ra ánh mắt thay đổi hết rồi kìa"
"Thế mà sớm hơn chúng ta dự đoán ấy"
Đoạn đối thoại ngắn như vậy nhưng cô lại nghe toàn bộ nhưng vẫn không hiểu hai người bọn họ nói cái gì.
"Hai cậu nói gì vậy?" Cô tò mò lên tiếng hỏi.
Hai người kia không nghĩ cô nghe được cuộc trò chuyện của mình nên hơi giật mình mà ngoãnh xuống liên tục lắc đầu "Không có gì cả, chúng tớ chỉ đang nói đến bộ phim thần tượng chúng tớ đang xem gần đây thôi"
Cô thấy mặt mài cả hai người bọn họ lấm la lấm lét như vậy thì rất là không tin, nhưng mà hai người bọn họ đã muốn giấu không nói cho cô vậy cô cũng có hỏi cũng vô dụng nên thôi tha cho hai người bọn họ vậy.
Quay lại nhìn Thế Hạo cô liền không nhịn được mà tặc lưỡi, cảm thấy hắn hình như lúc tham gí đại hội thể thao chắc chạy nhiều đến mức hỏng não rồi, mấy ngày hôm nay thái độ với cô cứ lạ lạ hơn nữa hôm nay còn gọi cô là tiểu Nghi.
Tình hình như này quả thật rất là không ổn, xem hôm nào rảnh cô phải sang Chung gia tìm gặp chú dì bảo hai người đưa cái tên trước mặt này đi khám mới được, chứ mà để lâu quá nói không chừng là tiêu luôn ấy.
"Đừng nhìn tôi cười ngu như vậy, lo học hành cho tốt đi" cô nhìn thấy hắn ngồi cười ngờ nghệt liền tốt bụng mà lên tiếng nhắc nhở.
"Tiểu Nghi đang quan tâm đến kết quả học tập của tôi đấy à?" Hắn nhìn cô mà hỏi lại.
Lúc này cô nhìn hắn thì cảm giác cứ bị sao sao ấy nên thôi quyết định ngoãnh mặt làm ngơ cho nó lành.
Mà hắn khi thấy cô không quan tâm đến mình cũng không có tức giận gì cả, mà cái ánh mắt nhìn cô càng thắm thiết hơn.
Hai tên Việt Ngôn và Gia Vỹ khi thấy đại ca nhà mình nhìn con gái nhà người ta như vậy không khỏi rùng mình, hai người bọn họ hình như nhìn ra được đại ca nhà mình biết yêu rồi. Cả người đếu nhướm đầy sắc xuân phơi phới thế kia.
Đúng vậy hắn đã nhận ra bản thân biết yêu rồi nên là luôn không nhịn được mà muốn nhìn người ở trước mặt này đây. Hắn muốn cùng người này yên đương nhưng mà người ta vẫn chưa có tình cảm gì với hắn, thôi thì hắn đành cố gắng hơn chút vậy, hiện tại chưa có tình cảm nhưnv tương lai sẻ có thô.
Việ hắn cần làm ở hiện tại là làm tốt những việc người trước mặt thích để người ta vui vẻ, hiện tại chỉ nhiêu đó thôi là hắn cũng đủ vui rồi.
Một ngày thật sự rất nhanh trôi qua mới buổi sáng đấy thôi mà chỉ chóp mắt cái trời liền bắt đầu tối muộn lúc mới hơn 6h một chút khi cô còn chưa chuẩn bị xong thì Chung Thế Hạo đã đến cửa.
Giờ này mọi người đều có mặt đông đủ ở nhà, hắn vừa đến nơi liền bị cả nhà để mắt đến.
"Đến làm gì?" Phải nói trong cái nhà này người mà có ác ý với hắn nhất thì không thể không nói đến Thiên Duệ.
Từ nhỏ đến lớn Thiên Duệ đã không ưa Thế Hạo bởi cái tính láo cá của hắn cộng thêm cái tật thích trêu trọc đánh nhau cùng Thi Nghi nên ghét càng thêm ghét.
Thế Hạo cũng biết Diệp gia này không ai quá mức yêu thích hắn nên hiện tại hắn cũng biết thân biết phận mà ngoan ngoãn hơn để vừa mắt người Diệp gia.
"Dạ, em đến đón tiểu Nghi đi ăn liên quan cùng lớp." thái độ này muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn.
Cũng chính cái thái độ quá mức ngoan ngoãn như này làm cả Diệp gia từ trên xuống dưới vô thức nhíu mài, cũng phải thôi lần đầu tiên bọn họ thấy chuyện lạ cơ mà.
Lúc trước mỗi lên gặp Thế Hạo cậu ta liền ngoan ngoãn lễ phép nhưng đó đều là do ba mẹ Chung ép buộc, hắn dù muốn phản kháng nhưng bất thành.
"Không mượn cậu đến đón chúng tôi tự đưa con bé đi được" nói xong Thiên Duệ con không quên hừ lạnh một tiếng.
"Cháu không cần quá lo, dù sao Diệp gia nuôi nhiều tài xế như vậy cũng không phải để trưng" Ba Diệp tuy không có địch ý lớn như Tư Duệ nhưng cũng không thích Thế Hạo là mấy.
Chung gia ông vừa mắt chính là Thế Vân, không những đầu óc tốt thái độ và cách hành xử cũng không tồi. Nếu như đem so Thế Vân và Thế Hạo với nhau thì trong mắt ông Thế Hạo cũng chỉ bằng 1/10 Thế Vân.
"Tiểu Hạo à, con bé Nghi nhà chúng ta làm cái gì cũng lề mề chậm chạp sẻ tốn nhiều thời gian của cháu chắc cháu sẻ không khó chịu đâu nhỉ." Mẹ Diệp dù sao cũng là nữ nên lời nói cũng sẻ nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Ây dô, Thế Vân mà biết được cậu đến đây đón em gái nhà tôi không biết có xung sướиɠ đến mức nhảy cẩn lên không nữa" Thiên Hành nói chuyện giọng điệu có chút ngã ngớn nói xong còn tặc lưỡi thêm mấy cái.
Thế Hạo ngồi đây từ nãy giờ cũng đủ hiểu rõ cả nhà Diệp gia không ai quá mức yêu thích hắn, sớm biết có ngày hôm nay vậy thì khi xưa hắn đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi.