Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 38

Trong tiệm trà sữa đối diện trường học, Cố Thường Hi và Tần Minh ngồi đối diện nhau cả hai đều không nói câu nào. Lập Thành và Thục Tâm về trước nên chỉ còn hai người bọn họ.

Cố Thường Hi cúi đầu cầm ly trà sữa lên uống, Tần Minh hỏi: "Cậu thấy bộ dạng đánh nhau của tôi lúc nãy có sợ không?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, mím môi: "Nếu mình nói không sợ thì nó là giả. Lúc đó mình sợ cậu nóng giận quá lại không khống chế được đánh cậu ấy bị thương nặng."

Tần Minh cầm ly trà sữa lên uống gương mặt chẳng lộ vẻ gì, tuy thường ngày cậu không thích đồ quá ngọt nhưng hôm nay cậu uống ly trà sữa này lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Cậu hỏi: "Chắc cậu ta bây giờ ghét tôi lắm."

Cố Thường Hi lắc đầu, nói: "Mình tin là không đâu. Là cậu muốn tốt cho cậu ấy nên chắc chắn cậu ấy biết mà sẽ không ghét cậu đâu."

"Bách Khanh không thích đọc sách cũng ghét việc học, mỗi lần kiểm tra đều khoanh bừa lúc nào cũng xếp hạng cuối của lớp. Tôi lúc nào cũng kêu cậu ấy chăm chỉ học tập nhưng cậu ấy chỉ cười cho qua. Hôm nay lần đầu tiên cậu ấy gian lận trong thi cử, tôi không ngờ cậu ấy lại làm vậy. Tôi lúc đó rất tức giận muốn đánh cho cậu ấy tỉnh ra, nhận thức được việc bản thân đang làm."

Đây là lần đầu tiên mà cô thấy Tần Minh nói nhiều như vậy, cô trước giờ đều không biết an ủi người khác như thế nào là tốt. Cô nhìn cậu, nói: "Cậu và Bách Khanh đều là bạn thân của nhau nên chắc chắn cậu ấy sẽ không trách hành động hôm nay của cậu đâu. Cậu ấy sẽ hiểu những gì cậu làm, hai người rồi sẽ làm lành thôi nên là cậu đừng buồn nữa. Trà sữa hôm nay mình bao cậu."

Tần Minh nghe cô nói như vậy thì trong lòng thoải mái hơn không ít, cậu cong khóe môi nhìn cô: "Cậu nghĩ tôi không đủ tiền bao cậu ly trà sữa sao?"

Cô lắc đầu: "Không có, không có. Mình thấy cậu hôm nay tâm trạng không tốt nên mới muốn bao cậu trà sữa thôi."

"Không cần đâu, như mọi hôm đi tôi trả."

Buổi tối ở trong phòng Cố Thường Hi cầm điện thoại lên, mở khung chat của Mộng Phạn ra nhắn hỏi: [ Lúc chiều cậu nói chuyện với Bách Khanh như thế nào rồi? ]

Mộng Phạn: [ Cậu yên tâm, cậu ấy không hề trách hành động hôm nay của Tần Minh đâu. Cậu ấy bây giờ đang học bài với mình.]

Cô nhìn xuống tấm ảnh gửi tới là ảnh Bách Khanh đang hỏi bài cô ấy, cô mỉm cười như vậy thì tốt rồi. Cô đặt điện thoại xuống tiếp tục ôn bài để ngày mai thi tiếp.

Sáng ngày hôm sau, Cố Thường Hi bước vào phòng thi thì đã thấy Bách Khanh vô từ trước. Cậu ấy thấy cô thì mỉm cười gật đầu chào hỏi nhưng khóe miệng cậu có vết thương do Tần Minh đánh hôm qua, nên lúc mỉm cười đυ.ng đến vết thương khiến cậu nhăn mặt hít một hơi.

Cô thấy vậy vội đi tới hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Bách Khanh xua tay: "Không sao không sao đâu. Chỉ đυ.ng trúng miệng vết thương mà thôi."

Cô áy náy nhìn vết thương trên khóe miệng cậu, cậu thấy vậy thì nói: "Cậu đừng có áy náy mình người nên áy náy là mình mới phải. Nếu không phải do mình thì cậu cũng sẽ không bị thầy giáo mắng."

"Không sao đâu, mọi chuyện đều đã qua rồi. Chúc cậu hôm nay thi tốt."

"Chúc cậu thi tốt."

Tiếng chuông reo lên cô vẫy tay với cậu rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Kết thúc buổi thi hôm nay, Cố Thường Hi đang ở trong phòng sắp xếp lại đồ thì bên cạnh có người đứng. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Bách Khanh đang đứng bên cạnh, cô hỏi: "Sao cậu đứng đây?"

"Đợi cậu ra cùng luôn." Bách Khanh nở nụ cười nhìn cô.

Cô mím môi nhìn cậu sau đó cúi xuống thu dọn đồ đạc, cô biết cậu đang áy náy với mình về việc hôm qua. Cho dù có nói là cô không để tâm đi nữa thì cậu vẫn sẽ canh cánh mãi chuyện đó trong lòng. Cô đứng dậy nói: "Xong rồi, đi thôi."

