Cô Hồ thấy phản ứng của hai người như vậy thì liền rõ thước nhắt nhỡ "Hai em im lặng"
Hai người nghe nhắc nhỡ thì bộ dạng lại chở lại nghiêm túc.
Lúc này cô Hồ mới lên tiếng "Nếu hai em đã quen nhau từ trước thì tốt rồi, sau này hai đứa giúp nhau học tập cho tốt.
Được rồi hai em ổn định chổ ngồi chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên, Thi Nghi nếu không thể theo kịp thì có thể bảo Thế Hạo giảng lại cho em" Cô Hồ vừa nói xong thì bất đầu cầm lấy quyển sách mà lật.
Cô khó chịu mà nhìn qua Thế Họa, hắn cũng đồng thời nhìn lại cô bằng ánh mắt chăm chọc.
Cô mà ngồi gần tên này thì chắc có ngày bị cậu ta chọc tức chết mất cô đành phải lên tiếng "Thưa cô em muốn xin đổi chổ"
Cô Hồ nghe cô nói thì ngẫn lên hơi cau mài hỏi "Cho cô Lý do hợp lý"
Nghe nói thế cô bắt đầu hít sâu một hơi và nói "Thưa cô, em và cậu ta không hợp nha mỗi lần gặp nhau đều quýnh nhau đến sức đầu mẻ trán, nếu cô mà để em và cậu ta ngồi cạnh nhau em đảm bảo trước sau gì chúng em đều phải vào viện"
"Ồ vậy sao? Vậy nói xem hai em từ năm mấy tuổi thì đánh nhau?" Cô Hồ không bị ảnh hưởng bởi lời cô nói mà còn thông thả gắp lại quyển sách trên tay.
"Dạ bắt đầu từ năm ba tuổi đánh tới tận năm mười ba tuổi" Cô vừa nói vừa liếc nhìn hắn, hắn lúc này chẳng thèm để ý đến cô mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ồ, vậy hiện tại hai em chẳng phải ba tuổi cũng không phải là mười ba tuổi. Con người càng lớn sẻ càng thay đổi cô tin hai em có thể chịu đựng được đối phương nên hai em cứ ngồi cạnh nhau đi" Cô Hồ nói xong liền không quan tâm đến cô nữa mà quay lên bảng viết bài.
Cả lớp lúc này đều im lặng bọn họ không dám hé ra lời nào, hôm nay bọn họ đi học thế mà lại hít được cái drama lớn như vậy.
Thiên sứ mới chuyển đến không những đánh nhau với trùm trường hơn nữa còn đánh tận mười năm, thật làm người ta ngưỡng mộ.
Nhưng rất nhanh sau đó nhóm người trong giới hào môn bắt đầu nhớ ra truyền kỳ trong giới của Chung nhị thiếu và Diệp tam tiểu thư. Bọn họ thường được nghe ba mẹ nhắc đến nhưng hôm nay cuối cùng cũng thấy được hình ảnh full HD rồi.
Cô cách nên đành phải ngồi cùng tên Chung chết bầm kia, hắn để ý thấy cô ngồi xuống thì liền thích thú, đây cũng xem như lần đầu hắn nhìn thấy bộ dạng cam chịu của cô như vậy.
Hắn không khỏi hừ lạnh cái gì mà búp bê đáng yêu, tiểu bảo bối gì đấy đều không phải hôm nay đã bại trong tay hắn rồi sao.
Hắn nhìn thấy bộ dạng cau có của cô như vậy thật giống như được tim thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy, nguyên cả ngày hắn không những không úp mặt xuống bàn mà còn hăn say phát biểu xây dựng bài.
Hắn thấy cô cau mày liền trêu trọc "Làm sao? chổ nào không hiểu bổn thiếu gia giúp cô giảng lại"
Cô không trả lời mà chỉ liếc hắn một cái sau đó tiếp tục nghe giảng. Thật ra không phải cô không hiểu mà do cô cảm thấy những thứ cô giáo giảng hình như đơn giản quá rồi đi, nếu cô nhớ không lầm thì mấy cái cô giáo đang giảng trên bảng vào năm cô du học đầu tiên đều đã học qua thì phải.
Tuy cô thấy nó quá mức đơn giản nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, Thế Hạo thấy cô không để ý đến mình liền cảm thấy chán nên liền quay lại tiếp tục nghe giảng.
Hai tiểu đệ mà Thế Hạo thu nhận ngồi ở sau lưng thấy sự bất thường của đại ca mình đều trố mắt ra nhìn, bọn họ theo đại ca lâu như vậy đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được con người khác của đại ca.
Thi Nghi cố gắn ngồi cạnh Thế Hạo cả một buổi sáng cuối cũng đã đến giờ tan trường, buổi sáng anh hai cô đưa đi buổi trưa lại được baba rước về.
Lúc cô lên xe luôn xụ mặt biểu thị bản thân không vui. Ba Diệp thấy con gái mình như vậy liền lên hỏi thăm "Sao vậy, mới ngày đầu đi học mà ai ức hϊếp con à?"
"Tại ba tất cả đều tại ba, sao ba không sếp lớp cho con để con học khác lớp với tên Chung Thế Hạo kia" cô giận giổi nói
"Cai nài ba quên mất, bảo bối con đừng giận mà" Ba Diệp thấy con mình giận liền đau lòng
"Không giận? Con bị xếp ngồi cùng tên đó làm sao mà không giận được hả?"
Ba Diệp vừa nghe đến đây sắc mặt liền có chút không tốt, ông sợ hai đứa nhỏ này ngồi cạnh nhau trước sau gì cũng sẻ cùng nhau vào bệnh viện.
"Cái này để ba liên hệ với bên trường nếu được sẻ đổi chổ cho hai đứa, còn nếu không chúng ta đến Chung gia thương lượng với bọn họ, bảo tên nhóc Thế Hạo đó không được chọc con nữa"
"Tên nhóc đoa mà chịu nghe lời thì đã nghe lời từ mười năm trước rồi chứ chẳng phải đợi đến bây giờ đâu" Cô khó chịu nói
Nếu hắn mà nghe lời thì cả hai cũng chẳng đánh nhau tận mười năm, nếu hắn chịu nghe lời thì nhà cô cũng chẳng phải tốn một mớ tiền vào thuốc khử trùng, nếu mà tên đó chịu nghe lời thì từ mươi năm trước cả hai đều không phải chịu đau do vết thương mang lại.
Ba Diệp thấy con gái bảo bối nhà mình giận như vậy cũng đành im lặng mà lái xe về nhà ông sợ bản thân nói thêm một câu sẻ chọc bảo bối nhà mình bốc hỏa.