Sự vui vẻ của cả lớp lúc này đây chẳng mai lọt vào mắt của Vân Vân làm cô cau mài "Làm sao khi nghe tôi không phát quà cho các em lại vui vậy hả?"
Giọng nói lúc này của Vân Vân mang theo vài phần tức giận, mọi người trong lớp cũng ý thức được bản thân quá mức lộ liễu nên vội vàng thu lại nét vui vẻ trên mặt mình.
Thấy cả lớp thu lại sắc mặt như vậy Vân Vân liền hừ lạnh, sau đó rút từ trong túi sách ra một xấp giấy vô cùng dầy để xuống bàn.
Mọi người trong lớp vừa thấy xấp giấy liền mặt mài đổi sắc nét hoảng hốt đều được phô bày ra, bọn họ cho rằng mình đã chọc cô Kiều tức giận nên cô Kiều đổi ý muốn phát quà cho họ.
Nhưng bọn họ quan sát xấp giấy một hồi liền nhận ra đó toàn bộ đều là giấy đã được dùng qua.
"Đây là số bài mà các em đã nộp cho cô trong thời gian qua nhưng cô vẫn chưa trả lại, nay cô mang đến để trả cho các em.
Điểm từ các bài này cô sẻ dùng nó cho vào cột điểm kiểm tra của các em nếu điểm kiểm tra thấp hơn nó, còn nếu cao hơn thì sẻ dùng điểm kiểm tra"
Mọi người từng nộp bài thì hai mắt liền sáng ngời, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng lại có món hời như vậy rơi chúng vào người mình.
Vân Vân thấy thái độ của cả lớp cứ thay đổi liên tục như vậy liền không khỏi lắc đầu.
"Lớp trưởng, lên phát bài giúp cô"
Di Di vốn đang ngồi thả hồn theo gió nghe cô Kiều gọi liền ngay lập tức hoàn hồn đứng dậy đi lên bàn giáo viên ôm lấy xấp giấy to mà đi phát cho mọi người.
Những người nhận lấy bài đều vô cùng hài lòng với con điểm của mình, dù sao công sức mà bọn họ bỏ ra đều không hề uổng phí chút nào, hầu như tất cả các bài được phát ra đều từ 8,75 điểm không có ai ít hơn cả.
"Nhận được điểm của mình các em có hài lòng hay không?" Vân Vân thấy bài đã được phát hết liền lên tiếng hỏi.
"Hài lòng ạ!" mọi người cùng lên tiếng nói.
Vân Vân nghe thế cũng gật đầu "Cô khi chấm bài cũng rất vui vì các em đạt được điểm số như vậy, mỗi bài các em viết ra cô đều không đọc dưới hai lần.
Mỗi một bài cô đều dành nhiều thời gian để chấm nên cô thấy được các em đã đặt nhiều tâm quyết vào bên trong đấy, cô rất vui vì vấn đề này.
Sau này các em cứ cố gắng tiếp tục như thế mà phát huy nhé"
Cả lớp nghe thế thì gật đầu đồng ý, dù sao cũng là điểm của bọn họ nên bọn họ phải cố gắng thôi.
Mà Thế Hạo sau khi nhìn điểm số của mình thì có chút tự đắt nhưng khi nhìn thấy điểm của cô thì điểm tự đắt gì đó đều bay sạch.
Hắn cho rằng 9,75 của mình có thể lấn lướt được cô nhưng hắn tự đắt dường như có chút sớm rồi thì phải.
Lúc này Vân Vân ngồi trên bàn giáo viên lại tiếp tục lên tiếng "Trong lớp của chúng ta có một bài mà cô đã mang cho khoa văn của trường chấm, cuối cùng sau khi toàn trường chấm xong đều đồng ý với việc để bài ấy được trọn con 10"
Cả lớp vừa nghe có người được con 10 của cả trường đều bắt đầu nhao nhao hết cả lên, phải biết trong trường có 40 giáo viên dạy văn cùng với 20 người nằm trong khoa văn, tổng 60 người.
Mỗi người một ý khác nhau vậy mà lại có thể nhận con 10 tròn chỉnh đúng thật rất phi thường, mọi người bắt đầu quan sát thử xem ai là người có khả năng này nhất, cả lớp nhìn tới nhìn lui một lúc lâu ánh mắt đều hướng sang cô ngồi.
"Thi Nghi, mọi người đều đang nhìn em kia nên chắc cô không nói mọi người cũng biết đó là em rồi đấy" Vân Vân lúc này nhìn cô mĩm cười mà lên tiếng.
Cô nghe vậy cũng gật nhẹ đầu, cái này cô biết chứ nhưng mà mọi người cũng không cần nhìn cô như vậy đâu cô rất ngại nha.
Di Di từ cái lúc phát bài đã thấy nhưng cô giống như rất không tin vào mắt của mình vậy, đến giờ vẫn còn ngồi ngơ ra kia kìa.
"Cái đề văn hôm đó cô cho Thi Nghi có liên quan đến con người, bạn đã khai thác vô cùng xuất sắc về mọi mặt của nó nếu muốn các em có thể mượn bài của bạn xem thử.
À còn bài của Thế Hạo cũng là đề đó, điểm cũng rất cao các em có thể xem mà học hỏi."
Thấy mọi người trong lớp bắt đầu ồn ào bàn tán Vân Vân liền ngăn lại bằng cách bắt đầu buổi học tiếp theo.
Đến khi học xong mọi người trong lớp bắt đầu mượn bài của cô và Thế Hạo để học hỏi thử, cô thì vui vẻ cho mượn còn Thế Hạo tuy không vui nhưng vẫn đưa bài cho mọi người.
Thế Hạo rất không vui vì bản thân thế mà ít điểm hơn cô, điều này cũng đồng nghĩa với việc chận cá cược lần đó hắn thế mà lại thua rồi.
"Thế Hạo, lần trước chúng ta có cá cược cậu nhớ không?" cô vui vẻ hỏi hắn.
Hắn nghe xong liền khó khăn mà gặt đầu, chờ đợi yêu cầu của cô trong lo sợ.
"Haizz, đáng tiếc tôi hiện tại chưa nghĩ ra yêu cầu nào thích hợp nên là đợi sau này có tôi nói với cậu" cô vui vẻ nói ra những lời này.
Nhưng những lời này đối với hắn hệt như là lưỡi đao đang treo nặng trên cổ vậy, lỡ như một ngày nào đó lưỡi đao ấy đột nhiên rơi xuống một cách bắt chợt làm hắn muốn trở tay cũng không kịp thì phải làm sao đây.
Lỡ như yêu cầu đó có liên quan gì đó đến người khác thì có phải mọi thứ cũng đi tong rồi hay không?