Hai người bước ra thì thấy Tần Minh đang đứng dựa vào tường, thấy hai người bước ra thì hỏi: "Sao ra trễ vậy?"

Cố Thường Hi đi tới, gãi má nói: "Mình sắp xếp lại chút đồ nên ra trễ một chút. Cậu ra từ lúc nào vậy?"

"Cũng một lúc rồi. Hôm nay thi như thế nào?"

"Đều tốt."

Bách Khanh nhìn cậu im lặng không nói gì, cô nhìn hai người họ biết là có chuyện muốn nói riêng với nhau. Cô đảo mắt hỏi: "Mọi người còn lại đâu rồi?"

"Ở căn tin mua đồ ăn rồi."

"Vậy mình cũng đi xuống đó tìm họ sẵn tiện mua chút đồ ăn."

Cô chạy đi mất để lại không gian cho hai người họ. Bách Khanh nhìn Tần Minh rồi nói: "Chuyện hôm qua mình xin lỗi."

Tần Minh dựa lưng vào tường đút tay vào túi, nói: "Tôi cũng có lỗi. Nhưng tôi lại không muốn cậu gian lận trong thi cử."

Bách Khanh nhìn cậu với ánh mắt cam đoan: "Tần Minh cậu yên tâm. Chuyện hôm qua là lần cuối cùng của mình tuyệt đối sẽ không có lần sau. Tôi nhất định sẽ cố gắng học tập."

Cậu cong khóe môi, nói: "Cậu nghĩ được vậy là tốt."

Bách Khanh đi tới đứng cạnh cậu, chỉ vào chỗ vết thương nói: "Tần Minh cậu ra tay mạnh thật đó, cậu không hề nương tay luôn. Cậu có thể đánh vào bụng mình nhưng đừng đánh vào mặt mình. Nhan sắc đẹp trai của mình sẽ bay đi mất."

Tần Minh dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu ta: "Đó gọi là đáng đời. Tôi chỉ muốn ra tay ở mặt không muốn đánh ở bụng."

Lúc bọn họ trở lại đã thấy Tần Minh và Bách Khanh cười nói vui vẻ, trở lại như thường ngày. Bốn người bọn họ nhìn nhau nở nụ cười, như vậy thật tốt quá.

Mấy ngày thi sau bọn họ đều nỗ lực ôn tập để mong sẽ có được thành tích tốt. Ngày thi cuối cùng sau khi thi xong bọn họ cùng nhau đi qua tiệm trà sữa đối diện trường.

Ở bên trong Bách Khanh cầm ly trà sữa lên uống, than thở: "Môn Toán lần này của mình làm không được. Các cậu làm được không?"

Mộng Phạn chống cằm thở dài: "Không được."

Thục Tâm chán nản: "Không được tí nào."

Cố Thường Hi cũng lắc đầu: "Làm không được, đề Toán lần này khó quá."

Đúng như vậy thật đề Toán lần này cho khá khó, cô nhìn vào chỉ biết giải được vài câu còn lại thì ngồi cắn bút suy nghĩ cách giải. Lần này điểm môn Toán của cô chắc chắn không cao không biết có tuột hạng hay không.

Lập Thành thấy tinh thần mọi người ỉu xìu như vậy thì cười nói: "Thi cũng đã thi xong rồi đừng nghĩ nhiều nữa. Các cậu bỏ chuyện thi cử đó sang một bên đi."

Mộng Phạn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn bọn họ cười cười: "Thứ tư tuần sau là giáng sinh rồi các cậu có dự định gì chưa?"

Cố Thường Hi ngạc nhiên: "Thứ tư giáng sinh rồi sao?"

Thục Tâm ngồi bên cạnh cô gật đầu nhìn cô: "Đúng vậy đó, dạo này cậu tập trung vào ôn thi quá nên chắc không để ý tới ngày tháng đúng không?"

Cô ngượng ngùng gật đầu: "Đúng là vậy thật."

Tần Minh ngồi im lặng nãy giờ nghe hỏi vậy thì nói: "Cứ như mọi năm thôi."

Cô nghe vậy thì tò mò, quay sang hỏi: "Cứ như mọi năm là sao?"

Cậu nhìn cô trả lời: "Mọi năm mọi người sẽ đến nhà của một người bạn rồi tụ tập ăn uống, đón giáng sinh."

Cô nghe cậu giải thích như vậy thì hiểu ra, Thục Tâm hỏi: "Năm ngoái các cậu đến nhà ai?"

Mộng Phạn giơ tay lên: "Là nhà của mình."

Bách Khanh cũng dời mắt khỏi điện thoại, nhìn quanh một lượt rồi cuối cùng dừng lại chỗ Cố Thường Hi: "Hi Hi tụi mình quen biết nhau đến bây giờ bọn mình cũng chưa biết nhà cậu ở đâu cả ngoại trừ Tần Minh ra. Hay giáng sinh này bọn mình qua nhà cậu đi cậu thấy thế nào?"

