Thấy hắn gật đầu cô liền không giấu được ý định xấu xa nơi ánh mắt, nếu đã gật đầu chấp thuận vậy cũng đừng có trâch cô vì sao ác.
"Thế Hạo, tớ biết cậu rất tốt nên là bài viết của tớ phải nhờ vào cậu chép hộ rồi"
Hắn nghe đến thế thôi liền đưa mắt mà nhìn cô, hắn biết ngay mà cô chắc chắn là có mưu đồ bất chính với hắn mà.
"Vì sao tôi phải chép bài cho cậu?"
"Bởi vì cậu là bạn tốt của tôi nha hơn nữa cậu còn cùng tôi lớn lên, từ nhỏ đến giờ tôi đây chẳng nhờ vã cậu điều gì cả giờ nhờ cậu chép bài dùm cũng không được hay sao?" ánh mắt cô lúc này chứa vài phần trong mong cùng với hy vọng bên trong đấy.
Thế Hạo khi nhìn vào liền ngay lập tức bị làm cho mềm lòng mà định gật đầu ngay lập tức nhưng mà một tia lý trí cuối cùng nhanh tróng ngăn cản hắn lại.
"Cậu đừng nhắc đến tình nghĩa lúc nhỏ của chúng ta, chúng ta lúc nhỏ thì có tình nghĩa gì chứ? Tình nghĩa đánh nhau cơ à?" hắn hừ lạnh mà nhìn cô, dù sao lời hắn nói toàn bộ đều là thật hai người ngoài cái đánh nhau thì còn có gì nữa đâu.
Nghe hắn phủ phàng như vậy cô rất đau lòng nha, quả thật đánh nhau mười năm thì làm gì mà có tình nghĩa cơ chứ.
"Thì thôi nếu cậu đã nói vậy rồi thì tôi cũng chỉ đành nhờ mấy bạn hôm nay có đi học thôi chứ biết làm giờ" cô đầy bất lực mà lên tiếng.
Hắn nghe thế liền hừ lạnh mấy cái rồi định đứng dậy đi về, nhưng mà cái lúc đứng dậy hắn đột nhiên nhớ ra hôm nay nữ sinh cả lớp đều nghĩ chỉ có nam sinh đi học, hắn hình như suýt nữa là làm chuyện ngu ngốc rồi.
Nhớ ra chuyện lớn như vậy hắn vội vàng ngồi xuống ghế thì thấy cô giờ này đang cầm điện thoại, hắn lập tức hoảng hớp mà chụp lấy điện thoại trên tay cô mà nhìn thử quả nhiên cô đang soạn tin chuẩn bị gửi cho tên học cùng lớp.
"Cậu mau đưa điện thoại cho tôi" cô vươn tay định đoạt lại cái điện thoại của mình.
"Đưa cậu? để cậu nhắn tin à?" hăn liếc mắt nhìn cô giọng nói rất không vui tràn ngập mùi thuốc súng.
"Cậu không giúp thôi thì thôi tôi cũng chẳng ép cậu làm gì, bây giờ tôi muốn nhờ người khác giúp đở cậu cũng không cho là sao?" cô ấm ức mà nhìn hắn, hắn lúc này nhìn ra được trong mắt cô hiện tại hắn là tên đáng ghét vô cớ gây sự và đặc biệt là rất vô lý.
"Ây cậu bình tỉnh chút, tôi giúp cậu chép là được mà" vừa nói vừa ấn xóa toàn bộ tinh nhắn đang soạn trên mái cô rồi đưa trả lại cho cô.
"Không cần, tôi biết cậu không tự nguyện nên không cần phải ép bản thân làm điều không thích như thế đâu" nói rồi cô cuối mặt tay ấn vào giáo diện trò chuyện.
Vừa thấy thế hắn liền hoản hốt "Ai nói với cậu tớ không tự nguyện? Tớ rất tự nguyện là đằng khác ấy chứ, nào cậu cứ để tớ chép cho hơn nữa cậu yên tâm tớ sẻ nắn nót từng con chữ cho cậu mà"
Nghe thế cô nhìn hắn rất lâu trên khuôn mặt hắn lúc này lộ ra vài phần gấp gáp cùng lo lắng, hắn sợ cô sẻ không đồng ý cho hắn chép bài.
Giờ phút này đây vị trí hai người đã hoán đổi một cách vô cùng kì diệu.
Lúc lâu sau cô mới nhẹ nhàng gật đầu "Cảm mơn cậu đã tình nguyện giúp tớ, nếu giờ có đổi ý thì cậu hải nói cho tớ nghe có được không? Tớ không muốn cậu đến lúc đổi ý lại không thể nói ra"
"Không tớ không đổi ý" hắn chắc chắn sẻ không đổi ý nhưng còn cô thì chưa chắc à nha. Nghĩ đến thế hắn liền vội vàng hỏi cô mình có thể lấy sách vở mang về chép hay không thì thấy cô gật đầu.
Thấy vậy hắn vội vàng mang sách vở của buổi học hôm nay sau đó tạm biệt cô rời đi, hắn lo ngồi lâu thêm chút nữa người cầm sách vỡ của cô chép sẻ không còn là hắn nữa.
Thấy cánh cửa phòng đóng lại cô liền ngồi nghiêm túc nhìn trầm trầm cánh cửa gần hai phút đồng hồ thấy nó vẫn đóng chặt như củ cô liền bất đầu bật cười. Cô cười rất sảng khoái không hề tiết chế lại chút nào cả, cười đên nổi mà nước mắt chảy ra.
Cô đây là đang Chung Thế Hạo, thật không nghĩ đến cô vậy mà lại có thể lừa được Chung Thế Hạo chép bài cho mình.
Thật không biết do cô quá thông minh còn hắn quá ngốc hay là chấp niệm của hắn đối với cô quá sâu sắc đi nữa. Nhưng mà vì lý do gì đi trăng nữa để cho hắn chép bài thay cô thật sự cô quá vui rồi.
Mà bên kia Chung Thế Hạo lúc ngồi trên xe liền bắt đầu lật mở vỡ của cô ra để nhìn và nghiên cứu nét chữ này, hắn muốn bắt trước cho giống chử cô một chút như thế thì tổng quan quyển vở sẻ rất đẹp.
Nhưng đáng tiếc hắn có nhìn có nghiên cứu kỉ lưỡng như thế nào đều không thể bắt chước nét chử của cô bởi chử của cô rất lạ, nó tuy đẹp thật đấy nhưng mà từng đường nét nó lại vô cùng phóng túng.