Cô nhìn thấy mọi ánh mắt đều đang hướng về mình, cô đưa mắt nhìn sang cậu rồi nhìn mọi người. Thật sự cô không thể dẫn bọn họ về nhà được nếu không việc cô ở cùng với Tần Minh sẽ bị lộ mất.

Tần Minh thấy cô như vậy là không biết từ chối ra sao, cậu nói: "Hay là qua nhà Bách Khanh đi. Cũng lâu rồi chúng ta không qua nhà cậu ấy đón giáng sinh, nhà của Thường Hi thì để năm sau đi."

Thục Tâm thấy biểu cảm của cô nhưng vậy cũng hùa theo cậu nói: "Đúng vậy đó mình cũng muốn biết nhà Bách Khanh thế nào?"

Lập Thành ở bên cạnh nói: "Mình thì năm nay giáng sinh tổ chức nhà ai đều được."

Mộng Phạn quay sang hỏi: "Bách Khanh, cậu thì sao?"

Cậu gật đầu cười cười: "Được chứ, nhà mình thì không có vấn đề gì cả. Mình nói với mẹ mình một tiếng là được."

Tiếng chuông điện thoại tin nhắn của Tần Minh reo lên, cậu cầm lấy mở ra nhìn là tin nhắn của Bách Khanh gửi tới: [ Cậu xem chuyện tốt cậu làm đi. ]

Cậu tắt điện thoại bỏ vào túi, Cố Thường Hi quay sang cậu nhìn cậu với ánh mắt cảm kích, nói nhỏ: "Chuyện lúc nãy cảm ơn cậu. Ngày mai mình mời cậu ăn kem."

Cậu gật đầu nhìn cô: "Được thôi. Dù gì ngày mai cũng là cuối tuần."

Mộng Phạn thấy hai người thì thầm to nhỏ thì nói: "Hai cậu đang nói chuyện mờ ám gì đó?"

Cô giật mình lắc đầu: "Đâu, đâu có."

Lập Thành đặt ly trà sữa lên bàn, nói: "Mình đi vào nhà vệ sinh một chút."

Bách Khanh gật đầu: "Được cậu đi đi. Nhanh nhanh quay về chơi game tiếp."

"Được, biết rồi." Lập Thành đứng dậy lúc xoay người bất ngờ bị một cô gái đi tới đυ.ng trúng, ly trà sữa trên tay cô gái đổ vào áo cậu.

Chỗ ngồi của Lập Thành là ở phía ngoài cũng là chỗ người người đi lại. Cô gái đó thấy ly trà sữa đổ hết lên áo đồng phục cậu, thì cuống quýt cả lên nói: "Mình xin lỗi. Lúc nãy mình đi đường không tập trung nên mới đυ.ng vào cậu, mình thành thật xin lỗi."

Lập Thành lúc này mới nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái, cô có một gương mặt trái xoan mái tóc dài ngang vai đôi mắt to tròn áy náy nhìn cậu. Và có một điểm khiến cậu chú ý nữa chính là chiều cao của cô gái này chỉ tới ngang ngực cậu.

Cậu cúi xuống nhìn chiếc áo đồng phục của mình bị dính ướt trà sữa trên người có hơi khó chịu, cậu nói: "Không sao đâu, giặt là sẽ hết ngay thôi."

Cô gái đó ngẫm nghĩ nói: "Hay cậu đưa áo này cho mình giặc đi. Mình chắc chắn nhất định sẽ giặt sạch trả lại cho cậu."

"Mình đã nói rồi không cần đâu." Cậu lắc đầu từ chối.

Tần Minh đưa áo khoác sang cho cậu: "Đừng đứng đó nữa mau đi vào nhà vệ sinh thay đồ đi."

Lập Thành nhận lấy áo khoác, cười nói: "Cảm ơn cậu. Vậy mình vào nhà vệ sinh thay đồ đây."

Cậu bước vào nhà vệ sinh thay đồ lúc đi ra đã thấy cô gái đó vẫn còn ở đó. Cô gái đó thấy cậu đi ra thì chạy tới, đưa tay lấy áo cậu đang cầm nói: "Chiếc áo này mình sẽ đem về giặt sạch rồi trả cho cậu. Cậu tên gì học lớp nào để khi nào mình giặt xong thì đem trả cho cậu."

Lập Thành thấy cô gái đó kiên quyết như vậy thì cũng chiều theo ý cô: "Mình tên Lập Thành học lớp 11-3."

Lúc này phía sau có một giọng nói của nữ sinh vang lên: "Hiểu Khê có chuyện gì mà cậu ở trong đây lâu vậy?"

Cô gái tên Hiểu Khê quay sang nhìn cô bạn của mình ngượng ngùng nói: "Gặp chút chuyện thôi." Rồi quay sang nhìn cậu: "Vậy mình đi trước đây, chiếc áo này mình sẽ giặt sạch sớm đem trả cho cậu."

"Được."

Hiểu Khê quay sang nói với bạn của mình: "Đi thôi."

Hai người bọn họ rời đi, Lập Thành nhìn bóng dáng họ đi xa mới trở về chỗ ngồi.